Truyen3h.Co

Vicho - Hung Dữ

ii. lồng sắt

wishuglory

"lồng sắt"

-----------------------------------

một tuần trôi qua từ ngày hôm ấy nhanh như một cái chớp mắt.

jeong jihoon đứng trước cửa câu lạc bộ, tay xách theo chiếc túi vải nhỏ đựng đồ cá nhân, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi lạnh.

cậu đến sớm hơn giờ hẹn những ba mươi phút.

lần này cậu làm thế không phải vì mấy quy tắc ngốc nghếch, máy móc mà mấy chủ nhân trước đã dạy. cậu chưa bao giờ đặt mấy người bọn họ vào trong mắt.

lí do hôm nay cậu đến sớm hơn bình thường chính là vì cậu không muốn lặp lại sai lầm của tuần trước, không muốn để park dohyeon có thêm bất kỳ lý do nào để nhìn cậu bằng ánh mắt sắc lạnh đó thêm lần nào nữa.

jihoon tự nhủ như vậy. chỉ là vì cậu không muốn mất mặt với một tên chủ nhân tận 2 lần liền mà thôi, chứ không phải là vì cậu sợ anh ta đánh đâu! đương nhiên càng không phải vì cậu mong chờ được gặp lại anh ta!

cậu bước vào phòng, lần này không còn nghịch điện thoại, cũng chẳng dám ngồi bệt xuống thảm lông như lần trước. vết roi tuy đã lặn nhưng cậu không muốn tên kia nổi giận đâu.

cậu chọn một góc gần cửa, quỳ thẳng xuống, hai tay đặt ngay ngắn trên đùi, mắt nhìn xuống sàn, trong lòng nhắc nhở bản thân thật kĩ một vài quy tắc căn bản mà dohyeon đã nói qua ở buổi lần trước để tránh anh phật lòng.

áo sơ mi trắng được jihoon là phẳng phiu, quần tây đen không một nếp nhăn, đầu tóc chải gọn gàng. cậu đã dành cả buổi sáng để chuẩn bị. dù ngoài miệng vẫn lẩm bẩm rằng mình chẳng quan tâm gì đến buổi hẹn hôm nay đâu nhưng chính trái tim đập nhanh đến khó thở trong lồng ngực kia đã phản bội cậu!

cánh cửa phòng bật mở đúng giờ. park dohyeon bước vào, vẫn dáng vẻ ung dung và lạnh lùng như lần đầu gặp mặt. anh mặc một chiếc áo sơ mi đen ôm sát cơ thể, tay áo xắn đến khuỷu để lộ cẳng tay rắn rỏi với những đường gân xanh mờ ẩn dưới da. chiếc kính gọng bo tròn nơi mắt còn làm tôn thêm gương mặt vốn dĩ đã rất điển trai của anh.

khi ánh mắt anh quét qua hình ảnh cậu đang quỳ ngay ngắn ở góc phòng, một tia ngạc nhiên thoáng qua nơi đáy mắt. rồi nhanh chóng bị thay thế bởi vẻ hài lòng khó nhận ra.

"chủ nhân, chào mừng ngài." jihoon cất giọng, cúi gập người xuống thật thấp, trán gần như chạm sàn.

dohyeon không đáp vội. anh chậm rãi bước đến, dừng lại ngay trước mặt cậu, để mặc cậu giữ nguyên tư thế cúi đầu. jihoon có thể cảm nhận được ánh mắt anh đang dán chặt vào gáy mình, nóng rực như một lưỡi dao vô hình.

"ngẩng đầu lên."

giọng anh trầm thấp, không mang theo tức giận như tuần trước, nhưng vẫn đủ khiến sống lưng jihoon lạnh toát.

cậu từ từ ngước lên, chạm phải đôi mắt đen láy đang nhìn mình chăm chú. tim cậu lại đập mạnh một nhịp.

dohyeon cúi xuống, ngón tay thon dài nâng cằm cậu lên cao hơn, quan sát kỹ từng đường nét trên gương mặt cậu. ánh mắt anh lướt qua đôi mắt to tròn long lanh, sống mũi cao thẳng, đôi môi hồng nhạt đang mím chặt vì căng thẳng. anh khẽ nghiêng đầu, như đang thưởng thức một tác phẩm nghệ thuật tinh xảo.

"hôm nay ngoan hơn rồi."

jihoon cảm thấy hai má mình nóng bừng. cậu không biết nên cảm thấy nhục nhã vì bị khen như một con thú cưng, hay nên vui vì ít nhất hôm nay mình sẽ không bị đánh nữa!

"em đã hứa với chủ nhân rồi ạ."

cậu đáp, giọng nhỏ hơn bình thường.

dohyeon buông cằm cậu ra, bước đến ghế bành da giữa phòng, ngồi xuống trong tư thế quen thuộc. anh bắt chéo chân, tựa lưng vào ghế, ánh mắt vẫn không rời khỏi cậu.

"cởi áo ra. rồi lại đây."

jihoon làm theo không chút do dự. cậu cởi từng cúc áo, gấp gọn gàng đặt sang một bên, rồi bò đến trước mặt anh. những vết roi từ tuần trước đã mờ đi nhiều, chỉ còn lại vài đường hồng nhạt trên tấm lưng trắng ngần.

dohyeon nhìn những vết hằn còn sót lại, ngón tay anh lướt nhẹ dọc theo một đường roi mờ, cảm nhận cơ thể cậu khẽ run lên dưới xúc giác của mình.

"còn đau không?"

câu hỏi bất ngờ khiến jihoon suýt nữa nghẹn thở. cậu cắn môi, lắc đầu.

"không còn đau nữa ạ."

"tốt."

dohyeon rụt tay về, giọng trở lại vẻ lạnh nhạt thường ngày.

"vậy hôm nay học bài mới."

anh đứng dậy, đi đến tủ kính lấy ra một cuộn dây thừng mềm màu đỏ thẫm. jihoon nhận ra chất liệu dây, tim cậu giật thót. đó là loại dây thừng nhập khẩu từ nhật, mềm mại nhưng cực kỳ chắc chắn, thường dùng trong nghệ thuật shibari. cậu đã từng thấy nó trong những video trên mạng, nhưng chưa bao giờ nghĩ mình sẽ được trải nghiệm thực tế.

"lại đây, quay lưng về phía tôi."

jihoon làm theo, quỳ thẳng, hai tay đặt sau lưng theo hướng dẫn. cậu cảm nhận được những sợi dây mềm mại bắt đầu quấn quanh cổ tay mình, từng vòng từng vòng chậm rãi nhưng dứt khoát. dohyeon làm việc một cách tập trung, từng động tác thuần thục như một nghệ nhân thực thụ. sợi dây len qua vai, vòng xuống ngực, tạo thành những đường nét hình học tinh tế trên cơ thể trần của cậu.

"thoải mái không? có chỗ nào siết chặt quá không?"

anh hỏi khi dây bắt đầu quấn quanh phần bụng.

"không, không có ạ... rất thoải mái."

jihoon đáp, giọng hơi run. không phải vì sợ, mà vì cảm giác được những sợi dây ôm lấy cơ thể thực sự quá mới lạ và kích thích.

"tốt. nếu thấy khó chịu thì phải nói ngay. tôi tôn trọng mọi giới hạn của cậu. đây là mối quan hệ cần được xây dựng dựa trên nền tảng là sự tin tưởng."

câu nói đó khiến jihoon bất giác quay đầu nhìn anh.

dohyeon đang tập trung vào việc thắt nút, hàng mi dài đổ bóng xuống gò má, gương mặt góc cạnh không còn vẻ lạnh lùng thường thấy mà thay vào đó là sự tập trung cao độ. cậu chưa từng thấy ai coi việc trói một người lại là một nghệ thuật như anh.

"chủ nhân... ngài làm việc này lâu chưa ạ?"

câu hỏi buột miệng thốt ra khiến chính jihoon cũng giật mình. nô lệ không nên tùy tiện hỏi chủ nhân những câu riêng tư như vậy, nhất là về những mối quan hệ "cá nhân" khác của chủ nhân. nhưng dohyeon dường như không để tâm.

"hơn mười năm rồi."

anh đáp, tay vẫn không ngừng thắt nút.

"tôi bắt đầu từ khi còn là một sinh viên đại học nghèo, làm phục vụ ở một câu lạc bộ tương tự thế này. dần dần học hỏi, rồi trở thành chủ nhân."

jihoon im lặng lắng nghe, thực sự không ngờ người đàn ông quyền lực trước mặt cũng từng có xuất phát điểm thấp như vậy. hơn nữa cậu cũng rất ngạc nhiên khi anh có thể thoải mái kể về nó như vậy. dù sao, đây cũng không phải một chuyện vẻ vang gì. loại nghề nghiệp như anh vừa nói, thường rất bị khinh thường.

"về mặt bản chất, đây vốn dĩ là một mối quan hệ cần có sự tin tưởng, tôn trọng và từ cả hai phía, không phải thứ để một bên đơn phương lợi dụng để hành hạ người còn lại để thỏa mãn bản thân."

dohyeon tiếp tục, giọng trầm xuống.

"vậy nên tôi hi vọng cậu có thể trao cho tôi điều đó như việc cậu đã trao cho tôi thân thể cậu."

anh dừng tay, ngắm nhìn tác phẩm của mình.

những sợi dây đỏ thẫm nổi bật trên làn da trắng ngần của jihoon, tạo thành một bức tranh vừa gợi cảm vừa nghệ thuật. hai tay cậu bị trói sau lưng, những vòng dây ôm sát lấy cơ thể mảnh mai, tôn lên từng đường cong trên cơ thể cậu.

"đẹp lắm."

anh thì thầm, không biết là đang khen tác phẩm của mình hay đang khen chính cậu. có lẽ là cả hai. bởi jihoon rất đẹp, làn da trắng ngần nổi bật giữa căn phòng rộng lớn, đáy mắt lấp ló một vệt nước rất nhạt, tựa như yêu tinh, xông vào nhân gian để quyến rũ đám con người ngốc nghếch.

jihoon đỏ mặt, cúi gằm xuống. cậu chưa từng cảm thấy mình đẹp, nhất là trong tình huống này. nhưng giọng nói của dohyeon khiến cậu gần như tin vào điều đó.

"bây giờ,"

dohyeon đứng dậy, đi vòng ra trước mặt cậu, bóng dáng cao lớn của anh phủ lên jihoon phía dưới.

"tôi sẽ dạy cậu cách kiểm soát hơi thở khi bị trói."

anh quỳ xuống đối diện với cậu, hai tay đặt lên vai cậu, ấn nhẹ.

"hít vào thật sâu. cảm nhận sợi dây siết chặt em."

jihoon làm theo, hít một hơi thật sâu. những sợi dây siết nhẹ quanh lồng ngực, tạo cảm giác vừa ngột ngạt vừa kích thích. một cảm giác sung sướng âm ỉ nhộn nhạo trong lồng ngực jihoon.

"thở ra từ từ. cảm nhận dây nới lỏng."

cậu thở ra, cơ thể thả lỏng theo hướng dẫn.

"tốt. lặp lại."

họ ngồi như vậy trong im lặng, chỉ có tiếng hít thở đều đặn vang lên trong căn phòng và tiếng dohyeon lên tiếng kịp thời khi nhợp thở của jihoon dần có vẻ nông hơn, gấp gáp hơn. jihoon dần dần cảm thấy cơ thể mình thích ứng với những sợi dây. sự căng thẳng ban đầu tan biến, thay vào đó là cảm giác bình yên đến kỳ lạ. cậu chưa từng cảm thấy an toàn như vậy khi ở bên một chủ nhân.

sau khoảng mười lăm phút, dohyeon bắt đầu tháo dây. từng nút thắt được gỡ ra một cách cẩn thận, không hề làm đau cậu. khi sợi dây cuối cùng rời khỏi cơ thể, jihoon cảm thấy có chút hụt hẫng khó hiểu.

"cảm giác thế nào?"

dohyeon hỏi, vừa cuộn dây lại gọn gàng.

"rất lạ ạ... nhưng cũng rất dễ chịu."

jihoon thành thật đáp.

dohyeon khẽ gật đầu, đặt cuộn dây lên bàn. anh quay lại, lấy chiếc áo choàng lụa từ tuần trước, một lần nữa khoác lên vai cậu.

"tiến bộ rồi, giỏi lắm. hôm nay không cần đến roi đâu."

jihoon ngước lên nhìn anh, trong mắt lấp lánh một tia hy vọng mà chính cậu cũng không nhận ra.

"nhưng đừng vội mừng."

dohyeon nói tiếp, khóe môi nhếch lên một nụ cười nửa miệng đầy ẩn ý.

"buổi sau sẽ khó hơn. tôi muốn cậu chuẩn bị tinh thần."

"vâng, chủ nhân."

dohyeon bước về phía cửa, nhưng trước khi rời đi, anh dừng lại, quay đầu nhìn cậu.

"jeong jihoon."

"dạ?"

"cậu có muốn tiếp tục không? ý tôi là, với một mối quan hệ dài hắn."

câu hỏi khiến jihoon chết lặng. cậu chưa từng nghĩ sẽ có một chủ nhân muốn giữ cậu lại lâu dài. với những người trước đây, cậu chỉ là một thử thách thất bại, một món đồ chơi quá khó bảo để tiếp tục. nhưng park dohyeon thì khác. anh không bỏ cuộc khi cậu thách thức. anh nghiêm khắc nhưng cũng dịu dàng. anh đối xử với cậu như một con người, chứ không phải một món đồ.

"em..."

jihoon ngập ngừng, trái tim đập nhanh đến mức tưởng như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. "em đồng ý ạ."

dohyeon không nói gì thêm, chỉ khẽ gật đầu rồi bước về phía cửa. nhưng khi bàn tay đã chạm vào tay nắm cửa, anh bất chợt dừng lại.

anh đứng im một lúc lâu, bàn tay buông thõng xuống, như đang cân nhắc điều gì đó. rồi anh quay người lại, ánh mắt chạm thẳng vào jihoon vẫn đang quỳ ôm chiếc áo choàng lụa trên vai.

"jihoon."

giọng anh bỗng trầm hơn, không còn mang vẻ lạnh nhạt thường ngày, cũng không còn sự sắc lạnh của một chủ nhân đang dạy dỗ nô lệ. đó là giọng của chính park dohyeon — một con người bình thường, đang hỏi một câu hỏi bình thường.

"từ an toàn của cậu."

jihoon ngước lên, đôi mắt long lanh chớp nhẹ đầy khó hiểu. cậu không nghĩ anh sẽ hỏi về chuyện này ngay lúc này. thường thì chủ nhân sẽ chỉ hỏi từ an toàn trước mỗi buổi chơi như một thủ tục bắt buộc. nhưng dohyeon lại hỏi nó vào lúc sắp rời đi, như thể đó là điều cuối cùng anh muốn xác nhận trước khi cam kết một mối quan hệ dài hạn.

"dạ... là 'lồng sắt' ạ."

jihoon đáp, giọng nhỏ dần về cuối, như thể chính cậu cũng không muốn nghe thấy từ đó phát ra từ miệng mình.

dohyeon im lặng.

căn phòng chìm vào tĩnh lặng tuyệt đối. ánh đèn vàng dịu từ trần nhà hắt xuống gương mặt anh, tạo thành những mảng sáng tối đan xen. đôi mắt đen láy của anh khóa chặt lấy cậu, không phải bằng sự sắc lạnh của một chủ nhân, mà bằng một tia thấu hiểu lặng lẽ đến khó tin.

"lồng sắt."

anh lặp lại, chậm rãi nhả từng chữ, như đang nếm thử vị của nó trên đầu lưỡi. nghe thật nặng nề. nghe thật tối tăm. nghe như một cánh cửa sắt đóng sầm lại trong ký ức.

jihoon cúi gằm mặt xuống, những ngón tay bấu chặt vào chiếc áo choàng lụa. cậu không muốn nhìn thấy phản ứng của anh. cậu đã quen với việc khi người khác nghe thấy từ an toàn của cậu, họ hoặc là tỏ ra thương hại, hoặc là tò mò một cách vô duyên. có người từng cười khẩy, bảo cậu "kịch tính hóa vấn đề". có người từng thở dài, bảo cậu "tổn thương quá sâu, không thể chơi được".

cậu không biết dohyeon sẽ thuộc loại nào.

nhưng anh không làm gì cả.

không cười. không thở dài. không hỏi thêm.

anh chỉ đứng đó, im lặng nhìn cậu. trong ánh mắt ấy không có sự thương hại rẻ mạt, cũng không có sự tò mò xâm phạm. chỉ có một sự lặng lẽ đến kỳ lạ, như thể anh đang đứng trước một cánh cửa đóng kín, biết rằng bên trong có điều gì đó quan trọng, nhưng cũng biết rằng hiện tại mình chưa có chìa khóa.

"tôi hiểu rồi."

anh chỉ nói vậy. ba từ ngắn gọn, không hơn không kém.

rồi anh quay người bước về phía cửa một lần nữa. nhưng lần này, trước khi nắm lấy tay nắm, anh dừng lại và nói, giọng đều đều như đang kể một câu chuyện không hồi kết:

"tôi từng trồng một cây bonsai khi còn trẻ. một cây tùng nhỏ, chỉ cao chừng hai gang tay."

jihoon ngước lên, không hiểu vì sao anh lại đột ngột chuyển chủ đề.

"nó bị bỏ rơi ở góc chợ cây cảnh, rễ mọc tràn ra khỏi chậu, lá vàng úa gần hết. người bán nói nó sắp chết rồi, bảo tôi đừng mua. nhưng tôi vẫn mua."

anh quay đầu nhìn cậu, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười nhạt nhẽo, nhưng đôi mắt vốn dĩ luôn lạnh lẽo của anh lại ánh lên ý cười.

"tôi mất ba tháng chỉ để nó quen với chậu mới. ba tháng tiếp theo để nó ra rễ khỏe. và gần một năm sau, nó mới bắt đầu mọc những chồi xanh đầu tiên."

anh dừng một nhịp, ánh mắt chạm thẳng vào mắt jihoon.

"trồng cây cần thời gian, jihoon ạ. có những cái rễ nằm sâu dưới lòng đất, mình không thể đào lên để xem được. chỉ có thể tưới nước, bón phân và chờ đợi. một ngày nào đó, khi cây đủ khỏe, nó sẽ tự hé lộ những điều nó vẫn luôn giấu kín."

jihoon cảm thấy cổ họng mình nghẹn lại. cậu hiểu điều anh đang nói. anh không ép cậu phải cố sức nói ra câu chuyện đằng sau chiếc lồng sắt kia kể mà chỉ đơn giản nói rằng anh sẽ chờ, cho đến khi chính cậu sẵn sàng. khóe mắt jihoon cay cay.

"vậy nên..."

dohyeon mở cửa, bước ra ngoài, nhưng vẫn để lại một câu nói cuối cùng trước khi cánh cửa khép hẳn.

"... khi nào cậu muốn nói về nó, tôi sẽ nghe. còn bây giờ, tôi sẽ chỉ tưới nước thôi."

cánh cửa đóng lại sau lưng anh, nhẹ nhàng như một lời hứa không cần nói thành lời.

jeong jihoon ngồi im giữa căn phòng, chiếc áo choàng lụa tuột khỏi vai từ lúc nào. cậu đưa tay lên che mắt, cảm nhận hơi ấm ươn ướt lan ra nơi khóe mi.

đã rất lâu rồi mới có người đối xử với cậu như một cái cây cần được chăm sóc, thay vì một món đồ chơi hỏng hóc cần sửa chữa gấp gáp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co