Chương 53
Y tạm dừng một chút, liếc mắt nhìn tôi rồi nói: "Cha em sẽ giải quyết vấn đề ly hôn với mẹ em. Thầy..."
"Ha ha ha..." Tôi không biết tại sao mình lại cười phá lên trong cơn giận dữ, đã làm học sinh của Han Taesung gần ba năm rồi, đây là lần đầu tiên tôi thấy y quá quắt đến thế, ""Thầy"... Han...? Ha ha... "Thầy" à, thầy Han, thầy không sợ sẽ gặp quả báo sao? Xen vào hôn nhân của người khác, phá hoại gia đình người khác, sao còn có thể đường hoàng thẳng thừng như vậy chứ?"
Hiển nhiên Han Taesung có tâm lý rất vững vàng, y vẫn lặp lại câu nói kia: "Chúng tôi yêu nhau thật lòng..."
Yêu nhau thật lòng thì có thể làm bất cứ điều gì sao?
Han Taesung, uổng cho cái danh thầy giáo này của thầy. Con người ta sống cả đời chỉ có mỗi tình yêu thôi ư? Trách nhiệm, lễ nghĩa liêm sỉ, thị phi đúng sai.... Những thứ này, trước mặt thứ "tình yêu" của thầy đều không đáng nhắc tới, đúng không?
"Thầy hy vọng em có thể học tập cho tốt." Han Taesung nói, "Chỉ còn hai ba tháng nữa là đến kỳ thi đại học, thầy không hy vọng em làm bừa. Về trường học đi, sau đó cố gắng thi đậu một trường đại học tốt..."
"Hiện tại còn nhớ mình là thầy giáo cơ à?" Tôi cười lạnh hỏi y.
Han Taesung cực kỳ bình tĩnh: "Sự thật là, thầy sẽ mãi mãi là giáo viên của em. Em thừa nhận cũng thế, mà không thừa nhận cũng thế. Thầy hy vọng em sẽ cân nhắc kỹ lưỡng vì bản thân."
Tôi không thể kiềm chế được nữa, không thể nào tiếp tục nói chuyện với y nữa. Tôi đứng dậy nói: "Han Taesung, thầy sẽ hối hận."
Y không tỏ rõ thái độ, tôi cũng không muốn nghe thêm, bèn rời đi luôn.
Sau khi về nhà, mẹ hỏi tôi rằng Han Taesung tìm tôi nói gì. Tôi chỉ bảo bà, Han Taesung muốn tôi mau chóng trở lại trường học.
Mẹ tôi nghe xong, trầm mặc rất lâu mới nói: "Về trường học đi. Bây giờ con cách kỳ thi đại học chẳng còn bao nhiêu thời gian nữa, nhất định cần lên lớp. Bất luận anh ta có phải là giáo viên của con hay không, quan trọng là... Học tập cho giỏi, sau đó thi đậu một trường đại học tốt..."
"Mẹ, con..." Tôi khó có thể tưởng tượng được mình và Han Taesung sẽ đối mặt nhau trong quan hệ thầy trò thế nào nữa.
"Con nhất định phải sống thật tốt cho mẹ." Mẹ tôi nói, "Hiện tại chuyển lớp hay chuyển trường đều không thực tế, nhưng con nhất định phải về trường đi học chứ. Jihoon, con nghe mẹ..."
"Nhưng..."
"Không có nhưng gì cả. Con không tiếp tục đi học thì còn có thể làm gì? Con còn gần một tháng nữa là mười tám tuổi rồi. Lên lớp học hành chăm chỉ đi, nhất định phải thi đỗ một đại học tốt..."
Tôi đã không có cách nào từ chối bất kỳ yêu cầu gì của mẹ tôi. Tôi thường xuyên lo lắng nếu mình làm gì không hợp bà, bà sẽ càng khổ sở hơn. Thành ra, tôi luôn luôn cẩn thận lấy lòng bà.
Ngày hôm sau tôi trở về trường. Park Dohyeon rất vui khi nhìn thấy tôi, chúng tôi không nhắc đến cuộc cãi vã qua điện thoại trước đó, dù sao việc con trai chửi nhau cũng là chuyện bình thường.
Tiết thứ nhất chính là môn tiếng Anh của Han Taesung. Khi thấy tôi, y hơi mỉm cười rồi bắt đầu giảng bài. Y biểu hiện vô cùng tự nhiên, tôi lại chẳng thể nào nghe giảng như lúc trước chưa có chuyện gì xảy ra. Tôi không nghe lọt bài giảng, hoàn toàn không biết y đang nói gì.
Người đầu tiên phát hiện tâm trạng tôi không tốt là Min Yuna.
Cô ấy không hỏi tôi tại sao mấy ngày nay không đến trường, chỉ lặng lẽ đặt những cuốn vở ghi chép của từng môn học lên bàn tôi, vẽ một khuôn mặt cười trên trang đầu tiên của mỗi cuốn vở.
Tôi vẫn chưa từ bỏ ý định gọi điện thoại cho cha tôi. Lần này ông đã nghe máy, nhưng không cho tôi cơ hội nói chuyện, chỉ dặn dò tôi chăm chỉ lên lớp học hành cho giỏi. Tôi vừa định nói thì ông đã vội vàng cúp.
Tôi nhìn màn hình tối om của điện thoại, ngọn lửa trong lòng không có chỗ bùng phát.
Đến tiết tiếng Anh, tôi bắt đầu gây chuyện với Han Taesung.
Y viết một đoạn tiếng Anh mẫu dài trên bảng đen, bộ dáng rất nghiêm túc. Tôi ngậm kẹo que trong miệng, nhìn Han Taesung thế nào cũng thấy không thoải mái, bèn ném kẹo que về phía y. Nó đập thẳng lên gáy y.
Han Taesung còn chưa quay đầu lại, Park Dohyeon bên cạnh đã đập sách lên mặt tôi trước. Tiếng vang rất lớn, học sinh trong lớp nhìn lên bục giảng, rồi lại nhìn sang vị trí của tôi và Park Dohyeon.
"Phát bệnh à?" Park Dohyeon dường như rất tức giận, "Dây thần kinh nào bị hỏng hả?"
"Có ý gì?" Tôi hỏi Park Dohyeon. Tôi ném Han Taesung thì mắc mớ gì đến hắn.
"Mẹ kiếp, cậu mới là có ý gì đấy!" Park Dohyeon không khách khí chút nào, "Giờ học mà cậu lại bị động kinh hả?"
Tôi bị Park Dohyeon chọc giận run cả người. Hắn dựa vào đâu mà bênh vực Han Taesung như thế, hắn thì biết cái quái gì? Tôi thích hắn, hắn không biết tôi thích hắn, nhưng ít nhất hắn phải biết rằng chúng tôi là anh em tốt bạn bè tốt. Tại sao giữa tôi và Han Taesung có chuyện, hắn lại đứng về phía Han Taesung chứ?
Suốt thời gian qua, lòng tôi luôn đè nén lửa giận, bị Park Dohyeon kích thích, nhất thời không còn mấy phần lý trí. Tôi đứng phắt dậy, nhặt quyển sách tiếng Anh Park Dohyeon vừa đập lên mặt tôi, ném về hướng Han Taesung, lực rất mạnh, trúng ngay mắt Han Taesung, làm rơi mắt kính của y.
Han Taesung còn chưa kịp nói gì, hiển nhiên cũng không ngờ rằng tôi sẽ đập lần thứ hai. Mãi đến khi rất nhiều người trong lớp học ồn ào bàn tán, y mới phản ứng lại, hét to với tôi: "Jeong Jihoon, đây là giờ học!"
Park Dohyeon còn phẫn nộ hơn y. Hắn chạy tới nhặt kính lên cho y, sau đó quay về, không nói một lời mà đấm mạnh về mặt tôi.
Tôi không cam lòng yếu thế, túm cổ áo hắn định đánh một trận. Song khi nhìn thấy đó là gương mặt của người mình thích, tôi lại buông nắm đấm. Lúc này, nhiều bạn học bắt đầu đến can ngăn, lớp học bỗng trở nên hỗn loạn.
Han Taesung đeo kính lên, khóe mắt bầm xanh một vết nhỏ, nhìn tôi và Park Dohyeon và nói: "Hai người các em, theo thầy tới văn phòng. Tiết này cả lớp tự học."
"Cậu ta nên đến bệnh viện để kiểm tra não đi!" Park Dohyeon vẫn đang mỉa mai.
Cú đấm vừa rồi của Park Dohyeon thật sự tàn nhẫn. Nửa mặt bên trái của tôi đau đến mức không thể động đậy. Toàn bộ bên mặt đó là cảm giác như bị rút gân vậy.
Tôi mặc hắn châm chọc. Từ nhỏ tôi đã tranh cường háo thắng nhưng lần này lại không còn tâm trạng để tranh cãi với hắn nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co