Truyen3h.Co

[ VICHO ] • Săn Lùng •

1

ribia0303

Trăng rằm chiếu một dải ánh bạc xuống nơi ở của gia tộc Park, nơi mà tòa lâu đài cổ kính nằm sừng sững trên đỉnh đồi đã tồn tại qua nhiều thế kỷ. Bình thường, nó không khác gì một lâu đài hoang, nhưng mỗi khi có một bữa tiệc nào đó được tổ chức, tòa lâu đài này sẽ náo nhiệt hơn bao giờ hết vào ban đêm.

Là gia tộc lớn và tồn tại lâu đời nhất ở phía Đông, sở hữu rất nhiều ma cà rồng thuần chủng với sức mạnh kinh người, được mời đến bữa tiệc của họ là một vinh hạnh lớn.

Đêm nay, những ô cửa sổ cao vút của lâu đài rực sáng, tiếng nhạc cổ điển vang vọng từ sảnh chính, báo hiệu việc buổi tiệc lớn thường niên đang diễn ra.

Trong đại sảnh lộng lẫy với những chùm đèn pha lê và các bức họa cổ treo trên tường, phải có đến hàng trăm vị khách thuộc tầng lớp thượng lưu của giới ma cà rồng đang tụ họp. Họ mặc những trang phục đắt tiền, trang sức lấp lánh dưới ánh đèn, cầm trên tay những ly máu, trò chuyện vui vẻ.

Tại một góc của đại sảnh, một nhóm ma cà rồng trẻ tuổi, là đại diện và là những người thừa kế tiềm năng đang bàn tán về một sự việc đang rất căng thẳng diễn ra trong giới gần đây.

"Các vị đã nghe đến tên thợ săn Chovy chưa? Ta nghe nói hắn đã tiêu diệt toàn bộ gia tộc Hwang ở phía Tây tuần trước."

"Đó là gia tộc thứ hai chỉ trong đầu năm nay rồi, nếu ta không nhầm." Một nữ quý tộc nhíu mày, chiếc quạt lông trên tay phe phẩy. "Một tên thợ săn đơn lẻ mà lại có thể làm được điều đó?"

"Có lẽ hắn không đơn thuần là một con người trở thành thợ săn." Một người khác chen vào. "Có thể hắn là một ma cà rồng phản bội giống loài?"

"Hoặc hắn là một tên người sói."

Nói đến đây, tất cả mọi người đều đồng loạt cảm thấy kinh tởm, khỏi phải nói đám ma cà rồng ghét lũ người sói đến cỡ nào.

"Haha, tôi lại nghe nói hắn rất đẹp trai. Một tên người sói gớm ghiếc sao có thể đẹp trai như vậy được?" Nữ quý tộc kia cười cười, lấy quạt che mặt.

"Dù Chovy có là gì đi nữa, hắn đang trở thành một mối đe dọa nghiêm trọng." Một tên quý tộc khác nói. "Và ta nghe nói hắn đang nhăm nhe khu vực phía Đông."

Cả nhóm im lặng một lúc, cân nhắc về những thông tin vừa nhận được. Gia tộc Park là gia tộc mạnh mẽ nhất, nếu Chovy dám đến đây tuyên chiến, vậy thì hắn thật sự có một sức mạnh đáng gờm đến vậy sao?

"Park Junseok chắc chắn sẽ có kế hoạch." Cuối cùng cũng có người lên tiếng phá vỡ sự im lặng. "Mạnh đến mấy thì hắn cũng chỉ là một thằng nhóc, sao có thể so được với ngài ấy."

Tất cả nghe xong đều gật gù, ai mà không biết đến danh tiếng của Park Junseok chứ? Là con út nhưng lại xuất chúng đủ để nắm quyền thừa kế đại gia tộc này.

"Các gia tộc ở phía Tây quá yếu đuối." Park Dojin, con trai cả của Park Junseok, người thừa kế tương lai của gia tộc Park bước đến trong bộ vest đen cao cấp.

Gã mỉm cười tự tin, để lộ hai chiếc răng nanh sắc nhọn.

"Các vị yên tâm. Nếu tên Chovy đó dám đặt chân tới gia tộc Park, hắn sẽ không có cơ hội trở về."

Nghe thì có vẻ kiêu ngạo, nhưng thật sự là hiện tại Park Dojin chính là người sở hữu sức mạnh kinh khủng nhất trong những ma cà rồng trẻ tuổi, có thiên phú, có cả mẹ và cha đều là thuần chủng cấp cao.

Lời nói của gã lập tức khiến tất cả thở phào nhẹ nhõm.

"Nếu ngài Dojin đây đã nói vậy thì bọn ta yên tâm rồi."

Mọi người bắt đầu lao vào nịnh bợ và tán thưởng Dojin, các tiểu thư quý tộc thì ngại ngùng nhìn gã với ánh mắt đầy ngưỡng mộ.

Đột nhiên, tiếng nhạc gần như dừng lại một nhịp, đại sảnh đang tràn ngập tiếng trò chuyện bỗng lặng đi. Tất cả đều quay đầu nhìn về phía cầu thang chính, nơi một bóng dáng vừa xuất hiện.

Park Dohyeon, con trai thứ của gia tộc Park đang đứng trên bậc thang cao nhất, mặc một bộ vest xám có vẻ giản dị. Trông anh vẫn không khác gì một ma cà rồng bình thường với làn da trắng bệch và đôi mắt đỏ rực đặc trưng, nhưng ai cũng tự hiểu vấn đề ở đây là gì.

Sự im lặng vẫn kéo dài đến mức khó chịu khi Dohyeon chậm rãi bước xuống cầu thang.

"Tên đó là Park Dohyeon?"

"Là đứa con lai ngoài giá thú ấy sao?"

"Hắn vẫn dám ló mặt ở đây à?"

"Tiếc thật đó, khuôn mặt đẹp như vậy mà lại là một tên con lai bẩn thỉu."

Anh vẫn giữ vẻ bình thản, đi qua những ánh mắt khinh bỉ và những lời nói châm chọc mà anh đã nghe suốt hàng trăm năm qua từ khi mới chỉ là một đứa trẻ. Ban đầu, chúng cũng khiến anh cảm thấy buồn bã và tủi thân, nhưng khi lớn lên thì đối với anh chúng cũng chỉ là gió thoảng qua tai.

"Xin chào, anh hai." Dohyeon cất tiếng chào khi đi tới chỗ anh trai như một phép lịch sự tối thiểu.

Dojin liếc nhìn em trai với ánh mắt lạnh lẽo, không buồn đáp lại lời chào. Gã cố tình quay lưng và cụm ly với những quý tộc khác.

Dohyeon không cảm thấy lạ lẫm với phản ứng của Dojin, nó hoàn toàn nằm trong dự đoán của anh. Anh tiếp tục bước về phía ban công sau khi phục vụ đưa cho anh một ly rượu với ánh nhìn khó nói.

Phía ngoài ban công là không khí trong lành ban đêm, một nơi ít ồn ào và không có người lui tới vì ai cũng bận tạo dựng mối quan hệ ở trong sảnh.

"Dohyeon à!" Một giọng nữ dịu dàng vang lên khi anh vừa bước ra ban công.

Kim Jiwoo, con gái duy nhất của người đứng đầu gia tộc Kim đầy quyền lực ở phía Bắc, vị hôn thê của Park Dojin. Cô là một ma cà rồng xinh đẹp và tốt bụng. Jiwoo cười khi nhìn thấy anh, một trong những nụ cười hiếm hoi anh nhận được trong một buổi tiệc thế này.

"Jiwoo." Anh cúi đầu chào, cười nhẹ. "Hôm nay cô rất lộng lẫy."

"Cậu cũng rất phong độ." Jiwoo đáp, bước đến đứng cạnh anh. "Cậu biết không, đám người trong đó thật nhàm chán. Có lẽ thứ hay ho nhất ta nghe được từ họ là Chovy."

"Nếu tên Chovy đó thật sự lợi hại như vậy, hắn tốt nhất nên giải quyết Park Dojin đầu tiên." Cô thì thầm, không quên quay ra đằng sau kiểm tra xem có người khác nghe lén không.

Kim Jiwoo ghét cay ghét đắng kiểu người phách lối khinh thường người khác như Park Dojin, nhưng vì hai người quá môn đăng hộ đối cho nên việc được hứa hôn là điều dễ hiểu.

Dohyeon trầm ngâm một chút. "Tên thợ săn đó có nhiều điểm khá thú vị."

Jiwoo nhìn vào cốc máu trên tay Dohyeon, để ý anh chỉ cầm mà không uống. Cô nheo mắt, quan sát kĩ một chút, rồi giật mình phát hiện.

"Đây... đây là máu động vật mà?"

Dohyeon không phản ứng gì nhiều, chỉ khẽ gật đầu.

"Cái gia tộc này thật kinh khủng." Jiwoo tức giận. "Đến cả ma cà rồng cấp thấp còn chưa đói khát đến mức phải uống máu động vật. Đây rõ ràng là cố tình sỉ nhục anh."

Cô đang định tiếp tục mắng thì một giọng nói lạnh lẽo cắt ngang cuộc trò chuyện của họ,

"Jiwoo à, em không nghĩ rằng vị hôn thê của ta không nên dành quá nhiều thời gian riêng tư bên người đàn ông khác sao?"

Dojin xuất hiện ở cửa ban công với ánh mắt đầy sát khí. Gã bước đến, choàng tay qua eo Jiwoo với ý tứ rõ ràng.

"Bọn ta chỉ đang trò chuyện một chút về tên thợ săn kia thôi. Không có gì đặc biệt." Cô lịch sự đáp, khéo léo tránh khỏi vòng tay của Dojin.

"Có rất nhiều người quan trọng hơn để trò chuyện." Dojin tiếp tục nắm lấy tay Jiwoo. "Đi nào, cha mẹ ta muốn gặp em."

Khi họ đi được một đoạn, gã quay đầu lại về phía anh. "Hãy biết vị trí của mình ở đâu, Park Dohyeon." Sau đó đi thẳng.

Dohyeon không đáp lời, cũng chẳng thèm nhìn theo bóng dáng hai người. Anh đã quá quen với sự thù địch của anh trai mình. Kể từ khi còn nhỏ, Dojin đã coi anh là một vết nhơ lớn của gia tộc, và thái độ đó lại càng trở nên tồi tệ hơn khi vị hôn thê yêu dấu của gã tỏ ra thân thiện với anh.

Cha của Dohyeon không hề yêu vợ mình, ông ta ngoại tình với mẹ anh, nhưng sau đó bà ta lại rời đi và vứt bỏ anh.

Cho dù hận thù của Park Junseok là rất lớn, ông ta rốt cuộc vẫn không nỡ bỏ mặc đứa trẻ có khuôn mặt giống với người phụ nữ mình đã từng yêu say đắm, những cũng không đủ vị tha để mà vui vẻ yêu thương đứa trẻ đó. Cuối cùng cách Park Junseok chọn là mang anh về và làm ngơ để Dohyeon nhận hết mọi ghẻ lạnh của gia tộc.

"Cậu chủ nhỏ." Một giọng nói khàn đặc cắt ngang dòng suy nghĩ của anh. Đó là bà Chang, người hầu thân cận, chăm sóc anh từ lúc mới sinh. Dù đã qua hàng trăm năm, bà vẫn giữ thói quen gọi anh bằng biệt danh từ bé.

"Bà Chang." Dohyeon mỉm cười. "Không phải bà nên ở dưới bếp sao?"

"Ta đến để mang cho cậu một ít máu tươi." Bà lôi một chiếc túi da đen ra, bên trong là một bình thuỷ tinh chứa chất lỏng màu đỏ thẫm. "Cậu Dojin rõ ràng là cố tình cho người đưa máu động vật cho cậu."

"Cảm ơn bà." Anh nhận lấy một cách biết ơn. "Ta rất vui, nhưng bà cũng không cần lo lắng quá về việc này."

Bà Chang thở dài. "Cậu chủ nhỏ, cậu biết đấy, ta đã già rồi, không thể bảo vệ cậu như trước nữa. Nhưng ít nhất thì mấy chuyện đơn giản này ta vẫn có thể làm cho cậu."

Vừa chào đời, Dohyeon đã phải lớn lên trong sự khinh miệt của gia tộc. Không ai muốn chơi với anh, cũng không ai chịu dạy anh cách sử dụng sức mạnh. Tất cả những gì anh biết đều là tự học và tự khám phá qua sách vở.

"Tên thợ săn Chovy đó đang nhăm nhe khu vực phía Đông phải không?" Anh bất chợt hỏi.

"Đúng vậy. Có lẽ ông chủ sẽ tổ chức một cuộc họp kín về vấn đề này." Bà khẽ gật đầu.

"Vậy sao?" Dohyeon trầm ngâm. "Sắp tới sẽ có nhiều chuyện vui rồi đây."

"Cậu chủ..." Bà Chang nhỏ giọng. "Tôi biết cậu sẽ không được mời đến cuộc họp đó, nhưng đừng làm gì liều lĩnh."

"Bà yên tâm. Manh động không phải phong cách của ta."

Sau khi bà Chang rời đi, Dohyeon đứng một mình trên ban công, nhìn lên vầng trăng tròn đang sáng rực trên bầu trời. Anh mở nắp bình và nhấp một ngụm.

"Thật tò mò về ngươi, Chovy." Dohyeon thì thầm giữa đêm tối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co