Truyen3h.Co

[ VICHO ] • Thần Kinh •

6 [ END ]

ribia0303

Cảm giác đầu tiên khi ý thức quay trở lại là đau đầu. Jeong Jihoon cảm thấy đầu mình như bị búa bổ, cổ họng khô rát. Quan trọng nhất là phần dưới thân ê ẩm, chỉ cần cựa nhẹ một cái thôi cũng đủ khiến hắn muốn ứa nước mắt.

Jihoon nằm im thin thít, nhắm mắt lại, não bộ cố gắng khởi động lại. Từng mảnh ký ức rời rạc của đêm qua chậm rãi được chắp vá lại từng chút một.

Tiệc rượu, say bí tỉ, khóc lóc ỉ ôi.

Ôm chặt Park Dohyeon trước mặt bàn dân thiên hạ.

Tố cáo thư ký sàm sỡ eo mình, mắng người ta là biến thái.

Được bế lên xe.

Cắn môi Dohyeon, sau đó...

Jihoon mở bừng mắt bật dậy, rồi lại phải xoa xoa phần lưng đang đau nhức.

Hắn đang nằm trên chiếc giường king size quen thuộc ở nhà. Quần áo đã được thay thành đồ ngủ, thoạt nhìn thì không có vấn đề gì.

Jihoon run rẩy quay đầu.

Park Dohyeon đang ngồi bên cạnh, tựa lưng vào đầu giường. Anh đã mặc sơ mi trắng chỉnh tề, tay cầm điện thoại, nét mặt không chút gợn sóng. Chỉ có phần cổ mở một cúc để lộ vài vết đỏ, có thể chắc chắn là tác phẩm của hắn.

Hai người nhìn nhau, một bên bình tĩnh, một bên hoảng loạn.

"AAA!"

Jihoon hét toáng lên, chui tọt vào trong chăn.

"Sếp tỉnh rồi à? Vẫn còn hét được cơ đấy. Không đau họng sao?" Dohyeon hỏi một cách điềm nhiên.

Jihoon thò nửa cái đầu rối bù ra khỏi chăn, tai đỏ bừng:

"Chúng ta... đêm qua... thật sự...sao?"

Dohyeon nhếch môi. "Thật."

Jihoon ôm đầu rên rỉ. "Không thể nào... Tôi là tổng tài bá đạo cơ mà! Sao tôi lại nằm dưới chứ?"

Dohyeon không đáp, chỉ nhíu mày thay cho câu trả lời. Jihoon muốn đi khỏi giường nhưng cơn đau từ eo truyền đến khiến hắn ngã phịch xuống giường.

"Đau... đau quá..."

Dohyeon đứng dậy đi lấy nước cho cậu, cằn nhằn:

"Sếp mau uống đi. Hôm qua có vẻ sếp hơi vận động quá sức đấy, mặc dù còn không bằng tôi."

"Đừng có dừng cái từ 'vận động' đó!" Jihoon mếu máo. "Hình tượng tổng tài của tôi... tan biến hết rồi. Tối qua tôi đã làm gì thế này? Tôi làm sao đối diện được với người khác...

"Không sao, tôi đã xử lý rồi. Ít nhất thì nó mới giới hạn ở bữa tiệc chứ chưa làm rùm beng lên báo chí." Dohyeon ngồi xuống mép giường, ánh mắt dịu lại. "Nhưng tôi không ngờ đó nha, hôm qua sếp rất nhiệt tình đấy."

"ĐỪNG NÓI NỮA!!!" Jihoon úp mặt vào gối, giọng nghẹn ngào. "Híc, anh cứ cười tôi đi. Dù sao tôi cũng mất hết mặt mũi rồi..."

Dohyeon gỡ chiếc gối ra, ép hắn nhìn vào mắt mình. "Sếp. Tôi mới là người không còn mặt mũi này. Sếp quên là sếp đã nói tôi biến thái à?"

"Tôi xin lỗi..." Jihoon lí nhí. "Tôi say quá... Anh muốn tôi đền bù như nào cũng được. Tăng lương, thưởng,... hay anh muốn nghỉ việc..."

"Tôi không muốn nghỉ." Dohyeon ngắt lời, bàn tay vuốt nhẹ tóc hắn.

"Anh không ghét tôi sao?" Jihoon ngước mắt lên nhìn.

"Nói sao nhỉ?" Dohyeon thở dài. "Dù sếp cũng khá là độc đoán, bướng bỉnh, khó chiều, nhõng nhẽo, lại còn khiến tôi mất mặt."

Jihoon cắn môi. "Vậy... anh ghét tôi thật à?"

Dohyeon ghé sát tai hắn, nhỏ giọng:

"Nhưng tôi không thể nào ghét sếp được. Điều này mới thật là đáng ghét."

Mắt hắn đỏ hoe, trong lòng lại cảm thấy ấm áp lạ thường. "Thật... thật không?"

"Thật." Ngón tay anh lướt qua vành mắt hắn. "Nên đừng khóc nữa, không đẹp đâu."

Jihoon sụt sịt, nhưng khóe môi đã cong lên. "Vậy... tối qua... anh có thích không?"

Mắt anh tối sầm.

"Thích. Nếu sếp không nhớ, tôi sẵn sàng làm lại lần nữa ngay bây giờ."

Jihoon hốt hoảng kéo chăn lại kín người. "Thôi! Tôi... tôi nhớ rồi. Vẫn còn đau lắm, tha cho tôi đi."

Dohyeon bật cười nhìn con mèo đang chui rúc vào ổ chăn. "Vậy thì nằm yên đó đi. Tôi sẽ đi nấu cháo. Hôm nay sếp nghỉ, tôi đã báo cáo rồi."

Nhìn bóng lưng anh rời đi, Jihoon cuộn mình trong chăn, lẩm bẩm:

"Tàn đời thật rồi..."

Sau đó hắn mím môi, vành tai đỏ ửng. "Nhưng mà... cũng không tệ lắm."

***

Đã ba tháng trôi qua kể từ cái ngày Jeong Jihoon chính thức đánh mất sự trong trắng của một tổng tài bá đạo vào tay thư ký Park Dohyeon.

Mối quan hệ của họ có vẻ như đã chuyển sang một giai đoạn mới, Dohyeon đã dọn đến ở chung nhà với Jihoon để thuận tiện cho mọi việc. Nhưng tất nhiên Jeong Jihoon với một lòng tự trọng cao ngút trời vẫn kiên quyết ra vẻ, ít nhất là ở công ty.

Không khí trong phòng họp bây giờ căng thẳng cực độ. Các vị lãnh đạo đều mồ hôi nhễ nhại, cùi gằm mặt xuống. Ở ngay giữa, Jeong Jihoon ngồi vắt chéo chân, mặt lạnh tanh.

"Báo cáo thế này mà cũng gọi là báo cáo à?" Hắn ném mạnh tập tài liệu xuống bàn. "Làm lại hết cho tôi!"

Tâm trạng của Jihoon đang rất tệ, đúng hơn là hắn đang dỗi. Tối hôm qua hắn muốn ăn mì cay nhưng Dohyeon kiên quyết không cho rồi còn bắt hắn đi ngủ sớm. Jihoon không nghe lời thì anh lại đè hắn xuống làm mấy lần, đến mức bây giờ eo vẫn còn đau. Hắn cảm thấy quyền lực của mình đang bị xâm phạm nghiêm trọng!

Jihoon liếc mắt sang bên cạnh. Park Dohyeon đang đứng nghiêm túc, tay cầm bảng ghi chép, khuôn mặt chẳng có chút biến sắc nào.

Thấy anh như vậy hắn lại càng ngứa mắt. Jihoon hắng giọng:

"Thư ký Park."

Dohyeon nhìn sang. "Vâng thưa sếp?"

"Trà." Jihoon chỉ vào chiếc cố đang bốc khói nghi ngút trước mặt. "Nguội rồi. Anh làm ăn kiểu gì thế? Muốn bị trừ lương à?"

Cả phòng họp âm thầm cầu nguyện cho thư ký Park. Ai cũng biết cốc trà đó vừa mới được đem ra không lâu, khói còn bay mù mịt. Đây rõ ràng là muốn kiếm chuyện!

Dohyeon nhìn xuống cốc trà, rồi lại nhìn vẻ mặt vênh váo của hắn, khóe môi khẽ co giật.

"Tôi xin lỗi. Tôi sẽ đi đổi cốc khác." Dohyeon đáp một cách điềm tĩnh.

Jihoon nhếch mép. Ha! Thấy chưa? Ở công ty ông đây mới là vua!

Dohyeon bước ra ngoài. Jihoon dựa lưng vào ghế, tâm trạng tốt hơn hẳn.

Cả ngày hôm đó, Jihoon sai vặt Dohyeon đủ thứ. Nào là chỉnh điều hòa, đi mua bánh, thắt lại cà vạt,... toàn mấy chuyện cỏn con nhưng lại nhiều đến mức anh phải chạy khắp nơi.

Có điều hôm nay Dohyeon lại không phàn nàn gì cả, điều này càng khiến Jihoon ảo tưởng là anh đã biết điều và cảm nhận được uy quyền của mình.

Jihoon nhìn xuống đôi giày của mình, nhân lúc hôm nay đi loại giày da có dây, hắn len lén cọ cọ hai chân đến khi giày bị tuột dây, sau đó ra lệnh:

"Thư ký Park. Dây giày tôi bị tuột rồi, buộc lại cho tôi đi."

Dohyeon đi vòng qua bàn làm việc, khụy gối xuống, một chân quỳ trên thảm sàn. Anh cúi đầu, bàn tay thon dài với những khớp xương rõ ràng nắm nhẹ cổ chân Jihoon, bắt đầu thắt lại dây giày một cách tỉ mỉ.

Góc nhìn này khiến Jihoon vô cùng thỏa mãn. Cái con người đã hành hạ hắn phát khóc trên giường tối qua giờ đang quỳ dưới chân hắn. Cảm giác quyền lực này khiến Jihoon vô cùng hưng phấn.

"Tốt lắm." Jihoon buông lời trêu chọc. "Sau này cứ phát huy đi, làm tốt tôi sẽ thưởng..."

Lời còn chưa dứt, hắn đã cảm thấy có gì đó không đúng.

Dây giày đã buộc xong, nhưng Dohyeon vẫn không buông tay. Bàn tay của anh vẫn nắm chặt lấy cổ chân hắn, ngón tay cái miết nhẹ lên mắt cá chân qua lớp tất đen mỏng.

"Tôi thấy cũng tốt." Dohyeon lên tiếng, không hiểu sao Jihoon bỗng thấy rợn tóc gáy. "Vị trí này rất thuận tiện."

"Thuận... thuận tiện cái gì?" Jihoon rụt chân lại theo bản năng, nhưng bàn tay của Dohyeon như gọng kìm giữ chặt không buông.

Dohyeon chậm rãi ngẩng đầu lên. Anh không thèm đứng dậy mà lại dùng tay vuốt dọc lên từ cổ chân lên đầu gối Jihoon.

"Thuận tiện kiểm tra xem... chân của sếp đã hết run chưa mà lại dám khiêu khích tôi thế này."

"Anh... anh làm cái gì đấy!" Jihoon hốt hoảng, mặt đỏ bừng. "Bỏ ra nhanh! Đây là công ty!"

Dohyeon không những không buông mà còn dùng lực tách hai đầu gối của hắn ra, người tiến sát vào giữa hai chân Jihoon khi vẫn đang ở tư thế quỳ.

"Thư ký Park... anh... anh muốn làm gì?" Jihoon lắp bắp, cố tỏ ra cứng rắn nhưng giọng đã run rẩy.

Dohyeon đột ngột đứng bật dậy. Anh chống hai tay lên tai vịn ghế của Jihoon, cúi người xuống ép sát.

"Nếu sếp muốn tôi phục vụ, tôi sẽ phục vụ hết mình."

Nói rồi, Dohyeon đưa tay lên tháo chiếc kính kim loại xuống, thả lên bàn làm việc cái "cạch".

Tiếng động nhỏ ấy vào tai Jihoon lại như tiếng sấm vang rền.

Rồi xong, phá vỡ phong ấn luôn.

"Khoan... khoan đã..." Jihoon vội vàng đưa tay lên đẩy ngực Dohyeon. "Tôi đùa thôi!

"Còn tôi thì không đùa." Dohyeon cười lạnh. "Hôm nay sếp cư xử thật khác bình thường, hay là chúng ta cũng làm cái gì khác bình thường luôn đi. Ví dụ như đổi địa điểm làm?"

Mặt hắn gần như cắt không còn một giọt máu. Hình ảnh "đổi địa điểm làm" đó quá mức kích thích và cũng quá mức đáng sợ đối với cái eo tội nghiệp của hắn.

"Không không không!!!" Jihoon hét lên, co giò lại rúc vào ghế. "Tôi sai rồi, tôi không dám ra vẻ nữa. Dohyeon à... mình đang ở công ty mà..."

"Công ty thì sao?" Dohyeon cắn nhẹ vào vành tai đỏ bừng của hắn, tay nới lỏng cà vạt của Jihoon. "Cửa đã khóa rồi, phòng này còn cách âm, sếp có hét khô cổ họng cũng không ai nghe thấy gì đâu."

Đó chính là vấn đề đấy???

Mà thôi, tốt nhất là Park Dohyeon tuyệt đối không nên biết cái việc Jihoon từng đọc mấy cảnh chơi trong văn phòng như này trong mấy bộ ngôn tình tổng tài thư ký rồi nên mới xây cái phòng to đùng kèm theo cách âm như này đâu.

Đây là gậy ông tự đập lưng ông đấy à?

"Anh... anh là đồ lạm quyền!" Jihoon mếu máo, nước mắt lưng tròng.

"Tôi học từ sếp cả đấy." Dohyeon thì thầm, hơi thở nóng rực phả vào cổ hắn. "Sếp nghĩ sao hôm này tôi lại hiền từ như vậy hả?"

Bàn tay hư hỏng của anh lại luồn vào áo, véo nhẹ eo hắn.

"A!" Jihoon giật nảy mình, cả người mềm nhũn.

"Chỗ này..." Dohyeon ấn vào phần thắt lưng Jihoon. "Có vẻ là hết đau rồi nên sếp mới có sức mà quậy phá như thế?"

"Chưa hết! Vẫn còn đau! Đau muốn chết luôn!" Jihoon gào lên, vội vàng túm tay Dohyeon. Hắn lập tức chuyển sang chế độ làm nũng, dùng đôi mắt mèo long lanh ngập nước ngước nhìn anh đầy van xin.

"Dohyeon ơi... em biết lỗi rồi... Em chỉ muốn ra oai một tí thôi mà. Lưng em sắp gãy rồi... Tha cho em đi."

Nhìn bộ dạng xù lông rồi cụp đuôi của con mèo bự trong lòng, Dohyeon thở dài, nhưng ánh mắt đã dịu đi nhiều.

"Thật sự là em biết lỗi?"

"Thật! Thề luôn!" Jihoon gật đầu lia lịa.

"Lần sau còn thích kiếm chuyện nữa không?"

"Không bao giờ! Chắc chắn không!" Jihoon bán đứng uy nghiêm không chút do dự.

Dohyeon cười, véo một cái vào chiếc má phúng phính kia của hắn. "Được rồi, tạm tha cho em lần này. Dù sao tôi cũng không có sở thích chơi trong văn phòng đâu."

Jihoon thở phào nhẹ nhõm, vuốt ngực trấn an trái tim đang đập như muốn nhảy ra ngoài. Hắn vội vàng chỉnh lại cà vạt, lầm bầm:

"Anh chỉ giỏi dọa người ta... Đồ ác độc..."

"Sếp nói gì cơ?" Dohyeon vừa đeo lại kính, quay trở lại tác phong đầy chuyên nghiệp của một thư ký mẫu mực.

"Không có gì!" Jihoon giật bắn mình, cầm giấy tờ lên giả vờ xem. "Em bảo là... ờm... tối nay ăn gì nhỉ?"

"Sếp muốn ăn gì tôi đều nấu hết." Dohyeon cười dịu dàng, ánh mắt ánh lên vẻ chiều chuộng.

Mắt hắn sáng rực. "Thật à?"

"Thật." Anh gật đầu. "Coi như là an ủi tinh thần hoảng loạn đi."

"Hứ, ai thèm hoảng loạn." Jihoon bĩu môi, nhưng khóe miệng đã cong vút. Thôi được ri, nhn mt tí mà được ăn ngon cũng đáng.

"Nhưng vẫn phải có hình phạt. Tôi xin phép được quy đổi thành hành động cụ thể vào buổi đêm." Dohyeon bồi thêm câu nói đầy tàn nhẫn.

Nụ cười trên mặt hắn tắt ngấm, nhìn anh với vẻ tuyệt vọng. "Không phải... anh bỏ qua rồi sao?"

"Tôi bảo là không thích làm ở văn phòng." Dohyeon nháy mắt. "Chứ không bảo là không làm."

Jihoon gục đầu xuống bàn, rên rỉ thảm thiết.

Cuối cùng ai mới là tổng tài bá đạo vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co