1
1.
Dohyeon định kết thúc ca làm việc của mình sớm vào hôm nay với một cuốc xe ngắn thì tiếng thông báo lại hiện lên trên màn hình điện thoại. Đồng hồ đã điểm mười giờ đêm. Anh nhìn vào yêu cầu thì thở dài, định từ chối nhưng khi nhìn tới điều kiện được đề xuất thì bỗng nhiên cảm thấy có chút kỳ lạ.
Dạo gần đây Dohyeon đang chạy thêm để kiếm tiền tiêu vặt. Ứng dụng mà anh tham gia là một ứng dụng mới ra mắt tên là Home, lợi nhuận chia tương đối ổn. Thực tế ở Hàn người ta thường sẽ gọi taxi, nhưng ứng dụng này lại nổi tiếng với các học sinh vì giá thành của nó. Khá là dễ hiểu vì xe máy luôn rẻ hơn ô tô.
Ứng dụng này đặc biệt ở chỗ có thể chọn cả tài xế mình muốn. Ngoài ra còn nhận khách có nhu cầu dạo vài vòng thành phố. Điều kiện mà vị khách này đưa ra chính là tài xế có thể trả giá tùy thích.
Dohyeon nhấn chấp nhận chuyến đi và lái xe đến điểm đón.
Con phố ban đêm vắng lặng dưới ánh đèn đường mờ nhạt. Dohyeon nhìn thấy một bóng người cao ráo nhưng mảnh khảnh đang đứng. Thời tiết tháng mười lạnh giá nhưng cậu bé ấy chỉ mặc một bộ quần áo đồng phục mỏng manh của trường cấp ba nào đó mà anh không rõ.
Dohyeon cau mày, dừng xe lại.
"Em là Jeong Jihoon phải không?"
Cậu trai gật đầu, leo lên xe sau khi đội mũ bảo hiểm anh đưa cho.
"Lạnh vậy sao không mặc thêm đồ?" Dohyeon hỏi, mắt liếc qua gương chiếu hậu.
Jihoon không trả lời. Cậu chỉ ngồi im, nhìn về phía khác, bàn tay gầy guộc đặt trên đầu gối. Dohyeon nhận thấy vị khách này có vẻ không có tâm trạng nói chuyện.
"Đi đâu đây?"
"Đi đâu cũng được." Lúc này cậu mới lên tiếng. "Tùy anh."
Dohyeon quan sát kĩ khuôn mặt của cậu, viền mắt sưng đỏ như thể vừa mới khóc xong.
"Vậy để anh chạy dọc sông Hàn nhé? Về đêm cảnh đẹp lắm."
Jihoon khẽ gật đầu.
Nhìn thấy bả vai cậu run run, Dohyeon suy nghĩ một chút.
"Em có lạnh không? Anh để áo khoác dự phòng trong xe."
"Không cần đâu..." Chưa để cậu kịp nói xong, Dohyeon đã nhảy xuống xe. Jihoon chỉ đành đứng dậy để anh mở cốp và lấy chiếc áo khoác đen dày của anh ra.
"Cứ mặc vào đi, nếu em bị ốm sau chuyến này thì anh cũng phải chịu trách nhiệm đấy." Dohyeon đưa áo cho cậu.
Jihoon đắn đo một lúc nhưng rồi cũng nhận lấy. Cậu khoác chiếc áo lên người, khá vừa vặn, đồng thời cảm thấy ấm áp một cách kỳ lạ.
Một mùi hương của người dưng, nhưng không hề khiến cậu thấy khó chịu.
"Cảm ơn." Jihoon nói nhỏ.
Suốt gần một tiếng tiếp theo, họ không trao đổi với nhau thêm bất cứ lời nào. Dohyeon lái xe dọc theo con sông, vẫn có những hội bạn và các cặp tình nhân còn đang nói chuyện dưới cây cầu. Đôi khi anh liếc qua kính chiếu hậu, Jihoon vẫn nhìn về chỗ khác, đôi mắt vô hồn, dường như tâm trí đã trôi dạt về nơi nào.
"Đã gần một tiếng rồi, em còn muốn đi nữa không?"
Jihoon quay đầu lại, bắt gặp ánh mắt của Dohyeon trong gương.
"Tôi có thể trả anh thêm tiền nếu anh chạy thêm một lúc nữa." Cậu hơi ấp úng. "Tôi... chưa muốn về."
Dohyeon im lặng một chút, rồi cũng đáp ứng. "Được rồi."
Gần một giờ sáng, Jihoon cuối cùng cũng chịu về nhà. Khi đến trước cửa một khu chung cư có vẻ cao cấp ở khu Gangnam, cậu trả lại chiếc áo khoác cho Dohyeon.
"Lần sau nếu còn muốn đi dạo thì cứ gọi anh." Dohyeon mỉm cười. "Cứ đặt mã số của anh là được."
2.
Jihoon đã đặt xe lần thứ ba trong một tuần. Vẫn là vào mười giờ đêm, vẫn yêu cầu Dohyeon làm tài xế, vẫn bắt anh chạy vòng vòng chứ không muốn về nhà.
Lần này, Dohyeon vẫn chuẩn bị trước một chiếc áo khoác, thêm cả túi giữ nhiệt và một cốc trà sữa nóng anh nhân tiện mua khi vừa chở khách qua Gong Cha. Coi như là ưu đãi khách VIP vì số tiền cậu trả cho anh không hề nhỏ.
"Mặc vào đi." Dohyeon đưa áo khoác và cả ly trà sữa cho cậu. "Còn đây nữa, uống đi cho ấm."
Jihoon ngạc nhiên nhìn anh, nhưng không từ chối. Cậu khoác áo và dùng hai tay nhận lấy ly trà sữa, cảm nhận hơi ấm từ chiếc cốc giấy lan ra lòng bàn tay.
"Cảm ơn anh." Jihoon ậm ừ. "Nhưng anh không cần..."
"Không sao. Vừa nãy anh mới chở khách ra quán trà sữa, tiện thể mua thôi. Coi như quà cho khách VIP." Dohyeon cười nhẹ, leo lên xe khởi động máy. "Hôm nay em muốn đi đâu?"
Jihoon suy nghĩ một lúc, rồi nói anh chở cậu ra cửa hàng tiện lợi.
Khi đến nơi, Jihoon xuống xe. Chưa kịp nói lời tạm biệt, cậu đã níu lấy một góc áo anh.
"Có chuyện gì sao?" Dohyeon bất ngờ.
"Anh... có thể vào đó cùng tôi không? Tôi có thể trả thêm tiền." Cậu nhỏ giọng đề nghị.
Dohyeon nghĩ ngợi một chút. Anh biết cậu bé này đang muốn chạy trốn một điều gì đó. Có thể là gia đình hay trường học. Dù nó không phải việc của anh, và rằng nhiệm vụ của anh chỉ là lái xe, nhưng anh lại có một cảm giác không đành lòng bỏ mặc.
Hai người vào trong đó và mua mì hộp, thêm vài thứ topping lặt vặt. Thế nhưng lúc chuẩn bị thanh toán, Jihoon lại hỏi anh có muốn uống rượu không.
Ra đây là lý do à?
Cậu chưa đủ tuổi để mua rượu, Dohyeon biết tỏng điều đó.
Thế nhưng để không mang tiếng là làm hư mầm non tương lai của đất nước, anh chỉ có thể nhẹ nhàng từ chối. Cậu có vẻ thất vọng nhưng cũng không nói gì thêm.
Hai người ngồi bên ngoài ăn mì.
"Em học lớp mấy rồi?" Dohyeon cố gắng thử bắt chuyện.
"Lớp mười hai." Jihoon đáp gọn lỏn.
"Ồ, vậy là sắp thi đại học à. Em có ngành mơ ước gì không?"
Jihoon im lặng một lúc.
"Tôi cũng không biết nữa. Bố mẹ muốn tôi học y, nhưng tôi muốn học âm nhạc."
"Em biết chơi nhạc cụ à?"
"Piano. Từ hồi 5 tuổi."
"Giỏi nhỉ, anh chẳng biết gì về âm nhạc cả."
"Vậy anh bao nhiêu tuổi rồi?" Cậu đột nhiên hỏi.
"Anh học năm hai ngành kỹ thuật máy tính." Dohyeon cười. "Anh chạy xe để kiếm tiền tiêu vặt thôi."
Jihoon nhìn lên bầu trời, Seoul về đêm thật đẹp.
"Vậy nếu anh có thể chọn làm bất cứ điều gì mình muốn, anh sẽ chọn gì?"
Dohyeon suy nghĩ. "Có lẽ anh sẽ mở một tiệm sửa máy tính. Đủ sống qua ngày là được."
"Nghe đơn giản quá nhỉ?"
"Cũng chẳng có lý do gì phải chọn những thứ quá phức tạp."
Jihoon cúi đầu, nhìn vào hộp mì.
"Đôi khi," Dohyeon nói sau một hồi im ắng, "chúng ta không thể chọn hoàn cảnh mình sinh ra, nhưng chúng ta có thể chọn cách sống mà."
"Không phải ai cũng có sự lựa chọn đó đâu, anh Dohyeon."
Đó là lần đầu tiên cậu gọi tên anh, và không hiểu sao Dohyeon cảm thấy tim mình đập nhanh hơn một chút.
"Mọi người đều có lựa chọn." Dohyeon trầm giọng. "Chỉ là không phải lúc nào chúng ta cũng có thể bất chấp để đưa ra lựa chọn đó thôi."
Đêm đó, khi đưa Jihoon về, anh đưa cho cậu tài khoản KakaoTalk.
"Nếu cần gì có thể nhắn hoặc gọi cho anh, không cần thông qua ứng dụng đâu."
Jihoon nhìn vào tài khoản anh một lúc lâu. "Cảm ơn anh."
"Không có gì. Em mau về ngủ đi."
"Em sẽ gọi cho anh." Jihoon nói trước khi quay vào. "Lần sau."
Dohyeon gật đầu, nhìn theo bóng lưng gầy gò của cậu biến mất dần theo màn đêm.
Anh tự hỏi "lần sau" đó là khi nào, và liệu Jihoon có thực sự sẽ gọi cho anh không.
3.
Đã một tuần trôi qua Dohyeon không nhận được bất cứ tin tức gì về Jihoon. Không có cuộc gọi, không có tin nhắn hay thậm chí là bất kỳ cuốc xe nào qua ứng dụng.
Rõ ràng chỉ là một vị khách quen đặt xe, nhưng lại khiến anh bồn chồn như vậy.
Hôm nay là ngày nghỉ, Dohyeon quyết định lái xe ngang qua khu chung cư của Jihoon.
Ngay khi anh đến gần tòa nhà, Dohyeon đã nhìn thấy một bóng người quen thuộc ngồi co ro bên bậc thang trước thềm.
Trời bắt đầu đổ mưa.
Dohyeon đỗ xe rồi chạy về phía cậu.
Jihoon ngẩng đầu, mắt mở to đầy kinh ngạc. "Anh... Dohyeon? Sao anh lại ở đây?"
"Anh chỉ tình cờ đi ngang qua thôi.." Dohyeon nói dối. "Sao em ngồi đây? Trời sắp mưa to rồi đấy."
Jihoon cúi đầu. "Tôi quên mang chìa khóa, tôi đang đợi mẹ về."
Chung cư cao cấp bây giờ còn cần dùng chìa khóa à? Không phải dùng dấu vân tay hả?
Anh nghĩ vậy, nhưng cũng chẳng vạch trần cậu.
"Mấy giờ bà ấy về?"
"Tôi không biết, có thể là nửa đêm."
Dohyeon nhìn bầu trời đang tối dần và những giọt mưa đã bắt đầu rơi nhiều hơn. Anh cởi áo khoác của mình và đưa cho Jihoon.
"Mặc vào đi."
Jihoon hơi chần chừ, nhưng cuối cùng cũng nhận lấy.
"Đi thôi." Dohyeon quay người hướng thẳng ra chỗ đỗ xe.
"Đi đâu?" Cậu tròn mắt.
"Đi ăn. Anh đói rồi." Dohyeon vẫy tay ra hiệu cho cậu lên xe.
Jihoon do dự một chút rồi đứng dậy và theo Dohyeon ra xe.
Dohyeon lái xe đến một quán ăn nhỏ mà anh thường lui tới. Nơi này không quá đông đúc, thức ăn ngon và giá cả phải chăng. Không gian quán rất sạch sẽ, họ tìm một góc yên tĩnh và gọi hai bát cơm trộn.
"Sao em không gọi cho anh?" Dohyeon hỏi sau khi người phục vụ đi khỏi.
"Tôi không muốn làm phiền anh."
"Anh đã nói rồi, em có thể gọi cho anh mọi lúc."
"Tôi nhớ. Nhưng mà..." Jihoon ngập ngừng, "... tôi không muốn trở thành gánh nặng của bất kỳ ai."
Dohyeon quan sát cậu một lúc.
"Em không phải gánh nặng. Đôi khi chúng ta cần có người giúp đỡ, và không có gì sai khi nhận được sự giúp đỡ cả."
"Tại sao anh lại phải tốt với tôi như vậy?" Cậu nhìn thẳng vào mắt anh. "Dù sao tôi cũng chỉ là một vị khách thôi."
Chính bản thân Dohyeon cũng không biết phải trả lời như thế nào.
Tại sao anh phải quan tâm đến cậu nhóc này nhỉ? Tại sao anh lại lo lắng cho cậu? Tại sao anh lại ghé qua nhà cậu?
"Có lẽ vì anh thấy em cần một người bạn." Cuối cùng anh nói. "Và anh có thể làm bạn của em, nếu em muốn."
Jihoon nhìn chằm chằm vào anh, tựa như muốn xem thử lời nói đó có bao nhiêu phần là thật lòng.
"Chưa có ai muốn làm bạn với tôi." Jihoon cúi đầu xuống.
"Vậy thì bây giờ có rồi đấy."
Cơm trộn được mang ra, hơi nóng bốc lên. Dohyeon trộn cơm, để ý rằng nãy giờ cậu chưa động vào cái gì.
"Em sao vậy?"
"Cơm trộn..." Jihoon lầm bầm, "... có dưa chuột."
"À." Dohyeon nhướn mày. "Em không ăn được dưa chuột hả?"
Cậu khẽ gật đầu.
Anh lấy bát cơm của cậu, múc hết đống dưa chuột ra cho vào bát mình, sau đó đẩy lại chỗ cậu.
"Được rồi đó, mau ăn đi."
"Anh không cần phải..."
"Đây là điều bạn bè có thể làm cho nhau." Dohyeon cười.
Cậu lặng lẽ trộn bát cơm lại. Hai người ăn trong yên tĩnh, cho đến khi Jihoon lên tiếng:
"Tôi... em và bố cãi nhau."
Dohyeon ngừng ăn, nhìn lên.
"Bố em tìm thấy tờ tham khảo nguyện vọng của em. Em đã điền là Đại học nghệ thuật quốc gia." Jihoon đặt thìa xuống. "Ông ấy đã xé nó ngay trước mặt em."
Dohyeon không nói gì, chỉ im lặng lắng nghe.
"Bố em nói em là nỗi thất vọng của gia đình, nếu em không học y thì đừng mong được công nhận là con trai ông ấy nữa." Cậu bặm môi. "Nói như thể ông ấy từng công nhận em vậy."
"Em có nói gì không?"
"Em nói em sẽ không học y. Em sẽ thi vào trường nhạc dù ông ấy đồng ý hay không. Sau đó bố em nói rằng nếu em muốn học nhạc thì đừng mong nhận được đồng nào từ ông ấy nữa."
"Vậy..." Dohyeon thở dài. "Em sẽ làm gì?"
"Em không biết. Nhưng em không thể từ bỏ piano. Đó là điều duy nhất khiến em cảm nhận được mình đang sống."
Dohyeon gật đầu. Anh hiểu cảm giác đó, có những đam mê mà con người ta có thể yêu hơn cả tính mạng.
"Em có kế hoạch gì chưa? Nếu bố em không còn hỗ trợ tài chính nữa?"
"Em có thể xin học bổng. Em cũng có thể đi dạy piano để kiếm tiền." Cậu nói, vẻ mặt trở nên kiên quyết.
"Vậy thì tốt." Dohyeon đưa cho cậu một tờ khăn giấy để lau miệng. "Và nếu em cần giúp đỡ thì cứ nói anh, anh rất sẵn lòng."
Họ hoàn thành nốt bữa ăn trong một bầu không khí ấm áp. Dohyeon kể về công việc của mình, những khách hàng đặc biệt mà anh đã gặp được, còn Jihoon chỉ chăm chú lắng nghe.
Khi họ rời khỏi quán ăn, mưa đã tạnh. Dohyeon đưa Jihoon về nhà. Khi đến nơi, cậu chưa vội xuống xe.
"Anh Dohyeon."
"Hửm?"
"Em nghĩ em sẽ dọn ra ở riêng ngay sau kỳ thi đại học."
Dohyeon quay đầu về phía cậu.
"Em chắc chứ?"
"Em không thể sống ở đó nữa."
Dohyeon gật đầu. "Anh hiểu. Nhưng em đã nghĩ ra mình sẽ ở đâu chưa?"
"Em sẽ tìm một căn phòng nhỏ để thuê. Em có tiền tiết kiệm. Không nhiều nhưng chắc sẽ đủ cho một vài tháng đầu. Em sẽ đi làm thêm."
"Nếu cần giúp đỡ về chỗ ở thì cứ nói anh, anh biết vài chỗ."
"Em biết." Cậu cuối cùng cũng mỉm cười. "Em sẽ gọi cho anh."
"Lần này thì gọi thật đấy nhé." Anh cũng cười.
"Em hứa."
4.
Kỳ thi đại học đến và đi như một cơn gió. Jihoon gọi cho Dohyeon mỗi lần cần người nói chuyện.
Dạo gần đây những cuộc gọi đêm khuya đã giảm dần và họ bắt đầu gặp nhau vào ban ngày nhiều hơn. Họ thỉnh thoảng sẽ đi ăn cơm, đi dạo quanh công viên hoặc đi net cùng nhau.
Jihoon thật sự nộp đơn vào Đại học nghệ thuật quốc gia. Cậu đã viết luận xin học bổng và đang chờ kết quả. Bố mẹ cậu vẫn chưa biết chuyện này và nghĩ Jihoon đã đăng ký học y. Trong thời gian ở nhà, cậu đã cố gắng tránh mặt bố càng nhiều càng tốt.
Một ngày cuối tuần đẹp trời, Dohyeon chở Jihoon đến một công viên có hồ nước. Nơi đây yên tĩnh và không khí trong lành, chỉ thỉnh thoảng có tiếng chim hót.
"Anh tìm thấy chỗ này khi nào vậy?" Jihoon hỏi.
"Anh là tài xế mà." Dohyeon bật cười. "Anh có thể biết nhiều địa điểm hay ho khi chở khách."
Cậu gật gù, tỏ ra thích thú. "Em thích nơi như thế này."
"Vậy thì em có thể đến đây bất cứ khi nào mình muốn."
Họ ngồi yên một lúc, tận hưởng cảm giác thoải mái và an toàn ở nơi đây.
"Em được học bổng rồi."
Dohyeon quay sang, mắt mở to. "Thật sao? Chúc mừng em nhé."
Anh ôm chầm lấy cậu một cái để chúc mừng. Jihoon cứng người trong giây lát, rồi dần dần thả lỏng và đưa tay đáp lại.
"Em đã nói với bố mẹ chưa?" Dohyeon hỏi sau khi họ tách ra.
"Chưa. Em nghĩ là mai em sẽ nói."
"Em có cảm thấy lo lắng gì không?"
"Có, nhưng mà em đã quyết định rồi." Jihoon hít một hơi thật sâu. "Em phải dọn ra ngoài sống. Không phải vì em ghét bố mẹ, nhưng mà em thật sự cảm thấy mình nên sống cho bản thân."
Dohyeon nhìn cậu, cảm thấy Jihoon thực sự đã thay đổi rất nhiều. Không còn là một cậu bé bước đi vô định trong đêm, mà đã nhìn thấy ánh sáng của cuộc đời và muốn tự mình bắt lấy nó.
Có công của anh không ta?
Mà, cũng không quan trọng lắm.
"Anh thấy rất mừng cho em đó." Dohyeon vỗ vai cậu. "Không phải ai cũng có can đảm như em đâu."
Một tia sáng lóe lên trong mắt cậu. "Em nghĩ là một phần là nhờ anh đó. Nếu như không gặp anh, có lẽ em đã từ bỏ lâu rồi."
"Không đâu, Jihoon à. Anh chỉ là người đứng sau ủng hộ em thôi."
Jihoon lắc đầu, nhưng không nói gì thêm.
Mặt trời bắt đầu lặn, tô điểm cho bầu trời một gam màu cam xen lẫn tím. Dohyeon lẳng lặng quan sát khuôn mặt Jihoon, nơi ánh hoàng hôn phản chiếu từng đường nét mềm mại. Anh cảm thấy có một cơn gió vừa lướt qua trái tim mình.
"Anh Dohyeon?" Giọng cậu kéo anh ra khỏi dòng suy nghĩ.
"Ừ?"
"Em nghĩ mình đã sẵn sàng về nhà rồi."
Dohyeon đứng dậy và đưa tay ra giúp Jihoon. Cậu nắm lấy tay anh, và trong một khoảnh khắc, cả hai đều cảm nhận được một luồng điện phát ra nơi bàn lòng bàn tay.
5.
Điện thoại của Dohyeon đổ chuông vào lúc hai giờ sáng. Anh mở mắt, nhìn màn hình và lập tức tỉnh ngủ khi thấy tên Jihoon hiện lên.
"Alo? Jihoon hả?"
Đầu dây bên kia im lặng một lúc, rồi có tiếng nấc nghẹn.
"Anh... Dohyeon..." Giọng cậu run rẩy. "Em xin lỗi vì gọi vào giờ này..."
Dohyeon ngồi bật dậy. "Có chuyện gì vậy? Em đang ở đâu?"
"Em đang ở công viên gần nhà." Cậu ấp úng. "Em không biết phải đi đâu..."
"Đừng di chuyển, đợi anh."
Dohyeon vội vàng mặc quần áo và lái xe đến định vị cậu đã gửi. Trời đêm vắng lặng và có hơi lạnh lẽo. Khi đèn xe rọi vào, anh nhìn thấy một bóng người đang ngồi co ro trên ghế đá, bên cạnh là một chiếc vali.
Dohyeon nhảy xuống xe, nhanh chóng chạy đến.
Jihoon ngẩng đầu lên, khuôn mặt còn đỏ bừng, hai mắt sưng lên.
"Em đã nói với bố mẹ." Cậu lên tiếng, giọng khàn đặc.
Dohyeon ngồi xuống bên cạnh, nhẹ nhàng khoác tay qua vai cậu.
"Sau đó có chuyện gì xảy ra sao?"
"Em đã nói với bố mẹ về việc học nhạc." Jihoon cắn môi. "Bố em... ông ấy rất tức giận. Ông ấy đã đuổi em ra khỏi nhà."
"Còn mẹ em?"
"Mẹ em chỉ đứng đó..." Jihoon cúi đầu xuống, hai bàn tay bấu chặt vào nhau. "Bà ấy không nói gì cả."
Anh không nói gì tiếp, chỉ nhẹ nhàng xoa nhẹ vai cậu như một lời an ủi.
"Vậy bây giờ về chỗ anh đi. Anh sống một mình cũng lâu rồi."
"Có phiền anh lắm không?" Cậu quay ngoắt sang phía anh. "Em sợ..."
"Không phiền." Anh đứng dậy. "Anh ở một mình lâu cũng chán."
Sau vài phút do dự, cậu xách vali đi theo anh và họ trở về khu trọ của Dohyeon.
Chỗ ở của Dohyeon không quá lớn nhưng rất sạch sẽ, đã tốt hơn rất nhiều so với những khu trọ ngoài kia. Giường nằm cũng đủ chỗ cho hai người.
Theo như anh kể thì năm nhất anh có sống chung với một người bạn, nhưng sau đó thì người đó đã dọn ra chỗ khác ở với người yêu rồi. Anh thấy hơi lười tìm bạn chung trọ, tiền nhà cũng không quá đắt vì là người quen nên cứ ở một mình đến giờ.
"Nhà vệ sinh và phòng tắm ở đây." Anh chỉ vào căn phòng nhỏ bên cạnh phòng ngủ.
Jihoon đặt vali xuống, đảo mắt nhìn xung quanh căn nhà.
"Cảm ơn anh. Em cũng không biết phải làm gì nếu không có anh..."
Dohyeon mỉm cười. "Đừng nghĩ ngợi nhiều. Giờ em nên nghỉ ngơi đi, sáng mai chúng ta sẽ nói chuyện tiếp."
Đêm đó anh vẫn ngủ bình thường, chỉ có Jihoon là cứ trằn trọc bên cạnh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co