Truyen3h.Co

[ VICHO ] • Loạn Lạc •

5

ribia0303

Sau khi Jihoon rời khỏi phòng nghiên cứu với vẻ mặt đen như than thì không khí trong căn phòng mới bắt đầu trở lại bình thường.

"Ờm... không phải cậu ấy tới thăm tôi sao? Chưa hỏi tôi câu nào luôn mà?" Siwoo đơ người trước cảnh tượng vừa diễn ra trước mắt.

Wangho phá vỡ sự lúng túng bằng một tiếng cười nhẹ. "Tổng Tư lệnh có vẻ... đặc biệt quan tâm đến Dohyeon nhỉ?"

"Quan tâm sao?" Kiin vẫn nói với giọng điệu đều đều. "Trông giống như muốn xé xác hơn."

Dohyeon chậm rãi lấy khăn lau chiếc kính, gương mặt lại quay về vẻ lịch thiệp. "Chắc là tôi đã hơi lỗ mãng rồi. Tổng Tư lệnh còn đang đề phòng với người mới nhỉ?"

"Không phải đâu!" Minkyu thốt lên. "Không có người cũ nào dám làm vậy luôn chứ đừng nói là mới đến. Kể cả những cấp dưới thân thiết nhất cũng đâu dám."

Siwoo gật đầu tán thành.

"Lehends và Peanut có vẻ là bạn." Dohyeon khéo léo chuyển hướng câu chuyện, nhìn lướt qua hai người mà mình nhắc đến.

"Ừ, tại chỗ này bình thường vắng vẻ, có mỗi cậu ta là khách quen đóng họ thường xuyên." Wangho lại nhếch mép, có vẻ đó là biểu cảm thông thường anh dành cho người bạn yêu quý. "Chúng tôi bằng tuổi, cả Ruler nữa. Bằng tuổi thì dễ thân hơn mà."

Chaeyoung hoàn thành nốt thông tin:

"Họ là bộ ba đặc biệt được ngài Tổng Tư lệnh trọng dụng đó."

"Ây da nói vậy thì ngại quá. Chúng tôi là những người có cấp cao nhất mà, đều là A+ nên tất nhiên phải dốc hết sức phục vụ Tổng Tư lệnh chứ." Wangho xua tay.

Sau khi hoàn thành việc kiểm tra sức khỏe cho Siwoo, Dohyeon được mọi người tiếp tục hướng dẫn quy trình làm việc trong phòng nghiên cứu.

"Cậu biết đấy, Dohyeon." Chaeyoung nói. "Awake phải có biệt hiệu riêng. Cậu đã nghĩ ra cho mình chưa?"

"Biệt hiệu sao?" Dohyeon suy nghĩ. "Vậy... Viper đi."

"Viper?" Minkyu gật gù. "Rất hợp với anh luôn đó. Nghe rất ngầu."

"Tôi sẽ báo lại để họ chuẩn bị đồng phục cho cậu." Wangho nói một cách chi tiết. "Tiền lương của cậu sẽ được trả sau mỗi tháng. Hiện tại cậu sẽ được cung cấp căn hộ riêng, đã có sẵn lương thực khô và một ít đồ dùng thiết yếu tạm thời. Khu điều hành có căng tin nên cậu cũng có thể đến ăn thoải mái, đều là miễn phí thuộc đãi ngộ. Sau này nhận lương thì cậu có thể đi mua nhiều đồ hơn. Tôi ở căn penthouse bên trên cùng tòa nhà A, những người còn lại ở cùng tầng nên chắc cậu cũng vậy, tan làm cậu có thể cùng Duro đi nhận chìa khóa căn hộ, cậu ấy sẽ hướng dẫn cậu tận tâm."

Minkyu nhiệt tình gật đầu.

Dohyeon thì lại thầm cảm thấy có chút thỏa mãn trong lòng. Anh chán ngấy cảnh nằm lăn lê bò toài bên ngoài rồi.

Có tổng cộng năm khu chung cư được cấp cho Awake, chia thành cấp từ A-F, Awake cấp nào thì ở khu cấp đó, tất nhiên có sự khác biệt về diện tích và tiện nghi. Những người cấp độ có thêm dấu "+" sẽ được ở penthouse.

Phòng nghiên cứu số 3 đều ở tầng 3 trừ Wangho. Trước đó Dohyeon đã phải đi làm dấu vân tay và quét mặt để nhập vào hệ thống.

Căn hộ Dohyeon được cấp rộng rãi thoải mái, hoàn toàn có thể cho cả một hộ gia đình ở. Chẳng trách nhiều người tham vọng con cái mình trở thành Awake.

Đầu tiên là phòng khách, đủ chỗ đặt một cái ghế sofa và cả phòng bếp bên trong. Tivi được treo trên tường phục vụ nhu cầu giải trí.

Tường được sơn màu trắng ngà, sàn nhà được lát gỗ sạch bóng.

Khu bếp có đầy đủ tủ lạnh, ngăn tủ đựng có sẵn bát đĩa, cốc chén và các dụng cụ nấu nướng tối thiểu. Chiếc tủ lạnh đặt cạnh bồn rửa inox sáng loáng.

Dohyeon mở thử tủ lạnh ra xem, bên trong có các loại thịt hộp có vẻ cao cấp, nước lọc đóng chai, bánh quy và mì gói.

Phía cuối là hai cái phòng ngủ. Dohyeon đi vào một chiếc phòng ngủ, thấy nó khá nhỏ, đặt một cái giường to chiếm gần hết căn phòng và có một chiếc tủ nhỏ bên cạnh.

Phòng ngủ còn lại rộng hơn rất nhiều, có bàn làm việc và cả nhà vệ sinh. Nhà vệ sinh rất sạch sẽ, khác hẳn nhà vệ sinh tập thể. Dầu gội đầu và sữa tắm được đặt sẵn bên cạnh bồn tắm. Gương có hình bầu dục, đã có sẵn bàn chải đánh răng, dao cạo râu và kem. Khăn mặt và khăn tắm được treo trên thanh inox bên cạnh gương.

Dohyeon đi tới tủ quần áo. Bên trong có vài loại quần áo phổ biến cho nam giới như áo phông, quần dài để mặc thường ngày.

Trùng hợp làm sao mà Minkyu ở ngay căn bên cạnh Dohyeon.

"Vậy là chúng ta sẽ gặp nhau thường xuyên đây." Minkyu hớn hở. "Thiếu gì cứ nói tôi nhé, hàng xóm mà. Hoặc thỉnh thoảng cho tôi qua ăn ké."

"Được thôi." Dohyeon mỉm cười gật đầu với cậu. "Sau này nhờ cậu giúp đỡ nhiều."

"Không cần khách sáo. Hãy coi tôi là bạn bè."

Khái niệm bạn bè này cũng mới lạ đối với anh đấy.

Đêm đó, Dohyeon ngủ một giấc thật ngon trên chiếc giường êm ái.

***

"Đồng phục của cậu." Chaeyoung đưa cho Dohyeon một chiếc áo blouse trắng vào ngày hôm sau đi làm. Trên túi áo được thêu gọn gàng chữ "Bác sĩ - Viper".

"Cảm ơn." Dohyeon nói rồi khoác chiếc áo lên người. Chất vải rất mềm mịn, thoải mái.

Cả phòng bắt tay vào công việc của mình.

Gần trưa, Dohyeon đang xem qua các loại thuốc trong tủ thì cánh cửa phòng nghiên cứu lại mở ra.

"Phòng nghiên cứu số 3 có người không? Có trường hợp rất khẩn cấp!" Giọng nói của Son Siwoo vang vọng.

"Có. Tôi đây." Dohyeon bước ra. "Chuyện gì vậy?"

"Có một thành viên trong đội của tôi bị thương trong lúc đấu tập. Vết thương nặng cho nên phòng y tế khác không xử lý được."

Vậy là anh lợi dụng quyền riêng muốn chúng tôi chữa trị cho người đó chứ gì? Dohyeon nghĩ thầm. Thành viên đội tinh nhuệ tất nhiên sẽ được chữa trị tích cực nhưng chưa đủ thẩm quyền để vào phòng nghiên cứu số 3, có lẽ Siwoo sợ cấp dưới của mình bị di chứng gì đó.

"Tôi đã rõ." Dohyeon nhanh chóng theo Siwoo ra ngoài. Vì đường tới hơi xa nên phải ngồi xe hơi. Xe hơi riêng của Siwoo có màu vàng chóe và biển quân đội thì cũng vàng nốt. Khóe miệng Dohyeon hơi giật giật với cái thẩm mỹ tài tình này.

Trên đường đi, anh hỏi thêm chi tiết về tình trạng bệnh nhân.

"Zeka, tên thật là Kim Geonwoo, năng lực hệ Thủy cấp A. Trong lúc đấu tập với Zeus đã bị thương nặng ở chân." Siwoo vừa lái xe vừa nói.

Đội tinh nhuệ, Dohyeon nhớ lại những gì đã được nghe qua. Đó là đội đặc nhiệm ưu tú trực tiếp dưới quyền của Siwoo, bao gồm những chiến sĩ mạnh nhất khu căn cứ. Người có cấp A không quá ít nhưng để được vào đội tinh nhuệ thì phải trải qua cả trăm ngàn bài huấn luyện khắc nghiệt. Vậy nên hiện tại cả đội chỉ có năm người không tính đội trưởng.

Khi đến sân huấn luyện, Dohyeon thấy một chàng trai trẻ to lớn đang ngồi dựa vào tường, khuôn mặt tái nhợt vì đau. Bên cạnh anh là một cậu trai có vẻ mặt lo lắng.

"Cậu là Zeus sao?" Dohyeon hỏi cậu trai. "Vết thương của người này do cậu gây ra?"

"Phải, đó là tôi. Tôi tên Choi Wooje." Wooje cúi đầu với vẻ tự trách. "Tôi không cố ý làm Zeka bị thương đến vậy."

"Không sao, tôi có thể xử lý ngay." Dohyeon nhìn vào vết thương ở cẳng chân, có vẻ là bị sét đánh trúng.

"Nhìn qua thì có thể đoán cậu là hệ Lôi cấp A nhỉ?" Dohyeon vừa hỏi vừa bắt đầu chữa trị.

Wooje gật đầu, trong lòng có chút kinh ngạc vì Dohyeon chẩn đoán ngay được nguyên nhân chưa cần đến máy móc.

"Xong rồi." Dohyeon nói khi đã hoàn tất, khuôn mặt Geonwoo đã bình thường trở lại.

"Cảm ơn anh nhiều." Geonwoo đã hết thấy đau. "Anh là bác sĩ mới ở phòng nghiên cứu số 3 phải không?"

"Đúng vậy. Tôi là Park Dohyeon, biệt hiệu Viper." Dohyeon cười nhẹ.

"Viper sao?" Geonwoo nheo mắt. "Cái tên có vẻ bí ẩn nhỉ?"

"Mọi người đều nói vậy." Dohyeon vui vẻ đáp lại. "Nhưng tôi chỉ đơn giản là bác sĩ thôi."

Geonwoo đứng dậy, thử di chuyển cái chân vừa được chữa lành. "Tuyệt thật. Cảm giác giống như chưa từng bị thương vậy."

"Khả năng của anh thật sự ấn tượng." Wooje thở phào nhẹ nhõm sau cảm giác tội lỗi dâng tràn, không hề tiếc lời khen ngợi. "Tôi đã thấy nhiều người có năng lực Chữa Lành, nhưng chưa thấy ai có thể chữa khỏi mà không để lại vết sẹo do sét của tôi gây ra."

"Ờm... đây không phải lần đầu tiên cậu làm đồng đội bị thương sao?" Dohyeon mở to mắt.

"À thì... muốn được tuyển vào đội tinh nhuệ thì bắt buộc phải đánh nhau mà." Wooje gãi đầu. "Lần này tôi không hề cố ý. Chúng tôi phối hợp với nhau để chiến đấu với zombie thì rất tốt vì nước có thể làm tăng khả năng tĩnh điện. Nhưng khi đấu tập với nhau thì nó thành vấn đề."

"Do tôi nổi hứng rủ cậu ấy thôi." Geonwoo cười xòa như muốn cho qua chuyện. "Bình thường chúng tôi không đấu tập với nhau vì rủi ro khá cao nhưng hôm nay ba người còn lại trong đội bận đi làm nhiệm vụ rồi. Đội trưởng thì chênh cấp."

"Thôi được rồi lần sau các cậu đừng có báo tôi nữa." Siwoo bắt đầu than thở. "Nếu như hôm nay tôi không ở đây thì có mơ mà người từ phòng số 3 chữa trị cho Zeka. Tới lúc đó khả năng để lại di chứng là rất cao. Quân tinh nhuệ của tôi lúc nào cũng phải hoàn hảo hiểu chưa?"

Đúng lúc đó, tiếng bước chân đều đặn có quy tắc vang lên từ lối vào sân huấn luyện.

"Chuyện gì mới xảy ra vậy?" Jihoon hỏi, không biểu lộ cảm xúc gì.

"Thưa Tổng Tư lệnh, tôi và Zeka đang đấu tập thì có chút va chạm." Wooje báo cáo. "Nhưng Zeka đã được chữa trị xong."

Ánh mắt Jihoon dừng lại ở Dohyeon, người đang thu dọn dụng cụ y tế mang đi làm cảnh. "Ai là người chữa trị?"

"Bác sĩ Viper thưa ngài." Zeka trả lời. "Anh ấy đã chữa lành vết thương của tôi rất nhanh."

Jihoon ngay lập tức nhìn qua Siwoo, người đang lắc đầu tỏ vẻ vô tội.

Quân tinh nhuệ dù sao cũng là tâm huyết của cả Jihoon và Siwoo, hắn quyết định nhắm mắt làm ngơ cái sự lạm quyền này của Son Siwoo.

"Nếu còn gì bất thường thì cứ đưa Zeka đến phòng nghiên cứu số 3 để kiểm tra. Nhưng phải xin giấy cấp phép của tôi trước." Jihoon nói. "Mọi người về hết đi. Riêng Viper thì ở lại, có chút việc."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co