oneshot
Quán bar đêm nay ồn hơn mức cần thiết, nhưng thứ khiến Dohyeon dừng lại không phải tiếng nhạc hay ánh đèn chói mắt, mà là cảm giác có thứ gì đó đang bị cố tình khuấy lên trong không khí. Mùi cồn nặng, lẫn với một hợp chất gây rối loạn thần kinh nhẹ-không đủ để gây chết người, nhưng đủ để làm một người khỏe mạnh mất kiểm soát hành vi trong thời gian ngắn.
Một kiểu bẩn thỉu rất có chủ đích.
Hắn bước vào mà không cần ai xác nhận.
Vì quán này là của hắn.
Hắn đứng lại ở cầu thang tầng hai, nhìn xuống vài giây.
Không ai để ý hắn, hoặc đúng hơn là chưa kịp để ý.
"Đóng toàn bộ lối ra tầng dưới," giọng hắn vang qua bộ đàm nội bộ, thấp và không có chỗ cho phản hồi. "Giữ nguyên hiện trường, hai cô gái vừa ngồi cạnh Jihoonie, đem xử lý hết cho tôi."
Một khoảng lặng ngắn.
Rồi lệnh được thực thi.
----
Dohyeon không mất nhiều thời gian để tìm Jihoon.
Em không ngồi đúng tư thế như mọi khi. Một tay chống lên trán, vai hơi chùng xuống, ánh mắt mở nhưng không còn tiêu điểm rõ ràng. Phản ứng của em bắt đầu khác lạ đi, cơ thể nóng ran, da như căng lên và nhịp tim dần trở nên bất thường. Hơi thở em dần trở nên gấp gáp, tim như muốn nổ tung trong lồng ngực
Em bắt đầu đứng dậy, loạng choạng đi vài bước và bỗng dung, cơ thể bị ai đó ôm ngang eo kéo lại
-" Tìm thấy em rồi"
-" Sao anh lại ở đây vậy???" Em kinh ngạc với người đang ôm eo mình " bỏ tay ra..." em nói
-" Sao tôi lại không được ở đây cơ chứ? Tôi chưa hỏi tội em vì sao vào bar chơi linh tinh đấy, hư quá rồi" - Park Dohyeon nắm chặt tay em mà kéo đi
Thấy người trước mặt là Park Dohyeon, Jeong Jihoon không khỏi khó chịu, em vùng vằng muốn hất con rắn độc trước mắt ra
-" Kệ tôi đi, liên quan cmn đến nhà anh chắc"
Chưa kịp phản ứng lại, cơ thể của Jihoon đã bị Dohyeon bế lên vai một cách thô bạo
-" Nàyy..ah anh làm cái đéo gì thế"
Hắn giữ chặt cậu trên vai, vung tay tát mạnh vào mông cậu một cái
-"Đã dặn em là không được chửi bậy với anh cơ mà, sao mà em không chịu nghe lời vậy"
-"địt, kệ mẹ tôi...Thả tôi xuống đi đồ già khó ưaaa" Jeong Jihoon hét toáng lên, tay đấm vào lưng của Park Dohyeon
Mặc kệ người trên vai mình cứ vùng vằng loạn xạ, anh vẫn cứ rảo bước tiến tới chỗ để xe
CẠCH
Cánh cửa xe mở, anh liền đặt nhẹ nhàng Jihoon ngồi vào trong
-"Ngồi ngoan đây đi, để anh lấy thuốc giải cho em"
Jeong Jihoon nghe thấy liền tỏ ra với vẻ mặt khinh bỉ, đôi mắt dần trở nên mơ màng hơn vì chất kích thích đã dần ngấm sâu vào trong người
-" Thuốc giải?? Tôi cần đếch gì, anh chỉ cần gọi cho tôi em nào ở trong quán bar ra phục vụ tốt là được mà"
-"Anh đã bảo ngồi ngoan, không phải để em nói những lời như thế" Park Dohyeon cau mày nói với em, giọng bắt đầu trầm xuống
-" Nói những lời như thế là như thế nào, ahh..hay là" Jeong Jihoon nở một nụ cười đầy vẻ thách thức " Hay là anh cũng muốn chơi cùng tôi sao? Thế để gọi hai em rồi chúng ta cùng chơi với nhau, vui liền luônn"
-" Vậy là em không muốn dùng đến thuốc giải chứ gì" anh liền ghé sát vào người Jihoon, tiện tay đóng luôn cánh cửa xe ô tô lại
-" Chật quá đi, sang bên ghế lá...-Ưhh"
Lời nói chưa kịp tuôn ra, môi em đã bị hắn chiếm lấy một cách thô bạo
Park Dohyeon kéo gáy của em sát lại gần mình. Khi cánh môi em vừa hơi hé mở, anh liền tận dụng cơ hội đó mà tiến tới, đầu lưỡi quét qua hai hàng răng mà tìm đến được với chiếc lưỡi mềm mại mà ẩm ướt đang ở nơi sâu kia, hắn cuốn lấy nơi đó mà trêu ghẹo. Anh hôn rất sâu và mãnh liệt. Jeong Jihoon run rẩy, em cố gắng đẩy người bên trên mình ra nhưng chẳng có chút sức lực nào, cả cơ thể bắt đầu mềm nhũn, đành phải để anh từ từ mà rút cạn đi dưỡng khí của bản thân
Khi đôi môi ấy vừa tách ra xong, em liền hít vội lấy oxi cho bản thân
-"??? Này anh bị điên à, làm cái đéo gì đấy" Jeong Jihoon bỗng giật mình
Người trước mặt em đang quỳ xuống phía trước, một tay cởi luôn chiếc quần mà em đang mặc, đặt hai chân thon dài của em để lên vai mình.
-" Nhìn nè Jihoonie, thứ này thật đáng yêu làm sao"
Tay anh bắt đầu cầm vào cậu nhỏ của Jihoon. Bàn tay anh to lắm, to hơn tay Jihoon nhiều. Bàn tay ấm áp đấy đang cầm và bắt đầu mơn trớn lên phần đầu khấc mà xoa nhẹ.
Thuốc dần ngấm sâu hơn, cơ thể của em bắt đầu có những phản ứng mà em không mong muốn nó xuất hiện vào lúc này, em không còn sức để chửi bới, thay vào đó bắt đầu có những tiếng rên nỉ non
-" Anh chỉ mới chạm nhẹ vào thôi mà Jihoonie đã lên rồi sao" Park Dohyeon cười khẽ, đưa ánh mắt lên nhìn em, người đang đưa tay lên miệng mà cố gắng cắn răng lại để không phát ra âm thanh gì
-" Anh..dừng lại..bên ngoài người ta thấy hết đấy"
-" Có vẻ bé Jihoonie vẫn còn muốn hơn nữa nhỉ, dù sao kính dán tối màu rồi mà, nên không ai thấy được đâu"
-" Ahh..đừng mà..hức"
-" Nhưng mà em đang rỉ nước lắm nè"
Tay anh xoa nắn cậu bé kia dần nhanh hơn, sau vài cái vuốt đã khiến em lên đỉnh mà xuất tinh ra
-"Ahh...không..hức" tay em nắm chặt lên phần tóc ở đỉnh đầu của anh, miệng không ngừng phát ra những tiếng thở dốc
-"Vậy...vậy là đủ rồi chứ, buông tay anh ra đi"
-"Nào, anh đã nói vậy là xong rồi đâu"
Bất ngờ Park Dohyeon liền cúi xuống, tay cầm lại cậu bé vừa mới được xuất tinh ban nãy của Jeong Jihoon. Anh liền lấy lưỡi của mình, liếm lên trên phần đầu khấc của em, rồi từ từ dung chính chiếc lưỡi đó mà khuấy đảo cả cậu bé của em trong khoang miệng mình.
"Ưhm..khoannn...ah tôi..tôi vừa mới ra mà...ahh" cậu bé của Jihoon sau khi vừa mới chịu sự kích thích lần trước, đã bị anh làm cho kích thích hơn nữa mà cong cả người. Khoái cảm lan nhanh đến não bộ của Jihoon, khiến em tê liệt, mắt trợn lên vì sự nhạy cảm của bản thân
Chưa để em nói hết câu, anh liền ngẩng mặt lên nhìn em, một ngón tay của anh đã bất ngờ đâm sâu vào nơi nhạy cảm phía sau, khiến cho em không kìm lại được mà rên to hơn
"Ahh...đừng"
Cơ thể em run lên liên hồi, đôi mắt dại đi vì bất ngờ, gương mặt em đã đỏ ửng lên tận mang tai vì xấu hổ lẫn khoái cảm không kịp phòng bị
-"Miệng trên không nghe lời thì đành phải để miệng dưới chịu thôi chứ sao Jihoonie"
Ngón tay anh chưa dừng lại, một ngón rồi lại hai ngón, hai ngón tay ấy nhẹ nhàng nới hậu huyệt ấy ra, nhẹ nhàng xoa chậm đủ để khiến em cảm thấy cơ thể mình như có luồng điện chạy dọc ngang qua sống lưng. Em cố gắng vặn người mình để thoát khỏi tầm kiểm soát của người ấy nhưng không thể. Sự xấu hổ lẫn khoái cảm mà Dohyeon mang lại cho em khiến cơ thể em không còn chút sức lực nào để phản kháng lại.
-" Anh Dohyeon.. dừng lại..dừng lại ahh.. đi mà..emm vừa mới ra..hức" Jeong Jihoon chỉ có thể thốt lên những tiếng nấc nghẹn, giọng của em phản chủ, tiếng rên rỉ ấy như đang kích thích vào trong tâm trí của Park Dohyeon
Anh bất ngờ rút tay ra. Nhấn nút để lưng ghế của Jeong Jihoon từ từ hạ xuống, anh liền kéo mông Jihoon lại gần mình hơn. Trong lúc Jihoon vẫn còn đang mơ mơ màng màng, em bỗng dưng cảm thấy rùng mình khi cảm nhận được có vật thể gì đó nóng rực, ướt ướt nơi đầu đang dừng ngay phía trước hậu huyệt của em.
Chưa kịp phản ứng gì thêm, thứ to đùng ấy bất ngờ bị một lực đẩy vào khiến cơ thể em giật bắn lên. Thứ đó thô bạo tiến vào như muốn xé toạc em ra
-"Ahh.."
Tiếng rên bật ra, nước mắt em cũng vì thế mà đã tuôn ra theo bản năng. Cơ thể vừa đau nhưng vừa nhận được một cảm giác không tả được, lưng em cong lên, hai chân co quắp lại mà run rẩy, hai tay em cố gấng bám vào hai bên của ghế.
Park Dohyeon cảm thấy khít, bên trong của em khít thật đấy, nó càng khiến cho anh muốn đâm mạnh và sâu hơn vào bên trong em. Mỗi nhịp đâm của anh khiến cho Jihoon không thể suy nghĩ nổi ngoài việc để cho khoái cảm cuốn lấy cơ thể.
Đôi mắt em giờ đây đã ứ đọng nước, miệng không ngừng phát ra những tiếng rên rỉ. Không những thế anh còn lấy tay xoa nắn đầu ti của cậu. Cả trên cả dưới đều bị chịu sự kích thích khiến cho em một lần nữa bị đẩy lên cao trào
-" Dohyeon..ahh em.. em..r..ra mất"
-"Vậy để chúng ta hãy ra cùng nhau nhé"
Anh đâm thúc vào sâu bên trong em một cái thật mạnh. Jihoon bị chạm đến điểm G, cơ thể em run lên không ngừng, cậu bé cũng vậy mà liền co giật mà bắn ra ít hơn. Sâu bên trong em thì đã được lấp đầy bởi thứ tinh trùng nóng ấm của Park Dohyeon.
...
-" Chưa xong đâu Jihoonie" Giọng Park Dohyeon vang lên mang theo lời đe dọa dịu dàng đến đáng sợ
Em hoảng hốt, nhưng chưa kịp nói gì thì lại cảm nhận thấy vật nóng quen thuộc ấy áp sát vào hậu huyệt cậu một lần nữa.
-" Đcm..anh lên cơn động dục à mà...ahh" Em mới mở miệng ra để cãi thì thứ to lớn ấy lại một lần nữa thúc mạnh vào sâu bên trong, điều đó khiến em lại một lần nữa chìm sâu vào trong khoái lạc, một cơn hỗn loạn không thể định hình được. Nó đau nhưng lại rất sướng
Em sướng lắm.
Jeong Jihoon không biết mình đã ra bao nhiêu lần nữa. Cơ thể em không còn một chút sức lực nào, những vết cắn, vết hickey đọng lại trên cơ thể làm tô điểm lên làn da trắng hồng của em. Giọng em khàn đi vì rên quá nhiều, đôi mắt cũng có chút sưng nhẹ, đỏ hoe vì những giọt nước mắt
Trong xe bây giờ chỉ toàn là những hơi thở, những âm thanh ám muội dày đặc vì tình dục.
Người phía trên thì vẫn không ngừng ra vào bên trong em. Hắn như một con thú hoang lâu ngày bị bỏ đói vậy - một con thú hoang đói khát tình dục, đói khát Jeong Jihoon.
-" Dohyeon hyung...tha..ahh tha em. Em..em chết vì sướng..mất hức"
-" Con rắn độc...chết tiệt"
...
-" Thầy..thầy ơi..ưhmm tha em"
Như đã đạt được mục đích của mình, Dohyeon nở một nụ cười, từ từ hôn lên đôi môi, lên má, lên vành mắt đang đỏ hoe của em
-" Lần sau không được tự ý đi bar nữa nhé. Cũng không được hỗn với anh"
---
Jihoon tỉnh dậy khi ánh nắng xuyên qua rèm, đập thẳng vào mắt khiến em phải nheo lại. Cơ thể đau nhức rõ rệt, từng cử động nhỏ đều kéo theo cảm giác âm ỉ khó chịu. Em khẽ rít lên, bực bội kéo chăn che kín người, môi cong lên đầy ấm ức.
Nghe tiếng động, Dohyeon từ ngoài bước vào, trên tay là cốc sữa ấm. Anh nhìn em một lượt, ánh mắt vừa dịu dàng vừa có chút trêu chọc.
-"Dậy rồi à?"
Jihoon liếc xéo, giọng không còn nhỏ nhẹ như trước mà rõ ràng mang theo sự trách móc:
"Anh thấy vui không? Làm người ta ra nông nỗi này."
Dohyeon nhướng mày, đặt cốc sữa ấm xuống, không vội đáp.
"Hay là... anh chỉ coi em như vậy thôi?" Jihoon bật dậy một chút rồi lại nhăn mặt vì đau, nhưng vẫn cố nói tiếp, giọng gắt hơn. "Anh có yêu em không mà làm vậy với em?"
Park Dohyeon khá bất ngờ khi anh được Jihoon hỏi thẳng như vậy
Dohyeon bước lại gần, lần này không còn vẻ trêu đùa. Anh cúi xuống, một tay chống lên giường, ép khoảng cách giữa hai người gần đến mức Jihoon phải quay mặt đi.
"Em nghĩ anh là kiểu người gì?" giọng anh trầm hẳn, sắc lạnh hơn thường ngày.
Jihoon cứng lại, nhưng vẫn bướng bỉnh: "Thì anh-"
"Anh chưa từng muốn em rời khỏi anh." Dohyeon cắt ngang, nói thẳng, không vòng vo. "Một lần cũng không."
Jihoon sững người.
"Và nếu em còn hỏi mấy câu ngốc nghếch kiểu đó nữa..." anh đưa tay giữ cằm em, buộc em phải nhìn thẳng vào mắt mình, " thầy nghĩ em vẫn cần phải dạy dỗ thêm đấy.."
Gương mặt Jihoon lúc này đỏ bừng lên, em đang định mở miệng ra mà chửi bới thì bất ngờ anh hạ giọng xuống, nhưng lại nặng hơn bất cứ lời nào trước đó:
"Jihoon, anh yêu em. Rõ chưa?"
"Đồ... đáng ghét..." em lẩm bẩm, nhưng ánh mắt đã mềm đi thấy rõ.
Dohyeon thở nhẹ một cái, kéo em lại gần hơn, lần này là cái ôm chặt và dứt khoát, không cho em có cơ hội né tránh.
Jihoon không đáp, chỉ im lặng nắm chặt áo anh.
Ngoài kia, nắng vẫn sáng, còn trong căn phòng này, mọi thứ lại dịu xuống - chỉ còn lại sự ấm áp, gần gũi, và một thứ tình cảm rõ ràng đến mức không cần nói thêm lời nào cũng hiểu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co