oneshot
Xúc cảm nơi đầu ngón tay của Park Dohyeon vẫn còn vương hơi ấm của cái cụng tay với Jeong Jihoon sau màn chào hỏi cuối trận đấu vừa rồi. Đã bao lâu rồi, anh với cậu mới không lướt qua nhau một cách lạnh lùng như thường lệ mà hai người vẫn thường làm nhỉ? Tay Jeong Jihoon không tính là nhỏ so với người khác, nhưng đối với anh, đôi tay của cậu vẫn luôn nhỏ cùng với những ngón tay búp măng tròn đầy và trắng hồng. Park Dohyeon đã kiềm nén rất lâu, đã nhìn rất sâu những lần cậu ôm những đồng đội cũ khác mà không phải anh. Đối với cậu, anh cũng là người đồng đội cũ, đã đi cùng cậu từ những ngày đầu cậu mới bước vào con đường này, vậy mà cuối cùng chẳng thể đường đường chính chính ôm nhau lấy một cái.
Nếu anh không chủ động thì mọi chuyện sẽ chẳng có gì thay đổi, nhưng anh không muốn vậy, anh muốn thay đổi, anh muốn kéo cậu về phía mình, về lòng mình để ôm trọn lấy. Jeong Jihoon không còn là cậu bé thiếu niên ngày xưa, cậu đã lớn hơn rất nhiều đến mức anh không biết bản thân có thể ôm cậu hết trong một vòng tay hay không. Mới chỉ cụng tay rồi vuốt vai nhau mà anh đã muốn bắt cậu về nhà rồi.
Jeong Jihoon như một con mèo nhỏ, cái vuốt vai của cậu mang theo cảm giác của lông mèo và đệm thịt hồng gãi vào lòng Park Dohyeon khiến anh ngứa mãi không nguôi. Đôi mắt cậu rất đẹp, như chứa cả ngàn vì sao trên trời, lưu lại nơi đáy mắt ấy. Park Dohyeon rất nhớ Jeong Jihoon, nhớ những cái ôm ấm áp, nhớ những lần anh hôn lên đôi mắt đầy sao và nước của cậu. Hai người đã xa nhau rất lâu kể từ ngày cậu rời khỏi Griffin, sợi dây liên kết đã quá mờ nhạt như ấn ý cho cuộc tình sẽ chẳng thể vãn hồi của cả hai.
Thu lại suy nghĩ và hồi tưởng về quá khứ, Park Dohyeon ngồi trong xe cùng đồng đội trở về phòng tập, tưởng rằng sẽ là một đoạn đường yên lặng bởi lẽ sau một trận đấu với kết quả thua cuộc thì không tuyển thủ nào có thể vui vẻ được. Nhưng câu hỏi của Yoo Hwanjoong lại phá vỡ bầu không khí nặng nề đó.
"Anh Wangho, anh biết anh Jihoon có người trong lòng không? Mọi người trên mạng bàn tán quá trời nè."
"Thằng nhỏi đó mà có người trong lòng hả? Tình trường của nó bằng không mà?" Han Wangho lười nhác trả lời, thông tin mà Hwanjoong mang đến cũng khiến anh hơi ngạc nhiên vì tính cách của Jeong Jihoon mà anh biết thì cậu sẽ thuộc kiểu người ưu tiên sự nghiệp nhiều hơn.
"Nè, trong buổi stream hổm của ảnh, ảnh có trả lời á."
Hwanjoong giơ chiếc điện thoại về phía sau cho Wangho, trên màn hình hiện lên một bài viết có chủ đề "Tuyển thủ Chovy có người trong lòng? Thật hay giả?", sau đó liền nhanh tay bấm vào chiếc video được cắt từ stream của Jeong Jihoon. Video mở đầu bằng tiếng donate vang lên cùng với tiếng câu hỏi được đọc tự động.
"Xin cảm ơn bạn @xxjv0303 đã donate cùng lời nhắn [Không biết tuyển thủ Chovy đã từng yêu đương chưa? Hiện tại có người trong lòng hay có người yêu không? Chúng tôi rất tò mò rằng người đẹp trai tài giỏi này đã có ai rước chưa để chúng tôi xếp hàng chờ đợi được khênh kiệu hoa mang người về nhà nha]"
"Ồ! Một câu hỏi thú vị nhỉ. Haha, mọi người thực sự muốn biết hả? Mình muốn nói lắm, nhưng hiện tại hơi mệt nên không có sức..." Miệng thì nói là mệt nhưng vẻ mặt của Jeong Jihoon lại không giấu được sự tinh nghịch và khoái chí.
"Quào, anh Jihoon biết cách khều donate ha. Chừng nào em phải đến bắt anh ấy bổ túc một khoá mới được." Yoo Hwanjoong nói xong thì vô cùng hào hứng với kế hoạch của bản thân mà cười rộ lên.
"Xì, yên lặng để anh nghe." Wangho liền nhắc nhở thằng em giữ trật tự.
Park Dohyeon ngồi phía sau vô cùng tập trung lắng nghe câu chuyện của hai người phía trên một cách nghiêm túc vì bản thân anh cũng tò mò về chuyện tình yêu của cậu nhóc đi đường giữa nhà bên.
Chiếc video tiếp tục chạy, tiếng donate vang lên liên hồi cùng nụ cười khó giấu của Jeong Jihoon cho đến khi mọi thứ đang trở lên quá đà do lần đầu tiên Jihoon chủ động nhắc đến việc chia sẻ chuyện cá nhân mà không lảng tránh nên mọi người ai ai cũng không muốn bỏ lỡ cơ hội này.
"Mọi người ơi, đừng donate nữa nha. Để không gian cho mình nói, mọi người đều rất mong chờ mà đúng không?"
Tiếng donate dừng lại sau câu nói của Jeong Jihoon thay vào đó là những comment hối thúc cậu nhanh nhanh kể chuyện trong phần bình luận.
"Được rồi, được rồi, mọi người cứ bình tĩnh nha. Để mà nói rằng mình đã từng yêu đương chưa thì mình không chắc vì tình yêu là phải từ hai phía mà đúng không? Mình yêu người đó nhưng mình cũng chưa chắc người đó có tình cảm giống mình. Còn với câu thứ hai thì mình có người trong lòng rồi."
"Người trong lòng cậu là ai? Nói thêm một chút được không?" Tiếng donate lần nữa vang lên.
"Mọi người biết mà, tình đầu là tình lỡ dở ha" Jeong Jihoon trả lời xong liền quay lại đánh rank như lảng tránh câu chuyện và đặt dấu chấm hết cho sự tò mò của fan hâm mộ. Trong khung chat, ai nấy cũng tỏ ra tiếc nuối vì không dụ được cậu kể ra hết mà lại lấp lửng. Nhưng rồi ai cũng biết rằng không nên làm phiền quá mức tuyển thủ chỉ vì tính tò mò của bản thân, vì thế mà một hồi sau không ai nhắc hay đề cập đến nữa, đoạn video đến đó cũng dừng lại.
"Jihoon nhìn vậy mà chung tình phết ha, nó cũng không kể gì nhiều khi chúng ta còn chung một đội đúng không Hwanjoong."
"Đúng vậy, đúng vậy. Mấy năm trước anh ấy giữ kín như bưng á. Thế mà nay dám nói luôn" Cậu nhóc hỗ trợ nhà HLE vô cùng hưởng ứng với câu nói của anh trai đi rừng cùng nhà mà không để ý đến anh trai xạ thủ gắn kết với mình trong từng trận đấu đang thất thần vì những gì nghe được.
Tình đầu, yêu, người trong lòng – là những từ còn sót lại trong trong tâm trí của xạ thủ HLE bây giờ. Park Dohyeon đột nhiên sực nhớ ra rằng những tình cảm âu yếm mà anh dành cho Jeong Jihoon chưa từng được đặt tên, chưa từng một lần xác nhận chính thức. Thời gian ở Griffin quá khắc nghiệt và căng thẳng, thời gian nghỉ ngơi không có nhiều và ai cũng mang trong mình hoài bão lớn đến mức lấn át cả những thứ khác. Không có lời mở đầu cũng không có lời kết thúc, vậy mà anh tưởng rằng anh đã tỏ tình cậu trong cái đêm say sau bữa tiệc liên hoan tạm biệt Jihoon rời khỏi Griffin, anh tưởng rằng vì sợ ràng buộc nên cậu đã rời đi không một lời chào. Hoá ra đó chỉ là những ảo tưởng mà anh tự mặc định với bản thân rồi sợ cậu khó chịu mà đóng vai người lạ với nhau.
Jeong Jihoon thực sự quá ngoan, ngoan đến mức câu nói anh bảo rằng cậu ở bên đội đối thủ thì đừng có nhìn anh, liền nghe theo mà làm đến tận mấy năm khiến anh tưởng cậu đang né tránh anh. Đến giờ anh mới hiểu, em mèo ấy không chịu được nữa, em mèo cần được vuốt lồng rồi và chính anh cũng không nhịn được mà chủ động tiến lại với cậu.
Màn hình điện thoại Jeong Jihoon sáng lên, thông báo cậu có tin nhắn từ một dãy số không có trong danh bạ nhưng từ lâu cậu đã thuộc lòng dãy số này rồi, dãy số của người cậu thương vẫn không đổi từ đó.
"Jihoonie à, gặp anh một lát nhé. Anh đang đứng đợi em dưới cổng toà nhà GenG này."
Nước mắt Jeong Jihoon sắp rơi, cậu cuối cùng cũng đợi được ngày Park Dohyeon bước lại phía cậu rồi. Jeong Jihoon liền nói qua loa với mọi người rằng cậu có việc nên không đi liên hoan cùng mọi người được, sau đó không kịp cầm theo áo khoác mà chạy một mạch xuống cổng công ty. Thời tiết đã trở lạnh nhưng lòng cậu hiện tại lại nóng như lửa đốt, chỉ mong bàn chân cậu có thể chạy nhanh hơn một chút đến chỗ người ấy.
Chạy xuống rồi, thấy người đó đứng đợi, cậu lại cảm thấy mọi thứ như giấc mơ mà dừng lại bước chân. Giấc mơ này đẹp quá, nếu tiến thêm cậu tỉnh dậy thì làm sao đây, hụt hẫng và đau lắm, cậu không muốn điều đó.
"Sao còn đứng đó, không lại ôm anh à, Jihoonie của anh" Park Dohyeon vừa nói vừa mỉm cười, anh dang rộng hai tay như muốn nhắc nhở người đối diện nhanh chạy lại bên anh đi, bởi anh cũng muốn xác nhận rằng đây không phải là một giấc mộng.
Nước mắt thấm ướt vai anh, vòng tay anh đang ôm lấy hơi ấm từ người mà anh thương, xác nhận cho anh đây là hiện thực.
"Jihoonie à, sao lại không mặc áo khoác? Lỡ em ốm thì sao?"
"Anh không gọi em là tuyển thủ Chovy nữa nè"
"Muốn anh gọi là tuyển thủ Chovy à?"
"Không, em trêu anh vậy thôi. Anh còn vậy thì em lên đấy"
"Nào, mèo ngoan đừng dỗi anh nhé. Anh nhớ em lắm" Vuốt lại mái tóc bông xù mà mềm mại như lông mèo của Jeong Jihoon cùng làn da trắng hồng đã nhiễm chút lạnh của cậu làm lòng anh không khỏi cảm thán không hiểu sao trên đời có người giống mèo đến thế.
"Hết rồi à, anh không còn lời nào nói với em nữa hả?"
"Có, vẫn còn..."
"..." Jeong Jihoon ngẩng mặt lên từ lồng ngực của anh, mở to đôi mắt chờ đợi câu nói mà cậu đã mong từ rất lâu.
"Anh yêu em, Jihoonie à. Anh yêu em lắm..." Anh dừng lại, ngần ngại đặt những nụ hôn lên đôi mắt ánh sao của người anh thương, hôn lên má rồi cuối cùng hôn lên đôi môi của cậu một nụ hôn sâu chất chứa tình cảm mà anh đã kìm nén bấy lâu.
Nụ hôn kéo dài đến khi người bên dưới ra hiệu thì anh mới nuối tiếc buông ra.
"Sắp ngạt thở rồi" Jeong Jihoon cười tinh nghịch nói.
"Em cũng yêu anh lắm, đợi lâu quá rồi. Park Dohyeon ngốc"
Jeong Jihoon cười lên như một chú mèo con, đáng yêu được anh ôm vào lòng, cả hai chia sẻ hơi ấm từ nhau dưới trời lạnh đã lâu rồi mới được cảm nhận.
Đến lúc đón mèo con về nhà rồi, Park Dohyeon thầm nghĩ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co