22
"Hôm nay chúng ta sẽ lên đường tới Busan." Jihoon công bố kế hoạch với mọi người. "Chúng ta sẽ tới đó vài ngày, tôi sẽ vào đó làm việc một chút với người ở căn cứ."
"Mà này, Tổng Tư lệnh đổi cà vạt rồi à? Màu này hơi chói chút nhỉ?" Siwoo thì thầm với Jaehyuk. "Không giống cái gu thích đen xì từ đầu đến cuối của cậu ấy."
"Người như cậu mà cũng không đoán được à?" Jaehyuk khinh bỉ. "Nghĩ sao hôm nay Dohyeon bước ra từ căn nhà đá của Tổng Tư lệnh vậy?"
"À ừ nhỉ, tôi quên mất." Siwoo gãi đầu.
Jaehyuk im lặng, quyết định không nói thêm về cảnh tượng kinh khủng sáng nay mà anh đã thấy khi nhận ra Jihoon dậy muộn bất thường rồi quyết định vào đánh thức.
Đó là quyết định sai lầm nhất cuộc đời Park Jaehyuk.
Chưa bàn đến vết hằn Jaehyuk đã thấy trên tay Jihoon, cái tư thế nằm của hai người đó...
Tại sao Park Dohyeon có thể nằm ngủ ngon lành trong ngực của Tổng Tư lệnh vậy? May mà hai người đó còn mặc quần áo, nếu không Jaehyuk nghĩ mình sẽ hóa thú luôn mất.
Nhưng dù sao thì Jaehyuk vẫn quyết định bảo vệ danh dự của Tổng Tư lệnh trước đã. Nếu để Son Siwoo biết thì không quá một ngày cả chỗ này đều sẽ biết được mất.
Chiều tối, khi pháo đài Busan hiện ra rõ nét nơi phía chân trời, cả đoàn người nhìn vào không khỏi thảng thốt. Không giống Seoul với vẻ nghiêm trang của một căn cứ đầu não, Busan mang lại một không khí thoải mái với những dãy phố ven biển và mùi mặn đặc trưng của đại dương.
Tuy nhiên, điều đáng buồn là nước biển xinh đẹp của họ đã bị ô nhiễm đen đặc lại từ lâu sau tận thế. Busan vẫn đang cố gắng phát triển và nghiên cứu hệ thống tinh lọc nước biển.
"Busan kia rồi!" Minkyu reo lên đầy phấn khích.
Mọi người đều nhìn theo với vẻ háo hức. Sau một ngày chỉ ăn lương khô và đồ hộp, nằm lăn lộn dưới mặt đất thì cuối cùng họ cũng có thể có chỗ ở tử tế tạm thời.
Tất nhiên thì trong đấy không bao gồm Dohyeon, vì về cơ bản là anh không hề nằm ngủ dưới đất.
Họ di chuyển vào trong căn cứ, lúc này Chaeyoung mới trầm trồ:
"Busan to thế này cơ à? Đây là lần đầu tiên tôi đến đó."
"Tất nhiên rồi, đây là căn cứ lớn thứ hai sau Seoul." Wangho giải thích. "Có đầy đủ tiện nghi, khu vui chơi giải trí các thứ."
"Muốn đi chơi quá..." Chaeyoung sáng hết cả mắt.
"Bà chị ơi mình đang đi làm nhiệm vụ đó." Minkyu nhếch môi chễ giễu.
"Không sao." Jihoon nghe được, sau đó thông báo thêm:
"Mọi người nghe rõ này. Hôm nay chúng ta vẫn đi theo lịch trình, còn ngày mai tôi sẽ làm việc với những người lãnh đạo căn cứ Busan nên mọi người có thể đi chơi tùy ý."
"Tuyệt vời!!!" Tất cả đồng thanh reo hò.
Khi đoàn di chuyển tới tòa điều hành, họ được chào đón bởi một người đàn ông có vẻ ngoài trẻ tuổi. Đây chính là chỉ huy trưởng điều hành khu vực Busan, tuổi trẻ tài cao.
"Chào mừng mọi người đến với căn cứ Busan." Anh ta cúi đầu. "Chúng tôi rất vinh dự được tiếp đón Tổng Tư lệnh và những người đi cùng."
"Đã sắp xếp chỗ ở cho mọi người chưa?" Jihoon hỏi khi bước xuống xe.
"Rồi thưa Tổng Tư lệnh. Chúng tôi đã chọn nơi tốt nhất có thể."
Lần này Jihoon có vẻ thoải mái hơn so với khi tới Incheon, vui vẻ mà nhận căn penthouse được sắp xếp.
"Busan có rất nhiều món ăn đặc trưng, hi vọng mọi người có thể thưởng thức vui vẻ." Vị chỉ huy trưởng kia giới thiệu.
Busan là thiên đường của thủy sản, tuy rằng nước biển bị ô nhiễm nhưng họ cũng có công nghệ nuôi trồng thủy sản với nước ngọt hiện đại bậc nhất Hàn Quốc, cực kỳ an toàn. Đã tới đây chắc chắn là phải thử lươn nướng.
"Vậy nhờ ngài chỉ huy trưởng đây giúp chúng tôi đặt chỗ ở nhà hàng." Siwoo nói.
"Tất nhiên là được rồi."
Mọi người về tới khu căn hộ được phân công để sắp xếp đồ đạc rồi sẽ tập trung để đi ăn. Tất nhiên, phòng nghiên cứu số 3 chẳng ai bất ngờ với sự biến mất của Dohyeon.
Đúng như dự đoán, Dohyeon đang nằm ườn ra tại sofa phòng khách căn penhouse mà Jihoon được sắp xếp.
"Tổng Tư lệnh đã đến Busan bao nhiêu lần rồi?" Anh hỏi hắn.
"Vài lần, để họp với các căn cứ khác." Jihoon trả lời. "Nhưng chưa có thời gian để khám phá thành phố, có lẽ lần này cũng vậy."
"Hi vọng là có một ngày chúng ta có thể cùng nhau làm điều đó." Dohyeon cười.
Bãi biển của Busan đã từng rất đẹp.
Khi mọi chuyện kết thúc, có lẽ hai người đều mong đợi sẽ cùng nắm tay nhau đi dạo dưới ánh hoàng hôn ở nơi đây.
"Tôi nghe nói lươn nướng ở Busan là tuyệt nhất!" Chaeyoung vô cùng háo hức trên đường đi bộ ra khu phố ẩm thực.
"Đúng vậy! Từ khi còn nhỏ, tôi đã được nghe về món lươn ở đây nhưng chưa có dịp nào được thử." Minkyu hùa theo.
Họ đi qua cả chục quán ăn nhỏ hai bên đường. Mùi thơm của các món hải sản lan tỏa rộng rãi khắp không gian.
"Mùi thơm quá." Geonwoo hít hà.
"Quán nào cũng đông khách nhỉ?" Hwanjoong chỉ vào mấy quán ăn.
Họ đi tới một nhà hàng có biển hiệu lớn, trông có vẻ lâu đời.
"Chắc là đây rồi!" Siwoo vẫy tay.
Mọi người được dẫn vào căn phòng riêng rộng rãi, với bàn thấp và đệm ngồi kiểu truyền thống. Đúng là có vẻ rất cổ xưa.
Khi ngồi xuống, Dohyeon rất tự nhiên chọn chỗ ngồi ngay cạnh Jihoon. Khoảng cách sát đến mức vai hai người chạm hẳn vào nhau.
"Anh... ngồi hơi gần quá đó." Jihoon thì thầm.
"Có gần đâu." Dohyeon tỉnh bơ. "Ngồi xa tôi không nghe được Tổng Tư lệnh nói chuyện."
Phục vụ mang menu ra, bắt đầu giới thiệu về các món đặc sản.
"Có gì ngon thì mang ra hết đi." Jihoon hào phóng nói. "Dù sao chúng ta cũng không cần trả tiền."
Trong lúc chờ đồ ăn, mọi người trò chuyện với nhau vui vẻ.
"Busan khác Seoul nhiều quá." Minkyu nhận xét. "Không khí ở đây thoải mái hơn."
"Có lẽ do gần biển." Kiin đẩy kính. "Dù nước biển ô nhiễm nhưng không khí vẫn rất trong lành."
"Chỗ này ít bị zombie tấn công nhất nhỉ?" Chaeyoung chống tay lên cằm.
"Đúng vậy. Tôi sống ở đây từ nhỏ rồi mới chuyển tới Seoul. Mọi người thường muốn đến Seoul vì nghĩ nó an toàn nhưng sau đó tôi nhận ra thực tế Busan mới là nơi an toàn nhất." Geonboo lên tiếng khiến mọi người hơi bất ngờ vì bình thường rất ít nói.
"Ra là cậu tới từ Busan sao?" Dohyeon hỏi.
Geonboo gật đầu.
Lúc này, đồ ăn được mang ra. Hải sản phổ biến thông thường như tôm, mực và bạch tuộc đều tươi rói. Ở Seoul dù có xịn xò đến mức nào cũng không thể ăn được đồ tươi như thế này.
Chủ quán đích thân nướng cho bọn họ. Những miếng lươn vàng óng, thơm phức cả phòng.
"Wao!" Mọi người đồng thanh thốt lên.
"Nhìn ngon quá." Wooje há hốc mồm. "Đây thực sự là lần đầu tiên tôi thấy lươn nướng đó."
Chủ quán cắt lươn thành từng miếng vừa ăn, xếp lên đĩa một cách nghệ thuật. Lớp da đen bên ngoài tứa mỡ, thịt bên trong trắng ngần mềm mại.
Tất cả bắt đầu lao vào ăn với một tốc độ có thể nói là tối đa.
Dohyeon gắp một miếng, nhưng không ăn mà giơ ra trước miệng Jihoon.
"Tổng Tư lệnh mau thử đi. Tôi đã chọn miếng ngon nhất đó."
Jihoon mím môi, có vẻ hơi ngại ngùng nhưng nhìn thấy ánh mắt chân thành của Dohyeon thì lại không nỡ từ chối.
"Ừm, đúng là rất ngon." Jihoon nhận xét sau khi nhai và nuốt.
Ở chỗ này, ngoài Siwoo, Jaehyuk và Wangho ra thì chưa ai nhìn thấy cái cảnh tượng như vậy cả cho nên mọi người đang ăn một cách hăng say cũng phải dừng lại.
Chủ quán cũng đờ người ra, dù sao ông cũng nghe đến danh tiếng của Tổng Tư lệnh rồi nhưng chưa bao giờ nghe đến người yêu của Tổng Tư lệnh cả.
Ừm, cái hành động này thì chỉ có người yêu làm với nhau thôi mà đúng không?
"Còn tôi thì bắt đầu thấy hơi không ngon rồi đấy." Khóe miệng Kiin giật giật.
"Tôi hoàn toàn đồng ý." Minkyu nhỏ giọng.
"Nào nào, có gì đâu, chỉ là đút thôi mà. Có ai muốn tôi đút cho không? Hoặc là đút cho tôi cũng được." Siwoo đùa giỡn.
Bàn tiệc lại rôm rả trở lại. Thật ra mọi người đều biết hết quan hệ của hai người rồi, cái vụ ở căng tin chấn động vậy cơ mà, họ không xem thì cũng đã được nghe kể. Chỉ là ai mà đoán được hai người này lại tái hiện luôn ở đây cơ chứ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co