Truyen3h.Co

vicho ; sớm muộn thì

𝓬'𝓮𝓼𝓽 𝓵𝓪𝓿𝓲𝓮

relabtsarmy


˙· 𓆝.° 。˚𓆛˚。 °.𓆞 ·˙‧̍̊ 。゚

màn hình điện thoại jihoon vừa tắt, em vừa xem xong thông báo thank you của hle dành cho vị xạ thủ đại tài của mình đồng thời cũng chính là người yêu của người chơi đường giữa nhà geng.

vậy là sắp tới cả hai đứa phải bắt đầu bước vào thời kì yêu xa, thời gian gặp nhau bình thường đã không nhiều nay lại bị khoảng cách địa lý ngăn cản, họ thật sự phải quay trở về thời gian hai năm trước hay sao? cũng khó khăn lắm mới có cơ hội bày tỏ với nhau để được ở bên nhau mà giờ phải chia ly mất rồi.

jihoon biết rất rõ mục đích của anh là gì nên mới đưa ra quyết định trở lại lpl một lần nữa, cũng chung một nghề nên em phải hiểu rõ hơn bất kì ai mới đúng. năm qua cả hai người đều có những thành tích xứng đáng thế nhưng đó chưa phải là đỉnh vinh quang cao nhất mà họ muốn chạm vào. thậm chí chính em cũng là người tiễn anh người yêu của mình về nước nữa cơ chứ, tiếp theo đó em cũng dừng cuộc chơi lại với vị trí top 4.

cả hai biết rằng mình phải nỗ lực nhiều hơn nữa để vươn đến vị trí mình mong muốn, trên sàn đấu họ là đối thủ nhưng ở đời thường họ chính là những mảnh cảm xúc độc quyền không ai có thể thay thế được trong lòng họ.

"hle lên bài thank you rồi đấy?"-jaehyuk nằm ở ghế bên kia quay điện thoại sang cho em xem.

"em xem rồi, viết văn sướt mướt cảm động đấy"-em cố tỏ ra thờ ơ nhưng trong đáy lòng cứ nhộn nhạo cả lên vì biết rằng từng ngày xa anh đang đến gần.

"thế mày "thank you" em nó chưa?"-tên cún béo này biết em đang buồn mà cứ chọc.

"cái gì chứ? ảnh rời khỏi hle chứ có rời khỏi em đâu"-em ngồi bật dậy phản bác tên đáng ghét kia.

"ai biết được, mày quản được nó không em, đất khách quê người mà"-trời ơi nãy chỉ buồn thôi nghe tên cá thòi lòi này nói một hồi mà em tuyệt vọng luôn rồi.

"anh..."-cãi không lại, mặt em đỏ bừng như màu áo t1 hồi đầu mùa giải.

"sao anh mày nói đúng quá chứ gì, chú em ráng tập làm quen trước nhé"-jaehyuk được nước làm tới nên càng sấn tới quyết liệt hơn.

"em sẽ nói với anh siwoo hôm trước anh lướt tiktok coi gái múa cột"-nói xong em chạy ra ngoài kí túc xá để lại sau lưng là tiếng chửi của jaehyuk.

không khí bên ngoài trời đã chuyển sang lạnh, cái máy sưởi chạy bằng cơm của em thì sắp bỏ trốn qua trung mất tiêu rồi, buồn bã em đút tay vào túi quần mà đi dạo cho khuây khỏa.

bước đi ngang một tiệm cà phê thì giai điệu vang lên...

"baby à

anh biết là sớm muộn gì thì mình cũng sẽ quay trở về bên nhau mà phải hông?

những lời hứa mà mình từng nói với nhau trong từng đêm thâu

những giọt nước mắt, sự buồn tủi, niềm vui và nỗi buồn

nhưng mà em yên tâm, thuyền của anh sẽ quay trở lại đất liền một ngày không xa"

"ayo, viper anh tới rồi nà"-từ đâu ra anh lại xuất hiện ngay sau lưng của jihoon làm em giật mình.

"trời đất ủa sao anh lại ở đây?"-hai người đứng gặp nhau riêng mà thân mật thì nguy hên là anh có mặc áo khoác ngoài với đeo khẩu trang chứ không là lên hẳn hotsearch luôn không đùa được đâu.

"anh đi theo em từ lúc em chạy ra khỏi kí túc xá rồi cơ, hôm nay anh định đến dẫn em đi chơi mà"-anh bắt đầu kéo jihoon đi bộ chung với minh, móc ra từ trong túi thêm một cái khẩu trang dự phòng nữa để đưa cho em, hai người tuy không phải là loại yêu đương giấu diếm, anh em bạn bè đều biết tất cả chỉ có điều là cả hai đều khá ngại truyền thông nên không muốn làm lộ ra bên ngoài.

"sao anh không nói cho em trước để em còn chuẩn bị?"-nói thật thì đống đồ em mặc chẳng khác gì đồ ngủ, ý chỉ định là đi loanh quanh ghé cửa hàng tiện lợi một chút mà thôi.

"có sao đâu chứ, lúc nào em cũng dễ thương mà, giờ cũng vậy, quần caro nè, chuẩn em rồi"-em biết là dohyeon đang có ý dỗ dành em nhưng rõ ràng giọng điệu châm chọc em là phần nhiều hơn.

"anh là đồ đáng ghét, mấy tên xạ thủ đều là đồ đáng ghét, cả anh và tên cá thòi lòi kia đều chọc ghẹo em"-em bực tức đi nhanh hơn làm dohyeon dù mắc cười nhưng phải dỗ ngọt con mèo đang xù lông này đã.

"nào thôi tuyển thủ ruler chọc ghẹo gì em?"

"tên đó nói là anh sang bên đó sẽ thay lòng đổi dạ, sẽ bỏ rơi em"-như được nhấn vào đúng công tắc em liền kể ra hết tất cả ấm ức của mình.

"em đừng có nghe lời ổng nói, anh chỉ có mình em, đi xa thì anh đặt em làm hình nền điện thoại luôn được không?"-ờ vậy đi tạm tha cho anh ấy vậy, đó giờ em cũng ghen tị với con mundo được nằm chễm chệ trên màn hình khóa của dohyeon.

"hứ để tấm nào em nhìn đẹp trai vào"-thế là hai người họ tiếp tục tản bộ.

"ôi thôi chết, ảnh chỉ lưu hình em mặc quần kẻ thôi"-hình như câu chuyện chọc ghẹo vẫn đang tiếp tục thì phải.

"này anh tự mà đi rồi cút sang trung luôn đi, em không chơi với anh nữa"-thế là tình hình một lớn một nhỏ đuổi bắt nhau trong đường hẻm nhỏ.

"ý là anh khen em dễ thương đó, mốt kêu mẹ tặng anh mấy cái, anh mang sang bên đó mặc sẵn khoe"-vậy là em với dohyeon sẽ được mặc đồ cặp chung với nhau hả?

"để em kêu mẹ chuẩn bị cho"-em ngại ngùng nói lí nhí trong miệng.

hai người lại tiếp tục rảo bước một cách vô định, không hề có một mục tiêu nào rõ ràng cứ nhắm thẳng về phía trước lên nhau, lát hồi chẳng hiểu sao lại quay về đúng địa điểm ban đầu-quán cà phê.

bản nhạc vẫn đang được tiếp tục...

"sớm muộn thì

thuyền vượt qua bao cơn mưa, tìm về bình yên nơi khi xưa

còn gì thì tới luôn đi

là bởi vì em, anh sẽ thoát khỏi vòng xoay

của cơn mộng mị

just a fantasy

vì anh tin là sớm muộn thì

chúng ta lại về bên nhau"

cả hai đứng lặng nhau một lúc lâu để cảm nhận bản nhạc.

"định mệnh rồi vào quán này nghỉ chân nhé?"-dohyeon đưa ra đề xuất.

"ò"-jihoon đồng ý rồi lẳng lặng bước theo anh.

hai người bước vào quán rồi kiếm một góc khá khuất ngồi xuống, dường như bản nhạc có một tác động vô cùng lớn đến trái tim của cả hai người. cả hai người đều tin tưởng vào lẫn nhau, em tin anh sẽ trở về còn anh tin em sẽ chờ đợi anh. dù cuộc sống này cón khắc nghiệt đến mức nào đi chăng nữa, dù nghề nghiệp này có tàn nhẫn đến đâu, trong trái tim của họ đã xem nhau là bến đỗ của lòng mình rồi.

"anh định khi nào về lại hàn?"-dohyeon chỉ mới tâm sự với em là sẽ sang lại lpl một thời gian thôi chứ chưa có kế hoạch cụ thể nào nữa.

"thật lòng anh chẳng muốn đi và rời xa em một chút nào cả nhưng trong sự nghiệp của anh thì đây là chuyến đi vô cùng quan trọng, anh đang khẳng định bản thân mình lại một lần nữa, anh sẽ về với em mà, này thì anh dám khẳng định từ đầu"-đúng là tên đầu t mà nói mấy lời ngọt ngào nghe cũng khô nữa.

chẳng hiểu từ đâu mà anh lại kiếm được một đồng xu trông cũng rất đẹp, anh tung đi tung lại đồng xu rất nhiều lần. em ngẩn ra nhìn theo động tác đó.

"baby hỏi anh khi nào về

anh tung ngay đồng xu

chỉ là 50-50 anh biết thế thôi

nhưng anh sẽ phải chiến thắng

dù nếm cay đắng à

bay lên cao vút gom cả nắng về

để thắp sáng trái tim

dù cho đời nhấn chìm

tình yêu này ngoi lên tựa sao băng trong đêm"

"giữ lấy đi đừng lo lắng gì hết, anh không có 50-50 gì cả, anh sẽ trở về mà, em là nhà của anh, yêu em"-anh đặt đồng xu vào tay em như trao một kỉ vật định tình.

"em biết rồi em cũng yêu anh"-jihoon ngại ngùng quay sang chỗ khác để cười thầm.

bỗng nhiên người em bị kéo lại, dohyeon nhanh chóng đặt một nụ hôn lên má em, hơi bất ngờ nhưng em cũng nhanh chóng thích nghi.

"về với em nha"

"tất nhiên rồi"

sau buổi đi date quá chữa lành ấy thì em cuối cùng cũng yên giấc mà ngủ ngon nhưng chẳng hiểu sáng hôm sao mingyu lại hớt ha hớt hải chạy sang phòng em mà la làng.

"anh đồng ý học toán rồi hả?"-ủa thằng này điên rồi hả ta, mới sáng mà toán toán gì.

nhìn mặt em nghệch ra chưa hiểu vấn đề thì nó dí vô mặt em một bài post của fan phân tích về việc sao tuyển thủ viper lại follow ig của em.

trời cái tên rắn đó đã thống nhất rồi mà lại phá luật hả?

"học toán gì chứ, người ta yêu nhau phải follow nhau chứ"-giờ thì đến lượt thằng mingyu nghệch ra.

"hả yêu gì?"-thế là con titan đại hình này bắt đầu gào rú mãnh liệt để cầu mong ai kể cho mình sự thật. em thì chỉ biết lắc đầu thôi, trời đất người ta có giấu diếm gì đâu mà thông tin cơ bản về đồng đội của mình vậy mà không biết, thất vọng đấy nhé.

nghĩ một hồi thì em cũng lấy điện thoại ra nhấn theo dõi lại anh, như vậy đất khách quê người cũng phần nào đó được kéo gần lại để em yên tâm hơn rồi.

viper3lol

sớm muộn thì mình cũng về bên nhau...

chovy_jihun

<3

𝟮𝟯.𝟭𝟭.𝟮𝟬𝟮𝟱, 𝗲𝗻𝗱.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co