Truyen3h.Co

[ VICHO ] • Loạn Lạc •

8

ribia0303

Mọi người trong phòng nghiên cứu số 3 lúc này vẫn đang chăm chú làm việc.

Dohyeon ngồi trên bàn, đang đọc một cuốn sổ ghi chép về cách xử lý vết thương từ zombie lấy ra từ trong kho.

Đây là một cuốn sách khá cũ, chứa đựng lịch sử phát triển của ngành y học chuyên về zombie.

Ngay sau thảm họa, khi những Awake còn chưa thức tỉnh, phương pháp duy nhất để xử lý virus zombie thật sự rất nguyên thủy và tàn nhẫn, chính là cắt cụt. Điều này đồng nghĩa họ sẽ bị tàn phế cả đời, còn nếu như vết thương ở những nơi hiểm thì chính là án tử hình, chỉ có thể tiêm thuốc trợ tử để tránh hậu họa. Những người được chữa thì cũng nằm trong phòng cách ly chứ không được đi ra ngoài nữa.

Chỉ sau thảm họa vài tháng, hy vọng đầu tiên của con người đã lóe lên với sự xuất hiện của Awake hệ Chữa Lành, đây chính là hệ xuất hiện cuối cùng. Ban đầu năng lực của họ không quá lớn, chỉ đủ đề cầm cự thời gian chứ không chữa khỏi vết thương được. Tuy nhiên, ngoài siêu năng lực thì họ còn có thêm một bộ óc phát triển vượt bậc, đã nghiên cứu ra một loại máy móc chuyển hóa năng lượng.

33 năm sau, hệ thống điều trị đã phân cấp rõ rệt.

Thuốc đại trà dành cho Normal được sản xuất hàng loạt, tác dụng chậm, tỷ lệ thành công từ 70% phụ thuộc vào cấp bậc zombie và thường để lại di chứng như tê liệt nhẹ, sẹo xấu, suy nhược cơ thể.

Thuốc đặc chủng dành cho Weapon thì được điều chế tinh vi và hiệu quả cao hơn, ít di chứng.

Lựa chọn tối ưu nhất là điều trị trực tiếp bởi các Awake cấp cao, nhưng đây là dịch vụ cũng chỉ dành cho Awake.

Dohyeon khép cuốn sổ lại, cảm thán một chút. Hành trình này thật không dễ dàng, những người phát minh ra nó thật sự cao cả. Không giống anh, anh sống không có mục đích rõ rệt, cũng chẳng mong muốn cống hiến cái gì cho nhân loại.

Đúng lúc này, chuông cảnh báo từ máy quét tín hiệu đột nhiên reo lên. Đây chính là dấu hiệu cho thấy zombie King đã xuất hiện. Mỗi lần như vậy thì đích thân Chovy sẽ đến tận nơi để điều tra.

Mọi người đều ngừng làm việc, nhìn về phía màn hình hiển thị.

"Khu vực Đông Bắc vòng ngoài." Wangho đọc thông tin trên màn hình. "Yêu cầu hỗ trợ y tế."

Kiin đẩy ghế ra sau, chuẩn bị đứng dậy. "Bình thường đều là tôi đi."

"Khoan." Dohyeon ngăn lại. "Tôi nghĩ mình có thể đi được."

"Cậu thật sự muốn đi à? Nguy hiểm lắm đấy." Wangho có vẻ lo lắng.

"Ai đi cũng vậy mà." Dohyeon cười. "Tôi muốn chứng minh năng lực một chút."

"Vậy được rồi." Wangho không định ngăn cản thêm. "Duro, Lee đi chuẩn bị đồ cho Viper đi. Một lúc nữa là xuất phát rồi."

Mười lăm phút sau, Dohyeon đã thay xong trang phục khác đơn giản hơn, có đồ bảo hộ chắc chắn và đeo túi cấp cứu.

Anh bước ra bên ngoài, nơi xe của Jihoon đang chờ, Jaehyuk và Siwoo cũng ở bên cạnh như thông thường.

Xe đi làm nhiệm vụ cố định màu xanh lục, chỉ có chỗ cho người lái và người ngồi cạnh, đằng sau giống như xe tải nhưng không có cửa để thuận tiện cho việc tiệu diệt zombie.

Xe màu đẹp đó. Dohyeon nghĩ và không khỏi so sánh nó với cái xe vàng chóe kia của Son Siwoo.

"Sao lại là anh?" Jihoon nhíu mày khi nhìn thấy Dohyeon. "Bình thường thì là phó phòng đi cùng mà?"

"Cấp bậc của chúng tôi ngang nhau thưa Tổng Tư lệnh." Anh trả lời. "Với cả tôi có thể tự tin rằng tốc độ chữa trị của tôi nhanh hơn Kiin."

"Nhưng anh làm gì có kinh nghiệm đi thực chiến?" Jihoon vẫn tiếp tục. "Nơi này rất rất nguy hiểm."

"Lần đầu tiên ngài thấy tôi là ở đâu? Chỉ cần tôi không sợ đám zombie kia là được nhỉ?"  Dohyeon mỉm cười. "Dù sao thì Tổng Tư lệnh chắc chắn sẽ bảo vệ tôi an toàn tuyệt đối."

"Này, đấy là việc của tôi cơ, nghĩ sao để Tổng Tư lệnh đi bảo vệ?" Lehends chen vào. "Kiin đâu rồi? Niềm vui của tôi là xoa đầu cậu ta đó."

Bảo sao Kiin không phản đối gì vụ đòi đi thay của Dohyeon, hóa ra là do cái người này.

"Hừm, nếu anh muốn thì chúng ta có thể đùa giỡn với nhau được mà?" Dohyeon nhìn qua Siwoo.

Chẳng hiểu sao Siwoo lại thấy sống lưng ớn lạnh.

"Không có thời gian đâu, ai đi cũng được." Park Jaehyuk mở chiếc cửa bên cạnh Jihoon ra cho Dohyeon. "Anh ngồi đây để chúng tôi tiện bảo vệ."

Cả nhóm bốn người bắt đầu lái xe di chuyển qua biên giới. Những con phố hoang tàn mang chút dáng vẻ Seoul xưa cũ hiện lên ngay trước mắt.

"Khoảng 3km nữa." Siwoo nhìn thiết bị trên tay và báo cáo vào bộ đàm. "Tín hiệu của zombie King càng ngày càng mạnh."

"Liệu lần này có gặp được nó không?" Jaehyuk lẩm bẩm. "Chúng ta đã hụt nhiều lần rồi."

"Không biết nữa." Siwoo lắc đầu. "Nhưng mà nói thật là tôi cũng hơi sợ."

Jihoon vẫn nghe được cuộc nói chuyện qua bộ đàm. Hắn nắm chặt tay lái, đôi lúc liếc nhìn qua Dohyeon. Anh đang tập trung quan sát khung cảnh bên ngoài cửa sổ.

"Viper." Jihoon đột nhiên gọi. "Anh có sợ không?"

Dohyeon quay sang, cười nhẹ. "Sợ sao? Xung quanh tôi đều là những người rất mạnh."

Tên này lúc nào cũng cười được, thật sự không giống như đang sợ.

"Tổng Tư lệnh sẽ bảo vệ tôi chứ?" Dohyeon hỏi lại.

Jihoon không đáp lời, nhưng sau đó hắn lặng lẽ gật đầu.

***

"Tới rồi." Siwoo chỉ về phía trước.

Trước mắt họ là một khu trung tâm thương mại cũ, bây giờ gần như đã trở thành ổ của zombie. Các cửa kính vỡ vụn, biển quảng cáo rơi rụng, đặc biệt là những tiếng gầm gừ.

"Ruler. Có dò ra được gì không?" Jihoon hỏi, mắt vẫn đảo qua đảo lại kĩ càng khung cảnh xung quanh.

"Tôi e là không thể." Jaehyuk bất lực lắc đầu. "Tôi chưa đủ khả năng cảm nhận được zombie King."

"Không sao." Siwoo an ủi. "Chúng ta vào tìm. Viper nhớ đi đằng sau tôi đó."

"Lehends, anh đi vào bên trong, tạo vòng phòng thủ bằng đá phong tỏa cả cái tòa này. Tôi sẽ bay lên để quan sát rõ hơn." Jihoon phân công.

"Nhớ cẩn thận đấy." Siwoo dặn trước.

Sau khi Jihoon rời khỏi trong chốc lát, Siwoo bắt đầu tập trung hết năng lực. Anh giơ cả hai tay lên, các khối đất đá cũng bắt đầu nhô lên theo. Chỉ trong phút chốc, tòa trung tâm thương mại cũ đã bị một bức tường bao vây.

"Tín hiệu đang dao động." Siwoo nhìn vào thiết bị, nhăn mặt. "Zombie King có thể đã di chuyển rồi."

"Chúng ta tìm kiếm xung quanh một chút." Jaehyuk đề xuất.

Jihoon từ trên không thông báo vào bộ đàm:

"Tôi không phát hiện ra được gì ngoài những con zombie khác ẩn nấp bên ngoài."

Ba người tiếp tục đi sâu hơn vào bên trong. 

"Mùi máu." Jaehyuk hít hít. "Người xấu số nào dám chui vào đây để thành zombie vậy?"

Doyeon đi sau Siwoo như đã được dặn, nhưng ánh mắt anh không ngừng quan sát xung quanh.

"Tín hiệu không ổn định." Siwoo kiểm tra thiết bị lần nữa. "Con zombie King này thật sự rất khó đối phó, máy móc không làm được gì nó."

Họ đi qua khu vực thang máy. Jaehyuk dừng lại, nhắm mắt tập trung.

"Tôi cảm nhận được nhiều con zombie ẩn nấp xung quanh. Nhưng ở tầng này..." Jaehyuk mở mắt, vẻ mặt nghiêm trọng. "Ít nhất là bốn con zombie cấp High. Nếu chúng nó điều động những con cấp thấp hơn tập trung lại thì nguy hiểm đấy."

"Bốn con sao?" Siwoo thở dài. "Hơi nhiều đấy, nhưng vẫn nằm trong tầm kiểm soát của tôi."

Dohyeon im lặng lắng nghe, trong lòng tính toán. Anh không hiểu sao mình lại nghĩ ra một ý tưởng đầy tạo báo.

"Chovy, còn gì bất thường không?" Siwoo nói vào bộ đàm.

"Vẫn chưa có gì bất thường liên quan đến zombie King, nhưng mấy con zombie cấp khác thì đang chuyển động." Giọng nói của Jihoon vang lên qua máy. "Các anh phải cẩn thận."

Đúng lúc này, một tiếng gầm lớn vang lên từ phía trước. Hai con zombie cấp Medium xuất hiện.

"Đơn giản thôi, để tôi xử lý." Jaehyuk tiến lên phía trước, tiếp tục nhắm mắt. Hai con zombie lại lao vào đánh và quăng quật nhau vào những cái cột.

"Tiện thật, không cần động tay chân gì luôn." Dohyeon bình luận, không hề bị ảnh hưởng bởi cảnh tượng vừa rồi.

"Cậu cũng bình tĩnh thật đó." Siwoo nhìn về phía Dohyeon. "Tôi đã thấy rất lạ từ lần đầu tiên rồi. Cậu chẳng sợ con zombie cấp nào hết, có khi cũng chẳng sợ zombie King ấy."

"Anh quá khen rồi. Sợ thì làm được gì chứ, tôi có người bảo vệ mà phải không?" Dohyeon nhún vai.

Bất chợt, Dohyeon nhắm mắt lại, lắng nghe âm thanh. Anh biết một con zombie cấp High sẽ đến đây, anh biết rõ điều đó.

Nhưng anh không làm gì cả, thậm chí còn đi tới gần nơi mà con zombie đó chuẩn bị xuất hiện.

Ngay lúc này, Jaehyuk mới cảm nhận được nhưng đã quá muộn.

"Viper!" Siwoo hét lớn, con zombie cấp High đó lao vào Dohyeon với tốc độ kinh khủng khiếp, và móng vuốt sắc nhọn gớm ghiếc chỉ còn cách mặt Dohyeon vài cm.

Nhưng trước khi có bất kì ai kịp phản ứng, một luồng gió mạnh mẽ ập xuống từ trên cao. Jihoon đã lao tới với một tốc độ khủng khiếp của hệ Phong cấp S.

Luồng gió xung quanh Jihoon tạo thành những lưỡi cắt băm vằm con zombie kia trong chốc lát. Con quái vật thậm chí còn không kịp phát ra tiếng gầm cuối cùng trước khi tan thành nhiều mảnh, viên pha lê đỏ rực rơi xuống đất ngay cạnh Dohyeon.

"Sao lại để xảy ra chuyện này?" Jihoon hỏi Siwoo, cau mày.

"Tại tôi đã bảo cậu ta theo sau rồi mà cậu ta còn thích đi lung tung chứ bộ." Siwoo tỏ vẻ vô tội.

"Đúng vậy, là do tôi." Dohyeon chen vào. "Là tôi tự ý đi xa mà không báo trước, tôi chỉ tò mò thôi."

Tò mò xem Tổng Tư lệnh có thực sự sẽ bảo vệ tôi không.

Jihoon nhìn Dohyeon một lúc, rồi thở dài. "Lần sau không được tự ý hành động, đây không phải chỗ để anh vui chơi đâu."

"Tôi biết rồi." Dohyeon gật đầu. "Tôi... có thể cho tôi một viên pha lê đỏ kia không? Tôi nghĩ tinh thần mình hơi hoảng loạn, cần thứ để bổ trợ năng lực."

"Hoảng loạn chỗ nào vậy? Mặt cậu ta trông như có thể solo luôn với zombie King mà không buồn chớp mắt ấy." Siwoo thì thầm vào tai Jaehyuk và được đồng tình.

"Được rồi, anh cầm đi." Jihoon phất tay. "Xem ra hôm nay vẫn không tìm được zombie King rồi, may là chưa ai bị thương cả. Chúng ta về thôi."

Lần này thì Siwoo há hốc mồm.

Tổng Tư lệnh không những không mắng Viper vì tự ý rời khỏi chỗ cần đứng mà còn đưa pha lê đỏ cho tên này nữa, người bình thường có khi đã bị đá khỏi căn cứ rồi vì Chovy ghét những kẻ không nghe lời gây phiền phức cho người khác. Không lẽ Viper có năng lực Tinh Thần cấp S mới thao túng được cậu ấy sao? Nếu vậy thì cũng hợp lý nếu mình không đọc được suy nghĩ của tên này. Nhưng làm gì có ai có tận hai siêu năng lực cùng một lúc? Jaehyuk âm thầm suy nghĩ, khóe miệng giật giật.

Trong khi đó, Dohyeon tiến tới nhặt viên pha lê đỏ rơi ra từ người con zombie lúc nãy bỏ vào túi.

Hóa ra cảm giác được người khác bảo vệ có thể gây kích thích tới mức này. Dohyeon nở một nụ cười đầy phấn khích.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co