5 [ END ]
Dường như là đã quen thuộc với cái ôm của Park Dohyeon, hoặc cũng chẳng cần ngại ngùng đến mức phải phản kháng, Jihoon hôm nay đã bình thản tỉnh dậy trong vòng tay của anh.
Cho đến khi thấy mấy dòng chữ trên bức tường.
Nhiệm vụ cuối cùng: Người chơi Park Dohyeon dùng những dụng cụ được cho sẵn để nới lỏng cho người chơi Jeong Jihoon. Cả hai làm tình.
Thời gian thực hiện nhiệm vụ: Không giới hạn.
Hình phạt nếu không hoàn thành nhiệm vụ: Khí độc sẽ được bơm vào phòng gây tử vong.
...Hết bình thản được rồi.
Phần thưởng: Rời khỏi căn phòng.
Coi như là trong cái rủi có cái may đi.
"Xem ra chúng ta cũng không có sự lựa chọn nào khác." Lúc này Jihoon cũng chỉ có thể nhìn sang Dohyeon, nở một nụ cười méo mó.
"Được rồi, vậy chúng ta đi tắm trước đã." Anh đáp.
"Anh có vẻ thản nhiên ha?" Cậu chỉ thuận mồm hỏi một câu.
"Nhìn mấy cái nhiệm vụ biến thái của mấy ngày vừa qua thì cũng nên đoán được trước nhiệm vụ cuối cùng là gì rồi chứ." Dohyeon nhún vai.
Không cãi được thật.
Sau khi tắm xong, Jihoon ngồi trên mép giường, cơ thể trần trụi, làn da trắng mịn run lên vì căng thẳng. Cậu hít một hơi thật sâu, lồng ngực trở nên phập phồng. Dohyeon bước từ khoang tiện ích ra, khuôn mặt vẫn không biểu lộ thêm chút cảm xúc nào.
Trên giường là dụng cụ đã được chuẩn bị. Đầu tiên là món đồ chơi làm bằng thủy tinh trong suốt, không quá dài, trông khá mảnh mai. Phần đầu bo tròn, phần thân được thiết kế hơi cong, phần cuối có tay cầm riêng.
Bên cạnh là một chiếc bình cổ màu hồng làm từ gốm sứ cao cấp được khắc hoa văn tinh xảo, mang đậm phong cách cổ điển thanh lịch. Thân bình có dáng hình bầu dục, bên trong được tráng men dùng để đựng dầu bôi trơn.
Cuối cùng là một cái bịt mắt hồng làm từ lụa, có đường viên thanh mảnh được khâu tỉ mỉ với những họa tiết đính kèm với vài hạt ngọc trai sáng bóng. Mặt trong được lót một lớp nhung mềm mại để người đeo có thể cảm thấy dễ chịu.
Jihoon nhìn đống dụng cụ mà mặt mũi nóng ran.
Dohyeon ngồi xuống bên cạnh cậu, đưa chiếc bịt mắt cho cậu.
"Vậy, em đã sẵn sàng chưa?"
Cậu chỉ run run cầm lấy chiếc bịt mặt, thở dài một cái, rồi chậm rãi đeo lên. Bóng tối bao trùm lấy đôi mắt cậu, việc không nhìn thấy gì khiến toàn thân cậu trở nên cực kỳ nhạy cảm.
Jihoon chống tay xuống nệm, từ từ nằm xuống.
"Được rồi, thả lỏng ra đi." Dohyeon nói.
Giọng nói của anh vang lên khiến cậu có chút giật mình, nhưng cũng nhanh chóng cố gắng làm theo lời anh.
Dohyeon mở nắp bình ra đổ lên tay, chất lỏng sền sệt chảy xuống cả giường. Tay còn lại của anh tách đùi cậu ra. Anh đưa một ngón tay vào, khiến cơ thể mẫn cảm của cậu giật nảy lên.
"Không sao, bình tĩnh chút." Dohyeon nhẹ nhàng nói, tay vuốt nhẹ đùi cậu.
Không nhìn thấy gì cả khiến cậu cảm thấy bất an, nhưng giọng nói của Dohyeon giống như có ma lực giúp cậu yên tâm hơn phần nào.
Dầu bôi trơn làm mọi thứ trở nên trơn tru, cảm giác lạ lẫm lan tỏa, khiến cậu thở gấp, ngón tay bấu chặt tấm ga giường.
Dohyeon quan sát tất cả các phản ứng của Jihoon, anh nhét thêm một ngón tay nữa, di chuyển chậm rãi, đảm bảo để không khiến cậu thấy khó chịu.
Sau khi cảm thấy bên trong đã ổn hơn, Dohyeon với lấy món đồ chơi thủy tinh từ trên giường. Nó lạnh ngắt trong tay anh, lấp lánh dưới ánh đèn pha lê. Anh đổ thêm dầu bôi trơn lên, rồi nhẹ nhàng đặt phần đầu bo tròn trước miệng huyệt ẩm ướt của cậu.
Cảm giác lạnh lẽo bên dưới khiến Jihoon rùng mình, cậu chuyển qua bám lên vai anh.
"A... lạnh quá." Jihoon lí nhí.
Cậu không nhìn thấy gì cả, chỉ cảm nhận được sự lạ lẫm và giọng nói của Dohyeon đang dẫn dắt mình.
"Bình tĩnh." Anh nói, tay giữ chặt hông để cậu nằm yên.
Dohyeon bắt đầu đẩy món đồ chơi vào nhanh hơn, Jihoon cong lưng, không nhịn được bật ra tiếng rên rỉ.
"Anh... anh chậm chút." Giọng cậu run rẩy, mặt đỏ bừng dưới lớp bịt mắt, mồ hôi lăn từ thái dương xuống gò má bầu bĩnh.
"Ngoan nào, nhịn một chút." Dohyeon khẽ đáp, điều chỉnh nhịp độ, đẩy vào rồi rút ra nhẹ nhàng, giúp cậu quen dần với cảm giác.
Jihoon thở hổn hển, tay cào tấm nệm để lại vệt dài.
"Anh...đủ rồi." Cậu lẩm bẩm, giọng lạc đi.
Anh gật đầu, xoa nhẹ tóc cậu. "Ừ, đủ rồi. Em giỏi lắm."
Dohyeon rút đồ chơi ra, chất lỏng nhớp nháp dính trên đó phản chiếu ánh đèn, lấp lánh như một viên ngọc.
Anh nắm lấy hông cậu, tiến vào mạnh mẽ, cơ thể áp sát, cảm giác ấm nóng bao bọc chặt chẽ khiến Dohyeon thở ra một hơi dài.
Một tiếng rên cao vút phát ra từ miệng cậu, vang lên trong không gian hồng phấn ngột ngạt.
Chiếc giường rung chuyển theo nhịp đẩy của anh, giống như sóng nước dập dềnh. Jihoon cong người mạnh hơn, đôi chân dài quấn lấy eo anh. Cậu bám chặt vai anh, ngón tay bấu mạnh vào da thịt.
"Anh nhẹ chút đi." Jihoon run rẩy, nước mắt sinh lý bắt đầu trào ra, làm tấm bịt mặt ướt đẫm.
Khi Dohyeon đẩy vào điểm nhạy cảm, Jihoon cuối cùng chịu hết nổi mới choàng tay ôm chặt anh, đầu dụi vào cổ anh.
Khoái cảm lan tỏa khiến cả hai bắt đầu mất kiểm soát. Dohyeon nhếch môi, vỗ nhẹ vào mông cậu một cái, thì thầm:
"Nhỏ tiếng chút đi, Jihoon. Em rên to thế anh không tập trung được."
Jihoon cắn môi, cố kìm nén nhưng không thể ngăn cản được tiếng rên rỉ ngập trong cổ họng. "Em... em không cố ý..." Cậu thở hổn hển, nước mắt ướt đẫm cả lớp ga giường.
Thấy mình bắt nạt cậu hơi quá trớn, giọng anh dịu đi. "Anh biết. Anh trêu em chút thôi. Cứ rên đi, anh muốn nghe."
Lúc này Jihoon cũng hết sức để phản bác, chỉ có thể nằm yên phó mặc cho anh định đoạt. Tiếng rên rỉ của cậu và tiếng thở gấp của anh hoà lẫn tiếng da thịt hai người va vào nhau, khiến cho âm thanh dâm đãng vang vọng khắp căn phòng.
Trán anh toát mồ hôi hột, tầm mắt va vào phần xương quai xanh hiện rõ trên làn da trắng nõn nà, khiến Dohyeon không nhịn được mà cắn vào đó một cái làm Jihoon rùng mình.
Khi cả hai cùng đạt đến cao trào, Dohyeon rời khỏi cơ thể cậu, tinh dịch trắng đục từ trên bụng Jihoon chảy xuống, khiến tấm nệm sẫm màu.
Anh lặng lẽ ngắm nhìn khuôn mặt cậu. Dù cho đã bị bịt lại, anh vẫn có thể tưởng tượng ra đôi mắt mèo tròn xoe đẫm nước đó.
Dohyeon cúi người, đặt một nụ hôn lên trán cậu. Mái tóc mềm mại rối bời của Jihoon chạm vào má Dohyeon, vẫn còn vương vấn mùi hương của cậu.
Chỉ vài giây sau đó, giọt lệ rơi xuống từ khóe mắt anh.
Không tiếng động, và biến mất xuống nền giường, không còn một dấu vết nào.
Giống như chưa từng tồn tại.
Jihoon không biết gì cả, đôi mắt cậu đang bị che mờ.
Cậu vẫn còn hơi run rẩy sau dư âm của cuộc làm tình, nhưng vẫn cố mỉm cười, nhỏ nhẹ hỏi:
"Xong rồi đúng không anh?"
Anh quay đầu đi, lấy tay chỉnh lại mắt kính, hít một hơi thật sâu rồi đáp:
"Ừ. Xong rồi. Chúng ta nên nghỉ chút đã."
Jihoon nằm ngoan ngoãn trên giường, hoàn toàn kiệt sức. Anh tháo bịt mắt ra cho cậu. Lông mi cậu khẽ rung lên theo phản xạ, đôi mắt nhắm hờ rồi mới mở hẳn ra.
"Cảm ơn anh." Jihoon khẽ nói, bàn tay vô thức níu lấy cánh tay Dohyeon.
Anh không đáp, chỉ đỡ cậu ngồi dậy. Cậu vùi mặt vào vai anh, cảm nhận hơi ấm còn sót lại.
Có chút gì đó không nỡ. Cảm xúc này quá kỳ lạ.
Dohyeon kéo chăn lên đắp cho cả hai, cùng lúc đó dòng chữ trắng lại xuất hiện trên bức tường:
"Nhiệm vụ cuối cùng đã kết thúc. Một lát nữa các bạn sẽ có thể rời khỏi đây."
Phải một lát nữa cơ à? Nhưng không sao, rời khỏi đây được là tốt rồi. Jihoon nghĩ thầm.
Thế nhưng trước khi cậu có thể suy nghĩ thêm bất cứ điều gì nữa, dòng chữ trên tường thay đổi:
"Đây là video mà bạn đã chuẩn bị trước đó, xin chúc mừng các bạn đã bên nhau được ba năm."
Hả?
Video gì cơ?
Màn hình bật sáng, và một khuôn mặt quen thuộc hiện ra.
Đó là Jihoon của khoảng một năm về trước, trông có phần non nớt hơn bây giờ, đôi mắt ánh lên niềm hạnh phúc, và nụ cười rạng rỡ nhìn vào camera.
"Dohyeon à." Jihoon trong video lên tiếng, giọng nói nhẹ nhàng pha cả chút ngượng ngùng. "Chúc mừng kỷ niệm ba năm yêu nhau của chúng ta."
Dohyeon ngồi ngẩn ra, không thể tin vào tai mình. Jihoon bên cạnh gần như đã hóa đá.
"Khi anh nói sẽ quay trở về LCK, em đã suy nghĩ rất nhiều." Jihoon cúi nhẹ xuống, gò má ửng hồng. "Em đã nghĩ mình phải chuẩn bị một thứ gì đó đặc biệt để bù đắp khoảng thời gian yêu xa của chúng ta."
Dohyeon chợt cảm thấy tim mình đau nhói.
"Nghe có vẻ hơi kỳ quặc, nhưng em đã vô tình lướt được một cái game BL tên là Room No.9 đó, và em thấy thiết lập của nó có vẻ hay." Jihoon trong video bật cười. "Nhưng vì chúng ta là người yêu mà, nên em muốn thiết kế của nó phải lãng mạn một chút, đừng chê em sến nha."
Tim cậu đập nhanh đến hỗn loạn.
Tại sao khuôn mặt trong video lại quen thuộc đến thế? Tại sao... cậu lại nói những điều này?
Đầu óc cậu dần trở nên quay cuồng, cậu ôm chặt đầu, mắt mở to, hơi thở trở nên gấp gáp. Dohyeon thấy cậu bắt đầu không ổn thì vội ôm chặt cậu vào lòng, xoa dịu phần lưng đang run rẩy tột độ.
"Em đã rất tâm huyết với căn phòng này đó." Video vẫn tiếp tục được phát. "Những cái anh nói như là muốn thấy em mặc váy nè, em đã hứa với anh rồi. Ngoài ra thì em đã rất mong chờ những tháng ngày chỉ có chúng ta cùng nhau ở đây đó."
Dòng ký ức như thác nước ào ạt ùa vào tâm trí cậu, nước mắt bắt đầu không kìm được mà tuôn trào như suối, ướt đẫm bờ vai anh.
"Căn phòng này sẽ được kích hoạt vào đúng ngày kỷ niệm ba năm của chúng ta. Nếu như chúng ta chia tay trước đó thì sao á? Không thể đâu, nếu chúng ta mà chia tay thì chỉ có thể là do em bị điên thôi."
"Em yêu anh."
Video kết thúc, cùng với lúc Jihoon nhớ ra tất cả.
Dohyeon đã tỏ tình với Jihoon trước khi anh quyết định sang LPL thi đấu, và cậu đã đồng ý. Họ yêu nhau được vài tháng rồi yêu xa gần hai năm.
Khi yêu nhau, anh luôn gọi cậu là mèo con. Lúc Dohyeon còn ở Hàn, họ vẫn có đi hẹn hò hoặc đến nhà riêng của nhau chơi. Nhưng thời gian của tuyển thủ có hạn, để mà dành cả một ngày bên nhau đã khó, nói gì đến mấy ngày liên tiếp.
Trong quãng thời gian Dohyeon ở LPL, đa phần đều là call video để nói chuyện. Anh thỉnh thoảng có về Hàn nhưng quãng thời gian gặp gỡ của họ cũng vẫn rất ít ỏi.
Dohyeon có một sở thích khá đặc biệt, đó là nhìn Jihoon mặc váy. Anh thỉnh thoảng vẫn gợi ý Jihoon làm điều đó, và cậu đã hứa với anh chừng nào anh quay về thì sẽ làm mọi điều anh muốn.
Khi Dohyeon nói với Jihoon về ý định quay lại LCK, cậu đã dành tận mấy tháng để làm xong căn phòng này tặng anh nhân dịp kỷ niệm ba năm yêu nhau.
Mọi chuyện vẫn rất tốt đẹp cho đến ngày Dohyeon quay về, Jihoon ngồi trên xe đến đón anh, nhưng chiếc xe đó lại xảy ra tai nạn.
Cậu mất trí nhớ, và quên hết quãng thời gian yêu nhau. Kí ức về Dohyeon của cậu chỉ còn dừng lại ở những tháng ngày còn chung đội.
Cậu nhớ mọi thứ và chỉ quên anh.
Dohyeon đã từng cố thử giúp cậu nhớ ra, nhưng mỗi lần như vậy đầu cậu đều đau tới mức ngất đi. Bác sĩ đã nói cần để cậu nhớ ra một cách tự nhiên. Và để bảo vệ cậu, anh chấp nhận rời xa.
Việc yêu đương của họ vốn được giữ bí mật rất kĩ, thậm chí cả những anh em thân thiết đều không hề biết. Hai người muốn đợi đến khi Dohyeon trở về mới công khai cho mọi người. Vậy nên sau đó Dohyeon đã lấy điện thoại của Jihoon và xóa hết tất cả mọi thứ liên quan đến tình yêu của họ.
Anh không tiếp cận cậu nữa, và vờ như họ không hề có một mối quan hệ thân thiết nào ngoài đồng đội cũ. Có lẽ nếu như cả đời cậu không nhớ ra, anh cũng chỉ đành có thể quên đi mọi thứ để cậu an toàn.
Chỉ là chính bản thân anh cũng không ngờ đến, cậu đã yêu anh tới mức tạo nên một căn phòng như vậy. Đến mức khi bản thân không hề mong muốn mà quên đi anh, căn phòng này vẫn có thể thay cậu làm điều đó.
Khi Jihoon mở mắt ra lần nữa, cậu đã tỉnh dậy trên chiếc giường quen thuộc ở kí túc xá GenG. Mùi kẹo ngọt không còn nữa và chỉ còn mùi nước xả vải thoang thoảng trong căn phòng.
Ánh nắng mặt trời mà đã lâu cậu không nhìn thấy chiếu rọi khắp căn phòng.
Bên cạnh cậu không có ai cả. Jihoon bật dậy, hất tung chiếc chăn ra khiến nó rơi xuống đất.
Cậu lao thẳng xuống dưới, vừa chạy vừa bấm gọi taxi. Đến khi ngồi vào trong xe, Jihoon không thể ngồi yên, cứ chốc chốc lại nhìn ra ngoài đường, môi bị cắn chặt đến chảy máu.
Taxi vẫn đang bon bon trên đường thì bỗng nhiên thắng gấp, Jihoon nhào người về phía trước, suýt nữa đập đầu vào ghế lái. Tiếng còi xe vang lên inh ỏi ngoài đường hòa cùng với giọng điệu đầy gấp gáp của bác tài:
"Cậu gì ơi, phía trước bị tai nạn rồi, xe không qua được đâu."
Jihoon sững người một thoáng, nhưng khi cậu ngẩng đầu lên nhìn, thấy con đường bị chặn, và chiếc xe cứu thương đập vào mắt khiến tim cậu thắt lại.
Jihoon mở cửa xe, nhảy xuống, rồi cắm đầu vào chạy.
Từng bước chân đập mạnh xuống lòng đường, Jihoon chạy băng qua đám đông, mồ hôi nhễ nhại, hơi thở hỗn loạn, nhưng cậu vẫn cắm đầu chạy thục mạng.
Chạy xuyên qua dòng ký ức đứt đoạn, chạy tới nơi duy nhất mà cậu biết mình phải đến.
HLE.
Tòa nhà vốn đang trong giờ nghỉ trưa, không khí khá yên lặng, gần như chỉ có tiếng bàn phím gõ lách cách.
Cho đến khi tiếng bước chân đầy vội vã của ai đó khiến tất cả mọi người giật mình.
Nhân viên trong tòa nhà dừng mọi hoạt động để hóng hớt xem ai đang làm loạn bên dưới, và khi mọi người nhận ra đường giữa của GenG, tin nhắn trong group nội bộ vang lên liên hồi.
"Ủa gì đây, tuyển thủ Chovy hả?"
"Cậu ấy về thăm đội tuyển cũ hay gì vậy?"
"Trông không giống lắm, nhìn như bị ma đuổi."
Lúc này, các tuyển thủ HLE vẫn đang nghỉ ngơi trong phòng tự nhiên bị làm phiền bởi tiếng động ồn ào.
"Ủa ai kia? Chovy hả? Mà cậu ấy đang khóc à?" Hwang Seonghoon đang ngồi gọt táo cho Kim Geonwoo, mắt trợn tròn.
Kim Jeongmin đang uống nước nhìn thấy suýt phun hết cả nước trong mồm ra ngoài.
Chỉ có Park Dohyeon, người cũng vừa tỉnh dậy khỏi căn phòng màu hồng là ngay lập tức bật dậy từ sofa.
Tim anh đập mãnh liệt như bị ai đó bóp nghẹn, anh vội vã đứng lên rồi chạy tới chỗ Jihoon, lúc này đang đứng trước cửa kính của căn phòng.
Cánh cửa bật mở cũng là lúc Jihoon lao tới ôm chầm lấy anh, cả người ướt đẫm mồ hôi, gương mặt đỏ bừng vì chạy và khóc. Cậu va vào ngực anh mạnh tới mức khiến anh lảo đảo lùi về sau vài bước.
"Em xin lỗi..." Giọng cậu vừa run rẩy vừa khàn đặc.
Còn Dohyeon chỉ nhẹ nhàng siết lấy eo cậu, tay còn lại vuốt ve mái tóc rối tung của cậu, dịu dàng nói:
"Được rồi, không sao cả. Anh ở đây."
Hai người đứng ôm nhau một lúc lâu, cả không gian gần như đóng băng.
Mãi một lúc sau, mới có tiếng hỏi nhỏ phát ra từ mồm Kim Geonwoo:
"Này, họ đang quay content hả?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co