Truyen3h.Co

vicho - thư tín

ta

3m_meo

Gửi em bé nhỏ của tôi, jihoon của tôi.

Tôi xin lỗi vì ngày ấy đã xuất hiện trong đời em một cách đường đột thế này, đột nhiên xuất hiện khuấy động cuộc sống của em rồi lại đột nhiên biến mất chẳng dấu tích. Tôi biết em đang giận tôi, tôi chẳng có ý trách cứ hay buồn phiền gì đâu, vì nếu phải là tôi thì tôi cũng ghét chính mình lắm. Và tôi cũng chẳng có lời nào để biện hộ cho mình cả, việc tôi đã bỏ em lại và tôi chính là một thằng tồi tệ đã là một sự thật chẳng thể chối cãi.

Dẫu sao thì tôi cũng là thực sự phải đi em à, tôi yêu em, tôi thương em nhưng suy cho cùng con người cũng chỉ là một sinh vật ích kỉ mà thôi, tôi cần phải lo cho bản thân mình trước tiên chứ, hơn nữa nếu như đến bản thân tôi mà tôi còn không lo nổi thì sau này tôi biết phải bao bọc em ra sao đây. Jihoon biết đấy tương lai nhiều bất ngờ lắm, tôi chẳng thể nào đoán trước được nên tôi chỉ còn cách phải nắm bắt tất cả cơ hội tôi với tới được.

Nhưng vốn tôi chẳng muốn rời xa em đâu Jihoon à, em là tình yêu của tôi và cũng là một phần tương lai, làm sao tôi nỡ nói bỏ là bỏ được luôn. Trong những quãng ngày xa rời tôi đã buồn phiền, lo âu, thắc mắc cớ sao cuộc đời lại phải đẩy tôi vào cái thế sự bắt buộc phải lựa chọn như thế này cơ chứ. Tôi muốn ở bên cạnh em, đã biết bao lần tôi thì thầm vào tai em rằng tôi sẽ mãi bên em cho tới khi mái tóc chấm bạc và đôi mắt mờ dần đi, nhưng cuối cùng thì tôi lại thất hứa và khiến em đau buồn.

Từng viết tích đã dần bị mờ nhạt đi theo thời gian, còn đâu những ngày ta còn vui vẻ quấn quýt bên nhau. Xót xa biết bao nhiêu khi từng ấy kỉ niệm của chúng ta, bây giờ cũng chỉ được đong đếm bằng từng tấm ảnh ít ỏi, em không giữ thói quen lưu trữ lại từng khoảnh khắc, còn tôi thậm chí còn chụp lấy một tấm hình. Có lẽ là đôi ta đã sợ những ngày xa rời chẳng được kề bên mà lúc nào cũng tham lam ủ lấy từng hơi ấm nhạt nhoà ta có, ta chỉ vội vàng cảm nhận nhau mà chẳng kịp ghi lại khoảnh khắc gì. Và thật buồn khi nỗi sợ ấy đã ứng nghiệm em à để giờ đôi ta hoàn toàn xa nhau, xa tới nỗi dù em có muốn cố vươn tay níu kéo cũng chẳng thể chạm vào.

Tôi đã đến một thành phố mới rồi, một thành phố chẳng có em, nơi đây chỉ có những gương mặt xa lạ, để rồi nhịp sống vội vã khiến tôi phải buộc mình hoà vào dòng người hối hả nơi đất khách quê người. Buồn chán đến vô cùng em à, thiếu đi hơi của em tôi như rệu rã hẳn đi, cảm tưởng như nửa tâm trí tôi vẫn đang đặt ở Hàn Quốc, không thật ra jihoon à nửa tâm hồn của tôi đang ở bên cạnh em, nghe rợn người nhỉ? Nhưng tôi nghĩ chỉ có câu ấy mới nói được nỗi nhớ cồn cào tôi mang vác mà thôi.

Tôi ước rằng tôi đã chẳng hề xa em nhiều tới thế, hai tiếng máy bay thôi, chỉ cần ngồi hai tiếng máy bay thôi là tôi sẽ được về với em, được ôm trọn em vào lòng, hôn lên cái má phúng phính nhưng nó cũng thật xa vời. Cả năm của tôi được có mấy lần được ngồi lên cái hai tiếng đấy để trở về, cơm áo gạo tiền tất cả hoá thành ngọn núi đè nặng lên vai tôi em ạ, tôi chẳng còn có thể gạt bỏ chúng mà chạy theo tiếng gọi của tình yêu nữa, tôi phải gánh vác nó trên vai cho tới khi thân thể già nua chẳng thể kiếm nổi đồng tiền nào nữa.

Bỗng tôi nhớ em tới nôn nao dấu yêu à, tâm trí tôi vẫn luôn mong nhớ cái hình bóng thân thuộc ấy. Và em có biết không tôi thường mơ về những ngày xưa ấy khi ta còn trẻ dại, chúng ta quen nhau từ năm cấp ba em nhỉ? Tôi nhớ hôm ấy em trèo tường bao vào trường còn tôi là tên sao đỏ đang đi tuần, bất ngờ thế nào em lại ngã nhào lên tôi khiến tôi trật khớp tay còn em thì trẹo chân, tôi còn nhớ gương mặt mình đã nhăn nhó thế nào cùng nỗi đau khi tôi lồm cồm đỡ em dậy, kết cục là hôm ấy cả hai đứa phải lên phòng y tế rồi cũng từ đó mà tôi ghi thù kết oán em, toàn chăm chăm tìm em mà trừ điểm thôi. Jihoon thời điểm đấy thì ngoan lắm, em biết là em sai nên là em cứ quấn quýt xum xúm cố gắng xin lỗi tôi thôi, làm tôi cũng bắt đầu siêu lòng, ôi ai lại không đổ gục trước một em nhỏ đáng yêu tới thế chứ.

Lên đại học là lúc chúng ta yêu nhau em nhỉ? Tôi vẫn nhớ như in ngày tôi lái con xe cà tàng lượn gần nửa thành phố để đưa em đi chơi, hôm ấy hình như là chúng ta tí nữa bị cảnh sát bắt vì tội không đội mũ bảo hiểm, may là lúc đó em khóc to quá nên ông cảnh sát mới bỏ qua cho chúng ta. Nói ra hơi kì nhưng tôi thích đôi mắt lóng lánh ánh nước cùng đầu mũi đo đỏ của em, trông em đáng yêu lắm nhưng mà đồng thời tôi cũng chẳng thích chút nào, tại tôi thương em mà tôi thấy em khóc là tôi đau lòng lắm. Tôi nhớ em quá em à.

Tôi không biết đây đã là ngày thứ bao nhiêu tôi rời xa em rồi, nhưng tôi vẫn luôn cảm thấy mọi thứ vẫn như mới là ngày hôm qua, vẫn có em gối đầu lên đùi tôi lèo nhèo, vòi vĩnh thêm hai ba quả quýt, tay em rung vẩy vẽ nên một thứ gì đó kì quặc vào không khí. Rồi ngón tay ấy cầm lấy cổ tay tôi mà chỉ chỏ vào từng đường chỉ tay, em nói em mới học được đâu đó từ trên mạng, rồi em bỗng hất tay nói rằng đường tình duyên của tôi rất mỏng, ngay lập tức em liên tục mè nheo bảo sau này tôi sẽ đá em và đi cưới người khác. Nhưng bây giờ thì sự thật là tôi chẳng có thể yêu thêm một ai khác nữa.

Tôi mâu thuẫn thật đúng không em, tôi muốn níu em lại ở bên cạnh nhưng đồng thời tôi cũng muốn đẩy em ra xa, tôi đến bây giờ cũng chẳng hiểu nổi bản thân đang mong ngóng điều gì, là em hay là chính tôi, có lẽ là tôi sẽ chẳng bao giờ hiểu hết được.

Nhưng tôi ước em sẽ hạnh phúc, sẽ thật thành công trong sự nghiệp, xin em đừng bản thân để bị ốm nha, tôi nói cái tính bật điều hoà lanh bất chấp mùa của em đấy, không bao biện em khoẻ lắm được đâu, vì tôi sẽ lo lắm đấy. Và cuối cùng thì tôi ước em sẽ gặp được một cô gái sẽ có thể ở bên cạnh em lúc ốm đau, có thể san sẻ một phần gánh nặng cuộc sống với em vì tôi lại quá bận rộn để dành thời gian để tâm, tôi hy vọng cả hai sẽ là mảnh ghép hoàn hảo của đời nhau, em và người ấy sẽ bù đắp được phần còn thiếu của đối phương.

Tôi yêu em, tôi yêu em rất nhiều nhưng đây thật sự sẽ là lần cuối tôi nói yêu em, bởi có lẽ rời đi là lựa chọn tốt nhất của chúng ta rồi, bây giờ ngoài buông bỏ ra chúng ta có lẽ chẳng còn cách gì nữa cả. Cảm ơn em vì đã ở bên cạnh tôi, dù giàu nghèo, khoẻ mạnh hay bệnh tật, tôi yêu em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co