Truyen3h.Co

[ VICHO ] • Loạn Lạc •

28

ribia0303

Zombie King dừng lại, đôi mắt ghê rợn nhìn chằm chằm vào Dohyeon. Một tia trí nhớ hiếm hoi thoáng qua trong đầu nó. Nó có thể nhận ra được đây chính là người mà nó gặp ở Incheon.

"Gừ..." Tiếng gầm của zombie King trở nên nhỏ hơn, không còn vẻ tự tin như trước nữa.

Dohyeon vứt chiếc áo blouse trắng xuống dưới đất.

Xung quanh anh cháy rực.

"Đáng ra lúc ở Incheon ta không nên để ngươi chạy." Dohyeon nghiến răng. Những ngọn lửa lao đến zombie King cùng một lúc khiến nó gầm lên đau đớn nhưng không thể tránh thoát.

"Không thể tin được!" Minkyu đờ người khi đang băng bó cho Geonboo. "Viper mạnh đến mức này sao?"

Bên cạnh là một cái xô đựng mảnh băng được gắp ra từ người Geonboo, may là nó không gây ra nhiễm trùng.

"Mau tập trung vào việc chữa trị đi!" Wangho quát lên, nhưng mắt cũng vô thức hướng theo màn chiến đấu kinh hoàng phía trước.

Wangho đang quỳ bên cạnh Jaehyuk, ánh sáng xanh lục đạt mức tối đa phát ra từ tay anh. "Tên này bị thương rất nặng... Ba vết cắt này sâu quá, suýt thì trúng tim rồi. Cả não cũng bị tổn hại do sử dụng tinh thần lực quá mức."

Cũng may là năng lượng Chữa Lành cấp A+ của Wangho cho phép anh tái tạo lại được hoàn toàn tế bào nên những vết cắt đã bắt đầu liền lại, người có cấp thấp hơn chắc chắn không thể chữa khỏi virus của zombie King.

Ở bên này, Kiin đang chăm sóc cho Seungyong. Vết thương trên đầu tuy không quá nghiêm trọng nhưng đã gây chấn động não nhẹ.

"Tarzan! Cậu có nghe thấy tôi nói gì không?" Kiin nhẹ nhàng vỗ vào má Seungyong.

"Ừ... ừ... tôi ổn." Seungyong khẽ mở mắt, giọng nói yếu ớt. "Mọi người thế nào rồi?"

"Đừng cố gắng nói nhiều, để tôi chữa nốt cho cậu đã." Kiin đặt tay lên trán Seungyong, dòng năng lượng ấm áp lên lỏi vào tận não bộ, từ từ chữa lành tổn thương từ bên trong.

Minkyu đang bận rộn chạy ra chạy lại mang băng gạc và thuốc men cho mọi người. Minkyu dừng lại bên cạnh Wooje, người đang bất động với một cái chân gãy và một cánh tay tê liệt.

"Zeus! Cậu còn tỉnh không?" Minkyu cẩn thận kiểm tra vết thương.

"Tôi... tôi không còn cảm thấy chân mình nữa..." Wooje run rẩy nói.

"Đừng lo, chỉ là gãy xương thôi." Minkyu trấn an. "Tôi sẽ giúp cậu nối lại ngay lập tức."

Minkyu đặt hai tay lên đùi Wooje, tuy năng lượng chỉ đạt cấp A- nhưng khả năng xử lý xương khớp của Minkyu rất giỏi. Từng mảnh xương gãy từ từ nối liền với nhau dưới sự tác động của năng lực Chữa Lành. Kiin cũng đi tới giúp Wooje chữa trị cánh tay.

Sau khi ổn định, Minkyu lại tiếp tục giúp đỡ Geonwoo xử lý phần xương bị rạn nứt.

Ở bên này, Chaeyoung đang cố gắng làm liền vết thương trên bụng Hwanjoong, phải thật cẩn thận nếu không muốn nó gây tổn thương đến phổi.

Lúc này, sau một trận đấu kịch liệt, zombie King đã bị tổn thương ít nhiều. Biết mình không phải đối thủ của Dohyeon ở thời điểm hiện tại, nó quyết định rúi lui.

Dohyeon nhặt chiếc áo blouse lên và khoác lại. Anh ngay lập tức chạy tới chỗ Siwoo, người duy nhất vẫn còn đứng được để kiểm tra. May mắn là Siwoo chỉ bị xây xát ngoài da và mất sức chứ không đến nỗi nặng.

"Anh không sao chứ?" Dohyeon hỏi khi đang giúp Siwoo chữa trị những vết thương quanh người.

"Hả... à tôi không sao..." Siwoo vẫn chưa khép lại được mồm sau khi nhìn thấy sức mạnh của Dohyeon. "Mà cậu ra chỗ Ruler đi, cậu ta bị thương nặng nhất đấy!"

Dohyeon nghe lời chạy đến chỗ Wangho đang chữa trị cho Jaehyuk. Vết thương khi bị zombie King cào đã dần lành lại nhưng Jaehyuk vẫn đang bất tỉnh nhân sự sau khi sử dụng năng lượng quá mức.

Dohyeon vội vàng nâng đầu Jaehyuk lên, truyền một chút năng lượng vào trong. Một lúc sau, mí mắt Jaehyuk mới dần cử động.

Tất cả đều thở phào nhẹ nhõm. Thật may mắn, chưa có ai phải hi sinh trong trận chiến này. Nó khốc liệt đến mức ai cũng nghĩ đây là những giây phút cuối cùng của cuộc đời mình.

Khoảng mười phút sau, Jihoon mới kịp quay trở về. Khi nhìn thấy cảnh tượng tan hoang và đồng đội nằm liệt một đống bên dưới, mặt mày hắn tái mét.

Jihoon hít một hơi thật sâu, cố gắng giữ vẻ bình tĩnh. "Tất cả đều còn sống chứ?"

"Vâng, nhờ có Viper." Siwoo báo cáo.

"Viper?" Jihoon nhíu mày.

Siwoo kể lại toàn bộ câu chuyện, từ việc cả đội bị zombie King tập kích, rơi vào hiểm cảnh, rồi thoát chết trong gang tấc. Cho đến khi Dohyeon đứng ra bảo vệ mọi người thì zombie King mới tạm thời rút lui.

Jihoon nghe xong thì im lặng một lúc lâu, chẳng ai biết hắn đang suy nghĩ gì.

Những người bị thương đều đã được chữa trị xong. Jihoon tính toán một chút, quyết định thông báo:

"Tất cả mọi người hãy quay về căn cứ Seoul đi. Phải có thời gian để dưỡng thương đã. Việc truy quét lần này tạm thời để sau."

Ai cũng bất ngờ nhưng cũng chẳng phản đối. Họ biết đây là cách tốt nhất ở thời điểm này. Nếu gặp lại zombie King lần nữa, tất cả bọn họ chỉ tổ trở thành gánh nặng thôi.

Đoàn người khởi hành ngay lập tức trước buổi sáng.

Bởi vì thời gian quá gấp rút, đến tận lúc lên xe Dohyeon với Jihoon vẫn chưa kịp nói với nhau câu nào.

Lúc này, xe chở đoàn người ở phòng nghiên cứu số 3 cũng có phần im ắng. Thực ra mọi người có lẽ chỉ đang sốc khi quá nhiều chuyện xảy ra trong chớp mắt vậy thôi.

Ai nấy đều kiệt sức vì phải chữa trị và hao tổn năng lượng quá nhiều, nhất là hai người không chuyên về việc đó như Minkyu và Chaeyoung. Chiếc áo blouse trắng tinh khiết của cả đám đều đã dính bụi bẩn và cả máu.

Dohyeon ngồi im lặng ở một góc xe, mắt nhìn chăm chăm vào khoảng tường vô định. Anh cũng chẳng biết nên tỏ ra như thế nào bây giờ. Nói thật, anh cảm thấy hơi ngại ngùng.

"Này Viper? Tôi không nghĩ là anh lại có cái sức mạnh khủng khiếp tới mức đó đó?" Minkyu mở đầu trước, có lẽ không chịu nổi cái không khí ngột ngạt này.

Dohyeon giật mình, có lẽ chưa nghĩ đến trường hợp này.

"Đối thủ của ngươi hiện tại là ta." Chaeyoung lập tức hưởng ứng mà nhại lại Dohyeon. "Hơn cả phim luôn đó."

"Tôi cũng không ngờ đến." Kiin nhếch môi. "Lúc cậu ta đứng lên bảo mọi người đi ra tôi tưởng cả đám sẽ chết trùm với nhau rồi chứ."

"Mà này, theo tôi nhìn không nhầm thì là hệ Hỏa đúng chứ?" Wangho hỏi Dohyeon. "Nhưng mà lần đầu tiên thôi thấy lửa màu xanh đó. Quá đỉnh rồi."

"À, tại tôi thấy màu đó đẹp..." Dohyeon gãi má, trong lòng cảm thấy có phần xúc động vì họ không hề nghi ngờ anh có mục đích xấu nên mới phải che giấu năng lực thật.

Đây chính là cái gọi là gia đình nhỉ?

"Nhưng mà này, lần đầu tiên tôi thấy người có hai hệ năng lực cùng một lúc đó." Minkyu cảm thán. "Anh có năng lực nào trước vậy Viper?"

"À... Thật ra tôi có hệ Hỏa trước, nếu không sao tôi dám lang thang ngoài trại trẻ mồ côi được." Dohyeon đáp.

"Vậy anh hay Tổng Tư lệnh mạnh hơn nhỉ?" Chaeyoung ra vẻ suy nghĩ.

"Chắc chắn là tôi rồi." Dohyeon cười cười. "Tôi nghĩ mình ở cấp S+ đấy."

"Đỉnh vãi." Tất cả đều không hẹn mà cùng đồng thanh.

"Nhưng mà... mọi người không hỏi lý do tôi không tham gia quân đội Awake sao?" Dohyeon thắc mắc.

"Nếu anh muốn nói lý do thì cứ nói. Nhưng cái này tôi không quan tâm lắm, dù sao lựa chọn là quyền của mỗi người đúng không?" Minkyu nhún vai.

"Đúng vậy. Thực ra tôi thấy Tổng Tư lệnh rất vất vả. Cho dù đãi ngộ có cao thật đấy. Khoảnh khắc nhìn đội tinh nhuệ cận kề cái chết, tôi chợt nghĩ là nếu như mình phải chiến đấu như vậy, phải hi sinh như vậy thì có thấy đáng không? Chết rồi thì làm gì tận hưởng được cái đãi ngộ nào nữa." Chaeyoung mỉm cười.

Dohyeon thật sự cảm thấy ngạc nhiên. Anh không nghĩ sẽ có người hiểu được những điều như vậy. Đa số người ta đều sẽ cảm thấy không thích cách suy nghĩ này của anh, sẽ cho rằng anh ích kỷ và hèn nhát.

"Nhưng mà, hi sinh để bảo vệ những thứ mình yêu quý thì vẫn đáng mà nhỉ?" Wangho xen vào.

"Đúng vậy. Bởi vì ngay sau đó, lúc trưởng phòng lao ra bên ngoài mà không quan tâm đến xung quanh, tôi lại hành động khác hẳn. Tôi đã lao theo ngay không cần nghĩ ngợi mặc dù rất có khả năng mình cũng đi theo bệnh nhân luôn. Một phần là vì y đức, phần còn lại có lẽ là nhờ ý chí của mọi người đó." Chaeyoung đồng tình.

Cả phòng đều gật gù. Chưa bao giờ mà cái phòng của họ lại có cuộc nói chuyện nhân văn tới mức này, bình thường toàn nói chuyện về xác chết và mấy tin đồn linh tinh trong căn cứ.

"Mà này, tôi nghe mang máng Incheon gì đó, không lẽ..." Kiin tỏ ra nghi hoặc.

"Ừ, đúng là tôi." Dohyeon gật đầu. "Là tôi giải quyết hết đám High để chúng không gọi người tới."

"Anh thật là làm chúng tôi đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác đó." Minkyu nháy mắt.

"Cơ mà người bất ngờ nhất hẳn không phải là chúng ta đâu." Kiin nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co