1
Park Dohyeon và Jeong Jihoon là bạn với nhau từ thủa nhỏ. Cả hai đều rất thân thiết với nhau, đặc biệt là Jihoon từ nhỏ đã hơi ốm yếu nên luôn ỷ vào người bạn thân của mình. Rồi từ từ cả hai đều lớn lên cùng nhau, cùng ăn cùng chơi, học cùng lớp, ngủ cùng giường, có thể coi là như hình với bóng. Hai bên gia đình cũng là bạn với nhau nên tình cảm của Park Dohyeon và Jeong Jihoon là vô cùng khắn khít.
Lên cấp 3, Jeong Jihoon bắt đầu trổ mã, đẹp trai lại còn thân thiện, vì vậy cậu kết bạn được với nhiều bạn mới, đặc biệt được rất nhiều bạn nữ để ý. Đối với Jihoon thì cậu rất vui vì được làm quen với nhiều bạn mới, có phần gọi là tự hào với cái độ đẹp trai ngầu lòi của mình. Vài ba bữa lại có bạn nữ tỏ tình , cậu không thấy phiền tí nào nhưng cũng lịch sự từ chối vì không muốn yêu đương vào thời điểm này cho lắm.
Còn đối với Park Dohyeon thì anh vô cùng bất mãn. Vì sao hả? Park Dohyeon cũng chả biết nữa, anh chỉ muốn con mèo cam bếu này là của riêng anh thôi, không được thân với bất kì ai khác ngoài anh hết. Cặp bạn thân nào mà chả vậy phải không hửm? Huống hồ chi Jeong Jihoon còn lại bạn thân nối khố với anh. Tuy chung lớp và thân nhau là thế nhưng Park Dohyeon và Jeong Jihoon không được ngồi cạnh nhau như hồi cấp 1 hay cấp 2 nữa, phải ngồi theo sơ đồ mà giáo viên chủ nhiệm đã quyết định. Hai người ngồi cũng không xa nhau lắm, một ở bàn 5 một ở bàn 6 nhưng vẫn là không được ngồi cạnh nhau. Park Dohyeon đã xin đổi chỗ với giáo viên chủ nhiệm nhưng không thành, anh đành phải ngồi nhìn mèo cam thân thiết với bạn mới, còn mình thì lủi thủi ngồi một mình nơi góc lớp. Ngoại trừ việc Jeong Jihoon làm quen với nhiều bạn mới và hơi "đào hoa" thì mọi thứ vẫn ổn với Park Dohyeon. Ý anh là con mèo cam kia vẫn đeo theo anh suốt, đi ăn vẫn đi cùng anh, mồm vẫn luyên thuyên mấy chuyện trên trời dưới biển cho anh nghe, vẫn nhõng nhẽo đòi anh mở nắp chai, xé bánh hay là bỏ mứa dưa chuột đòi anh ăn giúp. Jeong Jihoon vẫn ỷ lại vào anh.
Cảnh báo an toàn mức độ 1
Hôm nay là thứ tư, Park Dohyeon vẫn như mọi ngày ăn sáng xong phóng lẹ qua nhà Jeong Jihoon đánh thức con mèo lười này dậy. Về chuyện không chung giường với nhau nữa thì Park Dohyeon thật sự cũng bất lực. Jeong Jihoon sau khi lên cấp 3 thì cứ nằng nặc không muốn ngủ chung với anh nữa, cậu bảo cậu muốn có không gian riêng tư một chút, ngủ riêng cũng không ảnh hưởng đến sự thân thiết giữa hai đứa mà. Jeong Jihoon thấy không ảnh hưởng chứ Park Dohyeon thì có, rất có là đằng khác. Không được ôm cục mềm mềm, trắng trắng, tròn tròn này ngủ thật sự là một cực hình đó, nhưng mà cũng chịu thôi, là người ta không muốn mà. Ai bảo đấy là Jeong Jihoon cơ chứ, Park Dohyeon chỉ biết thở dài.
Park Dohyeon vào nhà, đi thẳng lên phòng Jeong Jihoon thuần thục mở cửa, kéo con mèo lười này ra khỏi chăn. Mèo lười có tính gắt ngủ rất xấu lại còn nhõng nhẽo, mắt thì nhắm mà miệng thì lèo nhèo, Park Dohyeon liền bế mèo bếu sửa soạn vì sắp trễ học rồi. Trong lúc nó đang vệ sinh cá nhân thì anh tiện tay soạn cả cặp sách cho nó luôn. Có thằng bạn thân nào mà chăm mèo tốt như anh không chứ. Cuối cùng thì Jeong Jihoon cũng đã tỉnh ngủ, leo lên xe để Park Dohyeon đèo đi học. Anh ăn sáng rồi, còn Jihoon thì chưa có gì bỏ bụng, vậy nên đến hết tiết 2 thì cái bụng nhỏ của Jihoon đã kêu lên rồi. Dohyeon liền kéo Jihoon xuống canteen "bón" cho cậu ăn. Ăn xong thì lại vào tiết 3 nên hai đứa dắt nhau về lại lớp, hết tiết 5 hai đứa lại đèo nhau về. Ngồi trên xe, Jeong Jihoon liền lại léo nhéo bên tai:
-Dohyeon à, chiều chở tớ đi chơi điii!
-Cậu muốn đi đâu?
-Đi dạo chợ đêm đi, ở đấy có nhiều đồ ăn ngon lắm.
-Cậu ăn mãi sắp thành mèo béo rồi đấy.
Park Dohyeon giở giọng trêu chọc
-Cậu cứ chê tớ béo hoài. Vừa nói môi cậu vừa chề ra.
Nói xong thì cũng vừa đến nhà Jeong Jihoon, cậu liền chạy lẹ vào nhà, không thèm nhìn Park Dohyeon lấy một cái. Park Dohyeon nhìn cậu chỉ biết cười, bạn thân của anh dỗi trông đáng yêu thật.
Đến chiều, Park Dohyeon đúng hẹn đứng trước nhà cậu bạn thân, Jihoon dù đang dỗi Dohyeon nhưng vẫn leo lên xe để anh đèo đi chơi, lấp đầy cái bụng trước đã rồi dỗi bạn sau cũng được. Hậu quả là gặp gì Jeong Jihoon cũng đòi mua, mà Park Dohyeon thì lại không dám không mua cho vì biết cậu đang dỗi mình. Trông anh bây giờ không khác gì cái giá treo đồ hết, thôi thì chiều mèo để mèo tha lỗi cho vậy. Khi đang ngồi trên ghế vừa để mèo lấp đầy bụng tròn vừa nghỉ ngơi một chút thì Jihoon đã tia ở xa xa có tiệm kem. Park Dohyeon liền vận động đi lại mua kem. Mua xong, Park Dohyeon liền chạy lại chỗ Jihoon vì biết con mèo này rất ghét chờ đợi. Đi được nửa đoạn, Park Dohyeon bị va phải một người, cây kem trên tay liền bị rơi xuống đất, người kia thấy thế liền xin lỗi rồi mua lại trả cho Park Dohyeon cây kem mới. Jeong Jihoon đang hăng say ăn đồ ăn trên ghế, vừa ngước lên thì thấy hai người đang nói gì đó. Khi Dohyeon về tới nơi thì Jihoon đã gặng hỏi liên tục vì tính tò mò, Dohyeon liền kể lại đại khái cho cậu rồi đưa kem đến trước mặt Jihoon nói:
-Muốn ăn không hả?
-Cậu không phải mua cho tớ à?
-Hết giận đi rồi tớ cho cậu.
-Tớ không thèm nữa. Cậu ăn một mình đi!
Nói rồi Jeong Jihoon quay quắc đi, chăm chăm nhai đồ ăn trên tay, hai má tròn tròn độn đầy đồ ăn , môi chu chu với vẻ giận dỗi vô cùng. Trên mặt cậu hiện rõ năm chữ "tớ giận cậu thật rồi". Park Dohyeon hiểu rõ cậu bạn thân này như đã thuộc lòng, biết cậu dỗi thêm rồi, phải dỗ mèo thôi:
-Thôi, tha lỗi cho tớ nhé! Chẳng phải cậu kêu muốn ăn kem hả, tớ mua cho cậu mà.
-Tạm tha cho cậu, còn trêu tớ nữa là tớ giận thật đấy.
-Tớ biết rồi. Ăn kem đi này, để nó chảy hết.
Ăn uống no nê xong, Park Dohyeon chở Jeong Jihoon đi dạo vài vòng rồi mới cùng nhau về.
Về tới nhà, Jeong Jihoon chợt nhớ ra mình quên làm bài tập về nhà. Cậu cứ léo nhéo làm nũng với Park Dohyeon nhờ anh làm giúp. Park Dohyeon thật sự là học bá, anh là thủ khoa đầu vào chuyên Toán khi mới thi vào 10, Jeong Jihoon vào được cùng lớp với Park Dohyeon thì lực học cũng không tệ, cơ mà bám được chân học bá thì tội gì mà không nhờ. Thế rồi hai đứa cùng nhau lên phòng làm bài tập.
Làm xong thì cũng gần 10h đêm, Jeong Jihoon liền bảo Park Dohyeon trở về nghỉ ngơi sớm. Park Dohyeon liền nằm dài trên giường, nói với giọng ấm ức:
-Cậu lợi dụng tớ xong liền đuổi về sao? Hết giá trị lợi dụng là đá đi vậy đó.
Jeong Jihoon liền biện minh:
-Không phải màa! Giờ cũng trễ rồi, cậu không về sớm sẽ rất nguy hiểm đó.
-Tớ ở lại ngủ với cậu cũng được.
-Mai còn phải đi học mà, cậu còn phải soạn cặp sách và thay đồng phục nữa chứ.
-Đồng phục tớ mặc của cậu, còn sách vở tớ để trên lớp rồi,
-Thôi, cậu về đi, ba mẹ Park sẽ lo lắm.
-Không sao, tớ gọi về nói ba mẹ một tiếng là được. Giờ này khuya rồi, cậu nỡ để tớ về gặp nguy hiểm sao hả?
Jeong Jihoon thật sự không nói lại cái miệng của Park Dohyeon rồi, đành để cho anh ngủ lại. Không phải là cậu không thích ngủ cùng với Park Dohyeon đâu, cơ mà sau khi lên cấp 3 cậu thấy hai đứa ngủ chung nó có gì đó hơi kì một chút, nó ngại ngại mà nó khó nói vô cùng, nên cậu mới yêu cầu không ngủ chung nữa.
Park Dohyeon biết mình được ngủ lại rồi liền nhắn tin cho mẹ thông báo . Sau đó, Jihoon lục tủ quần áo đưa cho Park Dohyeon bộ đồ nói:
-Đi chơi về bẩn lắm, cậu tắm rồi thay đồ ngủ cho thoải mái.
Park Dohyeon đồng ý rồi nhận lấy đi vào phòng tắm. Jeong Jihoon cũng đi tắm ở phòng tắm dưới tầng. Tắm rửa thay đồ sạch sẽ rồi cùng leo lên giường. Trên giường có một con gấu chắn ngang giữa hai đứa làm Park Dohyeon khó hiểu.
-Mèo à, cậu có thói quen ôm gấu ngủ từ lúc nào đấy.
-Hửm, không có. Nó để chắn giữa hai đứa đó.
-Để làm gì chứ, trước tớ với cậu ngủ chung có cần thứ này đâu hả
Park Dohyeon vừa nói vừa lấy chân đá đá con gấu bông đấy đi liền bị Jeong Jihoon kéo để lại chỗ cũ.
-Trước khác giờ khác mà, cậu mà còn đá nó đi nữa thì tớ ra sopha ngủ đấy nhé.
-Được rồi, tớ không đá đi nữa. Cậu ngủ đi.
-Dohyeonie ngủ ngon
-Jihoonie ngủ ngoan.
Nói vậy thôi chứ Park Dohyeon làm gì cam chịu đến thế. Lâu lắm rồi cậu mới được ngủ với mèo cưng, vậy mà không được ôm ôm thì Park Dohyeon phát điên lên thật đó. Chờ nghe tiếng Jihoon thở đều đều, Park Dohyeon liền đá con gấu chắn ngang ra, nhẹ nhàng kéo Jihoon vào lòng mình, kê đầu cậu lên tay anh, rồi yên tâm ôm mèo cưng ngủ ngon lành.
_____________________________________________
Gấu bông tổn thương mà gấu bông không thèm nói
Để gấu bông ta coi sáng mai loài người kia sẽ giải thích thế nào khi mèo yêu thấy ta lăn lóc dưới đất😤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co