Chương 18
Những người bên Tập đoàn Woo lần lượt ngồi xuống, nhiền hơn hai người so với bên Minpung, ngoại trừ Woo Hyuk thì đều là người chuyên nghiệp. Nên trong cái gọi là bàn bạc, người chủ chốt ở Tập đoàn Woo là Seo Dong, luôn hỏi Park Dohyeon các vấn đề có liên quan đến dự án trò chơi. Park Dohyeon cũng bình tĩnh giải đáp.
Suốt cuộc thảo luận, Woo Hyuk chỉ dựa lưng vào ghế, vắt chéo hai chân và chơi đùa chiếc nhẫn trên ngón út. Thỉnh thoảng y ngẩng đầu lên nhìn, như thể không quan tâm lắm. Thế nhưng cho dù kết quả thỏa thuận giữa Seo Dong và Park Dohyeon là gì, Seo Dong cũng sẽ thì thầm nói với Woo Hyuk một lần, thấy Woo Hyuk gật đầu mới chuyển sang chủ đề tiếp theo.
Có thể thấy, Woo Hyuk vẫn có quyền quyết định.
Cuối cùng đã quyết định xong vấn đề liên quan đến nghiên cứu phát triển và sản xuất trò chơi, xem như đã thương lượng được một phương hướng đại khái của giai đoạn đầu tiên, Park Dohyeon chỉnh sửa tư liệu trong tay rồi đứng dậy,
"Trước hết cứ thế đi. Vấn đề hậu kỳ thì đến thời điểm đó lại thương thảo sau."
Người của Minpung và người của Tập đoàn Woo đều đứng lên bắt tay nhau, chỉ có mỗi Woo Hyuk không hề thay đổi tư thế. Y ngước mắt nhìn Park Dohyeon, cười nói:
"Sắp đến giờ cơm tối, liệu tôi có vinh hạnh mời giám đốc Park ăn một bữa cơm không?"
Mẹ kiếp... Cậu ta định làm gì?
Tôi nhìn chằm chằm Park Dohyeon, xem phản ứng của hắn. Kết quả hắn chỉ cười nhạt,
"Vẫn là để tôi mời Woo thiếu đi."
Dứt lời, Park Dohyeon đưa tư liệu cho nhân viên công tác bên cạnh và bảo,
"Mọi người về được rồi, ra ngoài thư giãn một chút trước đi. Tôi có thể bao."
Người của Minpung đi rồi, Seo Dong cũng dẫn nhóm người Tập đoàn Woo rời đi. Trong lúc nhất thời, phòng bao cá nhân chỉ còn lại Woo Hyuk và Park Dohyeon, cùng một hồn ma.
Woo Hyuk đứng dậy hỏi,
"Giám đốc Park thích đồ ăn Hàn hay cơm Tây?"
"Đồ ăn Hàn đi." Park Dohyeon trả lời,
"Woo thiếu mới về Seoul không lâu, có thể nếm thử thức ăn bản địa, chắc chắn không kém đồ ăn nước ngoài đâu."
Woo Hyuk suy nghĩ phút chốc,
"Anh chọn nhà hàng nhé."
Park Dohyeon lấy điện thoại ra và đặt trước một nhà hàng Hàn Quốc trên mạng, chuẩn bị đưa Woo Hyuk đến đó.
Ở cửa hội sở thương mại, Woo Hyuk tìm người lái xe của mình về rồi ngồi lên xe Park Dohyeon không chút ngần ngại, như thể hai người vốn là bạn bè rất thân thiết chứ không phải mới gặp mặt lần đầu vào hôm nay vậy.
Woo Hyuk ngồi trên ghế phụ, tìm chủ đề trò chuyện với Park Dohyeon.
Dựa vào hiểu biết cơ bản của tôi về Park Dohyeon, giờ khắc này trên mặt hắn không có biểu tình dư thừa gì, song trong lòng chắc chắn đã mất kiên nhẫn, chỉ là bị vướng bởi thân phận của đối phương nên hắn không tiện nổi giận.
Lái xe khoảng nửa tiếng, Park Dohyeon dừng trước cửa một nhà hàng Hàn Quốc năm sao. Hắn đưa chìa khóa xe cho người phụ trách đỗ xe của nhà hàng, sau đó đi vào cùng Woo Hyuk.
Nhà hàng này khá cao cấp, cũng không phải là kiểu mà bình thường Park Dohyeon sẽ chọn. Tôi dám cá, Park Dohyeon nhất định coi việc đi ăn cùng Woo Hyuk là công tác xã giao, mọi thứ dựa theo quy trình làm việc thông thường.
Park Dohyeon và Woo Hyuk cùng nhau đến phòng đặt riêng. Nhân viên phục vụ cầm thực đơn vào, đưa mỗi người một quyển.
Woo Hyuk khép thực đơn lại,
"Không biết chọn món lắm, anh ăn cái gì tôi ăn cái đó."
Park Dohyeon bắt đầu đọc tên món ăn,
"Canh sườn bò, thịt ba chỉ nướng, kimchi hầm, cơm trộn..."
"Anh rất thích ăn cay à?" Woo Hyuk cắt ngang, hỏi.
Park Dohyeon rõ ràng giật mình, tay cầm thực đơn cũng co lại, sau đó mím môi không nói gì.
"Tôi nghe nói vài ngày trước anh nhập bệnh viện do đau dạ dày." Woo Hyuk nói,
"Nghe giám đốc Choi nhắc tới, còn rất nghiêm trọng."
Park Dohyeon không ăn được cay, cũng không thích ăn cay.
Cái người không cay không vui kia là tôi.
Trước đây chúng tôi cùng nhau ăn cơm, lúc chọn món tôi nhường Park Dohyeon. Nếu hắn gọi món thanh đạm, tôi sẽ ăn ít, gọi món tôi thích thì tôi sẽ ăn rất vui vẻ.
Mấy món vừa gọi, đều là món tôi thích ăn.
Quả nhiên không thể xem thường thói quen con người.
Woo Hyuk nhìn chằm chằm Park Dohyeon, không biết đang suy nghĩ gì.
Cuối cùng Park Dohyeon gấp thực đơn rồi trả cho nhân viên phục vụ. Hắn nói,
"Không cần mấy món ban nãy nữa, chọn một ít món chính ở chỗ này đi, mặn nhạt đan xen một chút."
Nhân viên mỉm cười,
"Vui lòng đợi một lát."
Sau khi nhân viên đóng cửa lại, Woo Hyuk mới bắt đầu cười đùa, quả thật có ít tính trẻ con,
"Giám đốc Park thật sự khiến người ta nhìn không thấu. Đã gọi nhiều như vậy mà chẳng cần món nào."
"Thức ăn đó cay quá." Park Dohyeon nói,
"Nếu ăn hỏng dạ dày Woo thiếu thì tôi không chịu trách nhiệm nổi. Vẫn nên thanh đạm chút, còn có thể nuôi dạ dày, tốt cho sức khỏe."
Tôi không thích nghe.
Tại sao ngày xưa lúc tôi ăn lại không thấy anh nói như vậy nhỉ?
"Giám đốc Park chu đáo thật." Woo Hyuk cười cười, một đôi mắt tròn xoe vô cùng xinh đẹp.
Chẳng bao lâu sau, các món ăn đã bày lên bàn, tuy đơn giản nhưng được chế biến rất tinh tế, ngay cả cách trình bày cũng rất được chú trọng, chỉ cần nhìn thôi cũng đã khiến người ta cảm thấy rất ngon miệng.
Hình như Woo Hyuk rất thích ăn, gắp vài miếng liên tục và nói,
"Thực sự khá ngon. Trước đây tôi ở nước ngoài không có đồ ăn Hàn, ngày ngày ăn steak đều sắp ăn đến mức ói ra, thật đấy."
Park Dohyeon vẫn biểu hiện lịch sự chu đáo,
"Woo thiếu thích là tốt rồi."
Dù Woo Hyuk chưa va chạm nhiều, không có mắt nhìn, nhưng cũng cảm nhận được sự ứng phó khách khí của Park Dohyeon. Song y chỉ cười nhạt rồi vùi đầu ăn vui vẻ.
Khi Woo Hyuk còn đang ăn, Park Dohyeon đã đi trả tiền.
Ra khỏi nhà hàng, trời đã hoàn toàn tối mịt, đèn đường Seoul đã bật sáng. Woo Hyuk không tiếp tục mặt dày mày dạn yêu cầu Park Dohyeon chở mình về, mà là gọi tài xế đến.
"Hẹn gặp lại, giám đốc Park." Woo Hyuk nói.
Park Dohyeon lái xe rời khỏi. Chạy đến một khoảng cách rất xa, tôi ngoảnh lại, Woo Hyuk vẫn đang đứng im không nhúc nhích, dõi theo hướng xe của Park Dohyeon.
Tôi nghĩ, chung quy vẫn là thanh niên hai mươi tuổi, chút tâm tư kia đến hồn ma là tôi cũng nhìn ra được. Chỉ là không biết tại sao lại gặp phải Park Dohyeon, người có bạn trai cũ mới chết, đã định sẵn trong thời gian ngắn có thể sẽ không có tiến triển gì.
Sau đó thì sao?
Tôi nhìn Park Dohyeon, không biết nữa.
Sau đó thế nào, có liên quan gì tới tôi đâu?
Park Dohyeon trở về căn hộ ở Seoul, thay một bộ quần áo ở nhà rồi mở máy tính. Tiếp theo, hắn nhìn thấy một email mới trong hòm thư. Tôi đến gần xem, là một tài khoản lạ.
Park Dohyeon ấn vào, phát hiện đó là Choi Yeji.
Cô là lớp trưởng thời cấp ba của chúng tôi.
Trong email, Choi Yeji nói cô vẫn giữ liên lạc với không ít bạn học cấp ba, thấy lớp 12/7 có kha khá người phát triển tại Seoul nên hy vọng mọi người có thời gian để tụ họp một phen, dù sao cũng đã tốt nghiệp tám năm, rất nhiều người đã mấy năm nay chưa gặp lại.
Ở cuối, Choi Yeji ghi địa chỉ một quán karaoke, là địa điểm họp lớp lần này.
Thời gian là cuối tuần sau.
Park Dohyeon chìm vào im lặng rất lâu. Ánh mắt đờ đẫn đặt trên màn hình máy tính, cũng không nhìn cái gì, chỉ im lặng như thế.
Khi tôi tưởng hắn sẽ tắt máy tính đi nghỉ ngơi, hắn bắt đầu trả lời Choi Yeji, là bốn chữ đơn giản.
Đã biết, sẽ tới.
Chỉ bốn chữ ngắn gọn này đã làm tôi sửng sốt vô cùng, vì Park Dohyeon không phải loại người sẽ tham gia họp lớp vui đùa. Hắn vẫn luôn không thích những tình huống khách sáo giả tạo, thậm chí ngay cả công tác xã giao cũng đều là do thân ở địa vị này nên không thể không làm mà thôi.
Thật không ngờ, hắn sẽ đi.
Gửi email xong, Park Dohyeon khép máy tính rồi đứng dậy vào phòng ngủ.
Vừa nằm lên giường, tiếng báo tin nhắn của điện thoại đã vang lên. Park Dohyeon lấy tới xem, là một dãy số xa lạ, đọc nội dung thì chỉ là hai câu đơn giản.
Hôm nay ăn rất vui vẻ, hẹn gặp lại.
Là Woo Hyuk.
Park Dohyeon không trả lời. Dường như hắn không có hứng thú muốn biết Woo Hyuk lấy số điện thoại của hắn từ đâu, dù sao thì có nhiều con đường lắm.
Có vẻ hắn cũng không có hứng thú quan tâm đến hành động khác thường này của Woo Hyuk.
Tôi nhìn Park Dohyeon cài đặt chế độ yên lặng trên điện thoại và tiện tay đặt nó dưới gối.
Hắn có thói quen này, mặc dù tôi đã dặn vô số lần, không thể đặt điện thoại dưới gối. Nói rất nhiều hắn cũng chẳng nhớ gì cả, bao giờ cũng sợ bỏ lỡ công chuyện.
Hồi trước, luôn là tôi cưỡng ép lấy điện thoại của hắn đi, thậm chí chúng tôi còn cãi nhau vì việc này.
Mà hiện nay, điện thoại đã chuyển thành chế độ yên lặng, hắn vẫn không thay đổi được thói xấu.
Park Dohyeon lấy thuốc ngủ từ tủ đầu giường ra, không uống nước mà trực tiếp nuốt hai viên, sau đó ôm chăn nhắm mắt lại.
Tôi không biết giờ hắn đã ngủ hay chưa, thế nhưng dáng vẻ hắn trông rất yên tĩnh, cũng rất yếu ớt, như thể chỉ một cử động nhỏ nhất cũng có thể đánh thức hắn.
Park Dohyeon là lông mi thành tinh, trước đây tôi thường nói thế.
Con mắt của hắn không xem như là lớn, song hình dáng rất đẹp, khá giống mắt phượng nhưng lại không y hệt hoàn toàn. Kết hợp với hàng mi dài, nó thường khiến người khác rung động, ánh nhìn làm người ta muốn mắc kẹt trong đó.
Thời niên thiếu, đôi mắt ấy như ẩn giấu biển sao, bây giờ thì như nhuốm sương mù.
Tôi đưa tay ra, che trên mí mắt hắn. Rõ ràng không chạm vào bất cứ thứ gì, nhưng tôi lại cảm thấy đau lòng khó hiểu vì hành động này.
Rõ ràng tôi đã không còn trái tim nữa.
Tôi biết tôi yêu hắn, điều này chưa từng thay đổi.
Thực tế đã chứng minh, việc Jeong Jihoon yêu Park Dohyeon là điều hiển nhiên và bất biến như mặt trời mọc ở đằng Đông lặn ở đằng Tây, quả thật giống số phận.
Hiện tại, cuối cùng tôi đã hiểu.
Tôi yêu hắn, tình yêu này không nằm ở trái tim cũng không phải trong xương cốt, mà ở nơi sâu thẳm trong linh hồn tôi. Bây giờ tôi trở thành một vong linh lang thang trên thế gian, yêu không nổi, cũng hận không nổi.
Điều duy nhất dằn vặt tôi, chính là Park Dohyeon.
Tôi nghĩ đến thái độ thân thiện của Woo Hyuk cùng với tin nhắn đột ngột ấy, ý đồ rõ ràng cỡ nào, dù Park Dohyeon không nhạy bén đến mấy cũng hẳn phải phát hiện ra.
Hơn nữa, Park Dohyeon thông minh biết bao.
Tôi đây mới chết không bao lâu, đã có người để ý vị trí bên cạnh Park Dohyeon.
Đúng thế, Park Dohyeon rất tốt.
Ngoại trừ việc mắt mù, không yêu tôi, mà yêu Han Taesung.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co