Truyen3h.Co

[ VICHO ] • Loạn Lạc •

13

ribia0303

Khoảng ba tiếng đường từ Seoul, đoàn xe của quân Awake cuối cùng cũng tới được Incheon. Ngay từ phía xa, Jihoon đã có thể nhìn thấy khói đen bốc lên, tiếng súng đạn nổ liên hồi xen lẫn tiếng gầm rú cuồng loạn của zombie. Khói bụi nồng nặc bay theo gió làm không khí trở nên ngột ngạt đến tột cùng.

Bốn chiếc xe dừng lại ở biên giới, cảnh tượng trước mắt khiến cả đoàn người phải nín thở. Hàng trăm con zombie các cấp đang ùa vào ào ạt như thác lũ, cố gắng phá vỡ hàng phòng ngự biên giới đã nứt toác nhiều chỗ. Zombie Low đông như một đàn kiến, đến cả Medium cũng xen kẽ với tốc độ nhanh gấp đôi.

Quân đội địa phương nơi này đang cố gắng cầm cự nhưng rõ ràng là lực bất tòng tâm.

"Không có thời gian vào căn cứ rồi!" Jihoon ra lệnh ngay khi bước xuống xe. "Tất cả sẵn sàng chiến đấu. Ruler dẫn đầu đội hình, Lehends dựng tường ngay!"

Nói rồi, hắn lại điều khiển gió nâng mình lên để quan sát toàn cảnh. Quê hương của hắn đang chìm trong biển lửa, chưa bao giờ Jihoon nhìn thấy Incheon tàn tạ tới mức này. Bằng tất cả sự phẫn nộ mà mình có thể tích tụ được, hắn gần như muốn đại khai sát giới.

Jihoon giơ cao cả hai tay, năng lực hệ Phong cấp S hoàn toàn bùng nổ. Gió từ khắp các phương hướng tập trung lại, tạo thành một cơn lốc khổng lồ trên bầu trời. Những luồng gió sắc bén như dao quét ngang đám zombie, cắt đứt tay chân chúng. Sau đó cơn lốc xoáy khổng lồ hút hết cả trăm con zombie và quét sạch một nửa.

"Vãi thật..." Một binh sĩ nuốt nước bọt.

"Tôi biết Tổng Tư lệnh mạnh rồi nhưng cái mức độ này..." Người khác cũng run rẩy.

"Chúng ta được cứu rồi!" Tiếng hò hét vui mừng từ các Awake Incheon vang lên.

Đám binh lính đang chiến đấu cũng phải cảm thán, tinh thần được cổ vũ đáng kẻ khi thấy viện binh đến kịp lúc.

Jaehyuk vẫn giữ vững đội hình, nói lớn:

"Đừng có mất tập trung! Các con zombie cấp thấp đã bị xử lý nhưng vẫn còn những con cấp High, chừng nào tiêu diệt hết thì chúng mới không dẫn những con khác tới!"

Quả thực, sau khi những con zombie yếu hơn bị quét sạch, những con cấp High hiện lên rõ rệt hơn bao giờ hết. Chúng có hình thể to gấp đôi người thường, cơ bắp phồng lên, đi theo nhau như một đoàn quân. Tiếng gầm của chúng vang vọng khắp không gian khiến cả đất đá cũng phải rung chuyển. Dường như chúng vẫn tiếp tục dẫn dắt những con zombie cấp thấp hơn đến, vì chỉ một lúc sau cả đàn zombie Low và Medium lại lũ lượt kéo tới.

"Nhưng... nhưng chúng đông quá!" Một binh sĩ có vẻ hơi sợ hãi. "Chưa bao giờ tôi nhìn thấy nhiều zombie cấp High như vậy! Ít nhất cũng phải hai mươi con!"

"Đừng lo, chúng ta có Tổng Tư lệnh mà!" Jaehyuk an ủi, sau đó sắp xếp tiếp đội hình. "Những người thuộc hệ khác chiến đấu trực tiếp còn hệ Thổ hỗ trợ Lehends dựng tường!"

Jaehyuk nhắm mắt lại tập trung tinh thần hơn bao giờ hết để điều khiển một bầy Medium cắn nhau loạn xạ.

Siwoo quỳ xuống, đặt cả hai tay lên nền đất. Năng lượng hệ Thổ cấp A+ của anh khiến đất đá từ sâu dưới lòng đất dâng len, bắt đầu tạo thành một bức tường.

"Tập trung thêm!" Siwoo gào lên, mồ hôi ướt đẫm áo. "Bức tường này phải đủ mạnh để cầm chân chúng ít nhất nửa ngày!"

Những Awake thuộc hệ Thổ khác lập tức chạy đến hỗ trợ, cùng nhau gia cố bức tường bằng cách thêm các lớp đất đá cứng cáp hơn, tạo ra bề mặt gồ ghề để zombie không thể leo trèo.

Ở bên này, các Awake hệ Chữa Lành cũng bắt tay vào việc. Họ được dẫn ngay vào chỗ mà các chiến binh Incheon nằm dài. Hàng trăm người đang nằm la liệt trên tấm những tấm bạt. Một số bị thương do zombie, da thịt rách toạc và máu chảy ròng ròng. Một số kiệt sức, khuôn mặt nhợt nhạt trắng bệch. Tiếng rên rỉ vì đau đớn vang lên khắp nơi, mùi máu tanh tưởi trộn lẫn với mùi thuốc sát trùng.

"Các vị Awake từ Seoul!" Một bác sĩ Incheon chạy đến, khuôn mặt tái nhợt vì mệt mỏi. "Cảm ơn mọi người đã đến. Chúng tôi có quá nhiều người bị thương cần cấp cứu gấp, đặc biệt là những vết thương từ zombie."

Dohyeon cùng bốn Awake kia ngay lập tức chia nhau ra từng khu vực. Trái với thái độ khinh thường dửng dưng trong xe, khi đối mặt với tình huống thực tế đầy nguy cấp, bọn họ đều phải tỏ ra nghiêm túc và chuyên nghiệp.

Những loại thuốc vận chuyển từ Seoul lập tức được đưa ra, có tác dụng bổ trợ, đem phân phát cho những người đánh đấm đến suy nhược cơ thể.

Dohyeon bước về phía một binh sĩ có vẻ bị thương nặng nhất. Người đó còn rất trẻ, đang nằm bất tỉnh, máu chảy ròng ròng từ vết thương sâu trên vai trái. Đó là vết cắn của zombie Medium, da thịt bị xé toạc lộ ra cả xương trắng bên trong. Tệ hơn là màu đen đã lan rộng, có khả năng phải cắt bỏ cả tay.

Người đàn ông trung niên trong xe lúc nãy đang chữa cho một người lính khác nhìn theo Dohyeon với vẻ hoài nghi. "Cậu ta muốn làm gì? Thể hiện à? Những ca này cần người có kinh nghiệm lâu năm mới xử lý được."

"Virus đã xâm nhập được mười phút rồi." Dohyeon lẩm bẩm, đặt tay lên vết thương. Màu xanh từ năng lực của anh không còn nhạt nhẽo như những ca bệnh trước mà đã trở thành màu đậm hơn.

Tuy Dohyeon chỉ có khả năng Chữa Lành cấp A, nhưng những gì anh học hỏi được từ phòng nghiên cứu số 3 rất hữu ích. Anh có thể cảm nhận được từng tế bào trong cơ thể bệnh nhân, theo dõi sự lan truyền của virus và loại bỏ chúng.

Máu đen trong vết thương bắt đầu phai nhạt, nhưng tế bào bị lây nhiễm trở lại bình thường, mạch máu bị đứt gãy đã được nối lại. Chàng chiến binh trẻ tuổi dần dần lấy lại được ý thức, đôi mắt mở ra nhìn Dohyeon với vẻ ngạc nhiên.

"Cảm ơn... cảm ơn anh." Cậu ta thều thào. "Tôi... tôi đã nghĩ mình không thể khỏi được nữa..."

"Cậu nằm yên đi, phải có thêm thời gian tĩnh dưỡng." Dohyeon nhẹ nhàng nói, rồi di chuyển sang bệnh nhân tiếp theo.

Ở khu vực bên cạnh, chàng trai trẻ tuổi khinh thường Dohyeon lúc nãy đang gặp khó khăn với một ca bệnh. Chiến binh này bị zombie cấp High cắn vào bụng, vết thương quá rộng và virus lan truyền quá nhanh.

"Chết tiệt! Vết thương này quá sâu, nếu chữa được cũng khó lành lặn." Cậu ta đổ mồ hôi hột, đôi tay có phần run rẩy.

Người phụ nữ trung niên nhìn qua, cũng tỏ vẻ lo lắng. "Virus từ zombie cấp High rất mạnh, vết thương này có lẽ để hơi lâu."

"Để tôi thử." Một giọng nói bình tĩnh vang lên, Dohyeon đã hoàn thành xong vài ca bệnh một cách nhanh gọn và bước tới.

"Anh?" Chàng trai trẻ ngạc nhiên. "Nhưng anh chỉ mới cấp A thôi mà."

"Đôi khi cấp độ không quyết định tất cả." Dohyeon mỉm cười, quỳ xuống bên cạnh người bệnh kia.

Anh đặt cả hai tay lên vết thương, nhắm mắt lại và tập trung hoàn toàn. Lần này, ánh sáng xanh thẫm lại hiện ra.

Virus zombie cấp High thật sự rất mạnh, chúng giống như những sinh vật sống thu nhỏ, thậm chí còn cố gắng chống lại sự can thiệp của năng lực Chữa Lành. Nhưng Dohyeon thì khác, anh có kinh nghiệm, rất nhiều kinh nghiệm khi lang thang chữa trị cho người khác.

"Không thể nào..." Người phụ nữ trung niên mở to mắt khi nhìn thấy vết thương đang dần lạnh lại.

Bọn họ đều là Awake cấp A+ mà còn không thể làm được điều Dohyeon vừa thực hiện.

"Sao... sao anh lại làm được vậy?" Chàng trai trẻ kia không nhịn được mà hỏi.

"Tôi có nhiều kinh nghiệm với loại virus này." Dohyeon đáp ngắn gọn, không muốn giải thích nhiều về quá khứ của mình.

Trong suốt vài tiếng tiếp theo, Dohyeon liên tục di chuyển từ bệnh nhân này sang bệnh nhân khác. Anh làm việc cực kỳ năng suất với những ca bệnh khó khiến tất cả đều phải nhìn Dohyeon với một con mắt khác. Anh thậm chí còn kê đơn thuốc bổ cho các chiến binh, đưa ra lời khuyên cho các bác sĩ khác.

"Cậu học y khoa ở đâu vậy?" Người phụ nữ trung niên hỏi sau khi các ca bệnh tạm thời ổn định và họ nghỉ ngơi một chút.

"Đa số là tự học." Dohyeon trả lời thật thà. "Tình thế bắt buộc thôi."

"Tự học?" Cô gái trẻ ngủ gật trên xe bây giờ mới mở miệng. "Nhưng kiến thức của anh về zombie thì..."

"Tôi có nhiều cơ hội tiếp xúc với chúng." Dohyeon cười nhẹ, không muốn tiếp tục vấn đề này.

Bên ngoài, âm thanh chiến đấu đã lắng dần. Sau gần ba tiếng chiến đấu liên tục, lũ zombie đã thưa thớt hơn.

Siwoo đứng dậy, bức tường đất đá của anh đã được hoàn thành tạm thời. tường bao quanh cả khu vực căn cứ Incheon.

"Bức tường này có thể cầm chân zombie ít nhất nửa ngày." Siwoo nói, giọng khàn khàn. "Đủ thời gian cho mọi người nghỉ ngơi và chuẩn bị cho đợt tấn công tiếp theo."

"Làm tốt lắm Lehends." Jihoon gật đầu, sau đó quay lại ra lệnh cho toàn đội. "Tất cả tiến vào căn cứ đi. Chúng ta cần nghỉ ngơi."

Tất cả đều làm theo lời của Tổng Tư lệnh. Khi Dohyeon định tiếp tục đi cùng đoàn Awake Chữa Lành thì Siwoo đã kéo anh đi cùng mình.

"Này, tên Peanut đó muốn tôi xếp chỗ cho cậu. Tôi sẽ để cậu ở cùng chúng tôi." Siwoo thì thầm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co