oneshot
Khu phố cũ mùa này thường chìm trong những cơn mưa phùn ẩm ướt, nhưng tiệm cafe "Loopy" thì lúc nào cũng như được bao phủ bởi một vầng hào quang rực rỡ đến chói mắt. Tiệm sơn màu xanh hồng pastel, rèm cửa ren trắng, và ngay cả cái biển hiệu cũng được uốn lượn bằng đèn neon màu xanh nhạt xen hồng phấn.
Chủ tiệm - cậu ấm nhà Bilibili, Park Dohyeon thừa tiền sinh nông nổi, mở tiệm chỉ để có chỗ ngắm nhìn dòng người qua lại mà không tốn tiền la cà mấy quán cà phê.
Rầm!
Tiếng cửa kính bị đẩy mạnh như muốn nứt làm đôi. Sự tĩnh lặng của tiệm "Loopy" bị xé toạc bởi một bóng đen cao lớn.
Jeong Jihoon bước vào. Giao diện hầm hố của cậu trai trẻ hoàn toàn lạc quẻ giữa đống rèm ren trắng muốt. Tóc húi cua sắc lẹm, áo khoác đen kéo cao đến tận cổ, gương mặt lạnh như tiền của kẻ chuyên đi giải quyết những khoản nợ xấu.
"Park Dohyeon! Tiền thuê mặt bằng tháng này, anh định tính thế nào?"
Kỳ lạ chưa kìa, có ai đi đòi nợ mà lại ôm một bó hoa hồng to đến mức che mất cả cằm không hả trời.
Dohyeon không ngẩng đầu, tay vẫn giữ chiếc nhíp bạc, tỉ mẩn đặt hạt dâu cuối cùng sao cho nó tạo thành một đường thẳng tuyệt đối với mép đĩa. Anh chậm rãi thở dài như vừa hoàn thành một công trình vĩ đại, rồi khẽ liếc nhìn đầu húi cua đang đứng trước quầy bar.
"Jihoon à, em làm Mundo sợ rồi kìa."
Dohyeon điềm tĩnh nói, giọng điệu chẳng có chút gì sợ hãi của một con nợ đang bị truy đuổi.
Anh hất cằm về phía góc phòng, nơi con mèo lười biếng vừa choàng tỉnh sau một giấc ngủ dài trên chiếc gối nhung hồng. Nó ngáp một cái rõ dài, khinh khỉnh nhìn gã thanh niên áo đen vừa phá tan bầu không khí thanh tịnh, rồi lại cuộn tròn như một cục bông bất cần đời.
"Kệ con mèo nhà anh!"
Jihoon khẽ gắt lên. Bó hồng trong tay bị cậu siết chặt đến mức mấy chiếc lá xanh tội nghiệp bắt đầu rơi xuống đất.
"Trả tiền đây. Sếp tôi bảo nay hạn chót rồi, không nộp thì dỡ tiệm!"
Dohyeon lúc này mới đặt chiếc nhíp xuống, thong thả đứng chống tay lên quầy bar, người hơi rướn về phía trước. Khoảng cách thu hẹp đột ngột khiến Jihoon vô thức lùi lại một bước, nhưng vẫn cố trợn mắt lên cho đúng chất "đòi nợ thuê".
"Tiền thì anh vẫn để trong hũ thủy tinh kia kìa. Jihoon thích lấy bao nhiêu thì lấy."
Dohyeon hất cằm về phía chiếc hũ thủy tinh trên nóc tủ gỗ, rồi ánh mắt anh dừng lại ở bó hoa hồng rực rỡ đang che khuất khuôn mặt em.
"Nhưng mà...giờ anh mới biết sếp Jihoon là nữ đấy. Hồi trước ký hợp đồng nhìn "cổ" để tóc ngắn anh còn tưởng là nam cơ."
Jihoon như bị nói trúng tim đen, vành tai ngay lập tức chuyển sang màu đỏ rực. Bó hoa hồng trên tay cậu nhóc suýt thì rơi xuống sàn.
"Anh...anh toàn nói linh tinh. Sếp tôi là nam, cao to đen hôi chuẩn "men" đấy. Ai mà thèm tặng hoa cho ổng."
Cậu lúng túng đặt bó hoa lên quầy bar, ngay cạnh đĩa dâu tây "hoàn hảo" mà Dohyeon vừa dày công sắp xếp. Ngón tay út khẽ khàng đẩy đóa hoa về phía ai kia.
"Muộn rồi, bà cụ đầu phố còn mỗi bó này. Tôi tiện tay mua hộ thôi... Tôi định vứt đi thật đấy, mà sợ bà nhìn thấy nên mang qua đây... Anh không thích thì cứ đem vứt sọt rác."
Miệng cay nghiệt là thế nhưng chân Jihoon cứ như mọc rễ tại quầy bar của Dohyeon. Cậu không đi lấy tiền trong hũ, cũng không hề có ý định quay lưng bỏ về. Cậu đứng đó, vai rụt lại một chút, bàn tay mân mê vạt áo khoác đen đầy bối rối, thi thoảng lại liếc trộm xem anh chủ quán cà phê sẽ phản ứng thế nào với "đống rác" đỏ rực mà mình vừa mang đến.
Dohyeon khẽ nheo mắt, nụ cười trên môi vẫn không đổi nhưng trong lòng lại dậy lên một sự thích thú lạ lùng. Anh thong thả cầm bó hoa lên, hít hà mùi hương tinh tế của hồng Ohara rồi nhìn xoáy vào đôi mắt đang láo liên của Jihoon.
"Mua hộ mà lại chọn đúng loại hồng anh hay dùng để xông tinh dầu cho quán sao?...Bà cụ đó chắc hẳn là tri kỷ của anh rồi, Jihoon nhỉ ?"
Jihoon lập tức xụ mặt xuống. Cái giao diện "thu nợ" hầm hố với chiếc áo khoác đen kéo cao tận cổ bỗng chốc trở nên ỉu xìu hệt quả bóng hết hơi. Cậu bĩu môi, đôi mắt sắc lẹm vốn dùng để đi dọa người giờ lại long lanh vẻ hờn dỗi, nhìn Dohyeon đầy oán trách.
"Gì mà tri kỷ... Anh với bà ấy quen nhau hồi nào chứ!"
Jihoon lầm bầm. Cậu vặn vẹo gấu áo khoác, chân di di trên nền gạch lấp lánh của tiệm, trong đầu thầm nghĩ: Mình đứng lựa hoa đến mỏi cả chân, còn bà ấy chỉ việc đưa hoa thôi mà đã thành tri kỷ của anh ấy rồi?
"Bà ấy già rồi, không hợp người trẻ như anh với tôi đâu. Anh...anh đừng có thấy hoa đẹp rồi vơ vào làm tri kỷ này nọ. Có ngày bà ấy bỏ bùa anh không chừng."
Cậu hậm hực ngồi phịch xuống chiếc ghế cao ngay quầy bar. Hai tay khoanh lại trước ngực, cố tình quay mặt đi chỗ khác không thèm nhìn cái nụ cười đáng ghét của anh nữa. Nhưng chưa đầy ba giây sau, cậu lại nhịn không được mà liếc mắt nhìn đóa hồng rực rỡ đang nằm gọn trong tay đối phương mà lí nhí:
"Lần sau tôi chẳng mua hộ bà ấy nữa. Để bà ngồi đấy, anh ra mà mua hàng hộ tri kỷ của mình ấy!"
Dohyeon nhìn cái vẻ mặt vừa ngại vừa ghen tuông ra mặt mà vẫn cố gồng cho ngầu của Jihoon mà trong lòng cười muốn rơi nước mắt. Anh thong thả cầm bình hoa, vừa cắm vừa giả bộ gật gù cảm thán:
"Ừm ừm...Nhưng mà Jihoon này, hình như em đang ghen với cả một bà lão bán hoa ngoài chợ đấy à? Hay anh nhầm?"
"Ai mà thèm ghen!"
Jihoon nhảy dựng lên như mèo con bị giẫm phải đuôi, khuôn mặt đỏ bừng đến tận mang tai.
"Tôi là dân thu nợ. Tôi đi đòi tiền chứ rảnh hơi đầu mà ghen với bà cụ! Anh...anh đừng có mà nói linh tinh!"
Dohyeon nhìn cái tai đỏ rực cùng cái mỏ đang chu ra của cậu, thầm nghĩ: Dễ thương thật đấy. Nhõng nhẽo ghê, có khi còn hơn Mundo ấy chứ.
Nghĩ rồi, anh giả bộ thở dài thật khẽ. Cái điệu bộ giả trân đến mức Mundo cũng phải hé mắt nhìn khinh bỉ. Anh chống cằm, xoay xoay một nhành hồng trong tay, lơ đãng nhìn ra phía cửa sổ mờ hơi nước. Ngón tay thong thả gõ nhịp lên mặt bàn gỗ.
"Cũng phải, Jihoon với anh có là gì đâu mà Jihoon phải ghen với bà ấy chứ."
Câu nói của Dohyeon nhẹ tênh, trôi tuột vào không gian ngọt lịm của tiệm nhưng lại giống như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào cái đầu đang bốc hỏa của nhóc mèo húi cua.
Có là gì đâu.
Có là gì đâu.
Có là gì đâu.
Điều gì quan trọng phải nói ba lần.
Jihoon thất thần. Cảm giác ấm ức nãy giờ bỗng chốc biến thành một cục nghẹn to tướng ở cổ họng. Cái vẻ mặt hầm hố đi đòi nợ thuê ban nãy bay sạch bách, thay vào đó là một vẻ mặt xụi lơ, đôi mắt long lanh nhìn chằm chằm vào nhành hồng tội nghiệp đang nằm trong tay Dohyeon.
Jihoon mím chặt môi, bàn tay đang bám trên thành quầy bar khẽ siết lại. Cậu cúi gầm mặt, để mái tóc húi cua che đi đôi mắt đang bắt đầu rơm rớm vì tủi thân.
"Chẳng là gì cả...Phải rồi, chẳng là gì cả..."
Jihoon lí nhí, giọng nói nhỏ đến mức suýt thì bị tiếng máy pha cà phê át mất.
Rồi đột nhiên, cậu nhóc đứng phắt dậy. Cái ghế cao bị đẩy ra sau tạo nên một tiếng "két" chói tai trên nền gạch. Động tác lóng ngóng đến mức suýt làm đổ cả ly trà dâu còn dở của Dohyeon.
"Anh nói đúng... Chẳng là gì cả nên tôi mới đứng dưới mưa chọn hoa như thằng điên. Là tôi rảnh rỗi quá nên mới sợ hoa héo mà ôm nó khư khư trong lòng suốt cả quãng đường."
Jihoon vừa nói vừa cúi gầm mặt, giọng nói nghẹn ngào đậm chất nhõng nhẽo mà chính cậu cũng không nhận ra. Cậu xoay người, dậm chân thật mạnh hướng về phía cửa tiệm với cái dáng vẻ "uất ức nhất trần đời". Nhưng thay vì bước đi dứt khoát như một gã đại ca vừa bị sỉ nhục, Jihoon lại bước rất chậm. Đôi vai gầy hơi run run như thể chỉ cần anh không gọi lại là cậu sẽ lăn đùng ra giữa tiệm mà ăn vạ.
Dohyeon nhìn cái bóng lưng đang "phát tín hiệu tủi thân" kia mà giật mình. Anh vội vã rời khỏi quầy bar, bước nhanh tới giữ lấy cánh tay Jihoon.
"Kìa Jihoon, anh đùa mà..."
"Buông ra! Anh đi mà đùa với tri kỷ của anh ấy!"
Jihoon cố giật tay ra nhưng không được. Cậu xoay mặt đi, đôi mắt đã đỏ hoe ngân ngấn nước.
"Tiền nợ đó, anh cứ giữ lấy mà mua bánh cho bà cụ đi. Từ mai tôi không thèm sang thu tiền nhà anh nữa đâu...Cho anh nợ đến khi phá sản luôn đi!"
Dohyeon nhìn gương mặt đỏ bừng vì tủi thân của Jihoon, lòng vừa thương vừa thấy cậu nhóc này dễ thương đến mức không chịu nổi. Anh không buông tay, một lần nữa cố gắng dùng sức kéo Jihoon áp sát vào lực mình.
"Làm gì có chuyện 'có là gì đâu'."
Dohyeon hạ thấp giọng, dùng đầu ngón tay cái lau nhè nhẹ một giọt nước mắt chưa kịp rơi trên gò má Jihoon.
"Anh xin lỗi mà. Chúng ta "có là gì" mà. Cái "gì đó" của chúng ta to hơn cả bó hồng mà Jihoon tặng anh cơ mà."
Jihoon bị giữ chặt, hơi ấm từ người Dohyeon lan tỏa khiến cái nết mè nheo trong cậu trỗi dậy mạnh mẽ. Cậu không đẩy anh ra nữa, chỉ bĩu môi mà hờn dỗi:
"Thế anh có mua bánh cho bà cụ không?"
Dohyeon cười khổ, siết nhẹ bả vai cậu nhóc.
"Bà cụ về nhà với con cháu rồi. Chỉ có anh ở đây chờ 'đại ca' ngầu lòi nào đến để anh dắt đi ăn thôi. Được chưa?"
Jihoon hất vai, đẩy Dohyeon ra khỏi người mình. Đôi mắt lém lỉnh còn ngấn nước nhìn thẳng anh mà giận dỗi:
"Anh...anh còn nói "Được chưa" với tôi!"
Jihoon nức nở thành tiếng, cái đại từ "tôi" nghe thì hầm hố nhưng tông giọng thì đã lạc đi vì nghẹn ngào. Cậu nhóc không thèm giữ hình tượng đại ca đi đòi nợ thuê nữa, cứ thế đứng giữa cái tiệm cafe mà trút hết bao nhiêu uất ức nãy giờ xuống đầu Dohyeon.
"Anh quá đáng vừa thôi chứ! Sao anh có thể nói với em như thế?"
Cái danh xưng "em" tự nhiên trượt ra khỏi môi khiến Jihoon sững lại một nhịp, nhưng nỗi tủi thân quá lớn đã át đi sự ngượng ngùng. Cậu mếu máo, tay nắm chặt lấy vạt áo len của Dohyeon mà vò nát, bao nhiêu cái vẻ lạnh lùng chuẩn "men" ban nãy bay sạch không còn một mảnh vụn.
"Em ghét anh! Ghét cái tiệm Loopy này! Ghét cả Mundo luôn! Anh đi mà làm tri kỷ với bà cụ của anh đi, đừng có mà đụng vào người em!"
Dohyeon nhìn cậu nhóc trước mặt đang vừa mắng mình vừa khóc nấc lên mà thấy trái tim như bị ai bóp nghẹt. Anh chẳng còn tâm trí đâu mà đùa, vội vàng vươn tay kéo tuột Jihoon vào lòng, ôm thật chặt để cậu không vùng vằng chạy mất.
"Anh sai rồi. Anh xin lỗi. Jihoon của anh là nhất, là số một mà."
Dohyeon dỗ dành, bàn tay vỗ nhẹ lưng Jihoon như dỗ một đứa trẻ đang hờn mát:
"Anh là đồ tồi, là đồ xấu tính xấu nết nên mới trêu Jihoon...Anh xin lỗi em mà...Ngoan nào, ngoan nào, không khóc nữa, Mundo nó đang cười em kìa."
Jihoon bị ôm chặt, mùi trà dâu quen thuộc trên người Dohyeon bao vây lấy cậu nhóc. Mặt vùi sâu vào vai áo anh để giấu đi đôi mắt đỏ hoe, Jihoon lý nhí mắng thêm một câu cho bõ ghét:
"Anh mà còn nói thế một lần nữa... em thề là em dỡ cái biển hiệu Loopy này xuống thật đấy..."
"Được. Em thích làm gì cũng được hết, anh đều thuận theo ý em."
Dohyeon vừa dứt lời, một tiếng "Meo!" vang lên cắt ngang cuộc hội thoại sến sẩm này.
Mundo không biết đã len lỏi giữa chân hai người từ lúc nào. Nó dùng cái đầu tròn ủng húc mạnh vào chân Jihoon, rồi lại ngước lên nhìn cậu bằng đôi mắt lấp lánh như muốn đòi công bằng. Như để chứng minh mình hoàn toàn đứng về phe người vừa mang hoa đến, Mundo vươn cái móng nhỏ xíu ra, cào cào vào ống quần tây của Dohyeon mấy cái rõ đau, rồi lại dụi dụi vào đôi giày đen hầm hố của Jihoon đầy nịnh bợ.
"Jihoon nhìn này, Mundo đang mắng anh vì làm Jihoon buồn đấy. Trước giờ nó toàn bắt nạt mọi người thôi, mà nó lại bênh Jihoon đấy."
Dohyeon khẽ cười, bàn tay vẫn không rời khỏi eo Jihoon để giữ người cho chắc.
Jihoon vẫn còn thút thít, nghe tiếng mèo kêu thì hơi nới lỏng vòng tay đang ôm chặt Dohyeon, cúi xuống nhìn "cục bông" đang quấn quýt dưới chân mình. Cậu bĩu môi, dùng mu bàn tay quẹt ngang nước mắt nhưng cái nết mè nheo vẫn còn đặc quánh trong giọng nói:
"Anh...anh đừng có mà lừa em."
Nói là vậy, nhưng Jihoon vẫn buông áo Dohyeon ra, ngồi thụp xuống bế Mundo lên lòng. Con mèo cực kỳ phối hợp, nó cuộn tròn lại như một cục bột, kêu "gừ gừ" trong lồng ngực Jihoon, cái đuôi dài thỉnh thoảng lại quất nhẹ vào cánh tay cậu như một lời an ủi thầm lặng. Jihoon vùi mặt vào bộ lông mềm mại của nó, lý nhí mắng mỏ:
"Tao ghét cả hai bố con nhà bây"
Mundo kêu lên một tiếng "Meo" ngắn ngủ như phân trần rằng: "Ơ hay, bố tao trêu mày chứ tao có làm gì đâu?". Nhưng nó vẫn rất biết điều, dùng cái đầu tròn xoe cọ cọ vào cằm Jihoon, hòng dùng sự mềm mại để hóa giải cơn giận của gã "đại ca" mít ướt.
Dohyeon đứng bên cạnh, nghe câu mắng mỏ đầy mùi dỗi hờn kia thì chỉ biết cười khổ. Anh ngồi xuống, chống tay lên đầu gối để nhìn thẳng vào gương mặt vẫn còn đang phụng phịu của Jihoon.
"Mundo nó yêu em nhất còn hơn anh đấy. Trước giờ nó không bao giờ cho ai bế kiểu đấy đâu, bình thường là nó cào cho nát mặt rồi."
Jihoon hừ một tiếng, tay thì mắng nhưng vẫn ôm chặt lấy Mundo không buông. Cậu nhóc ngước mắt lên, hàng mi vẫn còn dính chút nước, nhìn Dohyeon đầy thách thức:
"Nó yêu em vì em hay lén mang cá khô qua cho nó thôi. Chứ cái ngữ chủ nào tớ nấy, anh xấu tính thế nào thì nó cũng y hệt như thế."
Dohyeon không nhịn được mà đưa tay nhéo nhẹ cái mũi đỏ ửng của Jihoon:
"Đúng rồi. Là anh xấu tính, anh dở hơi. Vậy nên 'đại ca' mới phải ở lại đây để quản thúc anh chứ, không anh lại đi lừa người khác thì sao?"
Jihoon bị trêu cho đỏ mặt, vội vàng đứng dậy, ôm khư khư con mèo mập trong tay như một tấm khiên bảo vệ. Cậu cố gắng lấy lại cái tông giọng hầm hố ban đầu, dù bây giờ nó nghe chẳng khác gì một chú mèo con đang cố gầm gừ:
"Hôm nay... hôm nay em tha cho anh đấy. Tiền mặt bằng em cũng chưa thèm lấy đâu, để đấy cho lãi mẹ đẻ lãi con, đến lúc không trả được thì anh lấy cả cái tiệm này ra mà đền!"
"Đền mỗi cái tiệm thôi á?"
Dohyeon nhướng mày, bước lại gần Jihoon.
"Anh còn định đền cả chủ tiệm cho em luôn cơ mà. Jihoon không lấy à?"
"Anh... anh im đi!"
Jihoon lúng túng quay ngoắt người đi, đi thẳng về phía cửa tiệm. Cậu đẩy cửa. Tiếng chuông gió kêu "keng" một cái giòn tan. Gió lạnh từ cơn mưa phùn ùa vào làm Jihoon khẽ rùng mình, nhưng ngay lập tức, một chiếc áo khoác dày cộp đã được choàng lên vai cậu.
Dohyeon một tay cầm ô, một tay nhẹ nhàng xoay người Jihoon lại, chỉnh lại cổ áo cho người thương.
"Đi thôi, đại ca. Đi ăn lẩu cho ấm người nào."
Jihoon bĩu môi, nhưng lần này cậu không đẩy tay Dohyeon ra nữa. Cậu ôm Mundo, ngoan ngoãn bước vào dưới tán ô của anh, lầm bầm trong miệng:
"Đồ phiền phức!"
Dưới cơn mưa phùn ẩm ướt của khu phố cũ, hai bóng người - một cao một thấp, kèm theo một cục bông màu xám, cứ thế cùng nhau khuất dần sau làn hơi nước.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co