01
2 giờ sáng.
trời đang mưa.
không to, chỉ đủ để nghe tiếng lộp bộp đều đều đập trên hiên nhà, vẫn không át đi tiếng hát của bjork và điệu nhạc all is full of love. nhưng trong trang vẽ của jihoon, nó là một cơn bão. cậu ngồi vắt vẻo trên ghế sofa, đầu cúi thấp, tay vẫn còn vệt than chì chưa kịp lau. trước mặt là một tờ giấy đã nhàu mép. có lẽ đã là lần thứ hai mươi mấy cậu cố vẽ lại một gương mặt.
một người đàn ông trạc 25 tuổi. mặc hoodie đen trùm kín đầu. đứng dưới mái hiên, tay đút túi áo, che gần hết khuôn mặt.
jihoon chưa bao giờ vẽ được gương mặt anh ta. lần nào cũng là từ xa, sau lưng, hoặc đội mũ như thế này. mỗi khi cậu cố vẽ lại, ngòi bút chì bị gãy, đầu óc cậu quay cuồng, và gương mặt trong tranh trở thành hình xoắn ốc.
nhưng jeong jihoon chắc chắn, rất chắc chắn, đó là người yêu của mình.
"người yêu trong mơ".
nghe thật dở hơi. bác sĩ từng khoanh đỏ cụm từ đó trong sổ khám của cậu: ý tưởng hoang tưởng có tổ chức. ảo giác cảm xúc. nhân cách tự xây dựng. anh ta nhìn vào máy tính tuỳ tiện kê một toa thuốc, bảo rằng nếu lần điều trị này không đỡ, khả năng có thể cậu sẽ phải trở lại viện tâm thần.
mẹ cậu bảo đó là duyên âm. cậu được dẫn đi một bà thầy pháp nào đó ở đảo ganghwa, làm lễ cắt duyên âm. thực tế thì chả có tác dụng gì cả. jihoon vẫn mơ thấy người đàn ông đó với tần suất ngày càng dày đặc. nhưng mẹ quá phiền, và có thể là bà sẽ bắt cậu đi thêm mười cái quận nữa để gặp các pháp sư khác, nên cậu bảo rằng mình đã hết.
jihoon không quan tâm mấy. đám người thật ngoài kia toàn một lũ làm phiền. còn "người yêu trong mơ" của cậu? hắn không bao giờ chạm vào cậu, không bao giờ hỏi han như thể mình rất quan tâm. hắn chỉ đứng đó, lẳng lặng quan sát cuộc đời cậu diễn ra, nhưng vẫn đủ gần để cậu nhìn thấy trong mỗi giấc mơ.
chuông cửa đột ngột vang lên lúc jeong jihoon vừa chấm xong nét vẽ cuối cùng.
tim cậu giật thót một nhịp.
cậu nhìn vào màn hình camera gắn trên cửa. và rồi cậu thấy hắn.
hoodie đen. mũ trùm kín. tay đút túi quần. và đứng đúng vị trí cậu đã vẽ trong tranh, ướt sũng vì mưa. góc nghiêng, tư thế, cả cách anh ta hơi nghiêng đầu lên nhìn vào mắt mèo trên cửa - tất cả đều khớp. một giọng nói phát ra từ loa ngoài, chậm rãi như thể không có gì gấp.
"mở cửa ra."
"không thì anh tự vào đấy."
cái khoá cửa tự động bật lên. cái con mẹ gì vậy?
jihoon đứng đực ra trước màn hình một lúc lâu, lồng ngực co lại như bị nhét đá lạnh vào giữa. cậu không biết đây là mơ, là hoang tưởng, hay là tác dụng phụ của thuốc tâm thần đang thực sự đá mình vào một thế giới song song. nhưng mà, một kẻ điên như jeong jihoon thì làm mẹ gì biết sợ? cậu cũng không chắc vì sao mình lại đưa tay lên, vặn khoá cửa. chỉ biết là, khi cánh cửa mở ra, gió và mùi mưa ùa vào trước. người đàn ông kia đứng đó, thật đến độ có thể nghe thấy tiếng nước mưa rơi từ tóc anh ta xuống sàn nhà lát gỗ.
jihoon chớp mắt. rồi cậu nhoẻn miệng cười.
"chào mừng người yêu của em vào nhà. em nhớ anh thật đấy, park dohyeon."
—————
như trong mơ.
mà cũng có thể là trong mơ thật. dù gì thì jihoon đâu còn phân biệt được nữa.
cậu nhìn thẳng vào hắn, lần đầu tiên từ khoảng cách gần như vậy. đôi mắt ẩn sau kính cận đủ để trái tim cậu đập điên loạn. là ánh mắt đó. ánh mắt cậu đã cố vẽ đi vẽ lại năm trăm lần, dù chưa bao giờ nhìn thấy. vì hắn chưa từng đến gần như vậy.
trước kia, mỗi lần xuất hiện trong mơ, người đàn ông ấy chỉ đứng ở xa. đầu nghiêng nhẹ, tay luôn thả lỏng hoặc đút túi áo, giống như chỉ vô tình xuất hiện trong khoảnh khắc ấy. hắn chưa từng bước về phía jihoon, chưa từng nở một nụ cười, cũng chưa từng thực sự có cuộc trò chuyện nào. nhưng tiềm thức mách bảo cậu rằng hắn tên là park dohyeon.
ban đầu hắn chỉ xuất hiện khi jihoon ngủ gục vì đau đầu.
lần đầu tiên là năm mười sáu tuổi. cậu bị ngất sau một cơn đau nửa đầu kéo dài, tỉnh dậy trong viện và kể với y tá trực đêm rằng "em mơ thấy một người đàn ông lạ. anh ấy đứng dưới sân trường, nhìn lên lớp học của em."
sau đó là năm mười tám, giữa mùa đông lạnh cắt da và không khí hỗn loạn của bệnh viện tâm thần. jihoon mơ thấy mình lạc trong một khu phố ngập nước, và người đó đứng ở góc đường, chìa tay về phía cậu. nhưng khi cậu lê bước đến, nước ngập lên cổ, và gương mặt người kia lại vỡ nát thành những mảnh kính. từ lần đó trở đi, tần suất hắn xuất hiện dày đặc hơn. jihoon nhìn thấy hắn trong cả những giấc ngủ ngắn sau khi đi học về, mặc dù chẳng bao giờ thấy mặt.
lần dài nhất là tháng trước. khi jeong jihoon cố tự tử bằng thuốc ngủ. cậu dùng chưa đủ liều, nên không chết hay chịu đau đớn gì. chỉ ngủ li bì suốt 28 tiếng. hắn đi qua mọi giấc mơ của cậu: đứng cạnh giường, ngồi ngoài ban công, trên bậc thềm của sân khấu trường cấp ba. suốt thời gian đó, hắn chỉ im lặng quan sát.
sáng hôm sau khi tỉnh dậy, jeong jihoon khóc như một đứa trẻ. không hẳn là vì mình còn sống, mà vì hắn đã biến mất.
vậy nên, khi hôm nay hắn xuất hiện trước cửa nhà, jihoon lần đầu tiên cảm thấy may mắn vì mình bị điên.
—————
"vào đi." jihoon lùi một bước, tay nắm chặt cánh cửa như thể gió sắp cuốn hắn đi mất. "cẩn thận đó, sàn nhà em gặp nước là trơn lắm- mà ủa, đâu có ảnh hưởng gì đâu ha. anh là ảo giác của em thôi mà."
hắn bước vào, từng bước chậm rãi, còn tinh tế tháo bỏ đôi giày ướt mưa và thay dép hình gà bông cậu để trên tủ. khi đã thành công lôi hắn vào phòng khách, jihoon đứng chống tay lên hông, quan sát.
"ừm, tính ra anh cũng giống y chang bản gốc he. chiều cao cũng giống nè, mà vẫn thấp hơn em chút xíu. tóc đen, hoodie xám. má ơi, còn thêm cái dáng đứng nữa kìa. đúng là cái thằng cha em hay mơ thấy rồi. thiệt đó, đẹp ác liệt vãi. kiểu giống mấy nhân vật điển trai u ám trong phim của đạo diễn nhật bản gì đó."
dohyeon không nói gì. hắn liếc quanh căn nhà, rút tay ra khỏi túi áo. nước mưa rơi tí tách xuống sàn khi hắn vuốt tóc. chỉ thế thôi, mà tim jihoon như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực vì phấn khích. cậu chạy lại bàn làm việc, đưa cho hắn xem bản vẽ, mắt long lanh như sắp hiện hai trái tim.
"nè, anh đứng nhìn y chang cái tranh này luôn! đứng dưới mái hiên, tay đút túi, còn nhìn vô camera an ninh như vầy nè. ê mà anh chui vô được camera an ninh luôn hả? đỉnh vậy ta."
hắn nhìn tờ giấy một chút rồi ngẩng lên, lần đầu mở miệng. "em bắt đầu mơ thấy anh từ lúc nào?"
jihoon nhướn mày. "ủa, em tưởng anh phải biết cái đó chớ. anh là người trong mơ mà? hay là anh đóng giả ảnh dạ?"
park dohyeon im lặng. ánh mắt hắn thăm dò bầu không khí xung quanh, thậm chí còn tỏ ra một xíu năng lượng phát xét. jihoon chẳng thèm để tâm. cậu đã quá quen với cái sự ngầu lòi không thèm trả lời này trong mơ rồi.
"ờ thì, em mơ thấy anh từ hồi 16 tuổi. nhưng mà hồi xưa anh đứng xa lắm. giờ thì càng ngày càng gần hơn. tới gần đây thì tự nhiên em bắt đầu nghe được tiếng của anh."
jihoon gãi đầu, cười cười đổ nước cam ra cho người mới gặp.
"kiểu, mấy câu cụ thể đến mức nó ngẫu nhiên á? như "ngủ sớm đi jihoon", "anh nhớ em", dạng dạng thế. kỳ lạ dữ ha? giống như có người canh em ngủ vậy."
"vậy em không sợ anh canh em ngủ thật à?" park dohyeon bật ra một tiếng cười nhỏ, đôi mắt thâm quầng cong nhẹ.
"ghét chứ, biến thái vãi ra."
jihoon nhún vai, nhưng mắt lại dán vào cổ áo hoodie đang thấm nước của hắn. một thoáng ngập ngừng. rồi môi cậu cong lên.
"mà anh đẹp trai. em tha."
sau câu nói đó, cậu bắn liên thoắng về việc không thể để gương mặt đẹp trai như vậy bị bỏ phí. jihoon chạy thẳng vào phòng, lôi ra một quyển sketchbook mới tinh cùng một palette màu nước nhìn như đã chịu đựng mọi gian khổ trên thế giới. cậu hí hửng như thể trên đời này không có gì lạ hơn một người từ trong mơ bước ra giữa đêm mưa. mà đối với một đứa như jeong jihoon - sống giữa ranh giới của tỉnh táo và ảo giác - có lẽ đúng là chẳng có gì lạ cả.
jihoon ôm sổ vẽ trên đùi, mắt dán vào người đối diện như đang đo tỉ lệ mẫu vật. "mà anh cũng phiền ghê."
"ý em là, nếu anh định đóng vai bạn trai lý tưởng thì anh phải làm cho trọn vẹn chứ." cậu chống cằm, cười khúc khích. tiếng sột soạt của bút chì tiếp xúc với trang giấy đều đều. "sao anh không làm giống người ta á. nhà ở gangnam, làm lập trình viên, không biết ăn rau mùi, tối thứ bảy chở em đi ăn tokbokki."
mắt park dohyeon hơi động đậy. hắn cầm lấy ly nước cam được rót từ mấy phút trước tu ừng mặc cho bị người kia mắng vì di chuyển khi đang vẽ. khoé môi hắn chợt cong lên.
"nếu em muốn thì anh sẽ không biết ăn rau mùi."
jihoon bật cười, rót thêm nước cam cho hắn. "phiền ghê. nếu không phải tại tác dụng phụ của mớ thuốc tâm thần thì chắc em cũng không gặp được anh."
park dohyeon không nhúc nhích để người kia có thể chú tâm vẽ mình. hắn nhìn cậu một lúc lâu, như cố để ghi nhớ gương mặt này thêm một lần nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co