Truyen3h.Co

vicho | tiểu thiếu gia

extra.

summ3reyes

chưa beta

viết chủ yếu moment chíp chíp meo meo của pdh và jjh

vẫn là r18 và thế giới ABO

now u can enjoy it.

* * *


xuyên suốt các buổi đi học, park dohyeon cố gắng né tránh jeong jihoon càng nhiều càng tốt. cứ hễ gặp jeong jihoon đang ở đâu đôi chân park dohyeon tự động đi ngược lại phía khác, sau buổi giúp đỡ đầy cuồng nhiệt đó thiếu gia nhà họ jeong cũng thể hiện rõ tính cách ôn hoà hơn rất nhiều. cậu cũng không còn vướng víu các vụ bạo lực học đường nữa nhưng thứ mà đang vướng bận nhất trong lòng cậu chính là tên park dohyeon.

nhờ các hành động kỳ lạ của park dohyeon làm mọi người cùng lớp phát sinh sự nghi hoặc, nhất là sau hôm đó ai cũng có thể ngửi được mùi hương thảo dính trên người park dohyeon chỉ duy nhất là anh không biết điều này. jeong jihoon không được tiếp xúc gần anh, nhưng nghe mấy lời đó trong lòng cũng thầm đắc thắng.

tiết chuông trường reo lên, hôm nay cậu có tiết học thể dục. jeong jihoon đã cố gắng đi theo park dohyeon để bắt chuyện nhưng cứ nói đến đâu thì thì người kia như giật tim thon thót rồi đỏ mặt ngại ngùng chạy đi, đáng lẽ người ngại phải là cậu chứ sao mắc gì tên mọt sách lại hổ thẹn như gái mới lớn thế?

"mẹ cái thằng ngáo này"

đang đứng chửi bới dậm chân dậm giò tại chỗ vậy mà một mùi pheromone kem sữa liền tìm đến khứu giác của y, chính xác là một mùi pheromone kem sữa đang bị cháy xém trong nhà vệ sinh phát ra. không may là cái mùi ngọt ngào ấy liền đánh thức bản năng của một alpha như jeong jihoon, lồng ngực của cậu như bị thắt lại phía sau gáy tuyến thể cũng đang nóng lên như nhiệt độ than hồng cả cơ thể nóng bừng bừng như ngọn lửa thiêu đốt lớn lên từng chút.

"...ha...xui vãi cứt..mẹ..."

jeong jihoon thở gấp gáp, nhanh chân chạy cách xa khỏi khu vực cấm kị mà vào hẳn nhà vệ sinh nam gần đó. cậu lật đật bật vòi nước đưa tay đang hứng dòng nước xối thẳng vào mặt, đúng là giúp cậu tỉnh táo nhưng không ăn thua so với một thân thể thèm khát nhiều hơn thế. vào giờ học đã lâu, thầy giáo đi điểm danh cũng chẳng thấy jeong jihoon đâu đến lúc nay park dohyeon mới cảm thấy sốt sắng hơn mọi khi. không lẽ vì giận anh mà jeong jihoon định không học thể dục để nét mặt anh luôn à.

"lớp trưởng đâu, đi kiếm bạn đi em"

"à dạ thưa thầy"

lúc này park dohyeon lo lắng hơn ai hết, đôi chân sải bước dài trông còn nhanh hơn lúc nói chuyện với jihoon. anh đi kiếm tất cả chỗ mà jeong jihoon có thể ăn chơi được như nhà kho, sân sau và bãi phế liệu của trường nhưng chẳng thấy bóng dáng người nọ đâu cả. trong lúc đang vò đầu bứt tóc đi dọc hành lang, tiếng nước chảy xối xả trong nhà vệ sinh nam phía trước lập tức thu hút anh như một điềm báo chẳng lành park dohyeon ba chân bốn cẳng chạy vào trong đó.

từng nhịp thở gắt gỏng, sàn nhà tràn lan đầy vũng nước trên mặt sàn. park dohyeon đánh mắt qua phía bên phải, ngay tức thì liền thấy jeong jihoon đang trong bộ dạng xộc xệch hai tay đang chống trên bồn nhà vệ sinh. nhìn mái tóc và áo sơ mi lem nhem bởi nước park dohyeon tự động hiểu jeong jihoon đang ở trong tình huống nhạy cảm nào nên tiện đưa tay ra sau đóng cửa nhà vệ sinh lại.

jeong jihoon ôm lấy lồng ngực siết chặt, ánh mắt liền quay sang phía bước chân đang vang lên gần mình. park dohyeon bước đến như một vị thần ban phước, từ tốn đưa tay ra ôm lấy y vào lòng. như một chú mèo nhớ mùi chủ nhân, vừa nghe được mùi xả vải quen thuộc đã lập tức vùi mặt vào bờ ngực liên tục hít hà mùi hương rẻ tiền nhưng lại vô giá trị đối với y. bàn tay người kia chầm chậm đưa tay vuốt ve mái tóc người thương, nhìn jihoon cứ như đứa con nít bám người mà lòng không khỏi xót xa cuối cùng cũng phải nhất định là anh thì cậu mới dám tin tưởng dựa vào.

"park dohyeon...hức.."

"tớ đây rồi, đừng khóc mà"

"cậu không thương tớ..."

"tớ có mà"

"có mà tránh mặt tớ, đồ chó chết"

"tớ xin lỗi mà...tại tớ thấy tớ không nên làm vậy với cậu.."

lúc này jeong jihoon tổn thương về mặt cảm xúc hơn bao giờ hết, cậu chỉ muốn đánh park dohyeon một trận rồi rời đi nhưng cơ thể cậu ngày càng suy nhược. đôi chân mềm nhũn rời ra từng chút, hai bàn tay y níu kéo vạt áo của người kia. hơi thở ngày càng nặng nề mồ hôi rịn ra hai bên thái dương, park dohyeon ôm lấy người jihoon đặt lên bồn vệ sinh ánh mắt âu yếm bao chặt lấy bờ môi căng mọng trước mắt.

tay anh thuần thục luồn qua eo người nọ, park dohyeon tiến tới hôn lướt qua cánh môi đỏ hồng của jihoon. từ từ lại đưa đầu lưỡi ra len lỏi vào khoang miệng người kia, như một nơi cư trú quen thuộc hai thân lưỡi vừa gặp nhau đã ôm ấp quấn quýt lấy nhau không rời. bàn tay nhỏ bé jeong jihoon đặt trên bờ ngực dohyeon, mắt nước long lanh nhìn về chàng beta đang kiểm soát từng nhịp thở của chính bản thân.

"buông ra...khó thở"

giọng điệu giận dỗi chẳng lạ với park dohyeon là bao, nhưng anh cũng ngoan ngoãn rút lui miệng mình ra khỏi nơi ấm cúng kia. jeong jihoon ngại ngùng đưa tay lên quẹt đi nước miếng còn đang dính ở khoé môi, park dohyeon quả đúng là có sự nóng quá lớn mỗi lần chỉ cần làm những điều ở gần nhau như thế này cơ thể của jeong jihoon như một phản ứng hoá học mà ngày càng nóng rát hơn. người kia bỗng cúi đầu xuống trước sự ngơ ngác của jeong jihoon, bả vai bỗng chốc run lên bần bật khiến cậu đang phát tình cũng phải đủ tỉnh táo để lo lắng hỏi han.

"gì đấy? tự nhiên khóc thế"

"..hức...jeong jihoon không thích tớ nữa.."

"mày ơi tao là người đang phát tình chứ không phải mày đâu nhé??"

"JEONG JIHOON XƯNG MÀY TAO LUÔN RỒI HUHUHU"

"mẹ im mồm coi!!"

ngay lập tức jeong jihoon vung tay lên bịt mồm park dohyeon lại, con cún vẫn cứ khóc nấc nở lên nước mắt rơi lã chã trên gương mặt. cuối cùng cũng phải nín khóc do bị jeong jihoon cốc đầu một cái rõ đau, cún dohyeon đưa mắt đỏ hoe mũi còn sụt xịt nhìn jeong jihoon chờ hỏi tội.

"mắc gì khóc? nói liên tục"

"jihoon không thích tớ, không thích bị tớ hôn nữa, chắc là do cậu có cô omega xinh đẹp nào để đánh dấu rồi phận tớ là beta nên chẳng thể giữ người nên mới để jihoon rơi vào tay người khác sau này tớ sẽ không làm jihoon phải đau lưng mỗi lần làm chuyện đó nữa đâu nhưng tớ thương jihoon lắm cậu đừng bỏ mình đi có được không?"

"...có vậy thôi?"

"nhìn cậu hỏi tỉnh bơ vậy chắc thật rồi, park dohyeon ơi mày mà thằng thất bại"

"sao mà ngốc xít thế nhỉ.."

nhìn park dohyeon overthinking chắc jeong jihoon cũng sắp trầm cảm tới nơi, muốn giận cũng không nỡ giận thằng ngốc như cậu ấy. gương mặt jeong jihoon vẫn giữ nét khó chịu nhưng lại đưa tay lên lau những giọt nước mắt vẫn chưa khô hẳn bĩu môi nhìn cún ngố còn đang cố cạ má béo vào ngón tay mình, lúc đầu thổ lộ là kêu thấy có lỗi vậy mà kể ra một hồi hình như park dohyeon rất hả hê cái tướng đứng đau lưng tay chân mềm nhũn sau mỗi lần làm tình thì phải?

"nghe này dohyeon ngố, tui chỉ thích mỗi mình ông thôi được chưa?"

"t-thiệt hông?"

"tui nói xạo làm gì, hồi nãy lúc phát tình người đầu tiên mà tui nhớ là cậu đó mà hên sao gặp cậu thiệt.."

"jeong jihoon thích làm tình với tớ ạ?"

"má cái thằng này bực mình ghê á ta"

"jihoonie chửi tớ là nói xạo rồi...huhu"

"ừ tao thích mỗi chim mày thôi được chưa, tao thích được mày âu yếm thôi !!"

tự nhiên căn phòng rơi vào tĩnh lặng không một lời hồi đáp, park dohyeon mở to mắt nhìn jeong jihoon ngồi trước mặt mình rồi bỗng bật cười ranh mãnh nhìn y. jeong jihoon biết mình lỡ lời rồi, đưa tay che miệng bản thân lại nhưng cũng chẳng thể rút lại lời nói cậu biết đã tự ném bản thân vào một cái bẫy quỷ do park dohyeon tạo ra.

* * *

"c-chậm...thôi park dohyeon...hức...ưm..."

"là do cậu nói thích chim tớ đấy nhé, tớ sẽ làm cậu yêu nó luôn"

hai cánh tay chống trên mặt bồn, dáng người cong vút đưa mông ra đằng sau để park dohyeon đưa dương vật dã vào chỗ tư mật trống trải sau nhiều ngày thiếu hơi. hai chân jihoon mềm rục như muốn gục tại chỗ, park dohyeon nắm lấy eo nhỏ của y rồi lấy lực liên tục đâm lút cán chạm đến điểm mẫn cảm của jihoon. quần tây cả hai đã bị kéo xuống đến mắc cá chân, từng nút áo sơ mi jihoon bung toạc ra vén áo xuống lộ ra vai nhỏ mỏng manh nhưng lại sắc lẹm.

cặp mông trắng nõn bị va chạm da thịt nhiều lần dần xuất hiện dấu đỏ ửng lên, bàn tay lạnh ngắt park dohyeon lại mò mẫn đến núm ti cứng ngắt của jeong jihoon. anh cúi người xuống áp sát thân mình với tấm lưng y, đưa răng ra cắn vào vành tai nóng bừng như nắng hạ, khoái cảm chồng khoái cảm làm jeong jihoon liên tục rên rỉ nỉ non dưới bóng người to lớn đang che phủ.

"a...hưm....hức....ư..sướng...sướng..."

"cậu rên to như thế này là để ai nghe hửm jihoon?"

"hức...ha..cho...dohyeon nghe...mà.."

"tớ có nghe chữ dohyeon nào trong đó đâu?"

"...ha...ưm...cậu bắt nạt tớ...a.."

"tớ bắt nạt cậu đấy, rên cho tớ nghe hoặc là tớ rút ra đấy nhé?"

jeong jihoon gồng người cố gắng chống chịu, cắn môi dưới đến mức muốn bật cả máu. park dohyeon bóp lấy má cậu ép khuôn mặt của y phải ngẩng lên để nhìn ngắm vào gương, một bức tranh khoả thân của hai người, jeong jihoon nhìn mình hiện tại trông không khác gì đống bùi nhùi với những dấu chấm đỏ rải rác khắp trên cổ cùng mái tóc xù bị park dohyeon nắm lấy không biết bao nhiêu lần. ánh mắt che một màn sương mỏng nhưng lại đem láy vô cảm, khoé môi cũng dính đầy dịch miệng. bàn tay park dohyeon vung lên cao đánh vào bên mặt mông khiến làn da trắng nõn bị in hằn dấu đỏ hình bàn tay.

"nhìn vào đây và rên cho tớ nghe đi"

"ư...hức...dohyeonie...sướng...ha..cho tớ..."

"ngoan lắm mèo nhỏ để anh cho cưng thêm nhé?"

giọng nói dính như kẹo ngọt của jeong jihoon vẫn là thứ mà anh không bao giờ cai nghiện được tại sao người như jeong jihoon lại làm alpha cơ chứ, nếu làm beta chắc anh đã cậu có bầu và đẻ cả một đội bóng nhờ chất giọng nũng nịu đó rồi.park dohyeon thơm lấy một bên má jeong jihoon, ngẩng người cao lên vịn lấy hông cậu rồi bắt đầu tăng tốc nhịp hông đẩy vào càng lúc càng nhanh. mặt trơn của bụng liên tục gồ lên bởi đầu khấc của dohyeon đâm vào, hậu huyệt sưng tấy nhả nước nhiễu nhại xuống sàn nhà vệ sinh. căn phòng nhà vệ sinh bây giờ ngập tràn mùi hương thảo nồng nàn, tiếng kêu ám muội vang càng lúc càng to làm jeong jihoon lại càng đỏ mặt không biết giấu vào đâu.

đạt đến giới làm chân jeong jihoon không chịu nổi nữa khiến cậu mém ngã quỵ xuống sàn, park dohyeon thương hoa tiếc ngọc đỡ lấy em xoay người y lại đặt lên bồn. trong lúc làm tư thế khác dương vật của dohyeon chưa rút ra lần nào nên cú xoay chuyển đó ma sát lỗ nhỏ khiến jeong jihoon phải hức một cú to. hai chân em được banh ra, bàn tay dohyeon đỡ lấy lưng em đặt trên bồn nước nãy giờ không được nhìn mặt cậu đã khiến park dohyeon điên lên mà tư thế này còn có thể nhìn rõ mồn một gương mặt cơ thể em từ trên xuống như này làm park dohyeon phải chửi thầm trong miệng rồi nắm lấy má đùi núng nính đẩy mạnh dương vật vào hậu huyệt đáng thương của jeong jihoon. cậu bây giờ chẳng biết làm gì chỉ có thể rên rẩm mặc cho cơ thể đang nảy lên liên tục nhờ tác động thúc bên dưới, ánh mắt dã thú của anh nhìn lấy gương mặt đẫm mồ hôi jeong jihoon.

như vừa tiếp động lực, anh lại rướn người tới hôn tới tấp cánh môi sưng đỏ bị anh cắn. cùng lúc đó dòng tinh trắng buốt lại được bắn vào trong hậu huyệt y, nếu như alpha phát tình cần tiêm thuốc ức chế mạnh hay omega quyến rũ thì đối với jeong jihoon chỉ cần park dohyeon bắn vào bên trong thì cậu coi như đây là liều thuốc ngọt ngào và nhẹ nhàng nhất cậu được nếm rồi.

cả hai áp sát mặt vào nhau, từng nhịp thở nặng nề đều được trao cho ngay lỗ tai đối phương. jeong jihoon không ngất đi như với lần trước, em vẫn đưa cặp mắt e thẹn của mình nhìn park dohyeon. chóp mũi hai người chạm vào nhau, như một liên kết ngầm vừa được thiết lập. không hiểu sao lại nhìn nhau rồi nở nụ cười tươi nhưng lại đủ soi rọi cả trái tim giữa đối phương.

"tớ thích cậu"

"jihoon chỉ thích thôi hả?"

"không đủ à?"

"tớ yêu jihoon, yêu nhiều lắm"

"lúc đầu tớ bắt nạt dohyeon mà?"

"chắc do tớ bị tình yêu làm cho ngu người rồi nên tớ thấy hành động đó là jihoon cố tình cưa đổ tớ"

"tên điên.."

"ừm ừm, điên mà làm jihoon sướng là được rồi"

"IM COI"

* * *

không chỉ jeong jihoon cúp tiết mà đến cả lớp trưởng cũng cúp tiết luôn, nhưng điều quan trọng hơn là không hiểu sao nhà vệ sinh nam ở khối lớp 10 hôm đó xuyên suốt cả một tiết học bị đóng cửa với bảng hiệu đang sửa chữa đặt ở ngoài nữa.

lúc quay về park dohyeon tay trong tay jeong jihoon, thầy thể dục nhìn cũng không biết nói gì hơn vì chỉ cần nghe mùi hương thảo đậm mùi trên người lớp trưởng chắc thầy cũng đã đoán được gì rồi. thầy chỉ biết lắc đầu ngao ngán, chắp hai tay ra đằng sau nhìn jeong jihoon và park dohyeon.

"cả hai đi đâu giờ mới về"

"tại em gặp sự cố không nên xảy ra ạ.."

"park dohyeon đã giúp em nếu không thì chắc em cũng chết trong đó rồi đấy thầyyy"

"tôi cũng từng làm rồi nên mấy em đừng hòng che giấu lấp liếm"

"mốt làm thì làm nhẹ thôi, thằng dohyeon nồng mùi còn thằng jihoon em lo mà che cái cổ em đi"

thầy cười cợt rồi cũng bỏ đi mất, làm jeong jihoon và park dohyeon sượng trân ngại ngùng trước mấy lời thầy nói. park dohyeon nhìn qua phần trên của jeong jihoon mới thấy hồi nãy bản thân điên cuồng trước thân thể của y cỡ nào, nhưng anh cũng ghen đấy nhé lỡ ai nhìn thấy xương quai xanh trắng nõn kia của cậu thì sao? thế là park dohyeon giật phắt tay jihoon về phía đối diện mình, đưa tay lên cài nốt cúc áo còn lại để che kín hoàn toàn.

"gì thế? cài nút này chật khó thở lắm"

"thế cậu muốn cho cả thế giới coi mấy cái dấu đó à?"

"thì..cũng giống như tớ để lại pheromone trên người cậu thôi mà dohyeonie.."

"hông chịu, chỉ riêng tớ được nhìn thôi"

"ồ vậy à? ba mẹ tớ cũng nhìn từ lúc tớ còn bé tí rồi cơ"

"cậu định bắt đền ba mẹ tớ chắc?"

"ừa tớ sẽ bắt đền ba mẹ cậu"

"bắt đền ba mẹ cậu bằng cách gả jeong jihoon cho park dohyeon"

"??????"

park dohyeon dạo này mồm mép sến sẩm làm jeong jihoon không quen, lúc nào cũng làm cậu đỏ mặt rồi lại tức giận như mèo con lấy tay đập bộp bộp vào bờ ngực anh. cảnh này cả lớp nhìn suốt riết cũng chán, chỉ có thể lắc đầu ngán ngẩm với cặp đôi này. đúng là ghét của nào trời trao của nấy.

end: 3k từ

by: summ3reyes

______________________________________

ultr ấn đăng không được giờ mới biết đang giữ bản thảo

dù sao thì em cảm ơn mọi người đã ủng hộ fic "tiểu thiếu gia" và fic "nóng máu" của em nhennn, em biết văn chương em không được tốt nhưng được sự ủng hộ của mọi người làm em ấm lòng và có động lực thực sự ạaa.

luv my followers and my reader 🫶🏻.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co