chap 6
Sau hôm đó cuộc sống vẫn diễn ra như bình thường.
Ít nhất thì Chovy nghĩ là vậy.
Sáng đi làm.
Chiều gặp bạn bè.
Tối về nhà.
Thỉnh thoảng cãi nhau vài câu với Viper.
Mọi thứ chẳng khác gì năm năm qua.
Nhưng có lẽ chỉ mình cậu không nhận ra rằng có thứ gì đó đang dần thay đổi.
Buổi chiều.
Nhóm chat quen thuộc lại sáng đèn.
Keria: Tối nay đi ăn không?
Lehends: Đi.
Oner: +1
Peanut: Đi luôn.
Keria: @Chovy
Keria: Bi đâu rồi?
Chovy: Đang làm.
Peanut: Làm xong đi luôn.
Chovy: ok
Buổi tối.
Cả nhóm tụ tập ở quán ăn quen thuộc.
Chovy ngồi một bên vừa ăn vừa bấm điện thoại.
Lehends nhìn bộ dạng đó liền bật cười.
"Đang nhắn tin với ai vậy?"
"Không ai."
"Thế sao cứ nhìn điện thoại?"
"Thích."
Lehends lập tức bị nghẹn.
"Đm."
Peanut ngồi đối diện âm thầm quan sát.
Từ sau khi biết chuyện của Chovy và Viper, anh nhìn cái gì cũng thấy đáng ngờ.
Nhưng đã hứa giữ bí mật rồi nên chỉ có thể ngậm miệng.
Mọi người bắt đầu chuyển chủ đề sang mấy chuyện linh tinh.
Từ công việc.
Đến du lịch.
Rồi chẳng biết sao lại nói tới chuyện tình cảm.
Keria chống cằm.
"Nếu một người đột nhiên biến mất khỏi cuộc sống của tụi bây thì sao?"
Oner nhún vai.
"Thì kệ."
Lehends đáp ngay.
"Khỏi nghĩ."
"Người yêu tao mà biến mất là tao báo cảnh sát luôn."
Cả bàn bật cười.
Peanut cũng cười theo rồi vô tình nhìn sang Chovy.
"Bi thì sao?"
Chovy đang gắp đồ ăn.
Nghe hỏi cũng trả lời theo phản xạ.
"Thì sống tiếp thôi."
"Đời thiếu gì người."
Lehends huýt sáo.
"Má tệ vậy mày"
Keria cũng gật đầu.
"Vô tâm thật đó"
Chovy chẳng thấy có gì sai.
Cậu vốn nghĩ vậy mà.
Một người rời đi.
Thì cuộc sống vẫn tiếp tục.
Có gì phải nghĩ nhiều đâu.
Nhưng lúc về nhà.
Không hiểu sao câu hỏi đó lại xuất hiện trong đầu thêm lần nữa.
Cánh cửa vừa mở ra.
Căn nhà tối om.
Không một bóng người.
Chovy cúi xuống thay dép.
Bỗng thấy hơi lạ.
Bình thường giờ này Viper đã ở nhà rồi.
Có khi đang nằm trên sofa xem trận đấu nào đó.
Hoặc ở trong bếp chuẩn bị đồ ăn tối.
Nhưng hôm nay không có.
Chovy ném chìa khóa lên bàn.
Tự rót cho mình ly nước.
Rồi mở TV.
Mười phút sau.
Cậu lại cầm điện thoại lên.
Khung chat với Viper nằm ngay đầu danh sách.
Ngón tay dừng lại vài giây.
Cuối cùng vẫn gửi đi một tin.
"Bao giờ về?"
Tin nhắn được gửi đi.
Chovy nhìn màn hình rồi nhíu mày.
"Mình hỏi làm gì nhỉ?"
Chưa đầy một phút sau.
Điện thoại rung lên.
Viper: Khoảng 11 giờ.
Viper: Sao vậy?
Chovy nhìn dòng chữ đó.
Một lúc lâu.
Cuối cùng chỉ trả lời.
Chovy: Không có gì.
Chovy: Hỏi chơi thôi.
Ở đầu bên kia.
Viper nhìn màn hình rồi bật cười.
Mười giờ ba mươi.
Mười giờ bốn mươi lăm.
Mười giờ năm mươi tám.
Tiếng khóa cửa vang lên.
Chovy đang nằm trên sofa lập tức ngẩng đầu lên theo phản xạ.
Ngay sau đó lại giả vờ như không có gì xảy ra.
Tiếp tục nhìn TV.
Viper bước vào.
Vừa thay giày vừa hỏi.
"Sao chưa ngủ?"
Chovy bĩu môi.
"Ngủ hay không liên quan gì anh?"
"Ừm."
Viper gật đầu.
"Không liên quan."
Khóe môi hắn vẫn cong lên.
Chovy nhìn thấy liền khó chịu.
"Cười gì?"
"Không có."
"Anh đang cười."
"Anh vui."
Cậu chẳng hiểu nổi người này.
Bận cả ngày đến khuya mới về.
Vậy mà vẫn còn tâm trạng cười.
Đúng là tuyển thủ kỳ lạ.
Đêm đó.
Chovy nằm trên giường.
Viper đã ngủ từ lâu.
Còn cậu lại không ngủ được.
Câu hỏi ở quán ăn chiều nay lại hiện lên.
"Nếu một người đột nhiên biến mất khỏi cuộc sống tụi bây thì sao?"
Chovy quay đầu nhìn người đang ngủ bên cạnh.
Trong bóng tối chỉ thấy được đường nét mơ hồ nơi gương mặt hắn.
Một lúc lâu sau.
Cậu kéo chăn lên che nửa mặt.
Nhắm mắt lại.
Không cho mình nghĩ tiếp nữa.
Nhưng
Cậu phát hiện mình không trả lời được câu hỏi đó
_END CHAPTER 6_
Lu các vk
Mai kể về chuyện của Zeus và Oner nhó
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co