Oneshot.
Warning : Cốt truyện viễn tưởng kết hợp với đời thực. Vui lòng không nhầm lẫn với đời sống thực tế của các tuyển thủ ‼️.
R18.
bối cảnh : GRF 2019.
_____________________________________
Nhật kí của Jeong Jihoon:
"Xin chào cả nhà, mình tên là Jeong Jihoon và mình có dáng người cao ráo gần mét chín ( kém mười cm ) cùng với bờ vai vững chắc khiến các em phải đổ ứ ừ mỗi khi mà mình xuất hiện trước công chúng. Tại sao là xuất hiện trước công chúng hả? Tại vì Jeong Jihoon đây là tuyển thủ chuyên nghiệp LOL đó!
Năm 2019 là năm mình debut tại khu vực LCK cùng với team Griffin. Trong team vì mình là em út nên rất được cưng chiều, nhất là anh Lehends-seonsu anh ta yêu thương mình bồng bế mình như một con mèo vậy. Tuy đôi lúc anh có hơi khùm nhưng mà không sao cả, mình rất muốn cưới anh Lehends !
Ấy vậy mà trong đội có cái anh kia lớn hơn mình có một tuổi mà như con nít vậy, anh ta lúc nào đòi mình làm mấy cái hành động khó coi thật sự! Mình ngại và rén anh ta lắm, anh ấy lâu lâu còn thoại sảng với mình như muốn yêu mình hay muốn hẹn hò, anh ta còn ngỏ lời làm bạn trai mình nữa cơ! Đúng là kẻ điên hơn cả anh Siwoo nhưng mà nói gì thì nói anh ta trông rất đẹp trai và có nét đẹp thư sinh đó nhưng mà Jeong Jihoon đây không mê đâu nhé ! [.......] "
-?
- Jeong Jihoon, đoạn cuối trong nhật ký là em viết ai vậy hả?
- Ờm thì .. anh muốn nghĩ ai thì nghĩ..
Park Dohyeon đóng cuốn nhật ký một cái rầm làm cho mèo cam đang ngồi ghế gaming đung đưa cũng phải dừng lại rồi co rúm người vào. Anh cầm theo cuốn nhật ký rồi đứng dậy từ từ đi về phía Jeong Jihoon.
Jeong Jihoon chỉ biết chắp tay nam mô cầu mong vị trí ADC không làm gì mình, cậu nhắm tịt mắt lại chẳng dám hó hé nhìn anh thêm giây phút nào nữa. Cậu đoán bây giờ anh ta chắc giờ còn đang nổi cơn điên thịnh nộ rồi.
Chuyện là Jeong Jihoon đang viết nhật ký sau một tháng debut của mình thì Park Dohyeon đâu ra nhí nhảnh lại chỗ em, lúc nào cả hai người cũng như nam châm trái cực vậy. Cứ đi đâu là người kia sẽ đi theo, vậy nên Park Dohyeon thấy em đang viết nhật ký thì cũng tò mò cầm cuốn sổ của em lên rồi đọc.
Jeong Jihoon người như que củi thì làm sao tranh được thanh niên tuổi mới lớn kia, thế là cậu ngậm ngùi đứng dậy định sải bước dài thì Park Dohyeon kêu cậu ngồi lại và cấm cho đi đâu trước khi anh đọc xong cuốn nhật kí này.
Và giờ chuyện đâu cũng vào đó, anh ta lật đến trang đầu tiên thì thấy cậu nhận xét support của anh ta rất tuyệt vời tuyệt hảo còn tới anh ta, một đoạn văn không nhắc tên ai nhưng ai cũng biết là cậu đang nói đến Viper-seonsu rồi. Park Dohyeon đọc đến đâu là tuyệt vọng đến đó, trừ vài dòng cuối còn khen ngợi nhưng cũng chỉ là hiếm hoi mà thôi.
Park Dohyeon nắm lấy cổ tay mong manh kia của cậu rồi lay động mạnh, Jeong Jihoon biết không sống được lâu thế là mở mắt ra nhìn anh. Miệng mèo cười xinh rồi đưa tay gãi đầu mình, hải ly hồng thấy em còn cười ra mặt được thì lại càng cay cú hơn.
- Em đi với anh ngại lắm hả Jihoonie?
- Thì cũng có á anh, xấu hổ muốn chít luôn..
- ?
Nhìn thấy thằng em của mình trả lời tỉnh bơ trước lời đe doạ của mình thì anh biết là nó sợ anh là thật rồi, nhưng mà nó vậy mà không nghĩ Park Dohyeon đây sẽ đau lòng trước những lời lẽ thật thà kia ư?
Hải ly hồng nheo mắt lại, bàn tay buông cổ tay cậu ra. Jeong Jihoon cứ nghĩ là thoát rồi thì thở phào nhẹ nhõm, bàn tay kia thả cổ tay cậu ra nhưng lại vòng ra sau để nắm lấy cổ cậu làm cậu giật run lên. Anh ta mạnh bạo nhấc cậu dậy rồi lại bắt cậu đi vào phòng ngủ của hai người..
Không nói tiếng nào, Park Dohyeon đẩy thẳng người cậu xuống làm cậu ngã sml lên trên nệm giường luôn. Anh ta còn quăng thêm cuốn nhật ký ra kế bên cậu nữa, Jeong Jihoon định lật người lại để bật lại Park Dohyeon thì chưa thấy mặt anh ta đâu nhưng đã thấy thân trên của anh trần trụi rồi.
Múi nào múi nấy rõ như ban ngày, thêm bờ vai rộng như tủ lạnh kia làm cho Jeong Jihoon ngại mà che mặt. Đôi chân cuống cuồng mà đạp vào không khí, mém đạp luôn cả thằng anh.
- Nếu như đi với anh mà ngại như thế, vậy thì giờ anh rèn cho chú em cho hết ngại nhé? Ta không đi nữa mà giờ ta nằm.
- Dohyeonie !!! Anh bị khùng hả? Mặc áo vô điii !!
Park Dohyeon hoàn toàn phớt lờ tiếng la hét của Jeong Jihoon, tay anh nắm lấy cổ chân của cậu . Rồi lại đặt lên trên phía bề mặt quần đang ẩn chứa "phương pháp" để dạy dỗ Jeong Jihoon, anh phải dạy cậu cách tạo hình ảnh ấn tượng trước mọi người mà không phải ngại mới được.
.
.
.
.
.
- Jeong Jihoon, đọc thêm một lần nữa đoạn đó cho anh nghe đi.
- Dohyeonie...Tha cho em đi...
- E..em biết sai rồi~..
- Sai ở đâu thì ta sửa ở đó, đúng không nhỉ Jihoonie?~
Jeong Jihoon với đôi mắt ướt nhèm, bờ môi thì đang mím chặt lại cố gắng không tạo ra tiếng động nào nhưng cũng vì bên dưới liên tục ra vào như thế làm Jeong Jihoon không kìm được mà cũng kêu vào tiếng đau lòng.
À đau lòng Son Siwoo thôi chứ Park Dohyeon đây khoái nghe lắm, cứ mỗi lần âm thanh nhạy cảm ấy lọt vào tai anh thì anh càng tăng dopamine mà làm nhanh hơn. Park Dohyeon vẫn giữ tư thế nắm lấy cổ chân em đặt lên vai anh chỉ khác là "thằng em" thì đang xâm nhập vào bên trong cửa nhỏ của Jeong Jihoon.
Thân thể em được Park Dohyeon chăm sóc kĩ càng, hai nhũ hoa cương cứng còn để lại dấu răng từ hải ly hồng. Xương quai xanh trắng nõn thành công thu hút để Park Dohyeon cắn và nút để ửng hồng lên, hai cánh môi Jeong Jihoon sưng tấy lên sau vài đợt tấn công mạnh mẽ của Park Dohyeon. Đúng như cái nghệ danh" Viper" ,anh tiêm nòng độc khắp nơi làm Jeong Jihoon sướng đến mơ hồ.
Tuy hơi đau rát nhưng lại mang một cảm giác khoái cảm trong lần thử đầu tiên, Jeong Jihoon van xin trên miệng nhưng phía dưới lỗ huyệt thì ngày càng giãn ra để dương vật Park Dohyeon tiện đi vào.
Trong khoảng thời gian Park Dohyeon đùa giỡn trên cơ thể cậu, còn bắt Jeong Jihoon đọc đi đọc lại đoạn văn không mấy là tiêu cực với tuyển thủ Viper. Anh bị chính đồng đội blame thì lại chả cay cú, cay đến mức cứ thấy thằng nhỏ rên rỉ dưới thân mình là lại điên thêm mà thúc đẩy mạnh hơn.
- À mà Jihoonie này.. Anh có thực sự đẹp trai thư sinh như lời em nói không..?
- Ưm... Em không...biết~ Ah..!~
Park Dohyeon cười khẩy, tay không nhịn được mà tét vào mông em một lực mạnh in cả bàn tay lên mông trắng. Em không chịu được mà kêu lớn một cái rồi lại thở nặng nhọc xen lẫn với tiếng khóc.
- Trả lời sai rồi, trả lời đúng thì anh dừng lại.
- Anh đẹp lắm...Đẹp muốn xỉu luôn á..ưm~
- T..tha cho em đi..mà~
- Sai rồi, không phải kêu anh mà là chồng yêu... Jihoonie trả lời sai nên anh tăng tốc độ nhé?
Park Dohyeon không nắm giữ cổ chân em nữa mà để em banh ra hình chữ M, hai bàn tay đầy dây điện nhấc nhẹ mông em lên rồi lại báu chặt vào hông để đâm sâu vào bên trong lỗ huyệt. Chịu lực tác động mạnh làm thân thể Jeong Jihoon nảy lên không ngừng, hai tay cũng không biết để đâu thì vòng tay qua cổ anh kéo người anh xuống.
Anh tưởng Jeong Jihoon muốn hôn thế là cũng tiện lợi mút lấy môi em không rời, Jeong Jihoon cũng không ngại gì mà mở môi ra rồi thè lưỡi kêu gọi môi anh tiến vào. Quá trình trao đổi nước bọt lại một lần nữa diễn ra, hai chiếc lưỡi quấn quýt lấy nhau thi nhau xem ai hút hết dưỡng khí của đối phương trước.
Bên dưới của Park Dohyeon hoạt động hết công suất, ngày một lúc càng nhau hơn. Tiếng va chạm da thịt tạo âm thành ngượng nghịu vang khắp phòng, hên sao hôm nay cả đội về trễ nên ký túc xá rất vắng người chỉ có hải ly hồng đang cưỡng ép mèo cam mà thôi.
Jeong Jihoon chịu thua vì sắp muốn chết ngạt tới nơi rồi, chủ động tách môi ra. Park Dohyeon không ép cậu nhiều mà nhả môi cậu ra, đầu lưỡi của cả hai còn liên kết với nhau sợi chỉ bạc mỏng nhưng cũng đúng ánh lên trong đôi mắt hai người. Park Dohyeon cúi đầu xuống vùi đầu vào hõm cổ cậu , hít hà liên hồi rồi lại ngứa răng mà cắn làm Jeong Jihoon phát ra tiếng kêu ứ ứ như mèo con.
Cuộc chiến nào cũng đến hồi kết nên Park Dohyeon thẳng người lại, hai tay nắm chặt eo Jeong Jihoon rồi nhắm chuẩn xác để mà xả đi những tức tối của bản thân vào bên trong Jeong Jihoon. Cậu ưỡn người ra phía trước rồi cũng xuất đầy lên cơ bụng của Park Dohyeon, kết thúc cậu cũng đã mệt lã đi. Nhắm mắt gục ngay lập tức.
.
.
.
.
.
- ưm..
Lúc cậu mở mắt dậy thì cũng đã thấy trời đã sáng, kế bên nằm chung với cậu vẫn là Park Dohyeon không một miếng vải che lấy body săn chắc kia. Nhưng nhìn xung quanh thì đã thấy anh ta dọn dẹp sạch sẽ, cậu cũng đã được mặc đồ gọn gàng. Đống quần áo của cả hai nằm tràn lan trên mặt sàn cũng được anh ném vào máy giặt.
Cậu mới nhúc nhích đôi chút mà Park Dohyeon cũng đã giật mình tỉnh giấc, cánh tay Park Dohyeon ôm sát Jeong Jihoon vào lồng ngực mình. Ngỡ như sợ cậu ấy sẽ đi đâu mất và ngại ngùng khi mà thấy anh, Jeong Jihoon lần này cũng đã đỡ vô tư hơn lần trước. Nghĩ anh thấy có lỗi với mình nên cũng làm nũng không cho cậu đi đâu cả, đúng là cậu có ngại thì ngại thật nhưng hôm qua sau khi thấy gương mặt học sinh body phụ huynh của Park Dohyeon cũng một phần làm nao núng cậu rồi..
Jeong Jihoon thích Park Dohyeon lắm chứ, chỉ là không muốn dành lời khen cho anh nhiều để anh không có thêm cái thói sĩ diện trước mặt cậu, Jeong Jihoon không thích mấy người vậy đâu.
- Dohyeonie
- Hửm...em đau lắm hở, đừng giận anh nhé.. Dohyeonie xin lỗi..
- Không có gì đâu...chồng yêu.
Park Dohyeon đang mơ mơ màng màng mà nghe hai chữ " chồng yêu" cũng phải bật dậy nhìn Jeong Jihoon. Jeong Jihoon cười tươi như hoa rồi lại tụt xuống kéo mền đắp lên toàn bộ cơ thể mình, để lại Park Dohyeon đang nài nỉ kêu em nói lại thêm một lần nữa.
- Jeong Jihoonieee!! Em vừa nói gì đóo
- Ngủ đi ông tướng.
- Jihoonie là đồ mèo cam thúii
Hạnh phúc là vậy nhưng dù gì cả hai cũng đều là tuyển thủ trẻ, vậy nên qua mùa giải mới Chovy quyết định rời đi để qua DRX cùng với Doran. Viper thì vẫn tiếp tục đồng hành Griffin thêm một khoảng thời gian, dù trong khoảng thời gian xa nhau cả hai đều liên tục lộ ra tân lý bất ổn nhưng chỉ cần về nhà nhắn tin cho nhau thì sẽ rạng rỡ ngay.
Thứ họ thấy trên màn hình là sự xa lạ của hai người nhưng họ đâu biết ngay cả Park Dohyeon ㅡ người hay làm mấy hành động khó coi cũng dần dần biết ngại rồi. Cứ mỗi lần gặp lại Jeong Jihoon thì anh chỉ dám cụng tay chứ không dám ôm ấp, không khéo các con dân lại hò hét cho coi.
Năm ấy có thể tình cảm trao cho nhau vẫn chưa được trọn vẹn và hoàn chỉnh nhưng dù sao bây giờ cả anh và cậu đều rất thoà thuận, cũng còn chút kết nối khi cả hai gặp lại nhau thêm một lần nữa.
Nửa trái tim anh trao cho cậu thì nửa kia cũng chẳng còn muốn ai nữa.
______________________________________
end.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co