ngày 3.5
--
thật ra park dohyeon vẫn luôn cảm giác 3 ngày nay mình như bị điên.
từ cái ngày nhật kí tán em mèo ra đời, park dohyeon bắt đầu tự nói chuyện một mình. cả một ngày của anh chỉ đơn giản là chơi game để luyện trình rồi đợi tới tối để chơi game với em mèo thôi.
mà chơi nhiều thì mỏi mắt, park dohyeon chơi được cỡ 15 trận là hết cỡ, giữ sức tối còn chơi với em mèo nữa chứ.
nói thật lòng thì 3 ngày nay, dohyeon cảm giác rằng là dù bản thân làm gì thì cũng sẽ tưởng tượng đến cảnh làm cùng em jihoon.
ví dụ để dễ hiểu hơn nhé, lúc park dohyeon ăn cơm thì sẽ tưởng tượng cảnh được ngồi ăn cùng jihoon. lúc chuẩn bị ngủ thì tưởng tượng cảnh có jihoon nằm kế bên. nghe như biến thái vậy đó. nhưng mà chung quy là lúc nào cũng sẽ tưởng tượng luôn có jihoon trong cuộc sống hằng ngày.
vì cứ tưởng tượng như thế mãi, đôi khi dohyeon sẽ không biết bản thân mình đã vừa suy nghĩ vừa bật cười trong vô thức như nào, càng không suy nghĩ đến việc mình sẽ bị anh em trong đội để ý.
mà lỡ có suy nghĩ tới, thì sao ta ?
ô bây giờ thì anh suy nghĩ tới rồi nè.
thôi không muốn anh em biết đâu, quê. kiểu nếu anh em biết, lỡ anh em chọc rồi lan truyền qua tới geng, em mèo sẽ biết đó. đang được chơi cùng em mỗi tối như này (thật ra là được 2 bữa) mà lỡ em biết mình thích em rồi không chơi cùng nữa, anh buồn lắm đó.
nhưng mà dohyeon cũng muốn anh em biết, anh không muốn cứ chôn giấu cảm xúc mình mãi như thế này.
thôi mệt, chả nghĩ nữa.
--
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co