htcp 1
Em tên là Bi, là một nhân viên mèo của quán Nyang Coffe. Quán mới mở gần đây thôi, mấy chị qua ủng hộ ạ. Meo meo!
Chủ quán là anh Jeong Jihoon, ảnh trong mắt em là một người tốt bụng, đẹp trai. Ngày trước em lang thang khắp phố, bụng đói cồn cào mà vẫn chẳng có gì ăn. Trong một lần vô tình, emvà ảnh gặp nhau, ảnh thấy tui đáng yêu với thương số phận cam này mà mang về làm nhân viên quán ảnh luôn.
Lúc mới về, so với các bạn khác em gầy nhom hà mà giờ lại béo nhất quán. Ảnh nuôi em á!
Khách hàng của quán đa phần là người lớn tuổi hoặc là những bạn nhỏ yêu thích tụi em.
Trong một lần bác Hwang mở cửa vì tính tò mò mà em đã đi theo bác ra ngoài, cánh cửa đóng lại mới nhận ra mình đã ở bên ngoài lúc nào không hay. Mà giờ không ai mở cho vô hết, anh Jihoon đang bận pha cà phê, giờ cũng không có khách nào mở cửa giùm.
Vô tình ngửi mùi thơm phức mà chẳng rõ xuất xứ, em lần mò theo vào tiệm hoa của anh chủ kế bên cửa hàng lúc nào không hay.
Mùi hoa thơm quá trời, em ngửi từng cành hoa một nhưng lại có mùi sữa rất đặc biệt, lần theo nó mà đâm sầm vào người cao to. Ngước lên cao ơi là cao, em thấy anh chủ của tiệm hoa. Ảnh đẹp trai gì đâu luôn, vai rộng nè, thơm mùi sữa nữa hình như ảnh thua anh Jihoon nhà em một tẹo thôi nhưng vẫn rất cao!
Em cọ đầu vào chân anh như không muốn rời xa, anh í thấy em rồi. Ảnh hơi bất ngờ nhưng vẫn cuối xuống xoa đầu em.
"Mày ở đâu đây? Sao lại vào được?"
"Meo meo."
"Mày ở gần đây hả."
"Meo meo."
Ảnh không hiểu em gì cả, bực hết cả mèo!
May sao anh Jihoon đã đeo cho em vòng cổ tên quán nên anh chủ quyết định bế em về.
"Nyang coffe? À quán cà phê mới mở kế bên."
"Meo meo."
"Được, tao hiểu rồi."
Lần này ảnh hiểu em rồi nè!
Ảnh nhấc bổng em lên, bế em về lại nhà. Em mừng muốn rớt nước mắt, tưởng chừng quay về lại kiếp mèo hoang!
"Này là mèo của cậu à?"
"À vâng đúng rồi."
"Nó qua tiệm tôi lúc nào không hay, trên cổ thấy có tên quán cậu nên tôi đem nó về."
"Cảm ơn anh rất nhiều! Tôi bận quá không để được nó."
"Con bi thối này!"
Anh Jihoon cốc lên đầu em một cái rõ to. Em meo meo to khắp quán.
"Oan lắm à!?"
"Meo meo meo meo."
Oan ức muốn chết luôn. Bi cũng đâu có muốn!
"Cậu đừng lo, nó không quấy phá. Ở với tôi rất ngoan."
"Vậy ạ? Làm phiền anh nhiều rồi."
"Thế thôi tôi xin phép về trước."
"Cảm ơn anh."
Anh Jihoon cúi đầu cảm ơn anh chủ tiệm hoa đẹp trai kia. Ảnh còn véo má em một cái trước khi về, người gì đâu đã thơm mà con đẹp trai!
Từ đó về sau tần suất em qua tiệm anh kia chơi nhiều hơn. Có hôm lo chơi mà để anh Jihoon đi tìm, ảnh mắng em xối xả luôn. Dần dần anh Jihoon quen với anh đẹp trai kia luôn á.
Anh đẹp trai kia tên là Park Dohyeon. Nhà ảnh cũng có nuôi mèo nên ảnh rất quý mèo luôn. Em biết là ảnh yêu mèo rồi nhưng hình như không phải mèo 4 chân, chân lùn như bọn em mà là mèo 2 chân cao cao nhà em cơ. Ý em à anh Jihoon ấy!!
Lúc chỉ có em và Dohyeon, ảnh cứ khen anh chủ của em đáng yêu, mắt híp, răng mèo cười trông rất yêu. Ảnh đâu biết bình thương anh Jihoon quậy em như thế nào đâu. Mặt tối của anh Jihoon bị dấu lẹm đi rồi.
Mà dạo này em cũng để ý anh chủ nhà mình. Ảnh lúc nào cũng tìm cớ là đi tìm em nhưng thật chất là muốn qua nói chuyện với anh Dohyeon. Có lần em thấy ảnh ngại ngùng mà 2 mang tai đỏ ửng, tuy là mèo thôi nhưng Bi biết hết đấy nhá!
Bi tình yêu chính thức lập kế hoạch se duyên cho Park Dohyeon và Jeong Jihoon.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co