3
Đúng lúc đó, slide đã trình chiếu đến đoạn hội thoại gần đây nhất. Sắc mặt Dohyeon chuyển từ xanh sang tím, rồi trắng bệch, anh lắp bắp muốn giải thích nhưng lòng bàn tay Jihoon đã dán vào mặt anh, lực không mạnh như khi em ta cào cấu anh trên giường nhưng cũng đủ làm mặt Dohyeon lệch sang một bên
Jihoon gằn giọng, dùng tay bóp mặt Dohyeon bắt anh phải đối diện với mình. Jihoon cũng muốn tin chồng lắm chứ, nhưng cái số tiền hơn mấy triệu đồng vừa bay khỏi tài khoản chung của cả hai thì không. Ngay cả có một tài khoản lạ gửi cho anh ảnh cosplay của tướng Ahri lại càng không
"Sao thế, chuyện xấu bị phát hiện nên anh bắt đầu lo sợ à?"
"Vợ.. Vợ, không phải.. Anh!"
"Không phải? Anh? Nào, như một thằng đàn ông đi Dohyeon. Thừa nhận đi, anh đã làm gì sau lưng tôi"
"Anh.. Anh xin lỗi. Là anh không kiềm được lòng mình, anh anh"
"Đệt mẹ Park Dohyeon!"
Lúc đầu là mong chờ, mong chờ cái tên này sẽ phủ nhận và giải thích như thế nào. Nếu thật sự hợp lý thì con mèo chắc chắn sẽ tin, còn bây giờ chính miệng hắn ta thừa nhận rồi, niềm tin vốn còn sót lại cũng bay đi mất
Jung Jihoon gần như tức giận đến mức có thể bóp nát khuôn mặt đẹp đẽ của chồng mình ngay lập tức. Lực tay càng ngày càng siết mạnh làm Dohyeon cũng phải nhăn mặt kêu đau, anh cố gắng dãy giụa nhưng bất thành. Sức con mèo quá lớn, con rắn không thể làm gì khác ngoài ngồi im chịu trận
"Bộ tôi để anh thiếu thốn lắm hay gì mà anh làm ra ba cái trò đó hả!? Đã thế còn đi than phiền với thằng anh của anh rằng ngủ với tôi làm anh mệt mỏi và không thể từ chối. Đờ mờ, ngủ với vợ hợp pháp thì chê, ngủ với bát phở qua đường lại phê pha quên lối về. Từ khi nào con người anh lại kinh tởm đến mức thế hả?"
Dây thần kinh của Dohyeon đứt lìa khi nghe vợ nói, anh cố gắng sâu chuỗi từng vấn đề trong lời nói của Jihoon mà ghép lại một câu hoàn chỉnh : 'Park Dohyeon chơi trò chán cơm thèm phở, kiếm thú vui lạ bên ngoài'
"Khoan khoan khoan!! Em hiểu lầm rồi, hiểu lầm rồi. Anh không ăn phở ngoài-"
Chưa kịp nói dứt câu thì cái tát thứ hai đã đến, lần này mạnh đến mức in hằn 5 dấu tay trên mặt Dohyeon. Đến khi anh định thần lại thì đôi mắt rưng rưng nước của con mèo đã xuất hiện trước mặt Dohyeon. Anh xót mèo nhưng không thể làm gì, tay chân bị trói, đầu thì vẫn còn choáng váng sau cú đánh vừa rồi. Bây giờ chỉ có cái miệng để thanh minh nhưng giọng nói cũng nghẹn ứ lại nơi cổ họng, không thể phát ra tiếng nói thành lời
"Anh à.. Anh nhờ lời thề của anh và em dưới bờ biển Maldives không?"
Jihoon lùi lại, từ từ cúi người cầm con dao được vứt đi khi nãy lên, ánh mắt lạnh lẽo nhìn chồng của mình
"À.. Anh từng thề rằng 'dưới bầu trời Maldives. Anh Park Dohyeon xin thề, đời này, kiếp này, anh nguyện trao cả thể xác và linh hồn cho Jung Jihoon. Mãi mãi, không thay đổi!' "
"Vợ à.. Nghe anh giải thích đã.. Không phải, không phải đâu. Em bình tĩnh, bỏ con dao xuống trước đi em"
Con mèo không nghe lời khuyên can của con rắn, nó cầm dao đi từ từ đến nơi chồng nó đang bị dính chặt. Lưỡi dao sắt lạnh chậm rãi đưa xuống ngay cạnh đũng quần của Dohyeon. Mặt con rắn tái mét, còn con mèo thì trên môi đã treo một nụ cười, không biết là vui hay buồn, phấn khích hay sợ hãi
"AAA, ANH KHÔNG DÁM NỮA, KHÔNG DÁM NỮA! KHÔNG NGHE LỜI ANH JAEHYUK DẤU EM NẠP GAME NỮA!!"
Trước khi con dao trên tay Jihoon kịp hạ xuống và xử đi thằng em của Dohyeon, anh đã gần như hét lên thảm thiết, thành công thu hút sự chú ý của Jihoon và dừng lại cái hành động kia của em ta
"Anh nói cái gì cơ? Nạp game?"
"Đúng đúng, huhu vợ ơi nghe anh giải thích đã.. Không phải như em nghĩ đâu, anh chỉ là.. Chỉ là muốn trải nghiệm thú vui khi nhỏ chưa hoàn thành thôi.."
Khóe miệng Jihoon giật giật, nó để con dao sang một bên mà dí sát mặt mình với mặt Dohyeon gằn giọng tra khảo
"Anh nói lại xem nào, anh đã làm gì sau lưng tôi trong suốt thời gian qua!? Cái chỗ mà cha Jaehuyk nói rằng sẽ dẫn anh đi, bảo thử một lần thích tới già là sao?? Tiền trong tài khoản chung tại sao lại mất đi một khoản, tấm ảnh cosplay Ahri trong máy anh là sao!???"
"Thì thì... Tụi anh đi chơi net.. Đoạn tin nhắn đó ý là đang nói về địa điểm quán net, phong cách quán cũ xấu và phục vụ tệ quá nên tụi anh chuyển sang quán mới.."
Keng!
Con dao trên tay Jihoon buông thỏng, va chạm với mặt sàn tạo nên âm thanh chói tai. Mặt con mèo tối sầm, nó cầm lấy cái búa nhựa trên bàn đập thẳng vào đầu Dohyeon
"Đừng.. Đừng đánh anh nữa!! Nếu em không tin có thể gọi điện cho anh Wangho, quán net đó của nhà ảnh huhu"
Hành động của con mèo dừng lại, nhưng tâm trí của nó thì không. Nó đang cố gắng phân tích những lời nói của Dohyeon.. Tin? Không tin? Tin? Không tin? Cái nào cũng có kẻ hỡ. Tin thì lại không thể giải thích được cái tấm ảnh cosplay Ahri ngực nở mông cong trong máy anh ta, còn không tin thì cũng.. Dù gì lời nói của anh ta có luận điểm, anh Wangho của nó thật sự có quản lý một quán net thật
"Vậy còn cái ảnh cosplay Ahri trong máy anh thì sao? Anh định giải thích như thế nào? Anh thích tướng nên mới nhờ người cosplay trước khi nạp game mua skin hả?"
"Không.. Không!! Đó là đồ em đặt mà!!!"
?
Con mèo hoài nghi, con mèo khó hiểu, còn mèo nhớ lại, con mèo bàng hoàng
"Cái.. Cái gì?"
"Cái bộ đồ cosplay đó là em lấy máy anh đặt cơ mà!!? Đã thế đặt xong cũng ẩn đơn đi, nếu hồi hôm bữa anh không kiểm tra lại điện thoại thì cũng không phát hiện!!"
Con mèo đứng hình, ngay cả hình ảnh về sự phản bội của con rắn trong tâm trí nó cũng như bọt xà phòng vỡ tan. Nhưng không thể chịu thua một cách quê độ như thế được, con mèo phải tìm cách chống chế. Nó lập tức lấy lại khí thế lại gào mồm lên với Dohyeon
"Ủa!? Vậy mắc gì hai cha nhắn tin dấu dấu diếm diếm hả!?? Bộ thừa nhận có mất gì à. Tôi có cấm anh chơi hay nạp game đâu?"
"Không.. Anh chỉ sợ.."
Dohyeon ngập ngừng, anh đang nhớ về những đoạn kí ức cũ, lần đầu tiên anh và vợ gặp nhau
Đó là khoảng thời gian mà Dohyeon đang ở trong thời kì nổi loạn, phong cách của anh cũng rất chất, thái độ cũng không được mấy tốt, được cái học hành cũng ở mức khá, không thảm hại đứng bét lớp
Nhưng chỉ có đó là điểm mạnh duy nhất, còn lại thật sự rất.. Trẻ trâu. Anh nhớ lại vào năm lớp 9, trong lúc đang tung hoành trên bàn phím của tiệm net thì anh đã nghe một tiếng hét rất thảm thương. Lúc đầu Dohyeon cũng không quan tâm lắm đâu, dù gì chuyện bị phụ huynh tóm ở net rồi bị đánh cho một trận là chuyện quá bình thường rồi
Đó là suy nghĩ lúc đầu, cho đến khi Dohyeon bị băng trụ và chết lần thứ 3 trong game thì anh hoàn toàn buông xuôi. Uống đại ít trà sữa, anh bắt đầu chú ý hơn về tiếng hét kia. Thế là anh nghiên đầu, cố gắng hóng chuyện
Đầu tiên đập vào mắt Dohyeon là dáng hình ốm nhom nhưng lại sở hữu chiều cao đáng kinh ngạc, cậu ta đang cầm chiếc roi mây thần thánh và quật vun vút vào mông tên nhóc chiến hữu của anh
Thì ra.. Tên nhóc đó hôm nay không phải không tới đây chơi hay đến trể.. Mà chỉ là đã gặp áp chế cứng
Đến tận khi anh học về ra mắt nhà vợ mới gặp lên thằng nhóc đó, nó giờ cũng đã lớn, nó nhìn thấy Dohyeon thì cũng trố mắt ra. Dohyeon thì mặt không biến sắc, cố gắng ra hiệu rằng sẽ nói chuyện sau, tạm thời đừng nói gì cả
Đúng là chiến hữu lâu năm trước khi chia lìa có khác, tên nhóc đó hiểu ý Dohyeon ngay. Nó lập tức im lặng tỏ vẻ rất niềm nỡ chào đón anh, Dohyeon cũng đáp lại bằng nụ cười xã giao quen thuộc
Sau khi hoàn thành tất cả thủ tục khi ra mắt nhà vợ, tối đến Dohyeon bị chiến hữu lâu năm kéo ra sau sân nhà để nói chuyện. Anh còn nhớ rõ cái giọng điệu gần như muốn hét lên của nó khi anh kể về chuyện anh đã gặp và yêu Jihoon như thế nào
Nó cũng chỉ biết bất lực mà vò đầu, nhắc nhỡ anh một câu mà khiến bây giờ anh nhớ mãi. Đó cũng chính là nguyên do gián tiếp dẫn đến vấn đề hiểu lầm hiện tại
"Anh phải cẩn thận, anh em ghét mấy đứa chơi game như mình lắm, ổng biết ổng đánh đấy"
Chưa hết, khi cuối nó còn bồi thêm một câu
"Có khi là gia đình tan vỡ khi để lộ chuyện luôn đó.."
Hồi ức dừng lại ở câu nói đó, Dohyeon hiện tại ngước lên nhìn vợ với đôi mắt rưng rưng gần như sắp khắp đến nơi. Anh nghĩ đến lúc thành thật rồi, không thể giấu chuyện này được nữa
"Anh.. Anh nghĩ em ghét mấy người chơi game.. Nên mới giấu. Mà em yên tâm, chỉ có lần này anh lỡ dại nạp thôi, lần duy nhất!"
"Em có cấm anh chơi game đâu chứ!!? Với từ khi nào em nói em ghét mấy người chơi game vậy hả?"
"Không.. Không phải à. Chẳng phải em của em.."
"!! Thằng nhóc đó nói với anh rằng em ghét mấy người chơi game sao??"
".. Ừm"
Đầu óc con mèo choáng váng khi nghe câu trả lời, yêu thương thằng em trai bao lâu để giờ nó chơi trò truyền thông bẩn mình. Con mèo thề, sắp tới con mèo sẽ về nhà, nó đến nơi thì thằng em trai nó sẽ tới số
Nhưng mà trước tiên nên giải thích với chồng về vấn đề chơi game trước đã, vốn dĩ con mèo không ghét việc chơi game, nó chỉ không thích việc nghiện game và ghét việc em của mình còn nhỏ nhưng lại bỏ bê học hành để trốn đi chơi game
"Nghe em nói này! Em không ghét việc chơi game hay cấm anh về việc nạp game, nhưng em rào trước, chơi game hay nạp game thì cũng có mức độ nhất định. Không phải suốt ngày cắm mặt vô cái màn hình và dồn hết cả gia tài vào đó"
Dohyeon gật đầu rất nhiệt tình khi nghe con mèo nói, ánh mắt rất kiên định nhìn vợ như muốn nói rằng anh hiểu rồi
"Nếu anh chơi game thì em cũng không bài xích, nhưng anh đã sai về một vấn đề rồi Dohyeon!"
Jihoon nói tới đây thì tông giọng lại trầm đi một tầng, nó đưa ánh nhìn đầy sát khí về phía chồng của mình
"Sai ở đây là anh giấu em chơi game, nạp tiền vào game. Sai ở đây là cách anh hoàn toàn không đặt niềm tin vào em, chỉ vì nghe lời một phía từ người khác cũng làm anh nghi ngờ vợ của mình"
Dohyeon tái mặt khi bị vợ nói về lòng tin, anh tin còn mèo lắm chứ.. Nhưng cảnh tượng Jihoon cầm roi quật vun vút vào người chiến hữu năm xưa đã khắc ghi trong tâm trí anh rồi. Nói không sợ là nói dối, nói không có niềm tin cũng là nói dối
Đùa, anh tin con mèo lắm chứ. Bây giờ nó có đập tan tành đồ của anh rồi đổ cho con chuột làm anh cũng tin đó, nhưng tình huống bây giờ lại khác. Chính Dohyeon mắt thấy tai nghe cảnh tượng khủng khiếp đó, anh không sợ mới lạ
"Không đâu.. Anh tin em mà.., chỉ là lúc trước thấy em cầm roi quật vun vút vào mông nhóc Hioon.."
Con mèo nghe chồng nói thì cũng cố gắng lục lại kí ức về nhưng lần mình đánh thằng em trai, nhưng nghĩ mãi nghĩ mãi cũng không nhớ ra lần nào mình lại đánh nó trước mặt Dohyeon. Mà sao Dohyeon lại biết vụ này? Thằng nhóc em trời đánh kia kể à. Hay có ai mồm xép tép nhảy đi kể cho chồng nó?
"Khoan! Sao anh lại biết chuyện này? Em nhớ rằng em với anh làm gì cùng quê đâu nhỉ?"
"Ừm.. Thì, anh đã có khoảng thời gian ngắn sống ở quê em trước khi chuyển lên thành phố.. Lúc trước khi ở quê em thì anh với nhóc Hioon là chiến hữu chơi game... Lúc chuyển đi cũng có giữ liên lạc"
Dohyeon ngập ngừng, không biết có nên nói ra không. Nhưng suy đi tính lại tình cảnh hiện tại anh mà không nói sự thật có khi sau này bị Jihoon điều tra ra được là lúc đó có rắn xào bảy món cũng nên. Nên quyết định đúng đắng nhất bây giờ là thú thật tất cả, ngay cả cái quá khứ trẻ trâu kia
"Thì.. Lúc trước thật ra anh cũng không phải con ngoan trò giỏi như khi kể với em về quá khứ đâu.. Hồi cấp 2 anh có đôi phần.. trẻ trâu, net là nhà, bài tập là kẻ thù"
Con mèo gần như chết lặng khi nghe chồng nói, nó đứng sừng sững ở giữa phòng khách, hai tay chống hông trợn mắt với Dohyeon. Đùa? Vậy là nó bị đào lửa kết hôn à? Rõ ràng lúc quen nhau cũng lịch thiệp, nhã nhặn lắm. Khi hỏi về quá khứ thì trả lời rằng hồi đó anh chăm học lắm, anh thích tham gia mấy hoạt động ngoài trời lắm
Cuối cùng lại lòi ra một thằng trẻ trâu nghiện game, đã thế lại còn là chiến hữu thân thiết với thằng em trời đánh thánh vật của mình. Vãi! Đời Jihoon có thể viết thành vở kịch hài châm biếm để nói về việc đào lửa kết hôn được rồi đấy, hên rước được tên chồng dù mồm điêu bốc phét về quá khứ chứ hiện tại anh ta vẫn yêu chiều con mèo, xem như vụ đào lửa này Jihoon cũng không lỗ. Không lỗ những cay
"Vợ.. Vợ à.... Em ổn không?"
Ôi trời làm ơn đừng hỏi con mèo mấy câu nhứ thế có được không? Cái tên lừa đảo này, lừa em vào hợp đồng kí kết trọn đời chưa đủ hay gì mà còn chơi trò giả hồ sơ quá khứ
Càng nghĩ con mèo lại càng tức, bộ lúc đó nó trông nghiêm túc lắm hay gì mà anh không dám nói thành thật với nó
Tức thì tức thật.. Nhưng việc quan trọng trước mắt là nó phải cởi trói cho chồng nó trước đã, dù gì cũng là do nó hiểu lầm..
Dohyeon bên này khi thấy khuôn mặt con mèo đổi tứ tung màu sắc thì cũng có hơi sợ, sợ nó giận, sợ nó không tin lời anh nói mà cầm dao thiến anh ngay tại chỗ
Trái lại với những suy nghĩ tiêu cực của Dohyeon, con mèo chầm chậm đi đến sau lưng anh, tháo cái dây đang trói tay của Dohyeon cái một. Nói gì chứ nghệ thuật trói tay thì không ai có thể qua con mèo nhà Dohyeon được, nó có thể trói người bằng bất cứ vật liệu nào có độ dẻo dai hay có thể uốn cong dễ dàng. Điểm đặc biệt là trói đẹp, cũng chặt, tháo thì.. Lúc dễ lúc không
Dễ thì để nó tháo giúp, khó thì tự đi lấy kéo cắt dây trói đi chứ lâm vào tình cảnh đó cực khó cứu
Nhìn khuôn mặt ỉu xìu của nó kìa, Dohyeon hiểu rõ tâm trạng hiện tại của nó chẳng dễ chịu xí nào cả. Thế là với kinh nghiệm của một người chăm mèo lão luyện, Dohyeon vươn tay ôm con mèo, kéo sát nó vào mình, còn vỗ vỗ lưng mèo vài cái như đang cố trấn an tâm trạng rối bời của nó
"Thôi nào.. Đừng khó chịu hay suy nghĩ gì nhiều. Là lỗi của anh, anh xin lỗi vì nghe lời từ một phía mà lại hiểu lầm em"
"Đồ ngu! Lần sau mà có một lần nữa thì coi chừng em đấy, lúc đấy chắc em sẽ không cho anh giải thích đâu. Thiến anh thật luôn đấy"
Dohyeon chỉ biết phì cười, dụi dụi vào lòng vợ. Chỉ vì một hiểu lầm tai hại mà anh xém bị thiến lẫn mất vợ, thề.. Sau này không nghe lời từ một phía nữa, tin vợ nhất
Lúc đang ôm nhau tình cảm, Jihoon đột nhiên nhớ đến một vấn đề khá nan giải
"Ủa mà.. Vậy ý là anh và anh Jaehyuk đều đi chơi net chứ không phải.. Đúng không?"
"Ừm hứm. Đúng rồi, sao thế?"
"....."
Con rắn đáp, nhưng mèo không trả lời. Dohyeon cảm giác được có chuyện gì đó rất không ổn đang xảy ra, anh ngước lên nhìn vợ với khuôn mặt hốt hoảng
"Vợ.. Vợ ơi, đừng nói là... Em nói chuyện kia cho anh Siwoo.."
Như hiểu ý, cả hai trợn to mắt nhìn nhau. Lập tức rời khỏi tư thế tình cảm để tìm điện thoại, công cụ duy nhất có thể cứu được người gián tiếp gây đến hiểu lầm bởi những câu nói ẩn ý của mình
___
End..
__
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co