Truyen3h.Co

[ Vicho ] - Nữ Thần

Oneshot

hientuonglaky

Nắng tháng chín ở Seoul không còn cái gay gắt của những ngày đại thử, nhưng nó đủ để khiến những dãy hành lang của học viện LCK trở nên hầm hập, ngột ngạt như một chiếc lò bánh mì khổng lồ.

Park Dohyeon khẽ nới lỏng chiếc cà vạt mới tinh của bộ đồng phục. Cảm giác lớp vải thô ráp cọ xát vào vùng da cổ nhạy cảm khiến cậu nheo mày khó chịu. Cậu là học sinh mới chuyển trường - kẻ ngoại tộc vừa bước chân vào một hệ sinh thái vốn đã định hình sẵn những giai cấp và luật lệ riêng. Tiếng ồn ào từ các lớp học xung quanh dội vào tai, một mớ âm thanh hỗn độn của tuổi trẻ, nhưng điều khiến Dohyeon chú ý nhất không phải là chương trình học căng thẳng, mà là một cái tên đang được người ta nhắc đi nhắc lại với tất cả sự sùng bái: Jeong Jihoon.

"Cậu chưa thấy anh ấy đâu, Dohyeon ạ. Jihoon tiền bối năm ba là định nghĩa duy nhất của sự thuần khiết trên đời này."

Goenwoo, cậu bạn cùng bàn mới quen, vừa nói vừa chắp hai tay trước ngực, ánh mắt mơ màng như thể đang diện kiến một bức tượng thánh trong thánh đường.

"Anh ấy không chỉ đứng đầu toàn khối, mà vẻ đẹp đó... thực sự là thoát tục. Làn da trắng đến mức tưởng như trong suối dưới nắng, đôi mắt lúc nào cũng như ngập nước. Người ta gọi anh ấy là "Nữ thần của LCK", cho dù anh ấy là nam. Ở cái trường này, ai phạm tội cũng được, nhưng ai làm tổn thương đến một sợi tóc của tiền bối, kẻ đó sẽ bị cô lập đến chết."

Dohyeon chỉ mỉm cười xã giao, đôi mắt dài và sắc sảo của cậu nheo lại một chút khi nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi những tán cây xà cừ đang xào xạc trong gió hanh. Cậu không tin vào những danh xưng mỹ miều. Trong tâm trí của một kẻ từng trải qua vài ba lần chuyển trường vì những rắc rối bạo lực như Dohyeon, thế giới này luôn vận hành theo những quy luật thực tế tàn nhẫn. Vẻ đẹp, đối với cậu, thường chỉ là một lớp vỏ bọc hoàn hảo được tô vẽ để che đậy những mục đích khác nhau, hoặc giả là một thứ ảo ảnh do đám đông hiếu kỳ tự thêu dệt nên.

Nhưng định mệnh lại luôn có một thứ khiếu hài hước kỳ lạ để chứng minh rằng Park Dohyeon đã lầm. Hoặc ít nhất, là lầm một nửa.

-----

Chiều hôm đó, sau khi kết thúc buổi tập bóng rổ muộn đến mức toàn thân đẫm mồ hôi, Dohyeon sải bước về phía nhà xe vắng lặng ở góc khuất của trường. Ánh hoàng hôn đỏ rực như máu đổ dài trên mặt sân xi măng, kéo theo những bóng đen kỳ quái, vặn vẹo của những cây cổ thụ. Không gian im ắng đến rợn người, chỉ có tiếng gió rít qua khe cửa tôn của nhà kho cũ.

Bịch!

Một tiếng động khô khốc, nặng nề vang lên từ góc tối phía sau dãy nhà kho - nơi những chiếc xe đạp hỏng phủ bụi dày cộp nằm chơ vơ. Dohyeon khựng lại. Đôi tai nhạy bén của một kẻ từng lăn lộn ngoài phố bắt được tiếng thở dốc dồn dập và cả tiếng chửi thề thô tục của một gã trai.

Cậu tò mò tiến lại gần, bước chân nhẹ tênh, không một tiếng động như một con mèo rừng đang đi săn. Và rồi, đập vào mắt Dohyeon là một khung cảnh hoàn toàn đảo lộn mọi quy chuẩn logic, một gáo nước lạnh dội thẳng vào cái gọi là "nữ thần" mà cậu được nghe hồi sáng.

Jeong Jihoon - người được mệnh danh là thiên sứ, thanh thuần - đang ghì chặt một gã nam sinh cao lớn, bặm trợn vào bức tường gạch rêu phong. Áo sơ mi trắng của Jihoon nhăn nhúm, hai cúc áo trên cùng đã bị giật đứt từ lúc nào, lộ ra xương quai xanh thanh mảnh.

Khuôn mặt Jihoon, ôi chao, trong khoảng cách gần ấy, Dohyeon đã phải nín thở trong một giây. Làn da anh trắng sứ, dưới ánh hoàng hôn tàn tạ bỗng phát ra một thứ hào quang vừa diễm lệ vừa ma mị. Sống mũi cao thẳng như tạc, đôi môi mỏng ngậm đầy vẻ ngạo nghễ. Nhưng đôi mắt kia... chúng hoàn toàn trống rỗng sự dịu dàng. Chúng rực cháy một ngọn lửa tàn khốc, lạnh lẽo và đầy sát khí, tựa như một con thú săn mồi bị chọc giận.

Gã nam sinh kia - vốn là một kẻ có tiếng tăm trong giới học sinh cá biệt, người đã bị Jihoon thẳng thừng từ chối lời tỏ tình vào tuần trước - đang cố vùng vẫy trong vô vọng khi cổ áo bị siết chặt.

"Mày... mày nghĩ mày thanh cao lắm sao? Cho tao chạm vào một chút thì chết à? Cái thứ giả tạo!" Gã gào lên, bọt mép sùi ra vì nhục nhã.

Bốp!

Một cú đấm móc từ phía dưới của Jihoon găm thẳng vào cằm gã, cắt ngang câu nói bẩn thỉu. Tiếng va chạm giữa nắm đấm và xương hàm vang lên giòn giã trong không gian tĩnh mịch. Gã nam sinh đổ gục xuống như một bao tải gạo, ôm mặt rên rỉ.

Jihoon không nói một lời. Anh lạnh lùng nhìn kẻ dưới đất bằng ánh mắt khinh miệt tột cùng, sau đó bình thản rút từ trong túi quần ra một chiếc khăn tay trắng muốt để lau vệt máu dính trên mu bàn tay mình.

"Đừng để tôi thấy mặt cậu ở khu vực này lần nữa. Bẩn mắt."

Giọng nói của anh trầm thấp, mang theo sự run rẩy nhẹ của cơn thịnh nộ đang được kìm nén, nhưng vẫn êm tai một cách kỳ lạ.

Dohyeon đứng trong bóng tối, khóe môi cậu vô thức cong lên. Trái tim vốn luôn bình thản trước mọi sự trên đời bỗng nhiên trật một nhịp, rồi đập liên hồi như trống trận. Cậu không thấy sợ hãi, cũng chẳng thấy thất vọng vì hình tượng sụp đổ. Ngược lại, cậu bị mê hoặc. Sự tương phản đến cực đoan này - một vẻ đẹp thần thánh mang trong mình linh hồn của một con quỷ nhỏ bướng bỉnh - mới chính là thứ bùa mê chân thực nhất.

Jihoon đột ngột quay đầu lại. Trực giác của một kẻ thường xuyên chiến đấu đã cảnh báo anh.

Ánh mắt họ chạm nhau giữa không trung. Dohyeon không né tránh, cậu thản nhiên bước ra khỏi bóng tối. Đúng lúc đó, ánh đèn neon tự động của nhà xe bật sáng, tiếng tách khô khốc soi rọi vào khuôn mặt nam tính, góc cạnh và đôi mắt sắc sảo của cậu học sinh mới.

Jihoon hơi khựng lại, đôi lông mày thanh tú nhíu chặt, nhưng rồi anh nhanh chóng lấy lại vẻ bình thản đến đáng sợ. Anh nhếch môi, một nụ cười nửa miệng đầy mỉa mai hiện lên:

"Xem đủ chưa, đàn em năm nhất?"

Dohyeon tiến lại gần, bước qua gã nam sinh đang bò lết trên đất. Cậu không thèm liếc nhìn kẻ thua cuộc, ánh mắt dán chặt vào những vết đỏ tấy trên đốt ngón tay trắng muốt của Jihoon.

"Tiền bối, anh dùng lực sai cách rồi. Đấm như thế, lực không dồn hết vào mục tiêu mà dội ngược lại xương ngón tay. Sẽ rất đau đấy."

Jihoon ngẩn ra. Anh đã chuẩn bị tâm lý cho việc bị tống tiền, bị đe dọa, hoặc nhìn thấy sự kinh hãi trên mặt người khác. Nhưng một lời khuyên về kỹ thuật chiến đấu từ một kẻ xa lạ? Anh bật cười, một tiếng cười khàn khốc nhưng chứa đựng sự thú vị rõ rệt.

"Cậu là cái quái gì thế?"

"Park Dohyeon, năm nhất." Cậu nghiêng đầu, nụ cười mang theo chút nghịch ngợm. "Người sẽ giữ bí mật cho anh, nếu anh muốn."

-----

Từ ngày hôm đó, thế giới của Park Dohyeon chính thức đảo lộn. Cậu bắt đầu quan sát Jihoon từ xa. Càng quan sát, cậu càng nhận ra sự giả dối hoàn hảo của ngôi trường này, và cả sự cô độc đến đáng thương của người đàn anh khóa trên.

Dưới lớp vỏ bọc của một học sinh ưu tú luôn mỉm cười thánh thiện trước thầy cô, Jihoon thực chất là một linh hồn nổi loạn độc hành. Cậu tìm thấy anh vào một buổi chiều thứ sáu lộng gió, trên sân thượng của tòa nhà bỏ hoang phía sau trường - nơi vốn bị xích khóa bằng những tấm biển cấm.

Jihoon ngồi vắt vẻo trên gờ tường cao ngất, một chân buông thõng giữa khoảng không hun hút. Giữa ngón trỏ và ngón giữa của anh là một điếu thuốc lá đang cháy dở. Khói thuốc trắng đục lờ lững bay lên, hòa quyện vào làn mây chiều, che mờ đi khuôn mặt xinh đẹp của anh. Trông anh lúc này không giống một nữ thần, mà giống một thiên thần sa ngã đang chuẩn bị gieo mình xuống trần gian.

"Hút thuốc không tốt cho phổi đâu, tiền bối. Nhất là khi anh còn phải giữ giọng để phát biểu dưới cờ vào thứ Hai tới."

Dohyeon thản nhiên bước đến, ngồi phịch xuống gờ tường bên cạnh anh, khoảng cách gần đến mức cậu có thể ngửi thấy mùi bạc hà cay nồng lẫn trong mùi thuốc lá lá.

Jihoon không quay đầu lại, anh rít một hơi dài rồi phả khói vào không trung, giọng nói lười biếng:

"Cậu lại đến nữa à? Park Dohyeon, cậu không có việc gì khác ngoài việc bám đuôi tôi sao? Hay cậu muốn dùng cái bí mật hôm trước để trao đổi thứ gì?"

"Có chứ, việc của tôi là đảm bảo rằng "nữ thần" của trường không tự hủy hoại bản thân trước khi tôi kịp hiểu hết về anh." Dohyeon nhìn nghiêng góc mặt của Jihoon, ánh nắng chiếu lên hàng lông mi dài của anh, đổ một vệt bóng mờ nhạt xuống gò má.

Jihoon quay sang, đôi mắt anh dưới ánh nắng chiều trông như hai viên hổ phách trong suốt nhưng lạnh lẽo:

"Hiểu về tôi? Có gì để hiểu? Một thằng thích bạo lực, thích nổi loạn núp dưới cái mác thánh thiện để yên ổn qua ngày. Đó là tất cả những gì cậu cần biết."

Dohyeon lắc đầu. Cậu đưa tay ra, định chạm vào mái tóc mềm mại đang bay toán loạn trong gió của Jihoon, nhưng rồi lý trí kịp kéo tay cậu lại. Cậu thu tay về, trầm giọng:

"Không, đó chỉ là những gì anh xù lông ra để tự vệ thôi. Tôi muốn biết tại sao anh lại phải gồng mình lên như thế. Tại sao không sống thật?"

Jihoon im lặng. Điếu thuốc cháy lụi dần đến tận tro, đốt vào da thịt anh một cảm giác nhói đau, nhưng anh không thèm rụt lại. Anh chỉ nhìn ra đường chân trời xa xăm, nơi thành phố bắt đầu lên đèn.

Sự si mê của Dohyeon dành cho Jihoon lớn dần theo từng ngày, tựa như một loài dây leo có độc, bám chặt và hút cạn lý trí của cậu. Cậu yêu tất cả những mâu thuẫn của người đàn ông này: yêu cái cách anh nhíu mày khi gặp một bài toán hóc búa, yêu cái cách anh lạnh lùng, tàn nhẫn ném những phong thư tỏ tình đắt tiền vào thùng rác, và yêu cả cái cách anh dùng nắm đấm để bảo vệ chút tự tôn tội nghiệp của mình.

Nhưng Dohyeon cũng hiểu, Jihoon không hề bất bại. Những kẻ bị anh từ chối, những kẻ ghen ghét với vẻ đẹp và sự kiêu ngạo của anh, luôn ẩn nấp trong bóng tối như những con rắn độc, chờ thời cơ để kéo anh xuống bùn lầy.

-----

Một buổi tối muộn tháng mười, trời sập tối nhanh và mang theo cái lạnh thấu xương của gió mùa đông bắc. Sau khi kết thúc buổi học thêm muộn, Dohyeon đi ra cổng trường. Giữa sân trường vắng ngắt, cậu nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của Jihoon đang đi tắt qua một con hẻm tối - lối đi tắt dẫn ra ga tàu điện ngầm ngập rác thải và những ánh đèn đường nhấp nháy sắp hỏng.

Linh tính của một kẻ từng trải qua trăm trận chiến mách bảo Dohyeon có điều chẳng lành. Cậu âm thầm tăng tốc, bám theo sau.

Đúng như dự đoán, ở góc cua tối tăm nhất của con hẻm, ba gã nam sinh khóa trên ăn mặc xộc xệch, mặt mũi hằn học đã đợi sẵn từ bao giờ. Trên tay chúng là những cây gậy bóng chày bằng kim loại, thỉnh thoảng lại gõ xuống mặt đường tạo nên những tiếng keng... keng... ghê rợn.

"Jeong Jihoon, hôm nay xem mày còn chạy đi đâu được. Để xem cái mặt tiền xinh đẹp này khi bị rạch vài đường thì mày còn kiêu ngạo được với ai!" Gã cầm đầu, một kẻ từng bị Jihoon đánh gãy răng tháng trước, rít qua kẽ răng.

Jihoon đứng đó, đơn độc giữa con hẻm chật hẹp, bị bao vây cả hai đầu. Dù đôi vai gầy của anh đang khẽ run lên - có lẽ vì cái lạnh, hoặc vì sự kiệt sức sau một ngày dài - nhưng cằm anh vẫn hất cao, đôi mắt ngập tràn sự khinh bỉ.

"Ba đánh một? Các người đúng là loại cặn bã không biết nhục."

"Chết đến nơi còn mạnh mồm!"

Gã cầm đầu vung gậy bóng chày, xé gió lao thẳng vào đỉnh đầu Jihoon. Jihoon định nghiêng người né, nhưng không gian quá hẹp, và chân anh đã tê dại vì lạnh. Anh vô thức nhắm nghiền mắt lại, siết chặt nắm tay, chuẩn bị đón nhận cơn đau xé thịt.

Nhưng cơn đau ấy đã không đến.

XOẢNG! BỐP!

Một tiếng động chói tai vang lên khi cây gậy bóng chày bằng nhôm va chạm cực mạnh vào một cánh tay rắn chắc. Dohyeon đã lao ra từ bóng tối, dùng chính cánh tay trái của mình để đỡ trọn cú đánh chí mạng cho Jihoon.

Jihoon mở bừng mắt. Trước mặt anh là tấm lưng vững chãi của cậu em năm nhất.

Đôi mắt Dohyeon lúc này đỏ ngầu vì giận dữ, một hình ảnh dữ tợn mà Jihoon chưa từng thấy ở cậu. Gân xanh trên trán Dohyeon giật giật, hai hàm răng nghiến chặt đến mức phát ra tiếng kêu. Cậu không nói một lời phí phạm, xoay người tung một cú đá sấm sét bằng chân phải thẳng vào bụng tên cầm gậy. Lực đá mạnh đến mức gã văng xa ba mét, đập rầm vào đống thùng carton bên cạnh rồi nằm im bất động.

"Dohyeon! Sao cậu lại... Cánh tay cậu..." Jihoon thảng thốt, giọng anh hoàn toàn lạc đi khi thấy cánh tay trái của Dohyeon đang thõng xuống, máu bắt đầu thấm qua lớp áo đồng phục.

"Đứng yên sau lưng tôi. Đừng cử động."

Giọng nói của Dohyeon không còn sự ôn hòa, cợt nhả thường ngày. Nó sắc lạnh, nguyên thủy và tàn nhẫn như một con thú hoang đang bảo vệ lãnh địa của mình.

Cuộc ẩu đả diễn ra chớp nhoáng nhưng tàn khốc. Một mình Dohyeon điên cuồng lao vào hai gã còn lại. Cậu chiến đấu bất chấp việc bản thân bị trúng đòn, bỏ qua mọi đau đớn thể xác. Mục tiêu duy nhất, tối thượng của cậu lúc này là không để bất kỳ một thứ dơ bẩn nào chạm vào người sau lưng mình.

Tiếng xương thịt va chạm, tiếng gậy sắt đập vào tường đá vang lên liên hồi.

Khi tên cuối cùng hoảng loạn vứt gậy tháo chạy trối chết ra đầu hẻm, Dohyeon mới thở hắt ra một hơi dài. Cậu loạng choạng, toàn thân rệu rã tựa lưng vào bức tường gạch bẩn thỉu. Một vết cắt sâu trên trán khiến máu tươi chảy dòng dòng xuống, làm mờ đi một bên mắt của cậu.

Jihoon hoàn toàn mất đi vẻ bình tĩnh thường ngày. Anh lao đến, đôi bàn tay thanh tú run rẩy dữ dội khi chạm vào khuôn mặt đầy máu của Dohyeon.

"Cậu điên rồi! Cậu có biết mình đang làm gì không?! Đánh nhau thế này cậu sẽ bị kỷ luật, sẽ bị đuổi học... Tại sao lại vì tôi mà làm đến mức này?!" Nước mắt Jihoon lòng lanh trong hốc mắt, chực trào ra.

Dohyeon nhìn anh, dẫu gương mặt đang đau đớn vì những vết bầm tím, cậu vẫn cố gắng nặn ra một nụ cười dịu dàng nhất mà mình có. Cậu dùng bàn tay phải còn lành lặn, nắm chặt lấy đôi tay đang run rẩy của Jihoon, áp chặt chúng vào gò má nóng hổi của mình.

"Vì anh không phải là thần thánh gì cả, Jihoon ạ..." Giọng cậu khàn đặc nhưng kiên định. "Anh chỉ là một con quỷ nhỏ bướng bỉnh, là người mà Park Dohyeon này muốn bảo vệ bằng cả mạng sống."

-----

Không gian xung quanh như ngưng đọng lại. Mùi máu tanh nồng và cả mùi của cơn mưa đầu đông bắt đầu rơi lất phất hòa quyện vào nhau, tạo nên một bầu không khí nghẹt thở.

Jihoon nhìn sâu vào đôi mắt hừng hực lửa của Dohyeon. Ở đó, anh không thấy sự sùng bái giả tạo của đám học sinh trong trường, cũng không thấy sự thèm khát dơ bẩn của những kẻ muốn chiếm đoạt anh. Anh chỉ thấy hình ảnh phản chiếu của chính mình - một bản ngã trần trụi, đầy vết sẹo và những tổn thương sâu hoắm được che đậy bằng sự kiêu ngạo.

Lần đầu tiên trong đời, chiếc mặt nạ của "nữ thần" hoàn toàn vỡ vụn. Jihoon không kìm nén được nữa. Những giọt nước mắt ấm nóng tuôn rơi, gột rửa đi lớp phấn son giả dối của cuộc đời anh. Anh gục đầu vào bả vai không bị thương của Dohyeon, bờ vai gầy run lên bần bật, tiếng nấc nghẹn ngào vỡ òa ra giữa con hẻm vắng.

"Tại sao cậu lại xuất hiện... Tại sao lại đối tốt với tôi như vậy... Tôi tồi tệ lắm, tôi không như những gì họ nói đâu..."

Dohyeon vòng tay ôm chặt lấy anh vào lòng. Cậu hít hà mùi hương bạc hà nhàn nhạt pha lẫn vị mưa trên mái tóc anh, cảm nhận sự nhỏ bé và dễ vỡ của con người này.

"Tôi biết chứ. Tôi biết anh hay trốn học, biết anh hút thuốc, biết anh hay đánh người." Dohyeon nâng cằm anh lên, ép anh phải đối diện với ánh mắt của mình. "Nhưng tôi yêu anh, Jeong Jihoon. Tôi yêu cả sự thuần khiết giả tạo lẫn sự nổi loạn thật sự của anh. Yêu tất cả những gì thuộc về anh."

Cậu nhìn thẳng vào đôi môi mỏng đang run rẩy vì lạnh và vì khóc của Jihoon, thanh âm trầm ấm vang lên che lấp cả tiếng mưa rơi:

"Làm người yêu của em nhé? Từ nay về sau, đừng chiến đấu một mình nữa. Giao tấm lưng của anh cho em."

Jihoon không trả lời bằng lời nói. Trong khoảnh khắc ấy, mọi ngôn từ đều trở nên thừa thãi.

Anh chủ động áp môi mình vào đôi môi khô khốc, rướm máu của Dohyeon.

Đó là một nụ hôn mãnh liệt nhưng cũng đầy sự giao phó, một nụ hôn mang vị mặn chát của nước mắt và vị tanh nồng của máu, nhưng đối với cả hai, đó là thứ mật ngọt cứu rỗi duy nhất giữa cuộc đời mục nát này.

Dưới cơn mưa tầm tã của Seoul, giữa con hẻm tối tăm, bẩn thỉu và khuất lấp ánh nhìn của người đời, có hai tâm hồn tàn khuyết đã tự chữa lành cho nhau. Họ không cần những lời ngợi ca viển vông, cũng chẳng cần thế giới ngoài kia công nhận.

Jihoon khẽ tách nụ hôn ra, đôi mắt ngập nước nhưng nụ cười lần đầu tiên tràn đầy hạnh phúc chân thật. Anh siết chặt lấy bàn tay thô ráp của cậu em năm nhất:

"Được, Park Dohyeon. Từ giờ, anh thuộc về em."

Nắng hay mưa, vinh quang hay tủi nhục, kể từ khoảnh khắc này, họ sẽ không bao giờ phải đi một mình trong bóng tối nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co