1
warning: r18, cuntboy, trâu có bài
_
chuyện gì đang xảy ra với jung jihoon vậy?
chỉ vì một cú click chuột tai hại, mà giờ cậu đang ở đây với kỳ phùng địch thủ, đã thế còn là phòng tình nhân.
_
"cái quái gì vậy! khiếu nại, ông đây khiếu nại"
khi đứng giữa căn phòng sến sẩm với sự giao thoa hoàn hảo giữa ba màu hồng, trắng, tím. jung jihoon chỉ muốn hét lên ba chữ : 'đm oan nghiệt'
chẳng biết làm sao, bố mẹ cậu và gia đình hàng xóm lại nổi hứng đi du lịch chung với nhau, vì tính chất đặc thù của công việc nên nó chẳng thể đi cùng chuyến bay với bố mẹ, đành lủi thủi đặt vé đi sau.
nhưng cái quan trọng là, dù gia đình hai bên có thân thiết thế nào nhưng jung jihoon với đứa con nhà hàng xóm lại chẳng mấy ưng nhau. cả hai như mèo với chó, gặp nhau là cắn, gặp nhau là đánh chứ chẳng có chuyện hoà hợp.
cuộc giao chiến của hai đứa nhỏ đã diễn ra xuyên suốt những năm mẫu giáo đến tận cấp ba. ở mẫu giáo thì so độ ngoan ngoãn, nghe lời và ai ăn cơm nhanh hơn. mà tên khốn kia lại còn không chơi đẹp ngay từ thuở còn mặc tã. mỗi khi cả hai xô xát đánh nhau,nó lúc đó chẳng biết gì mà cứ lao đầu vô cào cấu, cạp tay cạp chân.còn tên kia, hắn cứ nhằm ngay mông jung jihoon mà đánh, đánh tới mức hai quả đào non sưng đỏ bầm tím. hắn biết nó mà, biết nó là đứa sĩ diện nhất trần đời này, nên khi giáo viên đến hỏi thì nó chẳng dám vạch quần ra cho cô coi đâu, nên cứ nhằm vào đó mà đánh, làm jung jihoon mang danh 'bắt nạt bạn học' mấy năm trời.
còn khi lên cấp ba thì tuyệt nhiên so về thành tích học tập, dù bố mẹ hai bên chẳng thúc ép gì mấy, nhưng jung jihoon thấy cái bản mặt kia thì chẳng ưa nên cũng cố gắng nhồi nhét bản thân, làm sao để đuổi kịp cái tên mặt lạnh đó. cuối cùng mình thi học sinh giỏi chỉ được hạng ba còn tên đó hạng nhất, thậm chí còn được tuyển vào đội tuyển học sinh giỏi quốc gia.
ôi loài người. ước gì con người biết kệ mẹ nhau mà sống, ước gì park dohyeon nổ tung đi đừng xuất hiện trước mặt jung jihoon nữa.
"cần gì đổi? ở đây cũng được mà"
chẳng để tâm gì tới con mèo đang xù lông gai góc, park dohyeon lại điềm tĩnh hơn nhiều. hắn chẳng nói chẳng rằng cứ thế đá hành lý của mình sang một bên, tiếp tục công cuộc nằm ườn ra chiếc giường mềm mại.
"này! này! này! cái thái độ đó là sao hả? mau đứng dậy, đi xuống dưới đổi phòng với tôi mau"
không thể chịu được tính cách hờ hững đó, jung jihoon lao tới giật mạnh park dohyeon, khiến hắn phải chịu một cú không nhỏ.
"buông ra"
park dohyeon gằn giọng, chẳng có chút nào đó đồng cảm với con mèo đáng thương này. phải rồi, đây là ai chứ, là park dohyeon cơ mà, là cái tên ghét jung jihoon nhất trần đời cơ mà.
"anh.. anh"
trước uy áp. jung jihoon không biết gì ngoài cách buông tay, lùi lại phía sau vài bước khi nhận thấy ánh mắt kia.
"thôi đi. đặt lộn thì lộn, cùng lắm đứa ngủ trên giường đứa ngủ ở sofa"
giọng park dohyeon thấp và đều, như một lời cảnh cáo nhẹ cho kẻ đang cố gắng làm loạn. tiếng sồn sột khi hắn xoay người trên giường cứ như một â thanh đinh tai nhức óc, đâm thẳng vào đầu jung jihoon.
"có cái sofa nào đâu mà nằm?"
"cái kia kìa"
park dohyeon vừa nói vừa chỉ tay vào góc phòng.
khi nhìn theo tay hắn, jung jihoon chỉ muốn ngồi xuống đất mà bật khóc. cái đó nào phải là ghế sofa?
mà là một chiếc ghế tình nhân đặc biệt cơ mà? lại loại ghế dài, thấp, được thiết kế cong mềm mại với hai phần đệm hơi nghiêng về hai phía, bề mặt bọc nhung hồng nhạt, được trải lên một lớp bông mềm mại, xung quanh có những chiếc gối nhỏ hình trái tim và dây buộc lụa mỏng manh treo lủng lẳng. rõ ràng đây là ghế được thiết kế dành cho các cặp đôi muốn gần gũi nhau theo những tư thế khá riêng tư.
jung jihoon cảm thấy máu bắt đầu dồn hết lên não, lại nhìn qua park dohyeon đang ung dung xem điện thoại, chiếm giữ chiếc giường king-size màu hồng mà bật cười khẽ, khẽ đến mức cậu cũng chẳng nhận ra sự khinh bỉ trong điệu cười ấy.
"sao? cậu muốn đứng cả đêm à? tôi không có hứng ở chung phòng với kẻ có sở thích kì lạ"
vẫn là giọng nói đó, vẫn là thái độ đó. jung jihoon cắn chặt môi đến mức rỉ máu, liếc qua liếc lại giữa chiếc ghế tình yêu chật chội cùng chiếc giường lớn mềm mại. cuối cùng cũng đành buông xuôi, thở dài chấp nhận số phận.
"được rồi. kẻ mạnh không phàn nàn về hoàn cảnh, chờ đó đi đồ chết bầm"
vừa dọn vali vừa lấy đồ đi tắm, nó không biết đã lầm bầm chửi họ park bao nhiêu lần. hắn ta quá đáng ghét, cũng quá cứng ngắt, khiến jung jihoon chẳng thể đâm xuyên qua vách đá đó để làm hắn bị thương, ngược lại còn tự làm đau chính bản thân mình.
khi bước ra khỏi phòng tắm, jung jihoon thấy tâm trạng mình thoải mái đi không ít, ít nhất là nó chẳng thấy bản mặt chết dẫm kia nữa nên tâm trạng mới tốt như này.
sau khi tranh phòng tắm với nó, chắc giờ hắn đang dỡ chứng vi vu đâu đó, không chắc là trở về tật cũ vào bar giải sầu. đừng hỏi sao jung jihoon biết, nó đoán. vì nhìn mặt park dohyeon dê xồm bỏ mẹ.
mà cười không được bao lâu, nó lại muốn khóc trở lại. chiếc ghế tình yêu này thấp hơn so với tưởng tượng của nó rất nhiều. khi jung jihoon ngồi xuống thử, cả người nó như muốn lún sâu vào sự mềm mại, chân phải co lại hoặc duỗi thẳng một cách đầy khó chịu. muốn dồn hết cả người lên thì phải nằm nghiêng hoặc sấp, còn không, nếu nằm ngửa thì phần lưng dưới và mông sẽ bị nâng lên vì độ cong của ghế.
đột nhiên, jung jihoon muốn thử nằm ngửa xem sao. kết quả thì như đã đoán trước, hai chân nó dạng ra, phần hông bị đẩy cao hơn đầu một chút, vừa bất tiện vừa... khiêu gợi.
nó sau khi trải nghiệm, vôi rụt người nằm co vấp lại như con tôm luộc. mặt mũi đỏ bừng thử nghĩ, nếu cái tư thế chết tiệt khi nãy bị park dohyeon nhìn thấy, thì hắn có chửi jung jihoon điên không.
khi bản thân jung jihoon vừa nằm ngay ngắn lại trên chiếc ghế tình nhân đáng ghét, chăn mỏng kéo quá đầu thì cúi phòng vang lên tiếng mở cửa, Park Dohyeon đã về.
hắn ung dung bước vào phòng, trên tay còn cầm chai nước lọc còn chưa vặn nắp, người thoang thoảng mùi rượu.
ồ. vậy là đi bar thật à.
mùi rượu nồng nặc chắc thoát khỏi thính giác loài mèo.
nhưng park dohyeon nào để ý, hắn cởi chiếc áo hoodie dày cộm móc lên giá treo đồ ngay cửa, cởi bỏ đôi giày thể thao. xong lại lẳng lặng đi lại chiếc giường king-size như một quy trình được lập trình sẵn. Động tác chậm rãi, thong thả, như thể việc ở chung một phòng với kẻ thù từ thuở mẫu giáo chẳng phải chuyện gì đáng để hắn bận tâm.
"jung jihoon. mọi người bảo mai tám giờ tắm biển, mười giờ ăn cơm, mười một giờ đến năm giờ chiều nghỉ ngơi, tối thì đi chợ đêm"
"kế hoạch bài bản vậy luôn à?"
"ừ"
jung jihoon vô thức co chân lại, loay hoay để tìm tư thế thoải mái nhất. nó cắn răng, trừng trừng cái dáng vẻ thong thả trắng tinh kia.
"này! bộ về sau không biết đường tắt điện à?"
giọng jung jihoon cao vút, đanh đá. từ sự ấm ức từ nơi ngủ chật hẹp lại hoá thành sức mạnh trút lên nguyên nhân trực tiếp.
lạ thay. lần này park dohyeon chẳng thèm cãi, hắn chỉ lọ mọ vài công tắc ngay tủ đầu giường mà gạt xuống. khi tiếng cạch của công tắc vang lên, cũng là lúc căn phòng chìm vào màn đêm tĩnh mịch, chỉ còn tiếng điều hoà nhè nhẹ cùng tiếng cựa quậy vì khó chịu của jung jihoon.
sau gần mười phút vật vã, jung jihoon cuối cùng cũng tìm được một tư thế tạm chấp nhận được - nằm nghiêng, co chân, hai tay ôm chặt chiếc gối trái tim, lưng quay về phía giường của park dohyeon. dù vậy, phần mông vẫn hơi nhô lên vì thiết kế ghế, và cậu cảm thấy cực kỳ mất mặt. lòng rủa thầm :
'kiếp này thật oan nghiệt'
sáng hôm sau, ánh nắng dịu nhẹ len quan lớp màn mỏng, phủ lên căn phòng tình nhân một vầng sáng vàng nhạt.
park dohyeon là người thức dậy trước, đúng sáu giờ đúng, đồng hồ sinh học quen thuộc đã khiến hắn chẳng thể chợp mắt nổi. khi vươn tay xoa nhẹ phần cổ hơi mỏi, ánh mắt lại vô thức liếc sang jung jihoon đang nằm cách đó không xa.
và cảnh tượng đập vào mắt park dohyeon quả thật không uổng công cho bốn chữ hắn rèn giũa bao năm : 'ngủ sớm, dậy sớm'
jung jihoon vẫn ngủ say trên ghế mềm, không biết rằng trong lúc mình ngủ quên đã vô tình thả lỏng, điều chỉnh tư thế trở nên một cách bất kham và.. khiêu gợi.
vì chiếc ghế tình yêu có thiết kế cong và thấp, nên khi ngủ quên mất, jung jihoon đã vô thức duỗi thẳng người. cậu nằm nghiêng một bên, phần hông và mông lại bị nâng cao hơn do độ dốc của ghế. chiếc áo phông mỏng đã xộc lên cao, để lộ một khoảng da eo trắng mịn và phần lưng dưới. quần ngủ lỏng cũng tụt xuống một chút vì tư thế co duỗi, khiến đường cong của mông cậu hiện ra rõ ràng dưới lớp vải mỏng. hai chân cậu dang ra tự nhiên, một chân duỗi thẳng, chân kia co nhẹ, lộ ra phần đùi non trắng nõn.
mái tóc nó rối xù, lũ phủ che đi một nửa lông mày chẳng có. khuôn mặt ngái ngủ, má mềm ép xuống một bên khiến môi khẽ mở, cũng có chút ẩm ướt động lại ở khóe môi. dáng vẻ ngoan ngoãn đến nỗi park dohyeon chẳng nhận ra, đây có phải là con mèo hôm qua còn xù lông với hắn hay không nữa.
trước cảnh xuân, park dohyeon không phải là thánh để không phản ứng. nhìn kĩ thêm chút nữa, hắn có thể thấy khe mông cong vút do chiếc quần ngủ phản chủ gây ra.
dù gì cũng là thanh thiếu niên trưởng thành, có ghét jung jihoon tới đâu lại chẳng thể thoát khỏi sự điều khiển của hormone sinh lý.
và thế. cảnh tượng tuyệt đẹp nhất trong mắt jung jihoon lại diễn ra khi nó đang mơ màng bởi ánh nắng dịu.
park dohyeon chạy lạch bạch vào nhà vệ sinh như một con vịt đang trốn thú săn mồi nguy hiểm, tiếng động đủ lớn để khiến jung jihoon tỉnh giấc sau cơn mơ màng.
"đồ điên, mới mấy giờ chứ"
nó lẩm bẩm, giọng khàn khàn sau giấc ngủ say. nhưng khi nằm lại vì tư thế khó chịu nên nó chẳng thể vào giấc được nữa, đành ngồi dậy, theo bước park dohyeon mà bước vào nhà vệ sinh.
đúng lúc hay, khi nó bước vào lại là lúc park dohyeon mới dội nước lạnh lên người xong, chỉ quấn mỗi một chiếc khăn tắm quanh eo, thân trên lồ lộ ra hết trước mặt jung jihoon. nhưng chỉ có thế, cũng đủ làm park dohyeon khó chịu đi vài phần.
"không ai dạy cậu phép lịch sự à jung jihoon? cậu biết là xông vào phòng lúc người khác đang tắm là hành động rất bất lịch sự không?"
"không thèm nhìn đâu mà lo, cái thân hình ốm nhanh ốm nhách của cậu cho chó nó cũng chẳng thèm gặm"
jung jihoon nói xong câu đó thì sảng khoái toàn thân. sự ấm ức tích tụ từ hôm qua tới nay, từ đối đáp đến chiếc ghế chật hẹp kia giờ lại được trút bỏ đi một phần.
"có ai nói cho cậu biết rằng cậu rất trẻ con không jung jihoon?"
"tôi chẳng quan tâm vì đó là lời khen"
việc vừa đánh răng vừa đối đáp có chút khó khăn, nhưng nó vẫn cố gắng hết có thể để phát âm rõ ràng từng chữ. với cái tên park dohyeon kia, chỉ cần lộ ra chút sơ suất bị hắn nắm thóp thì cuộc trò chuyện đầy thuốc súng có thể bị bẻ ngược hoàn toàn về một phía của họ park. và jung jihoon sau vài trăm lần bị nắm thóp cuối cùng cũng ngộ ra chân lý, chẳng bao giờ dám lơ là trong những cuộc đối đầu miệng lưỡi với park dohyeon.
"ồ. nhưng tôi lại chẳng thấy công bằng chút nào jung jihoon à"
không nghe lời nào thốt ra, jung jihoon tưởng park dohyeon đã bỏ cuộc mà rời đi. nhưng không, hắn vẫn ở đó, giọng nói trầm đi vài phần so với lúc ban đầu, như con rắn trơn tuột khẽ siết chặt lấy cổ jung jihoon khi nó vừa hoàn thành xong công cuộc đánh răng của mình.
"park dohyeon!!"
"cậu biết tôi thích công bằng mà jung jihoon?"
song. lại chẳng để nó phản ứng, chiếc áo phông rộng lại bị vén lên một cách dễ dàng, để làn da căng mịn trắng trẻo của nó phản chiếu trên tấm gương. hai hạt mầm hồng hồng siết nhẹ khi tiếp xúc với không khí, làm jung jihoon phải hít vào một hơi khí lạnh để ổn định tâm trạng.
"cậu đã thấy của tôi thì tôi phải thấy lại của cậu nó mới công bằng chứ? mà xem này, thân hình của cậu đáng xem hơn của tôi nhiều ấy nhỉ"
park dohyeon cười khẩy, hơi thở nóng hổi phả sát vào tai jung jihoon làm nó rùng mình. nhưng nhanh chóng park dohyeon đã thả nó ra, dù gì tư thế chẳng mấy đẹp đẽ, vén áo con nhà người ta hơn ba phút để trả thù cho mấy giây bị nhìn thấy của hắn quả thật nếu so sánh thì jung jihoon sẽ thắng lợi hoàn toàn bởi một hành động vô tình và một hành động cố tình vốn không giống nhau, khi đối chiếu cũng rất khập khiễng.
"đồ điên park dohyeon!! tắm cho cảm lạnh chết anh luôn đi!"
jung jihoon rủa thầm, phần áo sốc sệt càng nó thêm khó chịu lẫn xấu hổ. bởi, hành động của park dohyeon quá nhanh gọn, quá dứt khoát làm cho nó chẳng kịp phản ứng nữa thì hắn đã rút lui an toàn.
sau buổi sáng không mấy vui vẻ, khoảng tám giờ sáng là buổi tụ tập của hai nhà. trong khi hai ông bố và hai bà mẹ đang cười nói vui vẻ, chụp ảnh lung la lung linh để đăng lên facebook, thì ở một góc nào đó, lại có cuộc chiến ngầm diễn ra giữa hai đứa con.
"nhìn cái gì hả đồ khốn! đồ khốn biến thái!"
jung jihoon khổ sở, nó đưa tay che chắn trước ngực và hai đầu vú có chút bầu bĩnh của bản thân. chẳng hiểu sao từ nãy đến giờ, khi đặt chân xuống bãi biển thì hắn cứ liên tục nhìn chăm chăm vào nó, à không, là vào ngực mó chẳng hề rời mắt.
"chẳng ai như cậu cả. thân thì giữ như vàng nhưng lại mang áo trắng đi tắm biển"
lúc này, dường như jung jihoon đã nhận ra điều gì đó. mặt nó đỏ bừng bừng, nhìn vào đôi mắt chẳng chút biến động của park dohyeon.
"kệ mẹ nó, miễn tôi chẳng xuống nước là được. đỡ hơn cái thằng vừa không biết bơi vừa ghét nước như anh mà vẫn cố mò ra biển"
những lời nói thốt ra để nhắm vào park dohyeon, nhưng nào để ý. thứ bây giờ hắn cần nhất là khoảng thời gian bình yên, gió biển hiu hiu và ly trà bưởi dưới bóng râm ô dù. park dohyeon nằm dài trên ghế nghỉ, như một ông hoàn thật sự mà hưởng thụ không khí trong lành ở đây.
"!"
trước sự thản nhiên đó, jung jihoon thật sự không cam tâm, siêu không cam tâm. nó liếc ngang liếc dọc, liếc lên liếc xuống, như thể liếc càng nhiều thì lại có thể tìm ra nhiều cách để chọc điên park dohyeon.
đột nhiên, ý tưởng lại nảy ra trong đầu nó thật. jung jihoon chẳng thèm ngồi trên chiếc ghế nghỉ của mình nữa, mà lại rón rén như con mèo bắt chuột, chậm chạp từng bước đi đến cạnh park dohyeon đang thiu thiu vì nhưng cơn gió, mắt jung jihoon thẳng thắng, chằm chằm vào hai phần nhỏ đang nhô lên trước ngực của park dohyeon.
chẳng chút do dự, nó vươn hai tay lại gần hai hạt công khai đó, khẽ chạm, khẽ dùng lực, mạnh bạo kéo mạnh lên.
"áaaaaa!!!!"
__
chap sau có ếch, chap sau nữa có cháu 🐧
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co