Truyen3h.Co

[ VICHO ] • Loạn Lạc •

24

ribia0303

"Chỗ hoa quả này ở đâu ra vậy?" Dohyeon hỏi sau khi quay về căn cứ và thấy tất cả mọi người đã tập trung lại một chỗ trong quán nước.

"Tổng Tư lệnh mua đấy." Minkyu nhai nhóp nhép miếng táo một cách ngon lành.

"Không hiểu sao mua lắm vậy, tính buôn hoa quả hay gì?" Kiin lẩm bẩm dù vẫn đang cầm trong tay quả chuối.

"Chắc thấy chúng ta vất vả quá nên vậy đó, Tổng Tư lệnh thật chu đáo." Wangho vui vẻ nói. "Viper mau lại đây ăn đi."

"Chủ quán hoa quả cũng nhiệt tình lắm, phụ chúng tôi bổ hoa quả nữa đó." Chaeyoung cười toe toét, nhét trái nho vào trong mồm.

Dohyeon ngồi xuống nhìn mọi người ăn uống vui vẻ. Anh không thèm ăn lắm mà lại nghĩ đến Jihoon. Chẳng biết hắn bị cái gì kích động mà lại mua nhiều hoa quả thế này. Đây là đồ tươi nên không thể mang đi làm thức ăn dự trữ được.

"Tổng Tư lệnh chưa xong việc sao?" Doyeon hỏi Jaehyuk.

"Chưa. Có vẻ lần này nghiêm trọng đấy." Jaehyuk trả lời, nhưng nhìn Dohyeon thì lại cứ liên tưởng đến cái khung cảnh kinh hoàng mình nhìn thấy trong căn nhà đá của Jihoon.

"Sao vậy?" Mọi người tò mò.

"À thì chuyện là vầy nè, nãy tôi buôn với bà bán hoa quả đó." Siwoo kể lại. "Bà ấy nói mới biết Jihoon chính là Tổng Tư lệnh vì lúc ra ngoài cậu ấy mặc quần áo bình thường. Nghe nói đám Awake ở đây hay lạm quyền thu phí bảo kê rồi bị Jihoon nhìn thấy và nổi cơn tam bành đó."

"Ra đó là lý do ngài ấy mua hết đống hoa quả này à?" Geonboo gật gù. "Dù sao thì nó cũng ngon. Nhưng tại sao Tổng Tư lệnh lại không mặc quân phục?"

Nhắc đến nó, Dohyeon lại hơi giật mình. Vì thấy cái bộ quân phục đó hơi phiền phức nên Dohyeon cất tạm nó ở một cái hang, định quay lại lấy mà quên mất.

Không biết giờ nó còn ở đó không? Nhưng mà ngoài biên giới đấy chắc không có ai đâu. Anh thấy mỗi tên Kang Han kia thôi nhưng chắc cũng biết sợ mà chạy rồi.

"Chắc tính đi tham thú tình hình, như kiểu nhà vua cải trang vi hành đó. Ai dè bắt được một đống quan tham thật." Siwoo nhún vai.

May là không ai biết cái trò đổi áo dở hơi đấy là do Dohyeon đầu têu. Thật ra anh chỉ đơn giản là muốn mặc áo người yêu thôi nhưng chắc do cái áo đó hơi có sức nặng.

"Tôi đi ra ngoài một chút." Dohyeon đứng dậy, bỗng dưng có cảm giác bất an. Anh cảm nhận được có điều gì đó không ổn sắp xảy ra. "Kiểm tra đồ để quên ấy mà."

Dohyeon nhanh chóng rời khỏi căn cứ rồi quay lại hang đá chỗ anh cất quân phục của Jihoon.

Quả nhiên khi đến nơi thì nó đã trống rỗng. Bộ quân phục đã mất tích không tăm hơi.

"Chết tiệt!" Dohyeon chửi thề. Anh nhìn quanh và tìm kiếm dấu vết. Hẳn là có kẻ nào đó đã đến đây và lấy mất bộ quân phục.

Thực ra điều đáng lo ngại nhất không phải bộ quân phục mà là biết đâu có kẻ nào đó sẽ lợi dụng nó làm chuyện xấu.

Dohyeon vội vàng quay lại căn cứ. Khi anh về tới nơi thì thấy Jihoon đang đứng trước mọi người với nét mặt không mấy vui vẻ.

"Đây, mọi người tập trung lại đây." Jihoon thông báo. "Ngày mai chúng ta sẽ khởi hành đến Daejeon."

"Daejeon sao? Hình như hơi đột ngột." Siwoo giơ tay.

"Theo thống kê thì có khả năng zombie King sẽ xuất hiện ở gần đó. Chúng ta cần đến kiểm tra." Jihoon trả lời ngắn gọn.

Mọi người nhanh chóng chuẩn bị hành trang. Dohyeon nghĩ rằng việc hôm nay khiến tâm trạng của Jihoon không tốt. Anh bèn nghĩ cách để an ủi hắn.

"Còn quả táo nào chưa gọt không?" Dohyeon hỏi Chaeyoung.

"Đây nè." Chaeyoung đưa cho anh một quả táo đỏ mọng.

Dohyeon cầm lấy con dao nhỏ gần đó, ngồi tỉa một lúc.

"Ôi, xinh quá." Chaeyoung tấm tắc sau khi Dohyeon bày ra đĩa những miếng táo được gọt theo hình con thỏ.

Dohyeon lấy một miếng rồi đi ra chỗ Jihoon đang cắm mặt kiểm tra thiết bị.

"Tổng Tư lệnh." Dohyeon gọi.

"Có chuyện gì sao?" Jihoon ngẩng đầu lên.

"Ngài mau ăn đi, trông ngài có vẻ căng thẳng." Dohyeon giơ miếng táo ra trước mặt hắn.

"Tôi không cần lắm..."

"Há miệng." Dohyeon thay đổi sắc mặt trong chốc lát, rồi lập tức trở lại bình thường với một nụ cười. "Tự tay tôi gọt đó, ngài ăn cho tôi vui đi."

Không hiểu sao Jihoon lại thấy hơi lành lạnh sống lưng nên quyết định ngoan ngoan làm theo.

"Ngọt không?" Dohyeon hỏi với vẻ mong đợi.

"Ừm... được đấy." Jihoon hơi đỏ mặt nhưng vẫn cố tỏ ra bình thường.

Tất cả những người xung quanh đều đã quen với mấy việc như thế này luôn rồi.

Chỉ có chủ quán hoa quả là há hốc mồm khi thấy. Bà chỉ định đến đây để cảm ơn thôi nhưng có vẻ đã trông thấy cảnh tượng không nên nhìn.

***

Ngày hôm sau, mọi người lên đường khởi hành tới Daejeon. Dohyeon đã nói về việc quân phục bị mất nhưng có vẻ Jihoon cũng không quá quan tâm, có lẽ hắn vẫn còn đang suy nghĩ về nhiều vấn đề.

"Tổng Tư lệnh! Có tin từ căn cứ Daejeon!" Jaehyuk báo cáo.

"Sao vậy?" Jihoon nhíu mày.

"Họ nói là Tổng Tư lệnh đã đến từ trước rồi. Đến một mình và đang chỉ huy căn cứ. Vì bọn họ cứ cảm thấy sai sai nên đã gọi điện cho tôi."

Jihoon lập tức nhớ đến bộ quân phục Dohyeon làm mất. Có vẻ như đã có người nhặt được và cố tình muốn giả mạo hắn.

"Đó là kẻ lừa đảo." Jihoon nói. "Xem ra đã có người lấy quân phục của tôi để làm trò."

"Vậy giờ chúng ta làm gì?" Siwoo hỏi.

"Thế này đi." Jihoon nhếch môi, ánh mắt lộ ra vẻ tinh nghịch hiếm hoi. "Báo với họ là cứ nghe lời tên giả mạo đó đi. Chúng ta sẽ cùng gã ta diễn một vở kịch để giải trí."

Sau khi đến nơi, cả đoàn vẫn được tiếp đón nồng nhiệt và được sắp xếp một chỗ ở tạm thời.

"Tổng Tư lệnh, tên đó đang ở trong kia." Jaehyuk thì thầm với Jihoon khi đoàn người cùng nhau tiến vào tòa nhà điều hành. "Tôi cảm nhận được hệ Phong cấp B+ phát ra từ người gã."

"Vậy sao? Cấp B+ thôi mà cũng dám giả mạo tôi. Lá gan của gã này lớn đó." Jihoon nói. "Cứ xem xem mục đích của tên này là gì."

Người giả mạo Jihoon cũng họ Jeong, tên là Joonho. Trong lúc lang thang ngoài biên giới thì gã vô tình nhặt được chiếc áo do Dohyeon bỏ quên trong hang. Vì không thấy ai xung quanh nên Joonho đã nghĩ Tổng Tư lệnh thật sự đã chết và hóa thành zombie nên chiếc áo mới rơi xuống ở đây.

Vì đầu óc gã quá đơn giản nên đã nghĩ ra cái trò bình thường không ai làm chính là giả mạo Tổng Tư lệnh quân đội Awake. Trùng hợp làm sao gã cũng có hệ Phong.

"Các cậu đã tới!" Joonho vỗ tay. Gã làm sao biết dáng vẻ thật sự của Tổng Tư lệnh là như thế nào nên chỉ cố gắng diễn bừa. "Tôi đợi hơi bị lâu đó!"

Trên thực tế,  Joonho có một chiều cao cũng khá tương đương với Jihoon nên với những người không giỏi nhớ mặt có khi cũng sẽ bị nhầm lẫn. Dù sao quân phục của Jihoon không phải là thứ có thể làm giả và cũng chẳng ai nghĩ Tổng Tư lệnh của họ sẽ đem áo cho người yêu mặc rồi đánh mất được.

"Tổng... Tư lệnh." Siwoo khó nhọc nói, cố gắng nhịn cười. "Ngài đi trước à?"

"Đúng rồi! Tôi có việc gấp phải xử lý ở đây trước!" Joonho tỏ ra rất tự tin. "Giờ thì mọi người tới rất đúng lúc!"

Gã bắt đầu phân chia công việc như một vị lãnh đạo đích thực. Như để tăng thêm độ uy tín, Joonho còn tạo ra mấy vòng xoáy để chứng minh năng lực.

"Nhìn thấy chưa? Đây chính là ngọn gió cấp S của tôi!" Gã vỗ ngực tự hào.

Ừ, gió chống. Dohyeon nghĩ thầm.

Ban đầu anh có hơi lo lắng đến việc người khác sẽ lợi dụng quân phục của Jihoon với mục đích xấu, nhưng nếu người đó ngu ngốc cỡ này thì yên tâm rồi.

Giải trí một chút trước các trận chiến căng thẳng mới được.

Phòng nghiên cứu số 3 đã về nghỉ ngơi hết trừ người muốn hóng kịch hay là Dohyeon. Vậy nên ngoài Dohyeon, Jihoon và Jaehyuk ra là đội tinh nhuệ đang rất cố gắng phối hợp gần bằng cả tính mạng.

Siwoo và Jaehyuk trao đổi ánh mắt với nhau, vỗ tay nhiệt liệt.

"Tổng Tư lệnh thật tuyệt vời!!!" Wooje hú hét và Geonwoo cùng Seungyong cũng hùa theo.

"Tôi chưa từng được nhìn thấy ngọn gió nào ấn tượng như vậy!" Hwanjoong cảm thán.

Geonboo mím chặt môi, cố gắng không để tiếng cười lọt ra khỏi kẽ răng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co