Truyen3h.Co

vicho - thuốc lá

cháy

3m_meo


tôi bất ngờ gặp lại jihoon sau khi chia tay được một năm và cũng là thời điểm tôi đi du học về, chiếc răng mèo đã bao lần làm khoé môi tôi rỉ máu đã biến mất, trả lại cho em hàm răng trắng thẳng tắp. tôi nhìn em chằm chằm trước cả khi tôi nhận ra tôi đang làm như vậy, em trông vẫn như vậy mà dường như còn vui vẻ hơn, chẳng còn cái tính cáu kỉnh kì lạ hồi còn ở bên tôi, nhưng trong tôi lại cảm thấy em như một con người xa lạ, chẳng thể quen nổi.

bất giác tôi tự hỏi rằng một năm có thể làm lòng một người xa cách nhiều đến thế sao, không thật ra thì tôi cũng hiểu chỉ là tôi chẳng thể chấp nhận mối quan hệ từng là cả thế giới của nhau, bây giờ lại chẳng bằng một người dưng nước lã mà thôi, vì ít ra khi thấy jihoon còn chịu mở miệng chào người ta, còn đến lượt tôi em thậm chí chẳng buồn nhìn lấy một cái.

tôi cũng có đau lòng đôi chút nhưng cũng là người lớn cả rồi phải học cách chấp nhận thôi, mà vốn dĩ tôi không nên buồn mới phải vì chúng tôi là người yêu cũ cơ mà, cũng chẳng phải bạn bè thân thiết gì để nặng lòng như thế này.

nhưng chứng kiến làn khói mờ ảo phả ra từ khuôn miệng xinh xắn đấy, tôi lại vội vàng tiến lên gỡ điếu thuốc khỏi tay em. jihoon không thích những món đồ đắng, cà phê cũng phải đổ một đống sữa và đường vào em mới chịu uống, nhưng chẳng hiểu sao bây giờ em lại có thể dửng dưng đặt điếu thuốc lên môi hít một hơi thật dài như thế.

trong thoáng chốc tôi nghĩ có phải do sự rời đi của tôi nên em mới học thói hư này không?, nhưng mà tôi lại nhận ra như thế thì tôi lại đánh giá quá cao bản thân mình rồi, vì chính em là người mở lời trước bảo mình chia tay đi, lại còn mỉm cười nhẹ nhàng tới thế sau khi rời đi, chắc chỉ có tôi là thằng ngu mới dám nghĩ rằng em còn quỵ luỵ cái mối tình này.

jihoon ngoan ngoãn của những ngày mới quen dường như lại trở về trong giây lát, em cười, tiếng cười lảnh lót vẫn y như xưa, chỉ là đã mất đi chiếc nanh mèo, nó khiến tôi có chút cảm giác hụt hẫng. có lẽ tôi chỉ biết em ở cái độ tuổi mười tám hai mươi trẻ dại, khi cơ thể em có chút gầy còm, lại còn cao khều lông ngông, nó khiến tôi tốn không ít công chạy dọc chạy xuôi tìm cách giúp em tăng thêm được cân thịt, nhưng dù tôi có đổ bao nhiêu công sức vào em cũng chẳng tăng nổi dù chỉ là một lạng, có lẽ là chiếc răng nanh ấy đã cản trở tôi chăng.

tôi không dám chắc có phải cái nanh mèo ấy là nguyên nhân hay lại là chính tôi, nhưng có lẽ chỉ là một trong hai số chúng tôi mà thôi vì bây giờ em lại lớn phổng thêm đôi chút, cơ thể cân đối hơn xưa nhiều, chẳng còn dáng vẻ mảnh khảnh gió thổi là bay kia nữa. và tất cả điều này chỉ xảy ra khi tôi và chiếc răng khểnh kia rời đi, tách xa khỏi em, cả tôi và nó đều là thứ kiềm chân em lại, chỉ khi cả hai rời đi em mới có thể phát triển được.

em lại nhíu mày, cái nhíu mày tôi rất quen thuộc trong những ngày tháng còn cạnh bên nhau. cái nhíu mày của jihoon biểu thị cho nhiều thứ, nhưng nhiều nhất có lẽ là để cho tôi thấy sự hờn dỗi vô tội vạ của em. tôi còn nhớ cách em trề môi díu mắt khoanh tay hậm hực khi tôi bỏ vào bát em miếng dưa leo, hay cách bàn chân em dẫm từng nhịp nhẹ nhàng xuống mặt sàn với cái cau mày làm bờ mi cong rung rinh. bao nhiêu sự giận dỗi, mè nheo đòi hỏi của em tôi đều thu lại đem giấu vào lớp trong cùng của kí ức. tôi vốn nghĩ rằng kí ức kia sẽ luôn bị trôn vùi dưới đống kỉ niệm tạp nham của tôi, nhưng giờ đây em lại gõ lạch cạnh trên mặt cửa bắt nó phải ló dạng.

tôi biết thừa em đang giận vì cái gì, là tại tôi lại bận bịu phiêu lãng trong tầng kí ức để mặc em một mình, hay hơn giản và bộc trực hơn là tôi đã cướp mất điếu thuốc lá của em. ngón tay thon dài được chăm sóc kĩ lưỡng đưa ra gỡ bàn tay tôi để giật lại điếu thuốc cháy dở, điếu thuốc chỉ còn lại chưa tới phân nửa, đầu lọc chuyển sang màu vàng nhạt, hơi nóng toả ra như muốn thiêu đốt làn da em. jihoon rít một hơn thật dài, tàn thuốc trắng xám bám lên tay áo, làn khói đục ngầu phả vào gương mặt tôi khiến tôi ho khù khụ trong tiếng khúc khích chòng ghẹo của jihoon.

"dohyeon chán thật đấy"

"ừm anh chán lắm, nên jihoon đừng hút nữa được không?"

"em cũng không còn bé nữa, anh đừng coi em như một đứa trẻ dohyeon à. anh nhìn em này, em cao hơn anh từ rất lâu rồi, em cũng to lớn hơn anh bây giờ nhiều"

"jihoon vẫn còn bé mà"

ngón tay tôi luồn vào mái tóc mềm mượt của jihoon mà xoa loạn lên, từng sợi tóc bị tôi vò cho xoăn tít lên, chúng chổng ngược lên trông có chút khôi hài. jihoon lại xị mặt đẩy tay tôi ra, em thật ra không thích bị tôi xoa đầu cho lắm, em bảo là tôi toàn làm hỏng tóc em thôi (thì cũng đúng là vậy thật), và tôi đang coi em vẫn luôn chỉ là một đứa trẻ nên mới xoa đầu em như thế (cái này tôi cũng chẳng thể phủ nhận). bờ môi jihoon có chút dẩu ra, y như chú vịt nhỏ, bắt đầu có dấu hiệu tiếp tục hậm hực tôi.

hơi thở dài thườn thượt trườn khỏi cổ họng, tôi không biết bây giờ phải làm gì với em nữa, mọi thứ như trở lại những ngày cả hai mới bén lửa tình, tôi luôn vô thức mà đối xử với em dịu dàng đi vài phần và em luôn vô tình dựa dẫm tôi thêm đôi chút.

đáng ra bây giờ tôi phải hờn em mới phải, ngày đầu chia tay tôi đã chẳng chấp nhận nổi cái lý do qua loa của em, mà chọn nộp đơn giành suất đi trao đổi bên trung. tôi làm thế chẳng vì nghĩa lý gì cả, chỉ là muốn chạy trốn khỏi sự thật đang rành rành trước mắt. lúc đó tôi đã nghĩ là bản thân mình khi gặp lại sẽ còn giận em nhiều lắm vì đã thất hứa, vì đã bỏ dở mọi thứ, nhưng khi gặp lại rồi cảm xúc trong tôi bình thản đến lạ thường, có lẽ một năm ấy cũng bào mòn cả tôi nữa chứ chẳng riêng gì em.

bờ môi em chợt mím lại, tôi đã hôn em, bất ngờ hoá ngạc nhiên rồi dần chìm đắm, cánh tay em đặt lên vai tôi, móng tay ngắn cũn bấm sâu vào da thịt. đất trung hoa rộng lớn càng khiến tôi trở nên khát khao xác thịt em hơn bao giờ hết, một năm đằng đẵng thiếu em kéo dài như cả nửa đời người, nó như hút lấy từng giọt tuổi trẻ từ tôi, hơi thở của một thời nồng nhiệt cứ thế trào ra khỏi cơ thể mà chẳng thế lấy lại được. tôi hôn em như một thói quen đã in hằn vào thần thức, nhưng thật sự thì thói quen cũng không hẳn phải vì mình em, nó là thứ được mài dũa qua những mối tình chóng vánh bên đất nước xa lạ, sự thật là tính ra tôi còn chẳng hôn em nhiều bằng cô bạn gái tôi quen chưa nổi ba tuần.

buồn là tôi chưa kịp cảm nhận đã cái vị ngọt, cái vòm miệng thô rát vì trái quýt tôi để trên mặt bàn phòng khách, thì đã phải nếm trọn vị đắng nồng của thuốc lá.

tôi chợt nhận ra bản thân đã quen với những thứ mới lạ, dần quên mất đứa trẻ ấy là như thế nào, liệu phải em có vị ngọt ngào hay lại đầy ghen tuông?. ôi phải chăng tôi ngay từ đầu đã chẳng mong ngóng gì lắm, hay là do tôi chẳng hề có ý định muốn quay lại nơi đây để đối diện với một tôi quyến luyến của quá khứ.

tôi đã giở sang một chương mới của cuộc đời, đầu bút tôi vẫn đang tuôn dòng mực đen trên trang giấy trắng, từng nét từng nét đang vẽ lên cuộc sống hiện tại của tôi. nhưng giờ đây tôi vẫn lại đang ở đây, đứng trước mặt em, chạm vào bờ môi tôi đã hôn lên vài lần trong quá khứ.

"anh nhớ jihoon, jihoon có nhớ anh không?"

"jihoon không" nụ cười em leo lẻo tràn vào buồng phổi khiến tôi cũng có chút nhói nơi lồng ngực.

tôi thẫn thờ trở về căn nhà cũ, chẳng thể tin những thứ đã xảy ra trong buổi tối ngày hôm nay, đi ăn với bạn, gặp jihoon, tỏ ra mình chỉ là một thằng thất bại còn luỵ em rất nhiều. từng việc từng việc như viên sỏi thả tõm vào trong chiếc bình sứ bé tí, mặt nước dâm dấp dường như sắp trào ra ngoài, cùng mực nước dâng lòng tôi hoá lêng đêng.

ngẩn ngơ trên chiếc giường trống trải, lần nữa tôi lại đang đứng giữa vạch ranh giới của việc rời đi hay ở lại, tôi muốn ở lại hàn quốc, về lại với chốn quê hương của tôi, nhưng tôi cũng muốn chạy khỏi đây, đi thật xa và chẳng bao giờ trở về.

rồi trong tôi xuất hiện bóng hình jihoon, em, mười tám dịu cười thương yêu, tấm lưng gầy dựa vào lan can ngả người ra phía sau, từng cơn gió lộng thổi bay mái tóc xuề xoà của em. tôi sẽ chẳng bao giờ quên ngày hôm ấy khi em gần như ngã nhào khỏi tầng thượng, tôi tưởng như mình đã đánh mất em trong giây phút ngừng đập. nhưng sao tôi lại nghĩ về nó lúc này nhỉ? liệu là do tôi không nỡ xa em, hay phải chăng con tim vô vọng này lại tự ý quyết định thay tôi mất rồi.

bỗng màn hình loé sáng, một tin nhắn vội bật lên màn hình, là của jihoon gửi tới, em nhớ anh, tìm về nơi em đi, quay lại với em, chẳng ở bên, chẳng thấy dạng nhưng tôi vẫn loáng thoáng nghe được âm thanh rền rĩ, như nàng siren quyến luyến dụ dỗ thầm thì bên tai, âm tiết nghẹn ngào gần như là tiếng hơi khát cầu. tôi vẫn luôn chẳng thể hiểu được jihoon, rốt cuộc thì em cần cái gì ở tôi, trong đầu em đang nghĩ cái gì vậy? em vẫn đang bận lòng vì cái gì? em đang mong muốn cái gì thế em? cái gì đấy là cái gì vậy em?

tôi không đáp lại em, bởi tôi không muốn trả lời cũng như tôi chẳng biết mình phải nhắn với em cái gì, nói anh cũng nhớ em thì tôi chẳng còn đủ dạn dĩ để làm nữa, mà nếu nói thì có thể em lại tiếp tục cười nhạo tôi như lúc ấy, tôi không muốn lại thấy trái tim mình bị em lôi ra trêu chọc như bao lần trong quá khứ. máy tôi rung rung, nhạc chuông quen thuộc lại lần nữa được reo lên, cũng đã được hơn một năm kể từ khi nó được phát ra từ máy tôi rồi.

"anh đang ở đâu?" giọng em đều đều hoà vào phố xá nô nức.

"jihoon tìm anh làm gì thế? có chuyện gì sao em?"

"trả lời em trước" hơi thở em hắt ra, vọng qua cả sóng âm điện thoại xông xáo vào tai tôi, nó khiến tôi cảm tưởng hơi ấm kia vẫn đang kề bên.

"xxx-xxx"

"em sẽ tới, nhớ mở cửa cho em" jihoon nói xong thì lập tức tắt máy, chẳng nghe xem xem liệu tôi có đồng ý cho em xâm phạm vào lãnh thổ của mình hay không, em luôn quả quyết và cứng đầu một cách khó chịu tới thế đấy, chẳng hiểu sao tôi trong quá khứ lại luôn nhún nhường, chịu đựng hết những tính khí thất thường của jihoon.

một lúc sau ngoài cửa vang lên tiếng chuông cửa, trong trời đêm tĩnh mịch thứ âm thanh ấy lại càng rõ ràng hơn bao giờ hết, nó chẳng để yên cho tôi ngó lơ. khoảng cách vài bước chân từ phòng ngủ ra cửa chính giờ đây như bị kéo dài tới vô tận, mỗi bước đi như chạm chân lên lớp băng mỏng khiến tôi cũng dần nơm nớp lo sợ. tôi quả đúng chẳng dám đối diện với em, dù đã cách một tấm cửa dày cộp con tim tôi vẫn chẳng tự chủ mà rộn ràng vang lên tiếng cảnh báo. dohyeon, âm thanh vang vọng ngoài cửa cùng tiếng cọc cọc đầy hối thúc, em biết anh đang đứng trước cửa đấy, mở cửa cho em vào nhà, tiếng jihoon vội vã đập lên cánh cửa để nó dội lại vào tai em.

em đi về đi jihoon, tôi nghe thấy mình khô khốc cầu xin em rời đi, nhưng dường như nghe được giọng tôi jihoon càng quyết lầm lì gõ mạnh lên cửa. tít tít, cánh cửa bật mở và trước mặt tôi là jihoon, thân hình cao lớn che lấp mất ánh đèn cố len lỏi qua khung cửa, mái tóc em bị hất ngược lên trên, tơi và bông xù như một chú mèo dựng lông. jihoon cười, giọng nói cợt nhả như thường trêu chọc tôi.

"sao mật khẩu nhà vẫn là sinh nhật em thế?"

"anh đi tận một năm mà, bây giờ mới về sao kịp đổi"

nghe thấy tiếng một năm kia điệu cười của em lại mang thêm phần chua chát, man mác chút đượm buồn.

"anh trốn em một năm tròn, không liên lạc, không gặp mặt, không gì cả" hơi thở jihoon nghẹn lại nơi cuống họng "em đã tìm anh, tìm anh rất rất lâu đấy"

"nhưng jihoon bảo jihoon có nhớ anh đâu"

"em nói gì anh cũng tin ấy hả?"

"anh tin jihoon mà"

"anh..." jihoon thở dài "quá quắt quá rồi đấy"

tôi im lặng, con ngươi quét qua từ đầu tới chân em, jihoon mang vác cái gì tới nhà tôi đây, dường như ánh mắt tôi quá thẳng thắn mà gương mặt jihoon bỗng hoá đỏ gấc. em lắp bắp đẩy tôi ngồi lên chiếc ghế sofa, ném cái túi bịch lên bàn trà, rồi xà vào trong vòng tay tôi ôm ấp, nhớ thật đấy. nơi đây gọi nhà của tôi nhưng cũng là chỗ trốn của jihoon, là nơi em chọn để lánh nạn khi thế giới ngoài kia lại quá khắc nghiệt với thân thể nhỏ bé. mái tóc em dụi lên cổ tôi, nhột nhột nhưng lại chẳng nỡ đẩy em ra, rồi chóc tiếng, jihoon hôn lên má tôi một cái thật kêu như đáp trả nụ hôn khi ấy.

ngón tay lả lướt kéo dài xuống lớp áo ngủ mỏng tang, tay em mang theo hơi lạnh từ bên ngoài vào làm tôi rùng mình. tôi nhớ cái nắm tay ấm áp của em khi tôi mục rỗng chẳng còn gì ngoài thân xác tàn tạ, cái nóng bỏng trên da thịt em như thiêu đốt tôi, để tôi chìm vào biển lửa rát cháy. nhưng giờ đây em lại bọc tôi trong gió băng buốt giá, khiến nơi thở hoá thinh không, từng nhịp dồn dập tìm lối thoát khỏi cơn nhức nhói buồng phổi.

"về đi em, đây không còn là nhà của em nữa rồi"

"là nhà của chúng ta"

"jihoon nói sao cũng được, nhưng nghe lời anh đi nha, về nhà của em đi em"

"em nói rồi, đây là nhà của chúng ta, trong chúng ta có anh và em, đây chính là nhà của em" jihoon gằn từng chữ, giọng em ồm ồm như muốn khắc sâu từng từ vào tâm trí tôi. hơi thở tôi bỗng nghẹn lại, đau đớn tràn lên lồng ngực, tay tôi vuốt lên bầu má đầy đặn, thứ chưa bao giờ tròn vo như thế này trong bàn tay tôi, jihoon bỗng nghiên đầu để má em áp sâu thêm vào lòng bàn tay tôi. lúc này tôi tưởng như mình đã thấy một chú mèo, một con mèo già cuốn chủ có thể phá bĩnh mọi thứ chỉ để chủ chú ý tới nó thêm đôi chút. ghét thật, jihoon cứ làm phiền trái tim tôi mãi thôi.

ánh mắt em long lanh như bầu trời đầy sao ngoài kia, nhưng cũng như thành phố rộng lớn nó bị một màng sương bụi độc hại che mờ, từng giọt nước mắt trôi dạt lên bờ vai tôi. chẳng hiểu sao em lại sụt sùi, im lặng mà rơi nước mắt lên vai tôi, hơi thở em cuộn trào trong bụng tôi. jihoon ổn không? tôi dè dặt lên tiếng mặc dù tôi biết em đang buồn, hạt ngọc vương vãi lên khắp áo tôi và cả gương mặt như mèo mo của em nữa.

ôm em, ôm em chặt vào, nghiền nát thân em thành từng mảnh vụn - xin anh đừng bỏ em, đừng rời đi, cũng đừng trốn tránh em thêm nữa, bước chân em quá mỏi mệt rồi - anh xin lỗi, anh xin lỗi, anh xin lỗi...

môi chạm môi, bờ môi nuốt trọn tiếng nấc nghẹn đầy chua chát, cảm nhận vị cay đắng trong cổ họng. chân em vòng qua thân tôi, ngồi thẳng lên phần xương chậu, ngón tay em đan xen với tôi, cuốn quýt lấy nhau như những ngày xưa cũ. thật hiếm khi nào em chủ động đến vậy, từng lớp áo bị tháo rỡ như tâm lý phòng bị của tôi lúc này, chúng lần lượt bị rơi xuống chân ghế chỉ để lại một thân thể trần trụi.

vòng eo đẫy đà để mặc tôi nắn bóp tới ửng đỏ, tôi nhấc người hôn lên vòng ngực đầy đặn để lại những dấu đỏ rực chói mắt, jihoon cũng rải rác vô vàn dấu răng mờ nhạt trên cổ tôi. tình dục hun đốt lý trí, tôi lật người em lại để em chìm xuống nệm sofa mềm mại, hơi lạnh của trời đêm cũng hoá khí nóng thổi bùng nhiệt cho không gian thêm phần thác loạn. khi tôi cúi xuống hôn em thêm cái thứ hai trong đêm nay thì mới chực nhớ ra là nhà chẳng có gel bôi trơn hay chiếc bao cao su nào, chưa kịp để tôi phải suy nghĩ xem phải làm thế nào jihoon đã dứt khỏi nụ hôn đổ cái túi ban nãy em vứt tạm lên bàn ra, bên trong có đầy đủ mọi thứ. tôi biết em cũng khát cầu như tôi, nhưng chuẩn bị kĩ thế này làm tôi cũng có chút ngạc nhiên, trước giờ luôn là tôi chuẩn bị đủ thứ trước khi mở lời hỏi han xem em có muốn không, jihoon quá kiêu kì em thà nén nhịn dục vọng cuộn trào còn hơn chủ động đưa tình với tôi. ghét chết đi được.

nụ hôn triền miên rơi vãi khắp cơ thể, những cánh đào mỏng manh lại hiện hữu trên thân thể em, phủ lên một màu hồng nhạt, jihoon từng chút từng chút ửng đỏ theo bờ môi tràn lên bờ ngực em. ngón tay jihoon chẳng ngoan ngoãn mà chạm rồi vuốt nhẹ lên dục vọng cháy bỏng dưới thân tôi, tiếng thở gấp gáp của em lại càng thổi bùng nó lên thành một đám cháy bền bỉ. tôi nắm lấy cổ tay em, giữ chặt cánh tay đang làm loạn mãi, nghiên đầu hôn vào lòng bàn tay em. ngón tay jihoon vô thức miết da tôi, ánh mắt khát khao ấy tôi đã quá quen thuộc, rồi cả hai bàn tay ấy vuốt lên gương mặt tôi, mắt mũi và dừng ở đôi môi, hơi thở mang hơi rén ngọt ngào phả bên tai tôi.

사랑해, 너무너무 사랑해, 정말 사랑해 - 사랑, 도현, 박도현 - 사랑, 영웅, , 전부.

jihoon nằm trên giường tôi, hơi thở ấm áp áp bên cạnh ngực, trái tim tôi đập mạnh theo từng nhịp đập căng tràn con tim. dohyeon ơi dohyeon à, dohyeon của em. tên của tôi qua cái gọi nỉ non của jihoon thật khác lạ, và khi ấy tôi như nhìn thấy một tôi khác hoàn toàn xa lạ trong đôi mắt em, thật kì lạ làm sao.

em tỉnh dậy, đôi mắt trong veo, tiếng em ngáp ngủ uể oải làm giọt sương sớm đọng lên khoé mi đỏ ửng. má tôi bỗng cháy bừng khi thân em riệu rã toàn vết tích tím đỏ, tôi đêm qua đúng là một tên khốn nạn mà thật chẳng biết điểm dừng. bàn tay em đặt lên má tôi vuốt ve gò má đỏ bừng, jihoon tít mắt đặt một nụ hôn lên chóp mũi tôi.

em yêu anh lắm, em thương nhiều lắm, em cần anh trong đời - à...

em yêu anh lắm không jihoon à, em chẳng yêu anh đâu, em chẳng yêu nổi những thứ nứt nẻ đằng sau vẻ ngoài hào nhoáng này. em thương anh nhiều lắm sẽ chẳng có đâu em à, em sẽ chẳng thương nổi những vệt đen trải dài trên cuộc đời của anh. em cần anh trong đời jihoon à, đừng lừa dối bản thân mình nữa em à, một năm xa rời ấy em vẫn sống tốt thế cơ mà.

hai ngày sau ngày hôm ấy thì jihoon lại trốn khỏi tôi, tất nhiên con tim yếu mềm này đã hết lần này tới lần khác giục dỗ bản thân phải mau chóng tìm ra em, nhưng thật kì lạ làm sao tôi lại bình thản, chờ đợi, tiếp tục chờ đợi, nhưng đợi chờ điều gì nhỉ? tôi cũng không biết nữa, có lẽ là thông báo rằng đêm ấy em chỉ là quá chén, dù rằng jihoon chẳng mang mùi hăng hắc của rượu hay bia, hay nói rằng tất cả chỉ là cuộc cá cược với bạn bè và tôi thật khôi hài khi mềm lòng thương yêu em. và có cho là viễn cảnh tồi tệ nhất tôi cũng có thể chấp nhận được, ngoài chữ yêu, em đã thì thầm vào tai tôi một gia điệu tình yêu da diết, rề rĩ như cách từng lớp sóng vỗ về nơi cồn đá sắc nhọn.

một giờ rồi hai giờ, mọi thứ được gói gọn lại trong chiếc vali xám nhạt, trên tay kéo vẫn còn treo cái bùa bình an jihoon bảo em phải lên chùa mãi mới lấy được đấy, và nằng nặc đòi để trên vali tôi vì em nghĩ tôi sẽ đi công tác thật nhiều trong tương lai. à em cũng đúng thật nhỉ, tôi đã đi thật nhiều và cũng thật xa em nữa.

ngồi trên taxi nhìn đường phố ngả lại phía sau, lâu rồi tôi mới có cơ hội ngắm nhìn thành phố đã từng thân thuộc này, mọi thứ di chuyển và càng xa rời. trước cổng kiểm tra xuất cảnh tôi đi một mình, không có bạn bè đưa tiễn như lần đầu đi xa, cũng không có ánh mắt thẫn thờ âm thầm lặng im, chỉ có tôi với dòng người vội vã, và đủ thứ tạp âm rộn rã đập vào tai. và tôi đã lại trở về với xứ trung hoa, hoà mình vào hơn một tỷ người nô nức, rời xa mãi mãi mảnh đất quê hương, và có lẽ là cả em nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co