Truyen3h.Co

vicho • hết yêu?

people

restare_accanto

Lưu ý:
- Mọi chi tiết trong truyện đều là ảo, bối cảnh giả tưởng.
- OOC❗️, nói chung là mình viết dựa trên cảm nhận và ảo tưởng của mình nên nếu bạn có yêu cầu cao, khá là khắt khe trong việc xây dựng nhân vật có hình mẫu bên ngoài thì cho mình xin lỗi.
- Tình tiết phi lí, tình tiết phi lí, tình tiết phi lí.
- Mạch truyện, cảm xúc truyện phụ thuộc cảm xúc của mình khá nhiều vậy nên. Dù có tình huống gì cũng xin KHÔNG chửi nhân vật. Đùa giỡn thì được nhưng nếu quá trớn thì mình xin phép xoá.
- R18
- Không áp dụng truyện vào đời thực và ngược lại.
- Truyện xàm, mất não, mình không đủ nghiêm túc và kiến thức để viết kiểu thực sự chuyên chú, thực sự sâu sắc nên mọi người có thể cân nhắc trước khi đọc.
- Mọi người cân nhắc kĩ trước đọc.

_

Park Jaehyeok phất tay ra hiệu những người khác có thể rời đi được rồi, anh thở hắt ra nhìn đứa em mình không biết đã uống bao nhiêu là rượu trong suốt một tuần qua. Anh cũng chẳng phải người trực tiếp chứng kiến cuộc chia tay long trời lở đất của hai thằng em, chỉ nghe người làm báo lại rằng tất cả bình sứ, đèn thủy tinh, cửa kính, đồ gì dễ vỡ đều tan tành cả rồi. Park Dohyeon lạnh mặt bỏ nhà đi, cứ thế vào đoàn phim; còn Jeong Jihoon thì cả người rớm máu ngồi giữa đống đổ nát cả đêm, thời điểm anh vội vã trở về từ nhà ông bà ngoại đã thấy em người không ra người như thế này.

Anh xót xa vô cùng, định bụng hỏi em xem có cần anh gọi Park Dohyeon tới hay không nhưng nghĩ đi nghĩ lại, anh vẫn kéo Jihoon dậy trước. Jeong Jihoon chưa say đến mức mất nhận thức, em biết là anh Jaehyeok liền để mặc anh dắt mình lên phòng ngủ. Lúc ngồi lên chiếc sofa ngay trước cửa sổ lớn em còn híp mắt mèo trêu chọc ông anh trai một câu.

- Anh đừng đi qua đi lại vậy nữa, trông có khác gì mẹ em không cơ chứ.

- Mẹ em cũng là mẹ anh đấy.

Park Jaehyeok dừng chân, liếc cái đứa gì cũng nói được bên cạnh, tửu lượng vẫn đâu vào đấy mà cứ uống rượu thay nước lã, sớm muộn có ngày bệnh viện là nhà mất thôi. Anh xoa xoa mi tâm, chuyển sang chủ đề chính.

- Mày với thằng Dohyeon làm sao?

- Còn sao nữa, yêu nhau mấy năm xong giờ bảo thế này không hợp quy củ.

- Bố mẹ đồng ý rồi còn gì, mày con nuôi chứ phải ruột thịt gì với nó đâu mà không hợp?

- Em chịu, hỏi em trai anh cứ hỏi em chi.

Lẳng lặng nhìn anh Jaehyeok rời đi cùng tiếng cuộc gọi đang chờ được kết nối, Jeong Jihoon ngả người tựa lên thành sofa. Hình ảnh Park Dohyeon tươi cười với cậu diễn viên trẻ người Trung Quốc và cả các hội nhóm "đẩy thuyền" hai người cứ sống động trong tâm trí em. Tình yêu của em giống bụi hoa hồng, ngày trước nở rộ nồng thắm bao nhiêu thì hiện tại những dây leo đầy gai ấy khiến tim em rỉ máu bấy nhiêu. Em chẳng phân biệt được rốt cuộc đâu hoa đỏ, đâu máu đỏ nữa.

Ánh đèn vàng nhạt từ cây đèn trên bàn nhỏ mơ hồ phủ lên áo sơ mi lụa trắng tinh một tầng óng ánh, có lẽ trời vừa sẩm tối hoặc có lẽ đã chuyển đêm, khái niệm thời gian trở nên thật mơ hồ qua chai rượu vơi quá nửa trên bàn trà. Em ngửa đầu, dòng chất lỏng trôi xuống thực quản để lại dư vị ấm áp mà sâu lắng, sắc đỏ ruby trượt khỏi bờ môi ửng hồng, chảy dọc theo cần cổ, đọng lại chút ít nơi xương quai xanh rồi thấm vào lớp vải mềm như tô điểm lên áo một viên "huyết bồ câu". Nghe tiếng cửa phòng bị đẩy mở, em khẽ nghiêng đầu nhìn sang, đôi con ngươi phủ sương hiếm thấy để lộ sự nghi hoặc.

Park Dohyeon đứng ngược sáng, đèn hành lang hắt xuống, hắn chẳng khác vị thần tự ý mang theo ánh sáng bước vào đời Jeong Jihoon là bao. Sơ mi đỏ đô, quần âu đen phẳng phiu, hắn vừa từ lễ trao giải về thẳng nhà, đồ cũng không kịp thay. Ấy vậy mà đập vào mắt hắn là em người yêu (cũ) uống rượu đến quên cả trời đất, tay hắn khép cửa, thuận tiện xoay chốt khóa trái cái cạch. Mấy bước chân ngắn ngủi hắn đã tới đối diện em, hắn đã quên rằng bản thân chủ động nói chia tay, còn em thì không.

Jeong Jihoon liếm khóe môi vương chút ướt át, thong thả đặt chiếc ly rỗng xuống bàn nhỏ bên cạnh sofa rồi mới ngửa đầu, cong môi cười với hắn.

- Anh trai tìm em có việc gì sao?

Cách xưng hô thôi mà, Dohyeon bước lên một bước, Jihoon lùi về phía bên kia một khoảng, mãi đến khi bị dồn vào góc em mới thu lại nụ cười.

- Cút đi Park Dohyeon, tôi ghét anh.

- Sao thế? Jihoonie sợ à?

- Chúng ta chia tay rồi, đừng có gọi tên tôi như vậy, tôi thấy ghê tởm...

Từ ngữ nặng nề bị cưỡng ép nuốt ngược, một tay hắn túm chặt hai tay em, một tay giữ cằm, buộc em đón nhận nụ hôn sâu. Môi lưỡi quấn quýt, nhiều lần em muốn cắn hắn để dừng nụ hôn này lại nhưng hắn quá mức hiểu em, bàn tay chuyển dịch từ cằm ra sau gáy khiến em rùng mình rơi vào thế yếu. Hắn cuối cùng cũng chịu buông tha khi thấy em đã hết xù lông, đầu gối chen vào giữa hai chân em, hắn khom người liếm giọt rượu long lanh sắp tuột khỏi xương quai xanh tinh xảo. Jihoon giật nảy mình, em nhịn không được giơ tay tát hắn, bả vai run run.

- Anh có thấy bản thân tồi tệ không hả Park Dohyeon? Trêu đùa tôi vui lắm đúng không?

Cái tát này của em dùng chẳng bao nhiêu sức lực, chỉ là vô tình khiến cặp kính văng ra nên trông có vẻ nặng nề vậy thôi. Dohyeon chẳng hề hấn gì, hắn chậm rãi rút sợi dây trang trí ở cổ áo sơ mi ra, nhân lúc em vẫn còn tự mình hoảng loạn với hành động bộc phát của mình, hắn trói luôn hai cổ tay em lại với nhau. Giọng nhỏ nhẹ cứ như hắn mới là đối tượng bị trói vậy.

- Anh xin lỗi Jihoonie, mình đừng chia tay nữa em nhé?

Lời xin lỗi này sẽ chân thành nếu hắn không ngay lập tức hôn em lần nữa để em không thể thốt ra tiếng từ chối, Jihoon chưa từng thấy hắn mất nết như thế này bao giờ, em thực sự rất muốn đánh con người trước mặt thêm cái nữa. Trong lúc đó, tay Park Dohyeon đã lần mò tới nụ hồng e ấp, hắn từng tò mò không biết em đi tập gym xong có gì khác không, giờ thì hắn biết rồi, mềm thật. Ngực em đàn hồi trong lòng bàn tay hắn, Dohyeon nhìn đôi mắt nhắm tịt lại, cười khẽ.

- Jihoonie à.

- Đừng...Đừng có gọi tên em.

- Em nhỏ giọng thôi, mọi người sẽ nghe thấy đấy.

Jeong Jihoon mở bừng mắt ra lườm hắn, em chắn chắn là hắn cố tình. Hắn gẩy nhẹ hạt đậu đang nhô ra, hai ngón tay vân vê chơi đùa cùng nụ hoa nhạy cảm, hắn còn cúi đầu hôn lên nốt ruồi bé xinh dưới hàng mi run rẩy. Từ từ môi hắn dịch xuống dưới, dừng lại nơi nụ hồng bị lạnh nhạt nãy giờ, hắn hé miệng ngậm lấy nó qua lớp áo mỏng. Kinh nghiệm thực hành của hắn bằng không nhưng chỉ với việc mút, cắn thôi cũng đã đủ khiến em phải mím chặt môi để ngăn chặn những âm thanh xấu hổ thốt ra rồi.

Dohyeon vuốt dọc theo eo em xuống dưới, cởi khuy quần, chạm vào bé mèo đã phồng thành một ụ nơi đũng quần lót. Hiếm lạ thật, chẳng mấy khi em nhà hắn chịu mặc mấy cái gò bó như quần âu, vậy mà nay được dịp để hắn chiếm của hời. Hắn chưa kịp làm gì, Jihoon đã khép chân lại, giọng mềm ơi là mềm.

- Dohyeon... anh ơi...

- Ơi, anh nghe.

Đáp lại lời em vậy chứ hắn chẳng có ý định buông tha gì đâu, tay hắn luồn vào bên trong, dễ dàng đẩy chiếc quần lót tuột xuống cùng với quần âu. Bé mèo rất ngoan ngoãn nằm trong tay hắn, em mèo lớn mắt nước thì mỗi lần tay hắn cử động lại rầm rì nỉ non, hắn nhịn được mới là lạ. Nhưng em người yêu hắn lần đầu làm chuyện này, hắn cũng lần đầu làm mà thiếu đồ, đành đến đây thôi vậy.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co