Truyen3h.Co

[ViCho] - Si tình

Chương 11

bo0621

Tiếng Anh của Park Dohyeon rất xuất sắc. Khi tôi còn là một học sinh trung học không nhớ nổi hai mươi sáu chữ cái, hắn đã bắt đầu học thuộc một quyển từ điển Oxford dày cộp. Học tới chỗ nào tôi cũng không biết, nói chung trông dáng vẻ rất lợi hại.

Trong cuộc thi hùng biện tiếng Anh cấp thành phố, trường có tổng cộng ba suất, không tính khối Mười Hai mà sẽ lựa chọn ba học sinh trong khối Mười và khối Mười Một tham dự. Một suất trong đó dành cho Park Dohyeon lớp chúng tôi, nghe nói vẫn là do Han Taesung tranh về.

Nếu nói trong lớp 10/7, học sinh Han Taesung thích nhất là Park Dohyeon và Choi Yeji, vậy thì nhức đầu nhất phải là tôi.

Vì chỉ cách hai tuần nữa là đến cuộc thi, Han Taesung không những gọi Park Dohyeon lên đọc bài để luyện tập trong mỗi tiết học, mà còn hẹn thêm nửa tiếng luyện tập mỗi buổi chiều, cuối tuần cũng không tha.

Tôi luôn thích chơi với Park Dohyeon. Cùng đi ôn tập mấy lần, tôi phát hiện mình không sống chung một quốc gia với hai người bọn họ. Park Dohyeon đọc bản nháp liên tục mấy lần, tôi nghe đau cả đầu. Dần dà tôi cũng chẳng đến phòng làm việc của Han Taesung để góp vui nữa.

Xem ra Park Dohyeon có đam mê nóng bỏng với tiếng Anh đấy chứ.

Trong thời gian Park Dohyeon chuẩn bị thi đấu, thật ra tôi rất ít khi quấy rầy hắn, ngày ngày lên lớp tuyệt đối không làm gì ảnh hưởng đến việc học của hắn, một mình lặng lẽ chơi hoặc ngủ. Tan học tôi cũng giữ tinh lực lại để phá bĩnh nhóm bạn cũ Yinsung như Park Ruhan, Park Jaehyuk, chứ nhất quyết không cản trở quyết tâm học tập của Park Dohyeon.

Hôm Park Dohyeon đi thi, Han Taesung làm giáo viên hướng dẫn nên cũng cùng đi lên trung tâm. Thành ra lớp tiếng Anh hôm đó của chúng tôi đổi thành lớp Toán.

Vừa vào lớp, giáo viên Toán học nổi danh hói đầu ở Trường cấp ba Minsung nói với giọng điệu như thể trừ thầy ra trong phòng học toàn là rác thải:
"Người bạn học đi thi đấu lớp các em, nghe đâu được trường học thuê xe đưa đi, nhưng nhìn các em xem!"

Nghe câu này, tôi thấy không có vấn đề gì, dù sao nhiều năm mài giũa còn đó. Tuy nhiên thủ khoa trong truyền thuyết là Choi Yeji lại chịu không nổi. Cô đứng dậy cãi:
"Chúng em không kém hơn Park Dohyeon. Chẳng qua bạn ấy giỏi tiếng Anh chút thôi."

Nói xong có người vỗ tay, khiến tôi cảm thấy ngốc nghếch khó hiểu.

Độ khoan dung của thầy Toán đối với học sinh học lực tốt như Choi Yeji vẫn rất cao. Nghe cô cãi lại, thầy cũng không nói gì, sách còn chưa mở ra đã bắt đầu giảng bài cho chúng tôi.

Tôi chợt nghĩ tới bạn học Park Dohyeon đang ngồi xe do trường thuê để đi thi kia, không biết kết quả có xứng với chiếc xe mà nhà trường thuê không nữa...

Thực tế chứng minh, Minsung chúng tôi nghèo lắm...

Sau khi phất lên, tôi nhất định sẽ về trường cũ quyên tiền, rồi quyên thêm một chiếc xe.

Trong đầu tôi bắt đầu tưởng tượng, nhiều năm sau Jeong Jihoon trở thành tổng giám đốc của một công ty cổ phần, doanh nhân thành đạt, theo sau là vài trợ lý. Hiệu trưởng và thầy giáo hói cùng dẫn tôi đi thị sát dưới sân trường. Tôi vung tay lên, để lại cho trường một chiếc ô tô — là chiếc tệ nhất trong biệt thự của tôi...

Tôi nghĩ đi nghĩ lại, bất giác bật cười. Ngay sau đó thầy giáo hói dừng phấn nhìn tôi với ánh mắt đe dọa và cảnh cáo im lặng.

Tôi hơi kiềm chế, úp mặt lên bàn, buông thõng hai tay rất tự nhiên. Tôi bắt đầu ngủ trong một tư thế cực kỳ khó.

Park Dohyeon từng bình luận tư thế ngủ trên lớp của tôi. Động tác có độ khó cao, khó có thể bắt chước. Mức độ khoa học cực thấp, người bình thường ngủ nửa tiếng không chỉ đau mặt mà còn đau cổ, mỗi mình Jeong Jihoon ngủ cả ngày cũng không có vấn đề gì.

Ngày hôm sau, Park Dohyeon và Han Taesung trở lại, mặt mày rạng rỡ. Nghe nói nguyên nhân đáng vui sướng không phải là cầm giải nhất, mà là một mình Park Dohyeon đàn áp học sinh dự thi của những trường khác rất thảm. Giải nhất cách giải nhì mấy điểm liền, chiến thắng cách biệt.

Han Taesung vừa vào lớp liền bắt đầu miêu tả tình huống thi sinh động như thật cho chúng tôi. Học sinh của trường nào đó lên sân khấu là quên từ, lúc xuống bục thì khóc. Cũng như việc bạn Park Dohyeon của chúng ta quậy tung trường thi, linh hoạt thuận lợi, thắng rất nhẹ nhàng.

Tôi không khỏi cảm thấy hơi kiêu ngạo, nhỏ giọng nói:
"Ghê nha, không làm mất mặt 10/7 chúng ta."

Park Dohyeon rời mắt khỏi bục giảng, liếc nhìn tôi:
"Có cậu, lớp 10/7 không tồn tại thứ gọi là mặt."

"Không khen cậu nữa." Tôi phát hiện Park Dohyeon sẽ không bỏ qua bất kỳ cơ hội nào để nói móc tôi.

Hình như Han Taesung trên bục giảng nói gì đó khích lệ mọi người, lớp học vang lên tiếng vỗ tay. Tôi và Park Dohyeon đều không chú ý nghe lắm, chỉ thấy người khác vỗ tay thì vỗ tay theo.

Chớp mắt đã tới kỳ thi giữa kỳ. Đây là cuộc thi chính thức đầu tiên ở cấp ba, cũng là lần đầu tiên xếp hạng toàn khối. Thông thường trường học sẽ dựa vào thành tích lần này để sắp thứ tự học sinh.

Tôi rất phấn khích, nghĩ bụng cuối cùng cũng tới lúc tôi bộc lộ tài năng trước Han Taesung. Nếu không y sẽ tưởng rằng có một Park Dohyeon nghĩa là y dạy rất tốt.

Tôi phải để y tự giác được năng lực thật sự của bản thân y.

Khối Mười tổng cộng có chín môn, thi bốn ngày, khối Mười và khối Mười Một đổi địa điểm thi.

Do tách nhau ra nên trong phòng thi tôi chỉ gặp một bạn cùng lớp — Min Yuna.

Khi ấy tôi và Min Yuna không thân lắm. Cũng có liên quan đến chỗ ngồi, tôi ở góc trái phòng học, cô ở góc phải.

Thấy tôi, Min Yuna chỉ khẽ mỉm cười, xem như chào hỏi.

Cô ngồi trước mặt tôi, nhân lúc cuộc thi còn chưa bắt đầu liền lấy sổ tay ra học thuộc. Có lẽ do áp lực, bình thường cô có thể đọc trôi chảy, nhưng lúc này đến đọc cũng không liền mạch.

Tâm lý chịu áp lực của con gái vốn kém hơn. Ngồi một lúc, tôi thấy cô gục xuống bàn, khóc không ra nước mắt.

Tôi vỗ vai cô:
"Cố lên!"

Được tôi cổ vũ, Min Yuna điều chỉnh lại tâm trạng rồi đọc tiếp.

Nhìn xem tôi giỏi biết bao — chẳng nhớ được chữ nào.

Giáo viên phát đề thi, thấy còn người cầm sách liền nói:
"Mau cất đi. Gian lận là hủy kết quả đấy."

Nghe vậy, Min Yuna mới cất sổ tay vào ngăn bàn.

Tôi nhận đề, viết tên Jeong Jihoon, làm xong mấy câu trắc nghiệm rồi bắt đầu viết luận — đây luôn là phong cách của tôi.

Viết được phân nửa, tôi ngẩng đầu lên, thấy lưng Min Yuna phía trước run nhẹ. Nhìn kỹ mới phát hiện cô đang lén mở sổ tay dưới bàn. Kinh nghiệm gian lận không đủ khiến cô trông cực kỳ khả nghi.

Trong lòng tôi dâng lên chút đồng cảm.

Quả nhiên giám thị đứng dậy, ánh mắt hướng về phía chúng tôi, còn Min Yuna vẫn chìm trong quyển sổ.

Đầu óc tôi nóng lên, dưới gầm bàn dùng chân đá nhẹ vào mông cô.

Min Yuna cứng người, lập tức cất sách, giả vờ làm bài.

Giám thị thấy vậy mới ngồi xuống.

Thi xong môn đầu tiên, khi thu bài thầy còn liếc Min Yuna vài lần. Nhưng lúc này tâm trạng cô đã ổn hơn nhiều, cũng giả vờ như không thấy.

Cô quay lại nhìn tôi, mặt hơi đỏ:
"Cảm ơn."

"Bạn cùng lớp chăm sóc nhau thôi." Tôi đáp.

Những môn sau, Min Yuna vẫn không quá thuận lợi. Môn Ngữ Văn mở đầu không suôn sẻ khiến trạng thái của cô kém đi rõ rệt.

Thi xong toàn bộ là tới cuối tuần.

Môn cuối cùng tôi nộp bài sớm nhất, chạy ra khỏi phòng thi với tâm trạng kỳ lạ. Trong sân trường vắng tanh, chỉ có mình tôi thong thả vào nhà vệ sinh hút thuốc.

Tôi còn đặc biệt chạy tới phòng thi của Park Dohyeon, vừa đến không lâu thì hắn cũng đi ra.

"Mời cậu ăn thịt nướng." Tôi nói.

Xem ra hắn thi rất thuận lợi, liền gật đầu đồng ý.

Chúng tôi tới "Old Time", một quán ăn nhỏ quen thuộc với học sinh Minsung. Bình thường đông nghẹt, giờ lại chỉ có hai đứa tôi.

Tôi thân với ông chủ Old Time đã lâu. Mỗi lần tôi đến, ông đều cho thêm đồ uống, nói là ưu đãi khách quen.

Tôi thường xuyên rủ Park Ruhan tới đây. Trong quán thì gọi chú Kim, sau lưng lại gọi là ông chú hàng xóm.

Thấy tôi, ông chưa nghe gọi món đã đưa hai chai nước trái cây có cồn, hỏi:
"Hôm nay ăn gì?"

"Thịt nướng." Tôi nhìn menu, "Xà lách, thịt nạc, cá viên, bò viên..."

"Cậu ăn gì?" tôi hỏi Park Dohyeon.

Hắn liếc menu:
"Không khác mấy, cậu chọn đi."

Tôi gọi toàn món quen, rồi kéo hắn ngồi cạnh cửa sổ. Chỗ này có thể nhìn thấy cổng Trường cấp ba Minsung, thấy học sinh đi ra là biết tôi nộp bài sớm cỡ nào.

Không lâu sau đồ ăn được mang lên. Hai đứa đổ lên vỉ nướng, tiếng xèo xèo vang lên rất đã tai.

"Thi thế nào?" tôi hỏi.

"Cũng được." hắn đáp.

Tôi biết — chắc chắn không tệ.

"Đúng rồi." tôi cười, "Học trò cưng của thầy Han mà."

Hắn uống một ngụm nước, hỏi lại:
"Cậu thì sao?"

"Tôi vẫn thế." tôi nói, "Chỉ cần không lọt ba hạng bét là được. Hạng tư từ dưới lên là lý tưởng."

Park Dohyeon nhìn tôi bằng ánh mắt bó tay toàn tập.

Tôi nói tiếp:
"Hạng nhất chắc là cậu hoặc Choi Yeji. Min Yuna mấy hôm nay sắp khóc tới nơi rồi."

Hắn đáp:
"Yên tâm, cô ấy đứng thứ hai toàn khối khi nhập học. Phát huy không tốt vẫn bỏ xa cậu mấy con phố."

...Không thể làm bạn nữa rồi.

Chúng tôi vừa ăn vừa tán gẫu hơn một tiếng. Khi quán đông lên, hai đứa tính tiền rời đi.

Tới ngã tư đầu phố thì ai về nhà nấy.

Tôi lại chẳng muốn về. Từ khi mẹ tôi thất nghiệp, lần nào về nhà bà cũng ngồi sẵn trên sofa chờ tôi, không làm gì ngoài bắt tôi xem phim cùng. Thỉnh thoảng còn hỏi nội dung để kiểm tra tôi có xem nghiêm túc không.

Tôi luôn cảm thấy đây là chiêu mới để trị tôi.

Chỉ trong hai tuần, tôi đã xem hết mấy bộ phim truyền hình dài tập của Hàn.

Mẹ tôi là một người phụ nữ rất bình thường. Đi chợ mỗi ngày, nấu ăn cực ngon, một tay gói mandu điêu luyện, một tay nấu canh nóng hổi. Bà thích mua quần áo, túi xách, mua cho bản thân, cho tôi, cho ba tôi, còn lén mua cả đồ gia đình cho ba người.

Bà không làm phiền ba tôi vì sợ ảnh hưởng ông viết lách, nhưng lại làm phiền tôi mỗi ngày, dùng phim truyền hình để kiểm tra trí nhớ.

Giờ thất nghiệp, thời gian nhiều hơn — nên tôi trở thành công cụ giết thời gian của bà.

Làm con trai độc nhất...
áp lực lớn như núi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co