03
động tâm bởi một khoảnh khắc, giấc mộng cứ vậy mà hình thành
kết thúc một ngày miệt mài thi đấu vất vả, sau khi đóng máy vào lúc trời đang chạng vạng sẩm tối, jihoon dường như không còn tỉnh táo như lúc ban đầu
một phần là vì phải thi đấu ở nơi đất khách quê người, việc lệch múi giờ dẫn đến tình trạng ngủ không đủ giấc, kèm theo chuỗi ngày dài training liên tục khiến em cảm thấy choáng váng hơn bao giờ hết
từng đoàn ekip vội vã thu dọn sân khấu, trong lòng mỗi người đầy ngổn ngang, hạnh phúc có, tiếc nuối cũng có
chuỗi thắng vẫn ở lại với gen.g, tô điểm thêm pháo hoa rợp trời làm mùa hè của jihoon ở tuổi hai mươi tư nhiều phần rực rỡ
sau khi ăn mừng cùng đồng đội, jihoon biến mất một cách lặng lẽ sau lời nói dối trắng trợn nhưng chẳng ai phát hiện ra
- em đi vệ sinh một lát
có vẻ như ai nấy vẫn đang quay cuồng với cảm xúc mà không ai để í tới em
ngồi bó gối cuộn tròn người ở phía sau hậu trường vắng người, jihoon bận rộn đắm chìm vào những bộn bề của bản thân, rút ra một bao thuốc trong túi áo vẫn còn mới cứng, châm lửa rồi đưa lên môi
trong đêm tối hắt lên ánh lửa lập loè, jihoon nhắm mắt, rít một hơi thật sâu để khói thuốc lan rộng khắp buồng phổi, hai tay run rẩy kẹp chặt đầu thuốc, đủ để biết hiện tại em đang có bao nhiêu phần bất an
họ jeong nhớ ra rằng mình đến với con đường tuyển thủ chuyên nghiệp này là vì lí do gì
thứ nhất là vì sự nghiệp
thứ hai là vì park dohyeon
hai điều mà jeong jihoon cho rằng là quan trọng nhất đời mình
nhưng đời thì không đẹp đẽ như thế, giấc mơ của jihoon sớm đã vỡ mộng khi mà một trong hai điều trên chỉ có một thứ là hình thành
sự nghiệp bây giờ đã có được, chỉ có park dohyeon là em vẫn chưa
trong làn khói thuốc mập mờ, jihoon vẫn nhớ rõ những lần bày tỏ lòng mình với park dohyeon của nhiều năm về trước
tuổi trẻ nhiệt huyết mà chân thành, moi móc lòng mình bày tỏ, chỉ mong một ngày nào đó đối phương có thể thấy, có thể hiểu và có thể đáp trả lại em
chỉ là mọi cố gắng của jihoon đều như vô nghĩa khi mà park dohyeon thì chưa lần nào thật sự để em có cơ hội bước vào thế giới riêng của hắn
jeong jihoon nhắm nghiền mắt, tay cầm chặt điếu thuốc, tay còn lại lên xoa xoa thái dương, em không nhớ bản thân đã thích hắn tựa bao giờ
rất lâu rồi
jihoon không nhớ rõ nữa
chỉ biết là em đã dõi theo con đường trưởng thành của hắn từ những ngày đầu khi vẫn còn chập chững
tình yêu có muôn hình vạn trạng,
và tình yêu của jeong jihoon dành cho park dohyeon lại có hình dạng riêng của nó
từ nhiều năm về trước khi cả hai còn thuở thiếu thời ngây ngốc, bên nhau ở đội hình của griffin mà ngày đó cả hai lại không có gì để mất, trong tim là tình cảm non nớt chân thành, trên tay cầm chặt mấy mẩu kẹo ngọt nhiều sắc màu, nhìn nhau mỉm cười cũng đủ thấy vị ngọt tràn đầy kẽ răng
giây phút ấy cứ ngỡ là sẽ bên nhau cả đời
chỉ là không ngờ, bấy giờ nhìn lại đã thấy trên mình hai màu áo khác biệt, rung động thiếu thời cũng đành chia đôi rẽ ngã
cứ nghĩ sau cùng đã có thể che lấp lòng mình, không ngờ khi gặp lại mới biết, lửa tình vốn dĩ chưa hề tắt đi, chỉ là trong giây phút cách xa đã bị che lấp bởi nhiều thứ, đến khi gần kề lại mới thấy tim mình vẫn rực rỡ than hồng, tình yêu lại lần nữa quay về bập bùng cháy mãi
người không đi biển vẫn sẽ chết đuối, mà jeong jihoon lại ngã vào bẫy tình mà bản thân tự giăng ra
cũng không trách được, là jeong jihoon tự nguyện mà
có một người, nỗ lực nhiều như thế,
sau cùng cũng chỉ vì muốn ở cạnh một người
;
tiếng bước chân lạo xạo phía sau làm em giật mình, thoát ra khỏi dòng suy nghĩ ngẩn ngơ của bản thân, jihoon bất ngờ với chính người đang đứng trước mặt
không phải park jaehyuk
càng không phải kim giin
không phải những người mà em nghĩ
đứng trước mặt em bây giờ thế là lại là park dohyeon cơ đấy
- sao lại ra đây ngồi rồi ?
hắn khịt khịt mũi, lông mày nhíu lại tỏ vẻ không hài lòng
- em học đâu ra cái thói hút thuốc xấu xí này vậy ? vào trong đi mọi người đang tìm em đó
bỏ qua nét lo lắng khó chịu và mấy lời hỏi han của người lớn hơn, jeong jihoon chẳng mảy may đáp lại nửa lời, dửng dưng như không quan tâm, đầu nhỏ cúi xuống ngày càng sâu, giấu nhẹm đi cái nhếch môi đầy kệch cỡm, lại rít thêm vài ba ngụm thuốc
park dohyeon nhận thấy người bên dưới đang tỏ thái độ chống đối, cũng không có í định sẽ trả lời mình, chỉ có bộ dạng bất cần phớt lờ đến cùng cực, càng lúc càng đắm chìm trong khói thuốc mờ ảo, càng nhìn càng thấy nhức mắt
sốt ruột vì thái độ của người nhỏ hơn, park dohyeon lần nữa định lên tiếng nhưng lần này lại bị jihoon cướp lời
- lạ thật đó, suy nghĩ mãi mà em vẫn không tài nào hiểu được, rốt cuộc là vì lí do gì
jeong jihoon ngồi gục đầu dưới bậc thềm, bóng dáng park dohyeon đứng trước mặt phủ lên người em một mảng đen tối
không kịp để cho đối phương tiếp lời, jihoon tiếp tục
- em vẫn không hiểu, rõ ràng là em kiên trì đến thế, nhiều năm qua em vẫn luôn để anh trong lòng, mặc dù em biết là không có kết quả
jeong jihoon gạt đi tàn thuốc đang cháy rụi xuống chân, xoay tròn mũi giày để tàn lửa tắt hẳn
em ngẩng đầu lên, đôi mắt tròn xoe long lanh ánh nước, xoáy thẳng một đường sâu hoắm vào tận tâm can của kẻ bề trên
jihoon thở hắt ra một hơi dài, em tiếp lời
- dohyeonie, anh trả lời em biết với, anh không thích jihun ạ ?
park dohyeon bất ngờ, một thân cứng đờ như tượng tạc, vốn dĩ lúc nãy hắn thấy em trốn ra sau mãi không thấy quay lại, chỉ định đi ra gọi em vào chào nhau lần cuối, cũng không ngờ là em lại đưa cả hai vào tình huống khó xử như vậy
khó nói thành lời, thâm tâm hắn cũng đã nhũn ra thành nước, park dohyeon thật lòng rất thương em, cũng đã nhiều lần mong muốn cả hai có thể đi chung đường về chung lối, nhưng lại không thể, bởi vì hắn biết, thế giới này đối với tình yêu đồng tính đã không hề dễ dàng, huống hồ gì cả em và hắn đều là người có sức ảnh hưởng, park dohyeon thật tâm không dám liều
sự nghiệp của em và hắn, park dohyeon không dám đem lên bàn cân đặt cược, cũng không muốn chỉ vì ái tình mà làm khổ em
đau ngắn còn hơn đau dài, park dohyeon nghĩ thế
lồng ngực hắn phập phồng theo từng tiếng nấc của người bên dưới, park dohyeon lúng túng chả biết dỗ dành em nhỏ bằng cách nào, chỉ biết ngồi xuống ôm em vỗ về, miệng thì luân phiên nói câu xin lỗi
- anh xin lỗi, anh xin lỗi jihoon nhiều lắm
sau bao năm không tìm được câu trả lời ưng í, bao nhiêu lần cũng chỉ nghe được vỏn vẹn hai từ " xin lỗi " jeong jihoon bỗng giở chứng cáu bẩn, né tránh động chạm với xạ thủ nhà bên
rời khỏi vòng tay của người lớn hơn, em sụt sùi :
- thôi bỏ đi, đây không phải câu trả lời mà em muốn
thái độ bất cần là như thế, đừng ai nghĩ rằng jihoon không đau
thử nghĩ mà xem, cây cổ thụ chôn chân cắm rễ sâu trong lòng đất, bỗng dưng một ngày bị bật tung trước bão lòng, làm sao có thể xem như không có gì
mid gen.g nở nụ cười, nhìn xạ thủ nhà hle lần cuối, quay đầu bước đi, để câu nói vọng lại như lời từ biệt sau cùng
- anh đóng cửa đi, sau này cũng đừng gặp nhau nữa, em cũng sẽ không xuất hiện
ngồi tần ngần ở nơi ấy suốt một khoảng thời gian dài, lần đầu tiên park dohyeon để nơi má mình xuất hiện những giọt mưa mặc dù trời vẫn đang quang đãng.
họ tưởng mình không đau,
mình vội đem cất cái họ không tưởng
;
mọi thứ vẫn thế ngày đêm xoay vòng,
và trong hai ta chẳng ai là thay lòng
không một lời tạm biệt, không một cái nắm tay, không một cái ôm, không gì cả, không gì là đủ cho những chuỗi ngày thống khổ miệt mài của cả hai
tất cả sẽ chẳng bao giờ là đủ, đau khổ cùng cực kèm vấn vương sẽ đi theo park dohyeon đến suốt đời, đi sâu vào lồng ngực, đi sâu vào tâm trí, đi sâu vào những nơi tăm tối nhất mà hắn đã cất công chôn giấu bấy lâu nay
park dohyeon vẫn đứng đó, cả người nhôn nhao khó chịu không cách nào kìm lại, cũng không biết phải làm gì khác ngoài đứng im chịu trận, hắn không biết phải làm sao, níu kéo thế nào, tâm trí bây giờ toàn là lời jihoon nói lúc nãy, là nụ cười của em mà sớm đã chẳng còn thuộc về hắn
mà thật ra thì cũng chưa từng thuộc về hắn bao giờ
park dohyeon không biết phải làm thế nào hết
jeong jihoon đã và đang trượt khỏi tầm tay hắn, rời khỏi tầm mắt và biến mất khỏi đời hắn, và hắn thì không cách nào níu em ở lại
và sau cùng thì, không có gì là đủ cho những nỗi niềm mà park dohyeon đã chôn giấu bấy lâu, không gì là đủ cho những nhớ nhung da diết mà hắn vẫn kìm nén, không gì là đủ cho tình yêu còn mãi vấn vương trong người hắn
không gì là đủ cho tất cả
nếu những tiếc nuối biết gọi tên, park dohyeon sẽ là cái tên đầu tiên được ghi vào án tử
park dohyeon nghe thấy tiếng tim mình rơi thật chậm, rơi vào khoảng không lặng thinh mà hắn tưởng chừng như sẽ kéo dài mãi mãi, kí ức như cuộn phim cổ, lặng lẽ trôi dài theo bóng mà jeong jihoon bước đi
đoạn đường sau này em đi không còn vương theo hình bóng hắn, giấc mộng cũ sớm đã không thể hình thành, lửng lơ đâu đấy là những ngày mà tình yêu còn trẻ, giờ nhìn lại đã hoá phôi phai
từng đi qua trăm con nẻo, chu du khắp vạn con đường, bấy giờ hắn mới nhận ra những thứ trên đời này không tự nhiên mà có, cũng không thể tự mất đi, bởi vì những tổn thương mà hắn gây ra cho jeong jihoon ngày ấy, cũng chính là vết thương mà hắn tự tay khắc lên tim mình
đời người, bảy tám phần là chuyện không như ý
bởi vậy thế gian cũng khó vẹn nguyên đôi đường
jeong jihoon thương mến,
park dohyeon thương em thật nhiều.
---------
120126
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co