Chương 1
Tôi nghe thấy tiếng nổ vang rền khi đoàn tàu chạy qua, sắc bén và chói tai. Ngay sau đó là một khoảng trống rỗng ngắn ngủi. Tôi không nhìn thấy, không nghe thấy, cũng không cảm nhận thấy bất cứ điều gì.
Rồi không biết qua bao lâu, tôi nghe được tiếng xương sọ của mình vỡ nứt.
Cuộc đời thuộc về Jeong Jihoon đã hạ màn như vậy.
Trục bánh thời gian vẫn đang chuyển động. Thế giới của tôi là một mảnh mênh mông trắng xóa. Tất cả đều không tồn tại, tựa như một ảo cảnh, không có gì, cũng chẳng thể nắm bắt được thứ gì.
Không rõ đã qua bao lâu, tôi đột nhiên nghe thấy âm thanh huyên náo của đám người. Thân thể của tôi lơ lửng phía trên đường ray, nhìn thấy không ít người: quần chúng vây xem, phóng viên phỏng vấn, thợ chụp ảnh, và Kim Geonbu đỏ mắt.
Trước khi tự sát, tôi gửi tin nhắn cho Geonbu, nói cho cậu biết mật mã thẻ ngân hàng của mình. Tuy rằng trong đó chỉ có mấy triệu won, nhưng đó là tấm lòng cuối cùng của tôi dành cho người bạn duy nhất này.
Tôi chợt muốn đi đến bên Geonbu, nhưng phát hiện mình đang trôi nổi giữa trời đất. Lúc ấy tôi mới nhận ra tôi đã chết.
Đúng vậy, tôi, Jeong Jihoon, đã chết.
Chết trên đường ray chạy về Daegu.
Nghiền nát cơ thể mình, muốn bớt đi hậu sự.
Ở thế giới này, tôi cô độc. Chỉ có một người cha trên danh nghĩa, luôn mong tôi biến mất khỏi cuộc đời ông ta. Có lẽ khi nghe tin Jeong Jihoon nằm đường ray tự sát, ông sẽ vui vẻ, dù sao ông cũng đã chờ đợi ngày này nhiều năm rồi.
Tôi không có bạn bè. Toàn bộ ba năm cuối cùng của đời mình đều dành cho Park Dohyeon, chẳng còn ai khác quanh tôi. Người bạn duy nhất là Kim Geonbu. Có lẽ cậu ấy sẽ vì tôi mà khổ sở một thời gian, sau đó khi nhắc đến cái tên "Jeong Jihoon ngu ngốc" thì sẽ thở dài một chút, rồi thôi.
Tôi nghĩ là như vậy.
Tôi không hiểu vì sao linh hồn mình còn có ý thức. Hóa ra, trên đời thật sự có những điều quái dị như "quỷ hồn". Có lẽ, chỉ người đã chết mới biết được.
Tôi nhìn đường ray, ngay cả vết máu cũng chẳng thấy. Súng nước cao áp đã tẩy rửa sạch sẽ, tro cặn đều bị quét đi. Không ai nhận ra rằng, vài giờ trước nơi này đã chôn vùi một sinh mạng.
Tôi từ từ hạ thấp, vì dù sao việc cứ trôi bồng bềnh giữa không trung cũng khiến người ta cảm thấy lạc lõng.
Tôi không biết mình nên đi đâu. Tôi không biết làm cách nào để đến thiên đường hay địa ngục, cũng chẳng biết có đầu thai luân hồi hay không. Tôi chỉ biết rằng, mình hiện tại là một con quỷ lạc lõng.
Tôi nhìn đám phóng viên kia, nghĩ thầm chắc ngày mai sẽ có tin tức "Thanh niên rối loạn tâm lý mất mạng nơi đường ray". Rồi người ta sẽ bình luận rằng giới trẻ bây giờ yếu đuối, khả năng chịu đựng kém, rồi lại thở dài về xã hội cạnh tranh khốc liệt.
Trong đám đông ấy, người duy nhất tôi quen là Kim Geonbu.
Bộ dạng cố nén khóc của cậu khiến tôi cũng không chịu nổi. Tôi chỉ thấy cậu đột nhiên chạy tới, quỳ gối bên đường ray, vừa khóc vừa mắng:
> "Mẹ nó, Jeong Jihoon! Anh đúng là đồ nhát gan! Vì một Park Dohyeon, đáng giá không hả?"
"Anh nợ tôi mấy triệu kia à mà trả lại?"
"Sao anh không chọn cách chết khác, giữ lại chút nội tạng cứu người có phải tốt hơn không?"
"Anh làm sao... lại..."
"..."
Những lời của Geonbu thật sự đánh thức tôi. Đúng vậy, nếu đã muốn chết, giữ lại nội tạng để cứu người có phải tốt hơn không? Nhưng vào giây phút đó, tôi chỉ một lòng muốn chết, chẳng còn tâm trí nào nghĩ đến "cách chết tử tế".
Quả nhiên, ngay cả việc tự sát cũng cần lên kế hoạch chu toàn.
Tôi thấy Geonbu khóc đến ho sặc, bèn lại gần. Nhìn đỉnh đầu cậu lưa thưa tóc của cậu rồi nghĩ, may mà Geonbu có trí nhớ tệ. Cho cậu chút thời gian, cậu sẽ quên người tên Jeong Jihoon thôi.
Tôi nhìn cậu đến tận hoàng hôn mới rời khỏi ga.
Tôi biết, làm ma mà cứ bám lấy bạn bè mình thì chẳng có đạo nghĩa gì. Nhưng tôi thật sự không biết đi đâu, nên chỉ có thể lặng lẽ đi theo Geonbu về nhà cậu.
Cậu vừa về liền lấy rượu trong tủ lạnh, vừa uống vừa chửi tôi, càng chửi càng thảm:
> "Anh chết rồi là lớn chuyện hả, Jihoon?!"
"Tôi còn chưa kịp trả anh tiền ăn lẩu đó, anh làm tôi mang nợ luôn hả?!"
Tôi bị chửi mà chẳng phản ứng gì, ngược lại cậu lại tự khóc nức nở.
Tôi nhìn Kim Geonbu ôm bình rượu ngủ thiếp đi, rồi ngồi nhìn căn phòng tối dần. Tôi rất muốn đỡ cậu lên giường, nhưng khi vừa chạm vào, tay tôi xuyên thẳng qua người cậu.
Xem đấy, làm ma rồi mà vẫn còn thói quen lo cho người khác.
Không gian yên tĩnh trở lại. Tôi chợt nghĩ, đúng là tôi đã chết rồi thật.
Tôi chết.
Chết như thế này đây.
Và rồi tôi tự hỏi: nếu Park Dohyeon biết tôi chết, hắn sẽ có phản ứng gì? Vui hay buồn? Khổ sở hay hờ hững? Tôi đoán không ra.
Nghĩ vậy, tôi rời khỏi nhà Geonbu, trôi dạt về căn hộ của Park Dohyeon.
Giờ này hẳn chỉ có Geonbu biết tin tôi đã chết. Tôi muốn ở đó, đợi đến khi cậu tỉnh dậy, lan tin ấy ra, rồi xem phản ứng của Dohyeon.
Đèn trong nhà hắn vẫn sáng. Đúng là con người cuồng công việc, dù đã gần nửa đêm.
Tôi đi xuyên qua tường vào trong. Đây từng là nơi tôi sống suốt ba năm, từng viên gạch, từng vật dụng đều quen thuộc. Phần lớn là tôi chọn, tôi sắp xếp.
Chỉ là giờ... chẳng còn liên quan gì tới tôi nữa.
Hắn đang ngồi trong thư phòng, chăm chú nhìn màn hình máy tính.
Ánh sáng phản chiếu lên kính gọng vàng, trông hắn thật trầm tĩnh, đạo mạo. Bộ sơ mi đen hắn mặc vừa vặn, phẳng phiu. Trên bàn có một đôi khuy măng sét là tôi mua tặng.
Ngày đó hắn chê màu quá nhạt, nhưng sau này lại vẫn dùng, thường xuyên nữa là đằng khác. Chỉ thế thôi, mà tôi đã vui suốt một thời gian dài.
Tôi ngồi lên bàn làm việc, bắt chước dáng hắn gõ bàn phím. Trước đây tôi từng ghen tị với cái máy tính này. Vì hắn dành nhiều thời gian cho nó hơn là cho tôi.
Giờ thì khác. Tôi nhìn hắn vẫn cắm cúi như vậy, chỉ thấy buồn cười.
Park Dohyeon, trước đây tôi từng nói với anh:
> "Anh sống hết đời với cái máy tính của anh đi. Tôi không cần anh nữa."
Bây giờ tôi thật sự không cần anh nữa.
Không phải không muốn, mà là muốn không nổi.
Tôi yêu anh, yêu đến mức quên mất bản thân. Một người như tôi, vốn ích kỷ và thực dụng, lại yêu đến điên dại một kẻ như anh, có lúc chính tôi cũng không tin được.
Nhưng sự thật là như thế.
Nếu có thể, tôi sẵn sàng đánh đổi tất cả, chỉ để được cùng Park Dohyeon yêu nhau đến già.
Giờ nhìn lại, đúng là tôi từng mơ mộng thật ngu ngốc.
Dohyeon tắt máy, đi vào phòng tắm. Tôi nhìn cánh cửa khép lại rồi nghĩ: giá mà tôi có thể xuất hiện trong gương như mấy phim kinh dị, dọa hắn chết khiếp thì hay biết mấy.
Nhưng chiếc gương kia... mãi mãi sẽ không còn phản chiếu được khuôn mặt của Jeong Jihoon nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co