Truyen3h.Co

[ VICHO ] • Melty Scent •

2 [ END ]

ribia0303

6.

Để linh hoạt cho việc học tập và ăn uống của Jihoon, hai người thống nhất giờ nghiên cứu mỗi ngày sẽ kéo dài khoảng 2 tiếng, từ 8 giờ cho đến 10 giờ tối.

Những ngày tiếp theo, Jihoon dành phần lớn thời gian ở phòng thí nghiệm B-333.

Cậu luôn đến đúng giờ, đôi khi còn ở lại quá thời gian. Công việc của Jihoon chủ yếu là tìm thông tin và nghiên cứu tài liệu, với nguồn lực về Y học khổng lồ của gia đình, việc tra cứu những thông tin hiếm có không hề khó khăn với cậu.

Tuy vậy, việc vừa phải học tập, vừa phải xử lý công việc ở Hội sinh viên, giờ còn phải nghiên cứu không khỏi khiến Jihoon cảm thấy quá sức. Hết cách, Jihoon chỉ có thể hối lộ Son Siwoo để anh giải quyết hết công việc trong giai đoạn này, đợi nghiên cứu kết thúc cậu sẽ quay lại.

Dohyeon cực kỳ kiệm lời. Trước khi gặp anh, Jihoon đã nghĩ mình là người ít nói rồi, nhưng thấy Dohyeon cả ngày mới phun ra được hai ba câu thì đúng là phải mở mang tầm mắt. Lần đầu tiên gặp nhau hóa ra lại là lần anh nói nhiều nhất. Mà thôi, với cái kiểu mở miệng ra là gây sát thương như vậy thì không nói nhiều cũng tốt.

Sau mấy ngày, Jihoon nhận ra một việc.

Nhóm nghiên cứu này, chỉ có đúng hai người, là cậu và Park Dohyeon.

Jihoon phát hiện điều này khoảng một tuần sau khi gia nhập. Cậu đang ngồi nghiên cứu một bài báo thì vô tình nhìn thấy một tập hồ sơ để trên bàn làm việc của Dohyeon.

Trên bìa có dòng chữ: "D án nghiên cu: ng dng ca pheromone - Đăng ký thành viên."

Jihoon liếc qua chỗ Dohyeon, thấy anh vẫn đang tập trung làm thí nghiệm, lén lút mở tập hồ sơ ra.

Phần giới thiệu thành viên mới có hai cái tên:

Nghiên cu viên: Park Dohyeon.

Tr lý nghiên cu: Jeong Jihoon.

Jihoon nhíu mày, lật sang trang sau, chỉ thấy tóm tắt nội dung dự án, không có thêm tên của ai khác.

Có nghĩa là... dự án này từ đầu đến giờ mới chỉ có mỗi Dohyeon làm? Một mình?

Jihoon nhìn lại về phía Dohyeon, cảm giác kỳ quái dâng lên trong lòng.

7.

Jihoon cẩn thận kiểm tra mấy loại dây cáp và cảm biến của máy phân tích pheromone. Bộ thiết bị này rất tinh vi, cậu chẳng dám thở mạnh, sợ chỉ với một rung động nhỏ cũng đủ làm hỏng kết quả.

"Xong chưa?"

Dohyeon bước vào, tay cầm một chiếc hộp kim loại. Anh đặt nó xuống bàn, mở ra, bên trong là những lọ thủy tinh trong suốt.

"Đây là những mẫu pheromone tổng hợp mới nhất." Dohyeon giải thích, giọng nói đều đều. "Tôi sẽ kiểm tra phản ứng của chúng trong vài loại môi trường khác nhau."

Jihoon gật đầu, nhìn Dohyeon chuẩn bị. Động tác của anh chính xác và rất nhanh nhẹn.

Cậu đứng im, giữ hơi thở đều đặn. Pheromone của cậu thường sẽ dao động rồi mất kiểm soát mỗi khi cậu căng thẳng, nên đi đâu cậu cũng thủ sẵn thuốc. Nhưng bây giờ, dù đứng trong một căn phòng kín và nhìn mấy loại pheromone tổng hợp kia, cậu vẫn cảm thấy bình thản.

Quá đỗi bình thản, đến mức lạ lẫm.

"Được rồi, cậu mang mấy lọ này qua bên kia đi." Dohyeon chỉ vào một góc phòng.

Jihoon nhận lấy khay đựng ống nghiệm, nhẹ nhàng di chuyển về chỗ bàn thiết bị ở phía bên kia.

Đột nhiên, túi áo cậu rung lên, chắc là cuộc gọi từ Hội học sinh. Jihoon giật mình, và rồi khay nghiêng.

Một ống nghiệm trượt khỏi khay.

"Cẩn..." Tiếng Dohyeon vang lên nhưng đã muộn.

Ống nghiệm rơi xuống sàn, vỡ tan.

Mùi hương bỗng chốc tỏa ra khắp nơi, đậm đặc, va chạm vào không khí.

Jihoon lùi lại một bước nhưng tất nhiên là vô dụng. Pheromone tổng hợp xâm nhập vào mũi cậu, kích thích toàn bộ giác quan của Alpha.

Cơ thể cậu phản ứng ngay lập tức.

Jihoon loạng choạng, ôm lấy đầu mình. Cơn đau dữ dội ập đến toàn thân, len lỏi vào tận từng tế bào.

"Này! Jeong Jihoon!" Dohyeon gọi, nhưng Jihoon không còn nghe rõ được nữa. Tai cậu ù đi, khung cảnh xung quanh mờ dần. Cậu cảm thấy pheromone của chính mình đang mất kiểm soát hoàn toàn, mùi dưa hấu lan ra ồ ạt, không đơn thuần là ngọt ngào mà còn có vị chua như bị ủ quá liều.

Alpha sắp mất đi gần hết lí trí.

Jihoon quỳ xuống, toàn bộ cơ thể run rẩy. Cậu cảm thấy ý thức của mình đang tuột dần, bản năng của Alpha ngập tràn trong tâm trí, cậu muốn vồ lấy một thứ gì đó, xé toạc, đánh dấu...

"Tỉnh lại đi."

Một giọng nói lạnh lùng quen thuộc cắt ngang dòng tâm trí đang hỗn loạn của cậu.

Mùi rượu Rum ập đến.

Jihoon mở mắt, thấy Dohyeon đang đứng trước mặt mình. Anh cúi xuống, một tay nâng lấy cằm cậu, buộc cậu phải nhìn thẳng vào anh.

"Mau ngửi đi." Dohyeon ra lệnh.

Jihoon hít sâu, pheromone rượu Rum tràn vào phổi cậu như một cơn lũ. Nó dữ dội đến mức gần như đau đớn, nhưng lại là loại đau đớn giúp cậu tỉnh táo.

"Tốt." Dohyeon nói. "Tiếp tục thở."

Nhưng chưa đủ. Tinh thần của cậu vẫn đang rất loạn.

Dohyeon cau mày, nhìn vào đôi mắt đỏ hoe của cậu, nhìn cách cậu run rẩy, nhìn vào pheromone đang phản kháng trong tuyệt vọng.

"Không còn cách nào khác." Dohyeon lẩm bẩm.

Anh đưa tay lên, tháo khẩu trang ra.

Jihoon mở to mắt.

Lần đầu tiên, cậu thấy rõ khuôn mặt của Park Dohyeon.

Anh... đẹp trai.

Đúng là do trường mình chp nh xu.

Dohyeon sẽ không nói cái ảnh thẻ đó là do bị bắt chụp bất ngờ nên chưa kịp cạo râu đâu.

"Anh..." Jihoon thì thào, không tin vào mắt mình.

"Im lặng." Dohyeon bóp cằm, ép cậu ngậm miệng. "Đừng nhúc nhích."

Anh cúi xuống, ấn môi mình lên môi cậu.

Jihoon cứng đờ người. Anh bắt cậu há miệng, để đầu lưỡi của mình xâm nhập qua kẽ răng cậu, xâm lấn, chiếm dụng, giống như cách pheromone của anh đang áp đảo cậu.

Mùi hương của anh tràn ngập khoang miệng cậu, cơ thể cậu bây giờ, từ trong ra ngoài, đều là mùi rượu Rum của Park Dohyeon.

Jihoon muốn đẩy anh ra, cậu muốn phản kháng, bản năng của Alpha không cho phép họ phục tùng một Omega, rõ ràng phải là ngược lại. Nhưng cơ thể cậu không nói vậy, nó mềm nhũn, yếu ớt trong vòng tay anh.

Hoá ra chẳng cần uống rượu, chỉ cần ngửi mùi thôi cũng có thể say rồi.

"Tỉnh chưa?" Dohyeon rời môi ra, lập tức đeo lại khẩu trang.

"Đừng đeo..." Jihoon mơ màng, không còn nhận ra mình đang nói cái gì nữa. "Anh... đẹp trai mà..."

Dohyeon nghe thấy, quay lưng đi. "Cậu bị say pheromone rồi. Nói lung tung."

Say mùi rượu... hay là say người có mùi rượu đây?

Anh bước đến chỗ bàn làm việc, tiện tay với lấy chai nước ném cho Jihoon. "Uống đi, ngồi yên đến khi tôi dọn hết đống lộn xộn này."

"Anh vừa... hôn tôi." Jihoon thì thào, giọng khàn khàn.

"Đúng." Dohyeon đáp, không chút xấu hổ. "Đó là cách nhanh nhất để pheromone của tôi xâm nhập vào cơ thể cậu. Qua đường hô hấp trực tiếp, hiệu quả gấp mười lần. Kiến thức Sinh học cơ bản, trẻ con cấp hai cũng biết."

Thế anh đưa lưỡi vào làm gì??? Jihoon không dám thắc mắc thẳng mặt, chỉ đành chửi thầm.

8.

Kể từ ngày hôm đó, cái không khí vốn đã kì lạ trong phòng thí nghiệm còn trở nên quái dị hơn.

Không phải Jihoon chưa từng nghĩ tới việc giới tính phụ của Dohyeon là giả, bởi vì căn bản bất cứ một Omega nào ở chung trong phòng kín với một Alpha đang mất kiểm soát pheromone như vậy thì đều sẽ bị cưỡng ép đến kì phát tình, trong khi Dohyeon lại thản nhiên như không. Không thể là Beta, nhưng Alpha thì...

Điều này có thể giải thích được việc Dohyeon là Omega nhưng lại nghiên cứu chi tiết về pheromone của Alpha.

Cơ mà nếu vậy thì sao Dohyeon lại phải giả mạo giới tính làm gì? Hay bản thân anh cũng là một Alpha bị rối loạn pheromone nên mới phải giả làm Omega?

Đây có vẻ đã là lời giải thích hợp lý nhất rồi, Jihoon cũng không rảnh vạch trần việc này bởi có thể coi như cả hai đều đang có chung một bí mật.

Jihoon suy nghĩ khá nhiều, đôi lúc còn hơi lơ đãng, vậy mà Dohyeon thì lại trái ngược hoàn toàn. Anh vẫn cứ bình thản đến lạ lùng, giống như hoàn toàn chìm đắm vào công việc và chẳng để ý đến gì khác.

Không ai nhắc lại về nụ hôn đó, Dohyeon thì vẫn chỉ nhìn Jihoon như đang nhìn một đối tượng nghiên cứu. Điều này khiến cậu hơi hoang mang, cậu chẳng hiểu nổi trong đầu anh chứa gì.

Cuối cùng cũng đến ngày dự án ứng dụng pheromone đi đến hồi kết. Bản báo cáo cuối cùng được nộp đi, dữ liệu phân tích thành công và nhận được lời khen ngợi từ giáo sư. Nhiệm vụ của họ về cơ bản là đã hoàn thành.

Jihoon đến phòng thí nghiệm lần cuối để dọn dẹp, cậu nhìn qua chiếc máy đo pheromone giờ đã tắt ngấm. Một cảm giác trống rỗng và có phần tiếc nuối đột ngột bao trùm lấy cậu.

Cậu không thể hiểu được cảm giác này là như thế nào, chỉ cảm thấy cả người nặng trĩu.

Điều này kết thúc đồng nghĩa với việc cậu không thể gặp Park Dohyeon nữa ư?

"Dự án đã thành công như mong đợi." Giọng nói của anh kéo cậu trở về thực tại.

Jihoon quay đầu lại, Dohyeon đang đứng dựa vào bàn thí nghiệm, khoanh tay trước ngực và nhìn thẳng vào cậu.

"Vâng." Jihoon đáp, cố nén một tiếng thở dài. "Cảm ơn anh đã hợp tác."

"Vậy thì giờ đến chuyện của cậu." Dohyeon bước về phía Jihoon. "Chúng ta sẽ phải làm một vài nghiên cứu."

"Dạ? À..." Jihoon tưởng anh đã quên mất rồi chứ.

"Trong nghiên cứu này thì cậu chính là nguyên liệu chính." Thấy Jihoon có vẻ thất thần, Dohyeon nói tiếp. "Tôi nghĩ đây không phải không gian quá phù hợp cho việc này. Cậu có đề xuất gì không?"

"À vâng..." Lúc này Jihoon mới hoàn hồn. "Theo như tôi nghĩ, đúng là chuyện này nên được giữ bảo mật kĩ càng nên chỗ này đúng là không phải lựa chọn hay."

"Chúng ta phải tìm một nơi riêng tư hơn." Dohyeon nói.

"Nơi riêng tư..." Jihoon lẩm bẩm, rồi một ý nghĩ lóe lên trong đầu cậu. "Tôi có một nơi. Viện nghiên cứu của mẹ tôi có những phòng thí nghiệm tư nhân không ai được phép vào nếu không có sự cho phép của viện trưởng."

Những căn phòng đó là do mẹ cậu xây dựng với mục đích nghiên cứu thuốc giải cho cậu, chỉ là đến giờ nó vẫn chưa có kết quả gì.

Đôi mắt Dohyeon lóe lên một tia hài lòng. "Tốt, chỗ đó có lẽ sẽ thích hợp."

"Tôi sẽ nói để mẹ thu xếp."

9.

Viện nghiên cứu tư nhân nhà họ Jeong là một tòa nhà hiện đại bằng kính, nằm ở trong trung tâm thủ đô Seoul. Jihoon dùng vân tay của mình để đi qua nhiều lớp cửa an ninh, cuối cùng dừng lại trước một căn phòng có cánh cửa kim loại màu trắng không có bảng tên.

"Đây là phòng thí nghiệm số 3." Jihoon nói khi cánh cửa kia trượt mở tự động. "Nơi này được thiết kế cho các nghiên cứu đặc biệt, hoàn toàn cách âm và cách ly với bên ngoài."

Không gian bên trong hiện ra. Nơi này thật sự toát lên vẻ chuyên nghiệp. Phòng thí nghiệm ở trường đã có thể gọi là hiện đại, nhưng chỗ này đúng là một đẳng cấp khác. Sạch sẽ, đắt tiền và lạnh lẽo.

Điều đặc biệt nhất là một phần nhỏ của căn phòng được ngăn cách bằng một vách kính mờ có thể điều chỉnh độ trong suốt. Phía sau lớp kính là một không gian sinh hoạt nhỏ gọn nhưng đủ tiện nghi. Một chiếc giường đơn giản, bên cạnh là tủ lạnh mini đựng nước và đồ ăn khô, thậm chí có cả phòng tắm. Toàn bộ không gian thiết kế theo tông màu trắng xám, nhìn qua có vẻ hơi ảm đạm.

Dohyeon đi qua một vòng, có vẻ cảm thấy mọi thứ ở đây đều ổn.

"Hoàn hảo." Anh hiếm khi buông được một lời khen.

Jihoon cảm thấy có chút tự hào, nhưng cũng không khỏi lo lắng. "Vậy... kế hoạch là gì?"

"Thí nghiệm này sẽ kéo dài ba ngày liên tiếp. Trong thời gian đó, chúng ta không nên ra ngoài."

"Hả?" Jihoon trợn mắt.

"Cậu thi xong rồi đúng không?"

"Đúng... đúng vậy." Jihoon ấp úng. "Nhưng tôi chưa chuẩn bị cái gì..."

"Có thể nhờ người mang đến sau." Dohyeon nói ngắn gọn. "Cậu ngồi lên giường đi. Tôi cần gắn các thiết bị theo dõi lên người cậu. Đo nhịp tim, nồng độ pheromone, nhiệt độ cơ thể,... tất cả đều phải được ghi lại."

Jihoon gật đầu, máy móc làm theo. Cậu ngồi xuống giường, cởi áo khoác ngoài ra. Dohyeon kiểm tra cho cậu một lượt, ghi lại các chỉ số, rồi bắt đầu tỏa mùi rượu Rum vào không khí.

Tim cậu lại bắt đầu đập một cách mãnh liệt.

"Thấy không?" Dohyeon khẽ hỏi, mắt anh lướt qua màn hình máy đo rồi lại nhìn về Jihoon. "Các chỉ số của cậu đã thay đổi khi ngửi thấy pheromone của tôi."

"Thí nghiệm này... chính xác thì chúng ta sẽ làm gì?" Jihoon hỏi, cố gắng giữ cho giọng mình bình tĩnh. Đến lúc này, cậu vẫn tin rằng đây là một nghiên cứu khoa học, tuy cách làm có hơi kỳ lạ, nhưng dù sao người thực hành điều này cũng không bình thường cho lắm.

"Chúng ta sẽ nghiên cứu trạng thái rối loạn của cậu một cách triệt để nhất." Dohyeon đáp. "Muốn nghiên cứu trạng thái nào thì tất nhiên đối tượng sẽ phải rơi vào trạng thái đấy rồi. Jihoon, tôi sẽ kích thích cậu bước vào kỳ mẫn cảm."

Toàn thân cậu đông cứng. Kỳ mẫn cảm? Đối với một Alpha, đó là trạng thái bản năng nguyên thủy nhất, là lúc lý trí hoàn toàn bị dập tắt chỉ còn lại ham muốn chiếm hữu và thống trị. Jihoon ghét cay ghét đắng trạng thái này của mình, nên luôn cố gắng dùng thuốc ức chế liều nặng để kiểm soát.

"Không... không thể nào..." Jihoon lắp bắp. "Đây... đây không phải nghiên cứu! Thật điên rồ! Anh muốn biến tôi thành một con thú sao?"

"Alpha ở kỳ mẫn cảm vốn dĩ là một con thú." Dohyeon nói, giọng anh vẫn lạnh nhạt. "Thay vì chạy trốn, cậu cần thuần hóa nó."

Mùi rượu Rum lan tỏa khắp căn phòng, mạnh mẽ và đậm đặc giống như một cơn thủy triều. Mùi hương này len lỏi vào tế bào của Jihoon, bóp nghẹt lý trí của cậu.

Tất nhiên, mùi dưa hấu của cậu ngay lập tức phản ứng lại, dường như nó nghe lời Dohyeon hơn là chính bản thân cậu.

"Dừng... dừng lại..." Jihoon thở dốc, hai tay bấu chặt lấy ga giường. Cơ thể cậu nóng rực như lửa đốt, đầu óc quay cuồng, đây chính là tín hiệu cho kỳ mẫn cảm của Alpha.

Nhưng Dohyeon tất nhiên sẽ không làm theo. Anh tháo khẩu trang, cởi chiếc áo đang mặc vứt thẳng xuống sàn. Dáng người của anh không giống như Alpha đô con vạm vỡ hay Omega mảnh mai yếu đuối, nó chỉ đơn giản là thon gọn nhưng ẩn chứa một sức mạnh chết người.

Anh tiến đến giường, chống hai tay xuống nệm, vây hãm cậu giữa hai tay.

"Tại sao phải dừng lại?" Dohyeon thì thầm. "Cơ thể cậu bây giờ đang rất thành thật, Jihoon à. Nó muốn tôi."

"Anh... anh lừa tôi..." Jihoon nghiến răng, nhưng lời nói thoát ra lúc này chỉ giống như đang giận dỗi.

Lý trí Jihoon đang gào thét phản đối dữ dội nhưng cơ thể cậu lại phản bội một cách trắng trợn. Nó đang run rẩy, nhưng rõ ràng không phải là vì sợ hãi, mà là khao khát. Khao khát được chạm vào, được xoa dịu, được lấp đầy bởi mùi hương này.

Chết tiệt, cậu là Alpha cơ mà?

"Tôi đâu có lừa cậu. Tôi đang giúp cậu mà." Dohyeon nói, bàn tay anh bắt đầu khám phá cơ thể cậu.

Đôi tay trắng muốt thon dài thường chỉ dùng để gõ phím và ghi chép bây giờ lại lướt trên da thịt cậu, dường như anh biết rõ nơi nào cần mơn trớn để khiến cậu run rẩy.

Bàn tay đó di chuyển xuống dần, cho đến nơi nhạy cảm nhất của cậu.

"Ah! Đừng..." Jihoon giật nảy người khi ngón tay của anh nhẹ nhàng thăm dò lối vào khô khốc của cậu.

Chỗ đó của Alpha không dùng để quan hệ, tất nhiên sẽ không tự tiết ra chất dịch để bôi trơn như Omega.

Dohyeon biết rõ điều đó, anh lấy một lọ dung dịch trong suốt đã chuẩn bị sẵn ra.

"Suỵt." Dohyeon cắn vào bả vai cậu để trừng phạt. "Cậu sẽ thích nó thôi."

Sự xấu hổ thiêu đốt gò má cậu, nhưng nó nhanh chóng bị thay thế bởi một cảm giác vừa đau vừa kỳ lạ khi ngón tay của Dohyeon đâm thẳng vào trong.

"Thả lỏng đi, Jihoon." Dohyeon nói nhỏ bên tai cậu như đang thôi miên.

Sự dịu dàng bất ngờ trong khi vẫn đang thực hiện một hành động đầy tính xâm lược khiến lý trí vốn đã mỏng manh của Jihoon hoàn toàn sụp đổ. Cậu để mặc cho những ngón tay của Dohyeon lần lượt tiến vào, khuấy động bên trong và nới lỏng để chuẩn bị cho một sự xâm nhập lớn hơn.

Khi Dohyeon rút tay ra, Jihoon rên lên một tiếng vì cảm giác mất mát nhưng rất nhanh chóng cảm nhận được sức nóng và sự cứng rắn của anh đang áp vào nơi mềm yếu nhất của mình.

Khi Dohyeon tiến vào, Jihoon đã hét lên. Một tiếng hét đau đớn gần như nghẹn lại nơi cổ họng. Cảm giác căng tức và được lấp đầy cùng lúc khiến đầu óc cậu trống rỗng.

Lúc này, Dohyeon đã không còn dịu dàng như trước, anh thúc vào một cách dứt khoát. Jihoon cảm thấy cơ thể mình giống như bị xé làm đôi vậy.

Dohyeon dừng lại vài phút để cậu có thể quen với kích thước của anh. Anh cúi xuống, hôn lên những giọt nước mắt trên má cậu.

"Jihoon." Giọng anh trở nên khàn đặc vì dục vọng. "Nhìn tôi."

Jihoon nặng nề mở đôi mắt đang nhòe nước, cậu thấy khuôn mặt đẹp trai của anh đang ở rất gần, mái tóc lòa xòa trên vầng trán đẫm mồ hôi.

"Thấy chứ? Cậu hoàn toàn vừa vặn với tôi." Dứt lời, Dohyeon bắt đầu di chuyển. Tiếng da thịt va chạm ướt át vang lên đều đặn trong căn phòng tĩnh lặn, một âm thanh trần trụi và đáng xấu hổ.

Jihoon cắn chặt môi dưới, cố gắng không phát ra những tiếng rên rỉ dâm đãng. Nhưng rồi, mỗi cú thúc của Dohyeon lại bắt đầu đâm vào điểm mẫn cảm nhất bên trong, nơi mà chính cậu cũng không biết là nó tồn tại.

"Jihoon." Anh đột ngột dừng lại, điều này khiến Jihoon cảm thấy hụt hẫng đến hoảng loạn. Dohyeon dùng ngốn tay tách môi dưới của cậu khỏi hàm răng đang cắn chặt của cậu. Đôi môi đỏ ửng vì bị chính chủ nhân hành hạ. "Đừng cắn nó nữa."

"..." Cậu nhìn anh, trong đôi mắt ngập nước là một sự mơ màng.

"Tôi muốn nghe cậu." Dohyeon nói. "Tôi muốn nghe âm thanh của cậu khi bị tôi làm đến phát điên."

Sau đó anh tăng tốc, lần này Jihoon đã không thể kìm nén nữa. Căn phòng giờ đây ngoài tiếng va chạm còn trộn lẫn cả tiếng thở dốc của hai người và cả tiếng rên rỉ ngày càng lớn không chút che giấu của Jihoon.

"Dohyeon... ah! Chỗ đó..." Jihoon hét lên khi Dohyeon cố tình nghiền vào một điểm sâu bên trong khiến cậu giật nảy người

"Chỗ này sao?" Dohyeon hỏi, rồi lại thúc vào một lần. "Cậu thích thế này à?"

"Thích... ah! Em thích... làm ơn..." Jihoon rên rỉ, tâm trí cậu đã vỡ vụn thành từng mảnh, không còn biết mình đang nói gì nữa.

Kỳ mẫn cảm của Alpha thường kéo dài mấy ngày liên tiếp, như Dohyeon đã dự trù, họ cùng nhau làm tình đến tận ba ngày trong căn phòng kín. Tất nhiên có những lúc nghỉ để uống nước và ăn tạm đồ khô để lấy sức.

"Để hoàn thành nốt thí nghiệm..." Dohyeon nói trước khi Jihoon ngất xỉu vào lần cuối. "Chúng ta cần một liên kết."

Trước khi cậu kịp hiểu ý anh, một cơn đau nhói đã xuyên qua tuyến thể cậu.

Đánh dấu.

Một Alpha vừa bị đánh dấu.

Cậu có thể cảm nhận được một mối liên kiết vừa được thiết lập.

Mà giới tính duy nhất có thể đánh dấu Alpha, tưởng chừng chỉ tồn tại trong truyền thuyết...

Chỉ có thể là Enigma.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co