.
1.
Cái lạnh tháng 2 ở Seoul vẫn còn có thể luồn qua lớp kính cửa sổ dày cộp, thấm sâu vào tận xương tủy.
Jeong Jihoon ngồi trên ghế gaming trong phòng ngủ của chính mình, màn hình vẫn hiển thị kết quả của trận xếp hạng vừa kết thúc. Khá tốt, không có vấn đề gì. Cậu tháo tai nghe, xoa vành tai đang hơi ê ẩm.
Ngày mai, mà cũng chỉ vài tiếng nữa thôi là tới ngày 14 tháng 2 rồi. Cái ngày gọi là Valentine ấy. Đối với một tuyển thủ chuyên nghiệp, nó chẳng qua cũng chỉ là ngày bình thường trong vô số cái ngày bình thường khác mà thôi.
Jihoon mở điện thoại, định lên app đặt đồ ăn khuya. Đột nhiên, một cái quảng cáo không đầu không đuôi nhảy ra trước màn hình điện thoại.
Đó là một ứng dụng có màu nâu và đỏ giống như socola và trái tim, có tên là "Valentine Delivery."
Trong mắt một tuyển thủ chuyên nghiệp có ý thức bảo mật thông tin vô cùng cao, đây rõ ràng là một cái app lừa đảo hoặc ít nhất cũng có chứa vài ba con virus gì đó. Thế nhưng đột nhiên một hàng chữ đập vào mắt Jihoon:
"Chúng tôi sẽ giao đến cho bạn món quà mà bạn thiếu từ tận đáy lòng. Miễn phí cho đơn đầu tiên."
Nực cười, nghĩ cậu là kẻ dễ tò mò vậy sao?
Vậy thì nghĩ đúng rồi đó.
Cậu nhếch môi, những ngón tay thon dài lơ lửng trên màn hình một lúc. Có lẽ là sự hiếu kỳ được phóng đại vào đêm khuya, hay cảm giác cô đơn kéo đến trước ngày lẽ tình nhân, hoặc cũng có khi là Jihoon thật sự cảm thấy những câu từ này đã chạm vào một góc khuất không thể nói thành lời, cậu đã ma xui quỷ khiến mà nhấn vào nút tải về.
Giao diện vô cùng đơn giản, vẫn tone màu nâu đỏ như vô số cái theme trong mùa Valentine, cũng chẳng cần phải đăng ký gì rườm rà, chỉ có duy nhất nút đặt hàng.
Nếu như không nói ra, sao cái app này có thể biết mình thật sự cần cái gì chứ?
[ Đã nhận đơn hàng. Sẽ giao đến lúc 00:00 ngày 14 tháng 2. Vui lòng đảm bảo quý khách có mặt ở nhà và một mình. ]
Tốt thôi, đúng là hiện tại cậu đang ở một mình trong căn hộ nhỏ riêng mình dành dụm tiền để mua. Nhưng ai lại gửi bưu kiện vào cái giờ quái quỷ vậy chứ? Jihoon thắc mắc, sau đó chìm vào trong cơn mộng.
2.
Jeong Jihoon ngủ không yên giấc. Trong giấc mơ, cậu trở về mùa hè năm 2018.
Đó là khoảng thời gian vui vẻ nhất, có lẽ cuộc đời làm tuyển thủ chuyên nghiệp sẽ chẳng bao giờ có lại được những khoảnh khắc ngây thơ hồn nhiên như vậy nữa.
Cậu nhớ gaming house chật chội, nhớ tiếng quát tháo của huấn luyện viên, nhớ đến những người đồng đội cũ.
Nhớ đến một bờ vai rộng rãi.
Khi kim đồng hồ vừa chuyển đến số 12, Jihoon bừng tỉnh khỏi cơn mộng.
Phòng khách không bật đèn, tối om như mực. Jihoon mò mẫm bật công tắc lên, cảnh tượng trước mặt khiến cậu sững sờ.
Giữa đống đồ hộp chuyển phát chưa kịp bóc, không biết từ lúc nào đã xuất hiện thêm một chiếc thùng gỗ khổng lồ, có lẽ có thể chứa cả một người đàn ông trưởng thành ấy chứ. Hộp quà cũng có tone nâu, thắt thêm dây ruy băng màu đỏ.
Nhịp tim cậu đập loạn, lòng bàn tay rịn mồ hôi.
Gần như quên cả việc phải hoảng hốt vì có người đột nhập nhà rồi đặt đồ ở trong phòng khách mà thần không biết quỷ không hay, Jihoon từ từ bước lại gần hộp quà, mở dải ruy băng ra. Nắp thùng rơi xuống, một mùi hương trầm ấm có phần quen thuộc tỏa ra từ bên trong khiến cậu nín thở.
Bên trong thùng, Park Dohyeon đang nằm yên lặng. Anh mặc áo sơ mi trắng, hai cúc trên cùng mở ra, để lộ xương quai xanh rõ ràng.
"Tuyển thủ... Viper?"
Đối phương không đáp lại.
Jihoon run run chạm vào má anh, cảm giác từ đầu ngón tay truyền về ấm áp và chân thực, là nhiệt độ cơ thể đặc trưng.
Đây không phải tượng sáp, đây là con người bằng xương bằng thịt. Là một trò đùa quái gở gì sao?
Đột nhiên, một khung chữ ảo nổi lên ngay trong không khí.
[ Phát hiện vật chủ tiếp xúc, sản phẩm đã được kích hoạt. ]
[ Cảnh báo: Đây là trạng thái "mô phỏng tiềm thức". Anh ấy sẽ đồng hành cùng bạn trong 24 giờ của ngày lễ Tình Nhân. Khi hết giờ, anh ấy sẽ tan biến về hư vô. ]
Ngay lúc đó, Park Dohyeon mở mắt.
Đôi mắt dài sắc bén như có thể xuyên thủng mọi màn sương mù, ghim chặt vào cậu.
3.
"Jihoonie à."
Giọng nói hơi khàn, nhưng khi gọi tên cậu lại rất dễ nghe. Sự quen thuộc đã lâu không có này khiến màng nhĩ Jihoon tê dại.
Park Dohyeon ngồi dậy từ trong thùng, động tác của anh có hơi chậm chạp nhưng vẫn cố giữ vẻ thanh lịch. Anh không hề thắc mắc mình đang ở đâu, cũng chẳng tỏ ra hoang mang, chỉ lặng lẽ nhìn Jihoon như vậy.
Như thể họ chưa từng xa rời.
"Anh... anh thật sự là anh ấy sao?" Jihoon lùi lại một bước nhưng lại bị Dohyeon nắm lấy cổ tay.
"Anh là người mà em muốn gặp." Anh đáp, ngón tay cọ xát vào làn da mịn màng của cậu.
Dohyeon tiến lại gần hơn, đưa bàn tay còn lại lên khuôn mặt bầu bĩnh kia. Ngón tay anh lướt qua khóe mắt cậu, cuối cùng chậm rãi dừng lại ở quầng thâm mắt.
"Jihoonie à." Giọng anh trầm xuống. "Khoảng thời gian này em vất vả rồi nhỉ."
Jihoon cảm thấy cổ họng mình nghẹn lại.
"Em đã làm rất tốt." Dohyeon tiếp tục nói, ngón tay lại lướt xuống cằm cậu, nâng lên, bắt cậu nhìn thẳng vào mắt mình. "Em luôn làm rất tốt."
Câu nói này, cậu đã nghe vô số lần, từ vô số người khác nhau.
Nhưng khoảnh khắc Park Dohyeon nói ra, Jihoon cảm thấy mình đã quay trở lại tuổi 17, khi người ngồi bên cạnh cậu vẫn là anh, khi vừa tháo tai nghe ra là đã có thể nghe được lời động viên ấy.
Khóe mắt cậu đỏ hoe.
Park Dohyeon không để cậu kịp rơi nước mắt, anh dùng lực, cố gắng kéo người cao hơn mình một chút này vào lòng.
Điều này chắc chắn không thể là sự thật rồi.
Tuyển thủ Viper của hiện tại, sẽ chẳng bao giờ ôm tuyển thủ Chovy như vậy đâu.
Nhưng rốt cuộc là thứ gì đã khiến họ trở nên như bây giờ vậy chứ? Là khoảnh khắc cậu xách vali rời khỏi Griffin, hay là lúc Park Dohyeon bước chân sang một đất nước khác rồi hoàn toàn cắt đứt liên lạc?
Jeong Jihoon không muốn nghĩ nữa. Cho dù những thứ này đều là mộng tưởng thì đã sao? Mùa đông năm nay lạnh thật đấy, đến mức cậu tham lam cả một hơi ấm không có thật.
"Anh Dohyeon..." Jihoon vùi mặt vào bờ vai rộng lớn của đối phương, say mê hít lấy mùi hương đã lâu không còn cảm nhận được.
"Anh ở đây." Dohyeon nghiêng đầu, môi lướt qua vành tai cậu. "Hôm nay, toàn bộ thời gian của anh đều dành cho em."
4.
"Valentine mà, sao lại có thể thiếu socola được?" Dohyeon cười nói.
Anh lấy từ dưới đáy thùng ra một hộp quà khác, rồi nắm tay cậu kéo ra sofa ngồi.
Hộp quà này được đóng gói rất tinh xảo, bên trong là hộp socola tươi, bên trên phủ một lớp bột cacao.
Park Dohyeon dùng dĩa nhựa cắm một miếng, nhưng không đưa thẳng cho Jeong Jihoon mà ngậm vào mồm, rồi hơi nâng cằm ra hiệu cho cậu.
Tim cậu lỡ mất một nhịp. Mặc dù có chút ngượng ngùng, Jihoon vẫn ngoan ngoãn lại gần cắn vào miếng socola, đầu lưỡi lại vô tình chạm vào môi của Dohyeon. Vị đắng nhẹ của cacao rồi sau đó là vị ngọt béo của socola lan tỏa trong khoang miệng. Nhưng cảm giác chạm vào da thịt nửa vời ấy còn khiến người ta choáng váng hơn cả đường.
"Vị thế nào?" Dohyeon hỏi, giọng khàn đặc.
"Hơi đắng chút, nhưng ngon lắm." Jihoon thành thật đáp, mắt mèo ánh lên ý cười.
"Do bột cacao thôi, chỉ đắng nhẹ đoạn đầu. Cuộc sống này cũng vậy mà." Park Dohyeon đưa tay ra, vô cùng tự nhiên vòng qua gáy Jihoon, kéo cậu tựa vào vai mình. "Dù cho khởi đầu có hơi đắng chút, nhưng cả ngày hôm nay chúng ta nhất định chỉ có thể ăn đồ ngọt."
Jihoon im lặng dựa sát vào, cảm nhận nhịp tim vững vàng trong lồng ngực người kia.
5.
Nhiệt độ trong phòng đang âm thầm leo thang.
Jeong Jihoon lúc này ngồi hẳn trên đùi Park Dohyeon, hai tay nắm chặt lưng áo sơ mi trứng của anh, vải vóc nhàu nát trong kẽ tay. Nụ hôn của anh đã theo đường quai hàm trượt dọc xuống cổ.
"Ưm..." Jeong Jihoon bật ra một tiếng rên, cơ thể run lên dữ dội vì hàm răng của anh cắn nhẹ lên xương quai xanh.
Bàn tay Dohyeon vô cùng tự nhiên luồn vào áo cậu.
"Jihoonie à, tiềm thức của em... thực sự chỉ muốn ngồi tán gẫu với anh thôi sao?" Dohyeon ngẩng lên, đôi mắt điềm tĩnh thường ngày ánh lên một thứ lửa mang tên dục vọng.
Mặt cậu đỏ bừng, nhìn vào đôi môi đã sưng lên của anh, hàng phòng thủ cuối cùng trong lòng sụp đổ hoàn toàn. Cậu lại gần, cắn nhẹ một cái vào hõm cổ anh.
"Em muốn cái gì, chẳng phải anh nên là người rõ nhất sao?" Jihoon thở hổn hển, tỏ vẻ khiêu khích.
Park Dohyeon cười.
6.
Khi mặt trời đã quá trưa, căn phòng ngủ tràn ngập sự lười biếng và cả mùi hương sau ân ái.
Jihoon nằm nghiêng, cố gắng thu mình trong vòng tay của Dohyeon. Anh ôm cậu từ phía sau, cằm tựa lên vai cậu.
"Anh... sẽ biến mất sao?" Jeong Jihoon hỏi, dù trong lòng đã biết sẵn câu trả lời.
"Ừm." Dohyeon bình thản đáp. "Vậy nên chúng ta hãy tận hưởng ngày hôm nay đi chứ?"
Nửa tiếng sau, hai người có mặt ở quán lẩu.
Dầu đỏ sôi sùng sục, khói trắng bay nghi ngút. Jihoon hào hứng quăng đủ loại thịt bò, nấm vào nồi, còn Dohyeon thì ngồi bên cạnh thong thả vớt bọt, gắp những miếng vừa chín vào bát cậu.
"Ăn chậm thôi, không ai giành với em đâu." Park Dohyeon thản nhiên đưa tay lau vệt sốt dính bên khóe môi Jihoon, động tác rất tự nhiên.
"Anh cũng ăn đi." Jihoon gắp một miếng thịt, thổi qua thổi lại cho đến khi không còn bốc hơi nữa mới cẩn thận đưa đến miệng anh.
7.
Buổi tối trong rạp, ánh đèn vụt tắt.
Rạp phim hôm nay rất đông, quả nhiên là Valentine. Trên màn ảnh là bộ phim lãng mạn đang khá nổi gần đây. Khi nhân vật chính khóc trong mưa, Jihoon cũng không kìm được mà khịt khịt mũi.
Dohyeon đang nắm tay cậu trong bóng tối, khẽ siết chặt một cái, hạ giọng trêu chọc:
"Em khóc thật đó hả? Vì phim tình cảm sao?"
"Không phải, do điều hòa làm khô mắt thôi." Jihoon cố chấp biện minh, nhưng giọng đã nghẹt hẳn.
Khi màn đêm buông xuống hoàn toàn, những vì sao lặng lẽ hiện ra, họ đang đứng trên một cây cầu.
Toàn bộ Seoul thu nhỏ dưới chân, hóa thành một biển sao lấp lánh.
"Đẹp thật đấy." Jihoon thốt lên.
"Ừ." Dohyeon nhìn cậu. "Nhưng em đẹp hơn."
Gương mặt Jihoon trong ánh đèn mờ ảo thoáng đỏ ửng.
"Anh... anh học mấy cái câu sến súa này ở đâu vậy hả? Thật là..."
"Cần phải học à? Nhìn thấy em thì mấy câu này tự động bật ra thôi." Dohyeon cười, kéo cậu vào lòng chặt hơn.
Không khí lại trở nên im lặng. Jeong Jihoon nhắm mắt, cảm nhận đôi môi ấm áp của đối phương đặt lên môi mình.
"Dohyeon à." Cậu gọi.
"Hửm?"
"Cảm ơn anh... cho dù chỉ là một giấc mơ có thời hạn, em cũng đã mãn nguyện rồi."
Anh không nói gì. Một lúc sau, Dohyeon mới lên tiếng:
"Jihoonie, em thật sự mãn nguyện sao?"
"Dạ?"
"Em sẽ mãn nguyện với ảo ảnh này sao?" Anh hỏi, một cách vô cùng nghiêm túc.
"Em..." Dường như là không lường trước được phản ứng này của Dohyeon, cậu ấp úng. "Em... không chắc..."
"Khi em tỉnh dậy, chúng ta sẽ tiếp tục như cũ, đến nhìn nhau một cái cũng chẳng có, em mãn nguyện sao?"
Mặt cậu tối sầm.
"Jihoonie, nghe anh nói này." Dohyeon nhẹ giọng, xoa xoa gò má đang xụ xuống của cậu. "Nhớ kĩ nhé, cảm giác không cam tâm này của em. Anh ngoài đời thực sẽ không ngoan ngoãn như thế này đâu. Đó mới là Park Dohyeon thật sự."
"Em không quan tâm." Jihoon nhắm mắt lại, tận hưởng nốt hơi ấm còn sót lại này. "Em chỉ cần là anh ấy là được."
"Vậy thì hãy đi nói với cậu ấy đi." Trong giây phút cuối cùng, một nụ hôn nhẹ lướt qua trán cậu, kèm theo lời nhắn nhủ. "Hãy biến con người thật ngoài kia của anh, cũng trở thành quà Valentine của em đi."
8.
Jeong Jihoon tỉnh giấc.
Cậu run rẩy cầm lấy điện thoại, nhận ra bây giờ mới chính là 00:00 ngày 14 tháng 2.
Đồng nghĩa với việc tất cả chỉ là một giấc mơ.
Jihoon vô thức lục tìm danh bạ, ánh mắt va vào cái tên đã từ rất lâu rồi không còn liên lạc.
Cho dù lý trí có cản trở cỡ nào, cậu cũng chỉ nghe thấy trái tim đang gào thét "Gọi cho anh ấy đi!"
Điện thoại vừa đổ chuông đã có người bắt máy.
Đầu dây bên kia cũng có khoảng lặng chết chóc. Jihoon nín thở, có thể nghe thấy hơi thở gấp gáp của đối phương, như thể người ấy cũng vừa trải qua một giấc mộng nào đó.
"Jihoon à?"
Là giọng của Park Dohyeon. Không phải sự dịu dàng hoàn hảo được tái tạo của ảo ảnh, giọng nói của anh còn xen cả chút nghi hoặc.
"Anh Dohyeon..." Jihoon nhắm mắt, cố gắng hít thở thật sâu để bình tĩnh lại. "Em... em vừa mơ một giấc mơ rất kỳ lạ."
Sau đó, Jihoon nghe thấy một tiềng cười khẽ.
"Jihoon à... nếu anh nói là anh cũng mơ thấy một giấc mơ kỳ lạ... mơ thấy mình bị đóng gói mang đến nhà em thì em có nghĩ anh điên không?"
Cậu hoàn toàn sững sờ.
"Em không nghĩ anh điên đâu." Jihoon đứng dậy, túm lấy áo khoác lao ra ngoài cửa. "Anh đang ở đâu? Để em đến."
"Không cần, anh đang trên đường đến rồi, đợi anh một chút." Dohyeon nói, có vẻ như anh đã tỉnh táo lại hoàn toàn.
Jihoon nghe xong thì cũng bình tĩnh lại, ngồi phịch xuống giường.
"Xem ra bây giờ quà Valentine mới đang được mang tới." Cậu lầm bầm.
Ảo ảnh sinh ra từ nỗi nhớ rồi cũng sẽ tan biến, nhưng nơi tận cùng của hiện thực, con người thật sự thuộc về cậu đang xuyên qua con phố dài, chạy về phía cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co