Truyen3h.Co

[ VICHO ] • Thất Tịch •

.

ribia0303

Đồng hồ trên màn hình máy tính hiển thị con số 03:00 tròn trĩnh.

Tiếng click chuột lách cách quen thuộc trong phòng luyện tập cuối cùng cũng tắt lịm. Sau năm ván đấu tập căng như dây đàn, cả gaming house chìm vào trạng thái tĩnh lặng cùng uể oải vô cùng. Jeong Jihoon như một chú mèo khổng lồ bị rút cạn sức lực, không hề phòng bị mà thả cả người rơi tự do xuống chiếc giường êm ái trong phòng ngủ.

Đáng lẽ lúc này cậu đã phải chìm vào trong giấc ngủ sâu trong vài giây, nhưng cậu chỉ nhìn chăm chằm lên trần nhà ngẩn người một lát, rồi theo thói quen mò mẫm chiếc điện thoại bên gối.

Jihoon lướt mạng xã hội, newfeed của cậu chủ yếu toàn là mấy đoạn clip từ stream, bàn tán về trận đấu, fanart và ảnh của người hâm mộ,... À, mấy cái fanart hôm này là về chủ đề Thất Tịch này, hôm nay là Thất Tịch sao?

Hàn Quốc không quá coi trọng ngày này, nếu có thì cũng chẳng giành cho người độc thân như cậu.

Nghĩ là vậy, nhưng đột nhiên Jihoon lướt được một bài đăng được chia sẻ khá nhiều.

Đó là hình ảnh một bát chè đậu đỏ, bên trên là dòng cap đã được dịch tự động từ tiếng nước ngoài:

[ Hôm nay là mng 7 tháng 7 âm lch, là l Tht Tch đó~ Vit Nam, mi người s ăn đu đ vào ngày này. Thường thì mi người s ăn chè, nhưng món khác làm bng đu đ cũng được nha. Tương truyn rng ai ăn đu đ thì người đc thân s tìm được người yêu, người đang thm thích s được đáp li, người đang yêu nhau s bên nhau dài lâu... Chúc mi người đu thoát ế trong ngày Tht Tch nhé! ]

Ánh mắt Jihoon bỗng dừng lại ở mấy dòng chữ đó thật lâu.

Thất Tịch? Đậu đỏ? Thoát ế?

Ở Hàn Quốc, ngày này gọi là Chilseok. Người ta thường nhắc đến truyền thuyết về Ngưu Lang Chức Nữ mỗi năm chỉ được gặp nhau một lần duy nhất trên chiếc cầu Ô Thước do đàn chim bắc qua. Người Hàn vào ngày này thường ăn các món làm từ lúa mì hoặc bánh gạo nhân đậu đỏ, nhưng là ăn để xua đuổi vận xui chứ Jihoon chưa nghe đến vụ ăn đậu đỏ để thoát ế bao giờ.

Jeong Jihoon rất tự tin mình là người theo chủ nghĩa khoa học, bất cứ những hình thức mê tín dị đoan nào trong mắt cậu cũng đều rất không thực tế.

Nhưng mà... nếu đối tượng là Park Dohyeon thì sao?

Vừa nghĩ đến cái tên ấy, trái tim cậu bỗng nhói lên một chút.

Đó đã là tâm tư thầm kín kéo dài rất lâu, lâu đến mức cậu cũng chẳng thể nhớ rõ nó bắt đầu từ lúc nào. Người ngoài luôn nghĩ rằng họ chỉ đơn thuần là đồng đội đã từng kề vai sát cánh, nhưng chỉ có bản thân Jihoon biết rõ, tình cảm của mình vốn đã cách hai chữ "đồng đội" quá xa rồi.

Con người của Park Dohyeon, nhìn qua thì đối xử với ai cũng dịu dàng lịch thiệp, nhưng sâu trong xương tủy lại có một ranh giới rất khó phá vỡ. Anh nhạy bén, khắt khe với cả người khác lẫn chính bản thân mình. Jihoon hiểu, bởi vì tính cách của cậu cũng giống vậy, chỉ là xui xẻo làm sao cậu lại là người gãy trước.

Jihoon cũng đã thử thăm dò rất nhiều lần, nhưng mỗi khi bầu không khí giữa hai người vừa gợi lên một chút mờ ám, đối phương lại nhẹ nhàng điềm nhiên hóa giải nó đi.

Họ mắc kẹt trong một quả bong bóng mang tên "trên mức tình bạn", chẳng ai chịu chọc thủng nó trước.

"Có thật là ăn đậu đỏ sẽ hiệu nghiệm không?" Jihoon vùi cằm vào trong chiếc chăn mềm mại, lầm bầm. "Trước đó có bao giờ mình ăn đậu đỏ vào Thất Tịch không nhỉ? Hình như là chưa..."

Đã tỉnh táo suốt hơn hai chục năm cuộc đời rồi, mê tín một đêm thì có sao?

"Dù sao thì chắc cũng chẳng lỗ được." Nghĩ là làm, Jihoon bật dậy, động tác nhanh nhẹn dứt khoát mở ứng dụng giao hàng lên. Cậu tìm kiếm các quán tráng miệng mở xuyên đêm ở gần đây, rồi tầm mắt va vào một quán bingsu được đánh giá rất cao.

"Có bị chảy không nhỉ? Nhưng ăn bingsu đỡ ngán hơn ăn bánh. Đánh giá cao như này thì chắc bảo quản cũng tốt." Jihoon tự nhủ, nhanh chóng đặt một hộp bingsu size to, không quên viết thêm vào phần ghi chú:

[ Xin chào quán , xin hãy cho tui tht nhiu tht nhiu đu đ nha. Gp ba ln đi , tui s tr thêm tin. Trăm s nh quán đy, chuyn này liên quan đến hnh phúc c đi ca tui đó. ]

Sau khi bấm thanh toán, Jihoon vội vàng rời khỏi giường, lấy vội chiếc áo khoác gió, xỏ đôi dép lê và mặc nguyên cái quần kẻ, rón rén chuồn khỏi gaming house.

Chiếc taxi thả Jihoon xuống góc phố quen thuộc cách tòa nhà HLE chỉ vài bước chân. Cậu ôm khư khư chiếc túi giữ nhiệt màu bạc trước ngực, dáng người cao lớn gần mét chín nép sau cột đèn đường vàng vọt.

Lúc nãy cậu đã gọi điện cho Dohyeon hẹn anh xuống rồi.

Chỉ vài phút sau, cánh cửa tòa nhà mở ra, Park Dohyeon lững thững đi ra ngoài. Anh mặc cái áo phông trắng rộng thùng thình, mái tóc hơi rối bù vì chưa kịp chải chuốt.

Nhìn thấy cái bóng cao lêu nghêu của Jihoon đang đứng co ro bên cột đèn, Dohyeon khẽ nhíu mày, bước nhanh qua đó.

"Này Jeong Jihoon." Anh gọi lớn. "Em bị mộng du à? Gần sáng đến nơi rồi không ngủ mò ra đây làm gì?"

Jihoon nhìn vào người trước mắt, bỗng nhiên căng thẳng đến mức đổ mồ hôi hột.

"Em..." Cậu hắng giọng, giơ cái túi giữ nhiệt lên ngang mặt. "Em mang đồ ăn vặt cho anh."

Dohyeon ngẩn người ra một lúc. Anh nhìn cái túi bạc to tướng, rồi lại nhìn khuôn mặt đang cố tỏ ra bình thản nhưng vành tai đã ửng đỏ của con mèo trước mắt.

"Thôi được rồi, dù anh không hiểu gì cả..." Dohyeon chỉ ra cái ghế đá gần đó. "Nhưng ra kia ngồi đi đã, đứng mỏi chân lắm."

Sau khi đã yên vị trên ghế, Jeong Jihoon mở túi giữ nhiệt, lôi từ trong đó một cái bát inox đựng bingsu không và vài cái hộp giấy có vẻ là để đựng topping.

Park Dohyeon thấy có gì đó sai sai.

Cho đến tận khi Jihoon mở cái hộp giấy to đùng ngang cái bát rồi đổ toàn bộ đậu đỏ vào, anh mới nhận ra nó sai ở đâu.

Park Dohyeon im lặng, ánh mắt phức tạp nhìn Jihoon đang hí hửng rắc bột đậu lên phần đậu đỏ sẫm màu.

"Dạ?" Jihoon ngoan ngoãn đáp, tay vẫn đang tỉ mỉ xếp nốt mấy cái bánh đậu mini vào bát.

"Dạo này em gặp phải áp lực gì lớn lắm hả? Em muốn tự sát bằng đống đường này à?" Park Dohyeon chỉ vào cái núi đậu đỏ không thấy bóng dáng nào của sữa bào kia. "Hay là em muốn đầu độc anh để bớt đi một đối thủ cạnh tranh vậy?"

"Anh nói gì lạ vậy!" Jihoon ngại đến mức xù lông. "Em... em chỉ là muốn tốt cho anh thôi. Đậu đỏ rất tốt cho sức khỏe, anh nên ăn nhiều chút để bồi bổ."

"Từng này có phải là nhiều quá rồi không?" Dohyeon cầm chiếc thìa nhựa chọc thử vào lớp đậu đỏ đặc quánh. "Ngang cỡ chè rồi, thà ăn chè luôn còn hơn."

"Anh cứ nói quá thôi." Jihoon bĩu môi, cậu giật lấy chiếc thìa, cẩn thận múc một phần đậu đỏ thật to đưa về phía Dohyeon. "Anh ăn thử đi, ngon lắm. Em chọn quán được đánh giá 5 sao hẳn hoi."

Dohyeon nhìn cái thìa ngập ngụa đậu đỏ dí sát miệng mình, rồi lại nhìn biểu cảm háo hức lẫn căng thẳng một cách kỳ quặc của con mèo kia. Bình thường Jihoon rất lười, chẳng bao giờ chịu phục vụ ai cái gì, thế mà hôm nay lại lặn lội đêm hôm mang đồ ăn sang tận nơi rồi còn đòi đút cho anh.

Kỳ lạ, quá kỳ lạ.

Dohyeon không từ chối, anh há miệng ngậm lấy chiếc thìa.

Vị ngọt đậm đà của đậu đỏ sên đường lập tức lan tỏa trong khoang miệng. Đậu được ninh rất nhừ, mềm bùi và thơm. Quả thực là rất ngon nếu bỏ qua cái vị ngọt làm tê liệt cả đầu lưỡi kia.

"Thế nào ạ?" Jihoon chớp chớp mắt mong đợi.

"Ngọt muốn khé cổ." Dohyeon chậm rãi nuốt xuống. "Nhưng tổng thể thì cũng không tệ."

Jihoon thở phào một cái rõ to, cậu cười híp mắt. "Thế thì anh ăn nhiều vào nha, ăn hết cả bát này càng tốt."

Dohyeon cầm lấy cái thìa, xới một lúc mới ra được lớp kem sữa, anh súc một miếng sữa bào kèm đậu đỏ, vừa nhai vừa dùng ánh mắt phán xét quan sát từng cử chỉ của Jihoon. Miếng này ngon hơn hn, quán này n đy. Nhưng bù li thì miếng kia là do Jihoon đút.

"Nói thật đi." Anh bắt đầu trầm giọng. "Hôm nay em ruốt cuộc bị làm sao? Tự dưng mang một mớ đậu đỏ sang bắt anh ăn là có ý đồ gì?"

Jihoon chột dạ, đảo mắt sang chỗ khác. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, nếu mình giải thích bình thường thì chắc anh ấy cũng không nghi ngờ gì đâu.

"Hôm nay là mồng 7 tháng 7 lịch âm."

"Ờ, là Thất Tịch." Dohyeon gật đầu. "Không biết hôm nay có mưa không. Người ta nói rằng trời mưa ngày Thất Tịch là do nước mắt của Ngưu Lang và Chức Nữ rơi khi gặp lại nhau."

"Em mới đọc được một bài viết của người nước ngoài." Jihoon tiếp lời, nhưng không dám nhìn thẳng vào mắt anh. "Cụ thể là Việt Nam. Họ bảo ngày này ở nước họ, người ta sẽ ăn đậu đỏ. Ai ăn vào sẽ có người yêu."

Không gian xung quanh bỗng chốc im lặng. Dohyeon sững người mất vài giây, sau đó bật cười.

"Trời đất, Jeong Jihoon em bao nhiêu tuổi rồi hả? Sao vẫn còn tin mấy trò trẻ con này vậy? Thật sự chạy đi mua bingsu vào gần sáng chỉ để cầu duyên à?"

Jihoon đỏ bừng mặt. Cậu biết mình ngớ ngẩn, nhưng bị crush chê thẳng mặt thế này thì lòng tự ái lại trỗi dậy.

"Em... em chỉ thử một tí thôi mà!!!" Jihoon phụng phịu. "Biết đâu linh nghiệm thật thì sao?"

"Thế cơ à?" Dohyeon bình tĩnh lau nước mắt chảy ra sau khi cười quá nhiều. "Thế rốt cuộc là Jihoon của chúng ta đã nhìn trúng cô nào rồi mà phải dùng đến cái trò mèo này vậy?"

Dohyeon chỉ buông một câu đùa bâng quơ như mọi lần họ vẫn chọc nhau, nhưng lần này Jihoon không cười hùa theo.

"Không có cô nào cả." Jihoon sầm mặt. "Người em thích... không phải con gái."

Dohyeon đờ người, trực giác mách bảo anh có một điều gì đó sắp xảy ra, một điều có thể hoàn toàn thay đổi ranh giới giữa hai người.

"Người đó khó tính lắm." Jihoon khẽ nói. "Lúc nào cũng tỏ ra lạnh lùng, nhưng hở tí là trêu chọc em..."

"Jihoon à..."

"Em không còn cách nào cả." Cậu run giọng, khóe mắt bắt đầu đỏ hoe. "Em thích anh lâu lắm rồi, có lẽ là từ đầu cho đến tận bây giờ. Em sợ nói ra thì anh sẽ né em, nhưng em hết cách rồi."

Jihoon sau khi nói hết ruột gan thì như quả bóng xì hơi. Cậu cúi gằm mặt xuống đất, cả khuôn mặt nóng như sắp bốc cháy. Cậu đã chuẩn bị tinh thần để bị từ chối rồi, hoặc tệ hơn cả thì bị ghost luôn, nhưng cậu thật sự không thể nhịn được nữa.

Mỗi giây trôi qua đều dài như cả thế kỷ.

Bỗng nhiên, một tiếng thở dài vang lên bên tai cậu.

Trước khi Jihoon kịp ngẩng đầu lên, một bàn tay to lớn ấm áp đã nhẹ nhàng xoa đầu cậu.

Jihoon giật mình ngước mắt.

Dohyeon không hề tỏ ra tức giận, thậm chí trên vành tai của anh, sắc hồng nhàn nhạt bắt đầu lan dần.

"Em đúng là..." Anh bất lực cảm thán. "Nói ngốc là còn nhẹ."

Dohyeon xúc một miếng bingsu lên, đưa nó đến sát môi Jihoon, nhướng mày. "Há miệng ra."

Jihoon ngơ ngác tròn xoe mắt, theo phản xạ ngoan ngoãn hé môi. Dohyeon đút chiếc thìa vào miệng cậu.

"Em bảo ăn đậu đỏ thì có người yêu đúng không?" Dohyeon vừa hỏi, vừa tự múc thêm một miếng đưa vào miệng mình. "Thế sao em chưa ăn miếng nào? Lỡ anh ăn hết một mình rồi linh nghiệm với người khác thì em tính sao?"

Đầu óc Jihoon như bị đình trệ trong chốc lát.

"Anh... anh vừa nói gì cơ?" Jihoon lắp bắp.

"Anh bảo là, muốn linh nghiệm thì em cũng phải ăn chứ." Dohyeon đưa tay nhéo một bên má của Jihoon. "Em tưởng mỗi mình em biết tương tư chắc?"

"Hả?" Jihoon há hốc mồm, nhìn Dohyeon không chớp mắt. "Anh... anh cũng thích em từ trước rồi à?"

"Không thích em thì gần sáng anh lết xác xuống đây hốc cả cân đường làm gì?" Dohyeon lườm cậu một cái. "Em nghĩ có đứa khùng nào muốn ăn bingsu vào giờ này không? Lần sau bớt tin mấy trò dở hơi trên mạng đi nhé."

Chắc Jeong Jihoon cũng không ngờ rằng, cái trò ăn đậu đỏ kia thực tế cũng chỉ là fake fact. Nếu như cậu không tự tỏ tình thì cho dù ăn cả tấn đậu đỏ cũng vô dụng.

Tình yêu ch đến vi nhng người dũng cm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co