Truyen3h.Co

vicho | mèo búp bê

1.

mantroigiangthe

Nước từ lỗ dâm dạt dào chảy ra, dòng dịch trắng đục nồng nặc phun trào từ cái khe nhỏ. Đầu vú đỏ ửng bị kéo giật đến sưng tấy, thế nhưng chủ nhân của cơ thể ấy vẫn liên tục tự tát bôm bốp vào bầu ngực thịt, vừa kìm nén tiếng thở dốc dâm đãng vừa rên rỉ nghẹn ngào:

"Sắp bị daddy chịch nát rồi... ớ..."

Con điếm lấy việc thủ dâm làm dịch vụ duy nhất này chỉ trong ba tháng ngắn ngủi mà ngón nghề ngày càng sành sỏi. Park Dohyeon một tay sục cặc, tưởng tượng cảnh thụi sâu đầu khấc vào cái lồn mọng nước đang co bóp không ngừng kia, một tay lướt vào trang cá nhân của Chobi Meow, cố đào lại từ những video đầu tiên.

Thời ấy Chobi còn thanh thuần lắm, chưa biết rên dâm nhưng làm việc cực kỳ xả thân bạo liệt. Cậu nuốt trọn cả trứng rung vào tận sâu cơ thể, cuối cùng kiệt sức, lịm đi vì bị dập quá tàn nhẫn. Dù trong cái giới lưỡng tính này Park Dohyeon đã chứng kiến đủ loại trò hiếu kỳ quái gở nhưng khi nhìn thấy cảnh tượng đó, đầu óc hắn vẫn chết đứng mất vài giây để rồi vô thức đăng ký tài khoản bấm theo dõi.

Trước đây hắn chẳng mấy tha thiết chuyện tình dục, thỉnh thoảng mới mò vào mấy trang web đen sục cho xong chuyện, từ khóa tìm kiếm cũng ngẫu nhiên. Nhưng hắn thích xem cảnh tự sướng, luôn thấy mấy nam diễn viên phim người lớn thiếu hẳn tính thẩm mỹ. Sau này xem video lưỡng tính nhiều, hắn lại thấy cái gậy thịt của đàn ông xét cho cùng cũng chẳng đẹp đẽ gì. Thế nhưng Chobi thì khác. Cậu mang một phom dáng gần như hoàn hảo của con gái nhưng bầu ngực lại nhỏ đến mức cảm giác chỉ cần một bàn tay là ôm trọn cả hai bên vú. Giọng nói của cậu cũng không gượng ép nheo nhéo như mấy kẻ lưỡng tính khác tạo cảm giác thái giám, mà là tông giọng thiếu niên trong trẻo, thoắt ẩn thoắt hiện vẻ nũng nịu, mềm xèo.

Park Dohyeon từng thấy dưới phần bình luận có người ngờ vực hỏi cậu có phải con gái không, Chobi thả dòng phản hồi:

^^ Giấy tờ của em đều ghi là nam nha.

Thế đi khám sức khỏe kiểu gì? Lúc khám ngực không bị người ta phát hiện à?

Em nghỉ học từ lâu rồi ạ.

Một câu trả lời nghe thật xót xa. Nhìn qua là biết loại thành phần đầu đường xó chợ phải bấu víu mưu sinh, không được học hành đàng hoàng nên muốn có tiền chỉ còn nước đi bán dâm. Park Dohyeon cũng chẳng rõ mình có phải vì mủi lòng thương hại hay không, liền lần theo phần giới thiệu trang cá nhân mua vài dịch vụ trả phí. Gói đắt nhất có thể gọi video trực tiếp, hắn bỏ tiền ra nhưng chưa bao giờ thực sự gọi cho Chobi mà chỉ chậm rãi thưởng thức từng video một - toàn hàng nặng đô: nhét bi thép, kẹp núm vú, đủ mọi trò nhục mạ tàn nhẫn nhất đều đã chơi qua. Nhìn nội dung trả phí cập nhật liên tục với tần suất dày đặc, Park Dohyeon cuối cùng không kìm được mà nhắn tin hỏi:

Chủ phòng không biết mệt à?

Lần nào nước cũng ra lắm thế, phun khỏe thật. - Câu này anh chỉ dám vặn hỏi trong lòng.

Câu trả lời của Chobi đậm chất phục vụ khách hàng:

Mèo con thích được daddy chịch lắm, không mệt đâu~

Park Dohyeon lóe lên một suy nghĩ, bắt đầu nhắn tin riêng:

Mèo nhỏ còn trinh không, hay là ra ngoài làm với người khác rồi?

Mèo không nhận dịch vụ ngoài đời thực đâu ạ 🥺chủ nhân nhớ mèo thì có thể gọi video nè.

Dù rất tiếc tiền và cũng đã xì tiền ra nhưng Park Dohyeon chưa từng thực sự bật video call. Mặc dù biết mình hoàn toàn có thể trút bỏ những ý nghĩ tàn độc và trò trêu chọc bẩn thỉu nhất lên cái bao cát tình dục này, hắn lại không muốn làm vậy.

Thế lần sau em mặc tất trắng rồi chơi cu giả đi, đăng lên Pornhub ấy.

Phải công khai cho mọi người xem ạ? Người ta cứ tưởng chủ nhân thích dịch vụ độc quyền của mèo cơ.

"Đúng vậy." Park Dohyeon nói, "Coi như kéo thêm lượt theo dõi đi, dù sao mèo nhỏ cũng thích bị hiếp dâm tập thể mà đúng không."

"Thế anh Viper muốn làm người đầu tiên hay người cuối cùng đây ạ?"

Đang uống trà chanh, Park Dohyeon thấy đối phương thản nhiên đọc ra ID của mình thì suýt nữa sặc, nhưng vẫn vờ vĩnh đáp: "Anh phụ trách cầm máy quay là đủ rồi."

Nói thì nói thế, nhưng những yêu cầu cần đưa ra hắn chẳng bỏ sót cái nào. Có lẽ chủ phòng cũng đã rơi vào cái vòng luẩn quẩn lặp đi lặp lại nhàm chán, Park Dohyeon bề ngoài vẻ đàng hoàng đứng đắn nhưng sau lưng lại bảo cậu:

"Hay là ra ngoài chơi đi, kẹp cái trứng rung vào."

Chobi ban đầu phản đối rất dữ dội, nhưng có lẽ ngưỡng kích thích của con người ngày càng tăng cao. Vào một tối thứ sáu, Park Dohyeon bất ngờ thấy trang cá nhân của cậu tải lên một đoạn video ngoài trời. Có vẻ là ở vùng ven ngoại thành, đường không một bóng người, cây cối um tùm. Con mèo dâm kẹp trứng rung bước đi lảo đảo run rẩy, đi tới bên một gốc cây thì đột nhiên như kiệt sức bấu lấy thân cây. Sau đó ống kính chĩa vào tà váy đang từ từ vén lên, phô bày ra cửa lồn nhẵn nhụi đang bị chiếc trứng rung màu xanh lam chèn ép đến sưng phồng, nước lồn tràn ra từ cái lỗ dâm mập mạp. Ngón tay thon dài kẹp lấy phần đuôi trứng rung nhô nhỏ thọc ra rút vào, không biết qua bao lâu, một dòng nước tiểu bắn mạnh ra ngoài làm ướt đẫm cả thân cây.

Đồ chơi rút ra ướt nhẹp, lỗ dâm chưa kịp khép lại đỏ ửng lên. Đó là lần đầu tiên Park Dohyeon trỗi dậy ham muốn thực sự được làm tình với tiểu mỹ nhân cực phẩm này. Hắn bấm vào hộp thư tin nhắn, hỏi:

"Sướng không?"

"Ừm... Daddy Viper dạy giỏi quá, ở bên ngoài lại thấy hưng phấn rồi."

"Lần sau có muốn đến chỗ có người không?"

"Hả?"

"Đến thư viện đi. Mèo nhỏ nhịn giỏi lắm đúng không? Nếu ở đó cũng không rên thành tiếng thì chắc thú vị lắm."

"A... Nhưng nhỡ rên thành tiếng thì sao ạ?"

"Thì có khi bị người ta hiếp dâm tập thể thật đấy."

"... Không muốn đâu."

"Vậy để anh điều khiển, sẽ không để em rên ra tiếng đâu, được không?"

Park Dohyeon không biết mình đã quyến rũ được con mèo dâm này ở điểm nào, có lẽ là bức ảnh tự sướng tiện tay tải lên làm ảnh đại diện: bàn tay khá cứng cáp gân guốc, dù ánh sáng mờ nhạt vẫn thấy được bờ vai rộng rãi. Hắn đã quên mất mục đích chụp bức ảnh sau khi tập gym này, hình như là lúc ứng dụng kết bạn bắt buộc phải đăng ảnh đại diện. Nhưng sau đó hắn nhận ra điều này rất dễ bị người ta bám riết, vừa chia tay là dọa nhảy lầu, nhiều kẻ điên khùng đòi sống đòi chết quá, nên thà tìm loại đĩ thuần túy chỉ thích được chịch thế này cho đỡ rắc rối.

"Anh không được gạt em đâu đấy."

Con mèo ngây thơ đồng ý điều kiện, thế là sau gần nửa năm theo dõi, Park Dohyeon cuối cùng cũng kết bạn KakaoTalk với cậu. Khoảnh khắc cuộc gọi video được kết nối, đập vào mắt hắn là cái lỗ dâm mọng nước kia. Yết hầu hắn ừng ực chuyển động, biết rằng ít nhất vào lúc này, con mèo dâm này thuộc về mình. Hắn nhìn Chobi đang vụng về nhét trứng rung vào, đột ngột nói:

"Tát một cái đi."

"A... Daddy ác quá."

Sự chống cự của Chobi lúc nào cũng mang cái vẻ giống như làm nũng tán tỉnh, con mèo dâm này ngoài việc nghe lời ra dường như chẳng có tí chủ động nào. Thỉnh thoảng Park Dohyeon cũng bực bội trước sự phục tùng đó, thấy nhàm chán, nhưng kẻ ngoan ngoãn lại luôn thỏa mãn được một vài nhu cầu. Chẳng hạn như tiếng tát bôm bốp vang lên chát chúa từ mép lồn thịt, hòa lẫn với tiếng nước dâm nhóp nhép vẫn khiến Park Dohyeon không nhịn được mà đưa tay vuốt ve con cặc đang hơi ngẩng đầu của mình.

"Giọng daddy nghe hay quá."

Con mèo dâm vừa không ngần ngại làm theo mệnh lệnh nhào nặn ngực thịt của mình, vừa chĩa ống kính vào đầu vú:

"Daddy uống sữa mèo đi."

Đoạn lại đẩy ống kính ra xa hướng về thân dưới, cơ thể gầy gộc đang uốn éo lắc hông cưỡi lên gối, vỏ gối đã bị ướt đẫm. Park Dohyeon cố tình xấu tính vặn hỏi:

"Đâu ra sữa? Em làm sao mà mang thai được?"

"Bị daddy chịch nhừ tử ra là mang thai được liền à." Giọng con mèo nhỏ dần trở nên khàn đục, đôi mắt thanh tú phía trên khẩu trang nheo lại, nũng nịu:

"Daddy nhanh đút vào đi."

"Chặt quá, em tự chơi một lúc trước đi."

"Daddy không giúp em sao, muốn tay anh thọc vào cơ."

Thật thế sao? Park Dohyeon cười thầm, nghĩ bụng con mèo ngốc này chắc chưa biết mình sắp phải đối mặt với cái gì.

Dù trước đó đã phun nước vài lần, Park Dohyeon vẫn dỗ được người ta ra ngoài. Hắn chu đáo đặt xe, chọn tài xế nữ cho an toàn. Nhìn con mèo ngoan ngoãn mặc đồ nam, suốt chặng đường hít thở thật khẽ, Park Dohyeon có cảm giác bình yên đến lạ.

Ban đầu hắn bảo cậu mặc đồng phục nữ sinh, nhưng cậu mặc cả bảo mình cao thế này đến chỗ đông người sẽ bị chú ý. Thế là cậu mặc nguyên một cây đen, quần caro đen trắng, đeo khẩu trang đen, hoàn toàn không ai nhận ra đây là một con điếm lẳng lơ ngày đêm phục vụ cặc đàn ông. Park Dohyeon hỏi cậu có phải được nhiều người thích lắm không, Chobi "hả" một tiếng rồi gõ chữ:

Người ta chỉ có mình daddy thôi.

Lúc cậu rũ mắt lông mi trông rất dài, thoáng thấy mụn ruồi lệ phía trên khẩu trang. Đẹp thật, Park Dohyeon nghĩ, đáng tiếc làm sao, lại là loại đi bán thân.

Nhưng nghĩ lại hoàn cảnh của cậu, sống sót khó khăn có lẽ làm vậy cũng vì bất đắc dĩ. Park Dohyeon thậm chí còn nghi ngờ không biết cậu đã từng đi khám sức khỏe đàng hoàng lần nào chưa, cuộc đời cậu giống như hoa quỳnh, đem lại cảm giác sẽ chóng tàn phai.

Thư viện ngày thường rất vắng người, nhưng ở nơi như thế này vẫn không nên để phát ra bất kỳ tiếng động nào. Park Dohyeon cuối cùng cũng bật nấc trứng rung lên. Món đồ chơi bên trong quần lót bắt đầu xoay tròn quanh vách thịt, làm tê dại hạt le đang sưng tấy vì kích thích.

"Anh ơi... anh nhẹ một chút được không?"

Mèo nhỏ gõ tin nhắn xin tha. Park Dohyeon vốn dĩ đã để nấc rung thấp nhất rồi nhưng vẫn nhẹ giọng an ủi:

"Mở rộng chân ra một chút, đừng kẹp chặt, chắc sẽ đỡ hơn đấy."

"Nhưng người ta muốn kẹp chặt cơ."

"Sợ rớt ra ngoài à?"

"Tưởng tượng là anh đang đút vào em."

"Em có bạn tình cố định không cưng? Lần nào xem video anh cũng chỉ thấy em thủ dâm một mình."

"Anh nghĩ sao?"

"Anh nghĩ là không có đâu, lồn em chặt thế cơ mà, vừa rồi làm màn dạo đầu mất hẳn nửa tiếng."

Park Dohyeon nhận thấy ánh mắt đối phương bắt đầu lờ đờ, tiếp tục hỏi: "Lần nào quay video cũng phải chuẩn bị trước lâu thế à?"

"Ừm... Giá mà có người giúp em thì tốt biết mấy."

"Giúp em làm gì?"

"Không muốn tự chơi một mình đâu, chán lắm."

"Người khác không giúp em à?"

"... Người khác không đẹp trai bằng anh."

"Em đã thấy mặt anh đâu."

"Tưởng tượng ra mà."

"Thế có muốn gặp mặt không?"

"... Đừng, em hơi sợ người lạ."

"Anh đâu phải người lạ. Với cả, không phải muốn anh giúp em sao?"

"Từ từ thôi được không anh, em chưa thực sự làm với ai bao giờ."

Park Dohyeon thầm nghĩ em tưởng anh tin chắc, nhưng máu trong người vẫn sôi lên, hắn điều chỉnh hơi thở, "ừm" một tiếng rồi vặn nấc trứng rung cao hơn chút nữa.

Hắn ra lệnh cho mèo nhỏ đặt điện thoại lên đầu gối. Nếu ai đó vô tình đi qua hoàn toàn có thể thấy giữa đôi chân đang kẹp chặt kia có thứ gì đó đang khẽ nhấp nhô, nhưng hành động ấy lại bị che khuất bởi tay vịn cao của chiếc ghế da sang trọng trong thư viện.

Park Dohyeon đột nhiên hỏi: "Bé ơi em mà đái ra đây thì sao giờ?"

"A..." Một tiếng rên rỉ khe khẽ, đầy vẻ nũng nịu vang lê, theo sau là tiếng gõ phím của những ngón tay đang run rẩy: "Thế thì phải làm sao ạ?"

"Vào nhà vệ sinh đi em yêu." Park Dohyeon sờ bao cao su trong túi, quyết định thực hiện kế hoạch đến cùng.

Vốn dĩ định nếu nhìn không hợp mắt thì sẽ rút lui, thế nhưng Chobi Meow lại quá đúng gu của hắn: vừa cao vừa gầy. Ngay giây tiếp theo khi cậu quẹo vào nhà vệ sinh, Park Dohyeon đã bịt chặt miệng cậu, lôi xềnh xệch vào trong rồi giật phăng khẩu trang xuống.

Dĩ nhiên, cả khẩu trang của chính hắn nữa.

Bàn tay luồn qua ống quần chui tọt vào bên trong, đè lên trứng rung rồi tợn tay thúc sâu thêm một cú. Chobi Meow còn chưa kịp định thần đã sung sướng tới mức ưỡn cong bờ hông, suýt chút nữa vọt ra tiếng rên dâm dật. Chỗ đứng quá chật hẹp, cậu kiệt sức đành buông xuôi, treo trọn cơ thể bấu chặt lấy vai hắn.

Park Dohyeon không thèm cất lời, lặng lẽ vặn món đồ chơi lên nấc cực đại. Xong xuôi, hắn nhét điện thoại vào túi rồi giơ tay chộp lấy bầu ngực con mèo nhỏ.

Bộ ngực kích thước khiêm tốn nhưng mềm mại đến lạ, đầu vú nhanh chóng bị nhào nặn tới mức cứng đờ. Hắn nhận ra con mèo này hoàn toàn chẳng còn tâm trí đâu để chống cự, sau vài cú đẩy nhẹ, cậu nhắm mắt buông xuôi để hắn muốn làm gì thì làm.

Một màn hãm hiếp trơn tru đến mức chính Park Dohyeon cũng dâng lên chút áy náy, tựa như đang bắt nạt người khuyết tật. Đưa tay sờ lên trán Chobi, cảm nhận hơi nhiệt bừng bừng bất thường, hắn mới ngộ ra cái thân thể nóng rực này quả thực đang ốm sốt nặng.

Hắn co ngón tay, móc chiếc trứng rung đang kẹt chặt trong lồn nhỏ ra ngoài, cái lỗ ướt nhẹp lập tức phun trào ra thứ dịch đục ngầu. Park Dohyeon siết chặt lấy eo cậu, xốc người hướng về phía bồn cầu, dòng nước tiểu rơi tí tách rồi nhanh chóng tụ lại thành dòng chảy xiết. Chờ cậu xả xong, hắn lại mân mê mép thịt sưng đỏ vài cái. Cảm nhận độ đàn hồi vượt ngoài mong đợi, yết hầu hắn nuốt mạnh một cái lộ rõ vẻ thèm thuồng.

Ném phăng món đồ chơi vào thùng rác, Park Dohyeon xốc cậu lên lưng rồi lái xe thẳng về nhà. Con mèo nằm ở ghế sau rên hừ hừ như mất đi ý thức, mãi tới lúc được thả xuống nệm mới lờ đờ mở mắt. Cậu lườm hắn một cái rồi đôi mắt mọng nước lại nhắm tịt.

Ý định cưỡng hiếp một cái xác sống hoàn toàn tan biến, Park Dohyeon đành đi lùng tìm thuốc hạ sốt.

Lúc ôm cậu ngủ, hắn không nhịn được ý nghĩ muốn sờ soạng sàm sỡ, và đầu nghĩ là tay phải hành động ngay. Nhưng bàn tay vừa luồn vào đã chạm phải một sức nóng hừng hực đến tội nghiệp, đành tự dặn lòng nếu sang ngày hôm sau không giảm sốt thì sẽ tống cậu vào viện.

Cứ thế thiếp đi chập chờn, Park Dohyeon mơ thấy một giấc mơ xuân: con mèo dùng chiếc lưỡi mềm mại liếm mút cặc cho hắn, vắt sạch từng giọt tinh dịch. Lúc giật mình tỉnh dậy, quần lót quả nhiên đã ướt đẫm bẩn thỉu, thế nhưng trong phòng lại vắng ngắt, con mèo kia đã lén chuồn đi từ lúc nào.

Park Dohyeon chậm chạp gượng dậy. Đột nhiên sực nhớ ra điều gì, hắn quay sang lục soát một lượt thì phát hiện toàn bộ tài sản giá trị trong nhà đã bốc hơi sạch sành sanh, trông còn láng bóng hơn cả mặt hắn.

Hắn tính báo cảnh sát, nhưng lại chẳng biết tên thật của Chobi, thông tin về lai lịch cũng là con số không. Thứ có thể bấu víu duy nhất là chiếc camera giám sát ngoài cửa đã ghi lại gương mặt cùng hành vi phạm tội của cậu.

Nhưng thế thì đã sao?

Cốc nước uống thuốc dở vẫn nằm im trên đầu giường. Mở ứng dụng lên, hắn mới hay tài khoản của mình đã bị chặn từ bao giờ. Park Dohyeon dựa lưng vào thành giường, tay mân mê lớp chăn nệm còn vương hơi ấm cùng mùi hương của con mèo nhỏ, bất ngờ phát hiện dưới gối có một tờ giấy nhớ ghi vài dòng cẩu thả: "Coi như đây là tiền mua dâm nhé~"

Park Dohyeon nheo mắt lại, đột nhiên cất tiếng cười khẩy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co