30 [ END ]
Son Siwoo đã phải mất ba tháng để lên kế hoạch cho đám cưới của sếp mình. Thật lòng mà nói, từ khi zombie King bị tiêu diệt, có quá nhiều việc cần phải xử lý.
Tàn dư của zombie vẫn còn khắp nơi, nhưng việc xử lý chúng sạch sẽ là điều sớm muộn. Mất đi zombie King khiến chúng bớt nguy hiểm hơn hẳn, không cần phải lo lắng nhiều.
Sau trận chiến với quân đoàn của zombie King, tất cả mọi người bao gồm cả phòng nghiên cứu số 3 đều nhận ra họ đã đột phá lên một cấp. Dohyeon tăng cấp ở năng lực Chữa Lành cho nên điều này có nghĩa là Jihoon đã mạnh ngang hàng với anh, chuyện này khiến hắn rất vui.
Hậu trường đám cưới được cả đội tinh nhuệ lo liệu. Họ đã tìm khắp nơi để chọn một chỗ hoàn hảo và bắt tay vào kế hoạch cả ngày lẫn đêm ngay sau khi nghỉ ngơi ổn thỏa và thương tích hoàn toàn lành lại. Tất cả đều muốn góp phần tạo ra đám cưới đỉnh nhất trong lịch sử nhân loại.
Dohyeon đứng trước gương, nhìn lại một chút. Hôm nay anh mặc vest trắng, anh vẫn luôn nghĩ bản thân mình hợp với màu này nhất.
Dohyeon đã chuyển hẳn sang ở cùng Jihoon. Căn nhà được anh trang trí lại thêm một chút. Góc phòng đặt thêm vài chậu cây nhỏ, treo vài bức tranh trên tường, kệ sách có thêm mấy cuốn sách y khoa và cả tiểu thuyết linh tinh đa thể loại. Vật dụng cá nhân cũng được bổ sung thêm rất nhiều, nào là bàn chải đánh răng rồi dép đi trong nhà, thậm chí còn có cả cốc đôi. Jihoon ban đầu còn phàn nàn là mấy thứ này có hơi trẻ con nhưng cuối cùng chính hắn lại mua thêm mấy cái tất đôi nữa.
Sau khi zombie King bị xóa sổ, Jihoon đã về nhà thường xuyên hơn. Hắn không cần phải làm việc đến khuya và lo nghĩ quá nhiều, đặc biệt nhất là bởi vì bây giờ nhà của hắn đã có người chờ hắn về. Dohyeon thật ra biết nấu ăn, mức độ gọi là khá ổn, chỉ là vì sống một mình nên ngại nấu. Bây giờ sống chung với Jihoon thì gần như ngày nào anh cũng nấu ăn, thỉnh thoảng hai người mới ra căng tin ăn với đồng nghiệp.
Ban đầu Jihoon cũng định học nấu ăn nên có mày mó thử, sau đó nhà bếp thậm chí bốc cháy còn hơn cả lửa của Dohyeon nên chuyện đó đã đi vào dĩ vãng.
Tất nhiên căn phòng ngủ của họ không thể thiếu chiếc chuông gió được ông lão tặng ở Daejeon. Dohyeon treo nó ngoài cửa sổ, nếu thời tiết không có gió mà nó vẫn phát ra tiếng chính là báo hiệu Jihoon đã về nhà.
"Viper! Anh sẵn sàng chưa đó?" Minkyu gõ cửa, giọng điệu đầy kích động. "Tất cả mọi người đều ở dưới sảnh rồi!"
"Xong rồi đây." Dohyeon đáp, chỉnh lại cà vạt lần cuối.
Khi Dohyeon bước ra khỏi phòng, cả phòng nghiên cứu số 3 đã chờ sẵn, ai cũng ăn mặc cực kỳ chỉn chu.
"Không thể ngờ bác sĩ Viper của chúng ta lại là người kết hôn sớm nhất!" Wangho lau nước mắt giả tạo.
"Nói thật lòng đấy." Kiin đẩy gọng kính. "Tôi thì không bất ngờ đâu."
Chaeyoung bước tới và đưa cho Dohyeon hộp đựng nhẫn. Cô chính là người thiết kế bản vẽ cho nhẫn cưới của hai người. "Tôi đã tốn rất nhiều công sức vào nó đó."
"Cảm ơn cô." Dohyeon mỉm cười. "Cảm ơn tất cả mọi người."
"Không cần cảm ơn, đây là điều đương nhiên mà." Minkyu phấn khởi đáp.
Jihoon đã tới nơi tổ chức đám cưới trước và ở trong phòng nghỉ.
"Tôi thật sự có cảm giác mọi thứ chỉ là một giấc mơ." Siwoo ôm mặt giả vờ khóc lóc. "Tổng Tư lệnh của chúng tôi cưới rồi! Tôi sẽ không bao giờ nhìn thấy Chovy làm việc đến 3 giờ sáng rồi lăn ra ngủ luôn trên bàn làm việc nữa!"
"Hơi lố rồi đó." Jihoon nhếch môi, tất nhiên không thể che giấu niềm vui trong ánh mắt. Hôm nay hắn rất hạnh phúc, một loại hạnh phúc mà hắn chưa từng nghĩ đến mình sẽ có thể cảm nhận được.
Hôm nay hắn mặc vest đen, đối lập với Dohyeon. Tất nhiên chiếc cà vạt hắn đeo vẫn là chiếc cà vạt màu đỏ mận mà Dohyeon đã tặng. Về cơ bản là từ lúc được nhận Jihoon chưa bao giờ sử dụng cái cà vạt nào khác.
"Lần đầu tiên tôi thấy Tổng Tư lệnh có vẻ hồi hộp như này đấy." Jaehyuk trêu chọc, chỉ vào đôi tay đang chỉnh cà vạt đến lần thứ mười ba trong ngày.
"Tôi không hồi hộp!" Jihoon lớn giọng, dù ai cũng biết hắn đang nói dối.
Canyon đi vào trong để thông báo:
"Tổng Tư lệnh! Cả cái Seoul... mà không, có khi cả cái Hàn Quốc sắp tới rồi."
Jihoon bước ra ngoài, cảnh tượng trước mắt thật sự khiến hắn cảm thấy hoa mắt.
Toàn bộ sân chính được xây dựng như truyện cổ tích vậy. Seungyong đã làm ra những vòm hoa khổng lồ bao bọc xung quanh với màu sắc rực rỡ. Cẩm tú cầu, hoa hồng, lavender,... nở rộ tràn ngập mùi hương. Đài phun nước do chính tay Geonwoo sáng tạo với những cột nước cao vút lên trời rồi rơi xuống tỏa sáng lung linh. Hwanjoong điều khiển ánh sáng xung quanh sao cho đẹp nhất còn Wooje dùng sét để tạo thêm hiệu ứng.
Quan trọng nhất là số người tham dự. Những người quen của cả hai tất nhiên được ưu tiên ghế ngồi, gia đình của Jihoon cũng được hộ tống kĩ càng đến đây. Còn lại, họ mở cửa để cho tất cả người dân có thể tham dự. Sau chiến công anh hùng của cả Jihoon và Dohyeon, cả ngàn người lặn lội từ khắp nơi đến xếp hàng để hưởng ứng không khí này. Đám cưới của họ còn là biểu tượng của hạnh phúc và hi vọng trong lòng mọi người.
Jihoon và Dohyeon còn chu đáo chuẩn bị vài người phát bánh kẹo cho những người dân đến dự, ai ngờ nó lại đông vượt quá dự kiến. Quan trọng là những người dân đó còn mang theo cả quà cưới để tặng hai chú rể trong ngày trọng đại.
Wangho và Siwoo là người dẫn chương trình chính ngày hôm nay. Cả hai kẻ tung người hứng rất tốt để khuấy động sân khấu.
"Kính thưa quý vị!" Wangho cầm micro, giọng nói vang vọng khắp sân. "Hôm nay chính là ngày mà hai người anh hùng của chúng ta..."
"Chính thức về chung một nhà!" Siwoo tiếp nối, tay chỉ về phía lối đi chính.
"Ủa tôi tưởng về một nhà lâu rồi mà?" Wooje nói thầm với Jaehyuk. "Sáng nào tôi cũng thấy Tổng Tư lệnh chở bác sĩ Viper đi làm."
"Chính thức!" Jaehyuk cau mày nhưng vẫn kiên nhẫn giải thích. "Cậu thật sự không hiểu cách nói ẩn dụ à? Ý là kết hôn đó. Trước giờ là họ mới sống thử thôi!"
"À ra vậy." Wooje gãi đầu. "Vậy giờ có gì khác không?"
"Ờm..." Jaehyuk cũng chẳng biết phải trả lời sao. "Chắc là có thêm nhẫn cưới."
Khi âm nhạc vang lên là lúc cả hai cùng xuất hiện, tiếng hò reo vang leo từ bốn phía.
Dohyeon bước ra từ bên trái. Bộ vest trắng của anh sáng rực giữa ánh nắng chiều. Dohyeon cười, nụ cười của anh sáng rực hơn bao giờ hết.
Từ bên phải đi ra là Jihoon, bộ vest đen vẫn làm nổi bật vẻ uy quyền của hắn, nhưng biểu cảm hồi hộp trên mặt Jihoon thì hoàn toàn không che giấu được. Giờ đây, vào khoảnh khắc này, Dohyeon tỏa sáng rực rỡ trong mắt hắn. Jihoon không còn nhìn thấy ai ngoài Dohyeon.
Vì biết thừa tính cách của hai người này chẳng phải kiểu sẽ đọc mấy cái lời thề sến sẩm giữa chốn đông người như vậy, Siwoo trực tiếp nói hai người trao nhẫn.
Dohyeon rút hộp nhẫn được Chaeyoung đưa cho ra. Cả hai cái nhẫn đều được khắc họa tiết tinh xảo, đặc biệt là viên đá ở giữa nhẫn. Viên pha lê tím rơi ra từ xác zombie King chính là nguyên liệu chính của nhẫn cưới. Lúc này, ánh sáng màu tím sáng rực, giống như đôi mắt cả hai người khi nhìn về phía nhau.
Trao nhẫn xong, Jihoon bỗng nảy ra một ý định.
Ngay khi tất cả mọi người đồng loạt kêu hai người hôn nhau, hắn lập tức điều khiển gió đưa cả hai bay lên.
Khi ở bên trên, hai người có thể thấy rõ toàn cảnh. Có cực kỳ nhiều người đang xếp hàng xung quanh hậu trường đám cưới của họ.
"Jihoon, anh không nghĩ là em lại có sở thích này đấy." Dohyeon cười cười. "Hôn hít ở trên không sao? Thú vị đấy."
"Vậy sao? Em tưởng là anh phải biết em thích những thứ mạo hiểm rồi chứ?" Jihoon nhún vai.
Làm sao mà anh có thể không biết chứ? Rõ ràng Park Dohyeon chính là thứ mạo hiểm nhất trong cuộc đời của Jeong Jihoon.
Từ bên dưới nhìn lên, tất cả mọi người đều có thể nhìn thấy hai người anh hùng của họ hôn nhau trên bầu trời Seoul.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co