Truyen3h.Co

[ VICHO ] • Love Diss •

9

ribia0303

Đã hai tuần trôi qua kể từ buổi livestream đầy biến động của Chovy. Dư luận thì vốn dĩ gió chiều nào xoay chiều đó, cho dù họ đặt bao nhiêu nghi vấn đi nữa thì nạn nhân cũng đã lên tiếng rồi, họ cũng chẳng có quyền gì chỉ trích tiếp.

Hiện tại thì mọi chuyện cũng gọi là đã qua.

Nói gì thì nói, Chovy chỉ là một rapper underground, đa số khán giả thậm chí còn chẳng biết đến cậu trước những bê bối động trời này. Họ có ghét thì cũng chẳng làm được gì nhiều. Vốn dĩ cậu cũng chẳng xuất hiện trên những chương trình truyền hình, chỉ có một lần ngoại lệ tham gia vì Dohyeon.

Trong suốt thời gian này, Dohyeon gần như biến mất luôn khỏi cuộc đời Jihoon. Không có một tin nhắn hay cuộc gọi, thậm chí là tài khoản trước đó Dohyeon dùng để liên lạc với Jihoon trong tâm bão cũng đã bị khóa, và Jihoon hoàn toàn hiểu điều đó. Anh chưa chửi cậu đã là rất may rồi, cậu lấy đâu ra mặt mũi mà chủ động liên lạc với anh chứ?

Nhưng hiểu đâu có nghĩa là không buồn. Nỗi buồn ấy cứ bám riết lấy cậu suốt quãng thời gian này, khiến cậu chẳng có nổi tâm trí làm việc gì nữa.

"Mày có định ăn không đấy?" Jaehyuk đẩy bát cơm trộn mới đặt ra trước mặt Jihoon với giọng bực bội. "Mày sắp thành que củi rồi. Muốn quay về lúc đấy đến vậy à?"

Jihoon cầm thìa lên rồi lại thả xuống, động tác vô hồn chẳng khác gì robot. Studio mấy hôm nay yên ắng một cách khó chịu, không còn mấy buổi tụ họp thảo luận nữa vì trong hội ai cũng biết ý để Jihoon có không gian riêng, chỉ có Park Jaehyuk là không yên tâm nên vẫn thường xuyên đến xem tình hình.

Demo của "To My Star" vốn dĩ sắp hoàn thiện nhưng kể từ ngày đó cậu đã chẳng còn đụng tới nó nữa.

"Jihoon à." Jaehyuk hạ giọng. "Tao biết mày nghĩ gì, nhưng hành hạ bản thân không phải cách hay đâu. Mày nghĩ rằng đau khổ sẽ giúp mày chuộc lỗi chắc?"

"Em không hề có ý đó!" Jihoon ngay lập tức đốp lại.

"Nếu mày không có ý đó thì mau ăn đi." Jaehyuk nghiêm mặt.

Jihoon cuối cùng cũng miễn cưỡng xúc mấy thìa cơm vào miệng, nuốt một cách máy móc. Vị giác của cậu giống như đã mất tác dụng rồi vậy, mọi thứ đều giống nhau. Món cơm trộn mà cậu rất thích cũng chẳng đánh thức nổi cảm giác thèm ăn đã mất.

"Mà này, hiện tại mày nên đi ra ngoài đi." Jaehyuk đột nhiên nhớ ra điều gì đó, lập tức giơ điện thoại cho Jihoon xem một tấm thiệp điện tử. "Sự kiện của YouTube gửi thiệp mời cho mày."

"Em á?" Jihoon ngạc nhiên nhìn tấm thiệp. "Em mà cũng được mời á?"

"Thì cái MV kia của mày lập kỉ lục cỡ đó còn gì." Jaehyuk giải thích, còn ra vẻ tự hào. "Top 1 trending mấy ngày liên tiếp lận, một rapper underground mà làm được vậy là điều xưa nay chưa từng có. Tất nhiên là khu vực mày ngồi cũng chả phải hạng VIP gì đâu nhưng cũng tạm, còn được đi là may."

Jihoon cứ nhìn chằm chằm tấm thiệp, suy nghĩ trong đầu lập tức trở nên hỗn loạn. Đây thật sự là lần đầu tiên cậu được mời tham dự một sự kiện lớn như vậy. Đáng ra cậu nên thấy vui, nhưng sau mọi chuyện thì Jihoon chẳng thể cười nổi.

"Mày muốn đi không?" Jaehyuk hỏi thêm cho chắc, quan sát kĩ càng biểu cảm của cậu.

Jihoon do dự. Hẳn là cậu sẽ gặp Dohyeon ở đó, dù sao cũng là sự kiện lớn. Gặp anh trong hoàn cảnh này liệu có phải điều gì hay ho không? Cậu còn đủ can đảm đối mặt với anh ấy sau tất cả mọi chuyện không?

"Mày đi đi." Jaehyuk khuyên nhủ. "Đây là cơ hội để gỡ gạc chút hình ảnh đấy. Ý tao là hình ảnh trong mắt người đó, còn với người đời thì coi như là dẹp rồi đó."

Jihoon lại nhìn thiệp một lần nữa. Có lẽ Jaehyuk nói đúng, đây thậm chí còn có thể là cơ hội cuối cùng của cậu.

"Em sẽ đi."

***

Sự kiện được tổ chức ngoài trời. Những ánh đèn và các biển quảng cáo sáng rực đến chói mắt.

Jihoon mặc một bộ vest xám rất đơn giản. Cậu ngồi một góc khuất, cách khu VIP khá xa. Thực tế là vị trí này rất không tồi, ít bị để ý mà vẫn có thể quan sát rõ sân khấu. Xung quanh cậu là một vài YouTuber và những người ít tên tuổi khác, một số cậu có biết tên còn lại thì hoàn toàn xa lạ.

Ở đây Jihoon vẫn có thể nhìn thấy khu vực VIP nơi những nghệ sĩ nổi tiếng đang ngồi. Park Dohyeon ngồi đó trên một chiếc ghế da, mặc một bộ vest trắng thanh lịch được cắt may hoàn hảo. Tạo hình này thật hợp với anh, giống như là một hoàng tử trong mơ vậy, chắc chắn nó sẽ gây sốt trên mạng đêm nay và đám fan anh sẽ lại phát điên.

Jihoon không khỏi nhớ đến đám điên tạt nước vào mặt mình, rùng mình một cái.

Nhưng trong thoáng chốc, cậu chợt nhận thấy khoảng cách của họ không chỉ xa về mặt vật lý.

Park Dohyeon là vì sao sáng nhất trên bầu trời kia, còn cậu chỉ là một người si mê vẻ đẹp đó.

Sự kiện diễn ra rất hoành tráng với những buổi biểu diễn đặc sắc của các nghệ sĩ lớn nhỏ. Jihoon cố gắng tập trung lên sân khấu, nhưng ánh mắt lại không nhịn được mà cứ vô thức tìm về phía Dohyeon.

Sau khi sự kiện kết thúc, mọi người đều lần lượt rời đi. Jihoon nhìn thấy Dohyeon chuẩn bị ra về. Nhận thấy đây là cơ hội, cậu nhanh chóng đứng dậy, len lỏi qua đám đông để bắt kịp anh.

"Anh Dohyeon!" Jihoon gọi từ phía sau.

Dohyeon quay lại, ánh mắt anh thoáng chút ngạc nhiên rồi lại trở về bình thường.

"Anh... làm ơn... có thể cho em nói chuyện với anh một chút được không?" Mặc dù rất cố kiềm chế, nhưng không khó để nghe ra sự run rẩy trong giọng nói của Jihoon.

Dohyeon cậu một lúc, rồi chậm rãi gật đầu. "Ở đây ồn quá, chúng ta đi chỗ khác."

Họ đi tới một góc vườn nhỏ, có những cây xanh được chăm sóc kỹ lưỡng, vài chiếc ghế đá và một đài phun nước nhỏ. Hiện tại thì không có ai xung quanh. Dohyeon dừng lại trước một cái cây, nới lỏng cà vạt ra cho thoáng.

"Anh Dohyeon." Jihoon gọi nhẹ.

Dohyeon quay lại, gương mặt anh vẫn luôn thản nhiên như vậy, vĩnh viễn chẳng biết được anh đang nghĩ gì. Đó là kỹ năng che giấu cảm xúc hoàn hảo mà anh đã luyện được trong cái giới giải trí đầy rẫy hiểm nguy này.

"Cậu... có ổn không?" Môi anh mấp máy rồi mới tuôn ra được vài từ.

Thật ra câu hỏi này khá thừa thãi, trông Jihoon gầy đi rõ rệt, mắt cũng thâm quầng.

"Dạ. Em ổn." Cậu trả lời một cách cứng nhắc.

Họ đứng cách nhau một khoảng, không khí lại có vẻ căng thẳng.

"Tôi đã xem livestream của cậu." Dohyeon chủ động nhắc trước, không nghe được cảm xúc gì trong lời nói của anh.

Jihoon cúi đầu. "Em xin lỗi anh vì mọi chuyện."

"Cậu không cần xin lỗi tôi." Dohyeon nói với giọng điệu nhẹ nhàng hơn một chút. "Người cậu cần xin lỗi thì cậu đã làm rồi và cậu ta cũng đã tha thứ cho cậu. Cậu không làm gì sai với tôi."

"Nhưng em... em đã kéo anh vào mớ rắc rối..." Jihoon lắp bắp.

"Đấy không phải lỗi của cậu." Dohyeon thở dài. "Giới giải trí này vốn dĩ là như vậy. Tôi đã ở trong nghề đủ lâu để hiểu điều đó."

"Em..." Jihoon cũng chẳng biết phải diễn tả như thế nào. Cuối cùng, cậu lại chọn nói hết điều bản thân lo sợ ra. "Em sợ anh sẽ ghét em."

"Tôi đã nghĩ mình nên như vậy." Dohyeon thừa nhận. "Trong một vài khoảnh khắc, khi mọi thứ đều thật hỗn loạn, tôi đã nghĩ vậy. Đáng ra tôi nên ghét cậu, vì đã khiến cuộc sống của tôi đảo lộn hoàn toàn."

"Nhưng cho đến cuối cùng..." Anh ngừng lại một chút, sau đó thở ra một hơi. "Tôi nghĩ là mình không thể, và cũng sẽ không bao giờ làm được điều đó. Tôi không hề ghét em, Jeong Jihoon."

Những từ ngữ ấy giống như là đã làm tan vỡ bức tường mà Jihoon dựng lên suốt bao lâu nay. Nước mắt cậu bắt đầu tràn ra dù đã cố gắng hết sức để kìm nén, rơi lã chã xuống nền đất.

"Em..." Jihoon nói một cách gấp gáp. "Em đã nghĩ là anh sẽ không bao giờ muốn nhìn thấy em nữa."

Dohyeon nhìn cảnh tượng trước mặt, và rồi kí ức của năm đó lại hiện về. Nhưng hiện tại cảm xúc của anh đã thay đổi. Khi đó, anh chỉ đơn thuần là cảm thấy tội nghiệp cho một cậu học sinh bị dồn vào đường cùng, nhưng hiện tại, anh cảm thấy rất đau lòng. Anh biết cảm giác này không xuất phát từ tình người như trước kia nữa, mà xuất phát từ tình yêu.

"Đừng khóc." Anh nhẹ nhàng lau những giọt nước mắt trên má Jihoon bằng ngón tay cái. "Em đừng khóc nữa."

"Em xin lỗi..." Cậu nghẹn ngào. "Em thật sự xin lỗi..."

"Tôi đã nói rồi, em không cần xin lỗi tôi." Dohyeon cũng hơi bối rồi. "Có lẽ... chúng ta cần thời gian."

"... Là sao ạ?" Jihoon nhìn anh một cách ngơ ngác.

"Để mọi chuyện lắng xuống. Để em có thể tập trung vào âm nhạc của mình. Và tôi, tôi cũng cần thời gian cho mọi thứ." Dohyeon chậm rãi nói. "Tôi nói như vậy không phải là vì muốn cắt đứt mối quan hệ của chúng ta, tôi chỉ muốn nó có thể quay trở lại một cách tốt đẹp hơn."

Jihoon gật đầu, dù trong lòng vẫn còn đầy lo lắng.

Giống như vừa nghĩ ra một điều gì đó, Dohyeon chìa tay ra. "Đưa tay em đây."

Jihoon không hiểu gì nhưng vẫn ngoan ngoãn làm theo, cậu đưa bàn tay đặt lên tay Dohyeon.

Dohyeon lục tìm trong túi áo bằng tay còn lại, sau đó lấy ra một cái bút mà anh vừa dùng để ký tên lên bảng cho sự kiện vừa rồi. Đó là một chiếc bút mực cao cấp màu đen bóng loáng được mạ vàng tên của anh.

Anh lật tay cậu lại, vẽ một cái gì đó vào lòng bàn tay.

Cảm giác nhột nhột nơi lòng bàn tay khiến Jihoon cảm thấy hơi ngại ngùng, đồng thời cũng hoang mang không hiểu anh muốn làm gì.

Sau khi vẽ xong, Dohyeon buông tay cậu ra.

Trước khi rời đi, anh nói:

"Hãy coi như đây là một lời hứa của tôi dành cho em."

Ngay khi bóng dáng Dohyeon vừa khuất, Jihoon đứng bần thần một lúc. Mọi thứ diễn ra quá nhanh, chẳng khác gì một giấc mơ. Phải mất một lúc cậu mới có thể ổn định lại tinh thần.

Cậu lật ngửa bàn tay mình lên.

Trên đó có hình một ngôi sao.

Nếu như em có đủ can đảm để giữ lấy, thì ngôi sao đó sẽ rơi vào tay em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co