Truyen3h.Co

vicho | 如何治好一只干呕猫

10; Di nguyện 【遗愿】

tangerettes

Hôm đó bị máu bắn đầy mặt, ôm người chạy vào bệnh viện, sau một đêm gần như binh hoang mã loạn, Park Dohyeon vốn nghĩ, mình cũng nên bình tĩnh lại một chút.

Cuộc đời anh, nói một cách khách quan, đã bước sang giai đoạn mới: đội mới, hợp đồng mới, đồng đội mới. Còn có một đối tượng hẹn hò đang chuẩn bị xác định quan hệ một cách nghiêm túc.

Cô gái đó nói chuyện với anh vẫn luôn rất ổn.

Cô thật sự là một đối tượng không có gì để chê: hiểu một chút về game, cũng hiểu sự bấp bênh của nghề tuyển thủ. Đã đi công viên giải trí một lần, ngồi tàu lượn siêu tốc một lần, sợ muốn chết vẫn kiên trì xếp hàng chơi cùng anh lượt thứ hai. Tính cách dịu dàng, nhắn tin lúc nào cũng hỏi trước một câu "bây giờ nói chuyện có tiện không", sẽ không giống một con mèo nào đó, lúc nào cũng mặc định anh luôn online, không trả lời kịp là làm ầm lên.

Khi nói chuyện với cô, anh có thể cảm nhận được một cảm giác nhẹ nhõm đã lâu rồi mới có lại.

Không cần đoán đối phương hôm nay đang nghĩ gì, cũng không cần để ý mình có nói câu nào quá lời hay không. Giống như đang trôi trên một con sông, phẳng lặng không sóng, chỉ cần buông mình theo dòng nước là được.

Nhưng từ đêm đó trở đi, con sông này bắt đầu liên tục bị mưa lớn khuấy đục.

Anh tận mắt thấy Jeong Jihoon thổ huyết, tự tay bế người đó - cùng với thân thể nhẹ hơn nhiều so với tưởng tượng đang tựa vào khuỷu tay mình - lao vào phòng cấp cứu.

Dù có nghĩ rằng mình đã bắt đầu cuộc sống mới, dù trên lý trí biết rằng đã chia tay thì nên ai lo việc nấy, nhưng sau khi tận mắt chứng kiến nỗi đau của Jeong Jihoon, làm sao có thể nhẹ nhàng buông tay không quan tâm được nữa?

Ban đầu, anh nghĩ chỉ là thỉnh thoảng hỏi han.

Ban ngày luyện tập, xếp rank, ban đêm để ý cập nhật trong group: hôm nay có nôn không, ra nhiều hoa không, có ăn gì không?

Nhìn thấy "nôn một chút", "lại ăn không được mấy miếng", tim anh lại thắt lại một cái.

Sau đó là không chịu nổi cảm giác bồn chồn vì ở xa, tan tập thì tiện đường ghé qua xem.

Nói gần thì cũng không gần, mỗi ngày đi về thật ra tốn thời gian hơn anh tưởng rất nhiều. Mỗi lần đến trước cửa căn cứ GenG, đều nghĩ xem xong lần này thì không tới nữa, nhưng hôm sau lại vô thức bắt xe.

Thực tế phát triển nhanh hơn anh nghĩ.

Đồng đội của con mèo này đột nhiên mở quyền ra vào cho anh.

Không biết là ai đề nghị trước, cũng không biết cụ thể là ai đi nói chuyện với quản lý, tóm lại, trong điện thoại anh bỗng dưng có thêm một thông báo:

【Đã mở quyền ra vào cho Viper.】

Từ ngày đó, tư thế mỗi tối anh đẩy cửa bước vào, càng trở nên tự nhiên hơn, như thể vốn dĩ anh nên là một phần của nơi này.

Lễ tân chào một tiếng là quen tay cho anh qua, bảo vệ trước cửa phòng tập cũng gật đầu với anh. Đến khu sinh hoạt, người khác trong hành lang đôi khi bưng mì ra, thấy anh chỉ nói một câu: "Jihoon ở trong phòng." Rồi tự giác tránh đường.

Jeong Jihoon đối với chuyện này, thái độ luôn rất vi diệu.

"Anh đừng đến nữa, ngày nào cũng đến là để làm gì?" Có lần, Jeong Jihoon tựa vào tay vịn sofa nói vậy, giọng bình thản, nghe không ra ý tứ gì.

"Tiện đường." Park Dohyeon nhàn nhạt trả lời.

"Tôi sao không biết HLE qua đây là tiện đường nhỉ? Tiện đường kiểu gì?" Jeong Jihoon liếc anh một cái, "Căn cứ HLE bây giờ ở ngay bên cạnh à? Hay là anh khi nào sang T1 làm việc mà tôi không biết?"

Miệng thì ghét bỏ, nhưng thấy anh đến, cơ thể lại rất thành thật mà dịch vào trong ghế sofa nửa chỗ, nhường vị trí cho anh. Lúc ăn cơm, miệng nói "tôi không đói", cuối cùng đũa vẫn vươn ra phía trước, vẫn bị dỗ hoặc nể mặt mà ăn thêm mấy miếng.

Park Dohyeon có chút ảo giác như đang nhìn thấy cuộc sống của đối phương bị mình kéo trở lại quỹ đạo: đến giờ ăn tối, con mèo trốn trong giường giả vờ chán đời sẽ bị anh xách ra: đi, đều là món cậu thích, ăn xong có donut.

Tối khuya còn xếp rank, sẽ bị anh trực tiếp tắt nguồn: tưởng mình khỏe lắm à? Luyện thêm một ván là bay lên trời được chắc?

Lúc thổ huyết ho ra hoa, anh đã thành thạo đến mức vừa đưa giấy, vừa nhắc: chậm thôi, hít thở trước đã. Rồi vỗ vai con mèo, xoa lưng cho nó.

Tần suất nhổ hoa, hình như thật sự chậm lại một chút.

Tất nhiên, chưa chắc đó là công lao của anh, có thể chỉ là một giai đoạn tạm lắng trong tiến trình bệnh. Nhưng dù biết vậy, anh vẫn không nhịn được mà coi "hôm nay chỉ ho một lần" như một chiến thắng nho nhỏ của mình.

Nhưng ở phía anh, lại có một chuyện khác đang dần đi theo hướng ngược lại.

Khung chat giữa anh và cô gái đó, ngày càng yên ắng.

Lúc đầu, là anh thật sự bận: lịch thi đấu dày, nhiều buổi xem lại trận, tan tập còn phải chạy sang GenG. Sau này, cho dù có chút thời gian rảnh, anh cũng thường nhìn màn hình điện thoại ngẩn người.

Không phải không muốn trả lời, mà là không biết nên nói gì.

【Hôm nay đi làm mệt quá.】Cô nhắn, kèm một tấm ảnh ly mì trong phòng trà đã chế nước nóng.

Anh nhìn rất lâu, ngón tay đặt trên bàn phím rồi lại xóa.

Anh không thể trong lòng đang chứa một người có thể lúc này đang thổ huyết, luôn lo lắng bất an, đồng thời ở trong điện thoại lại nhẹ nhàng trả một câu "vất vả rồi, lần sau anh mời em ăn ngon nhé".

Như vậy giống như đang lừa cô, cũng giống như đang lừa chính mình.

Mà thái độ như thế, người khác sao có thể không cảm nhận được?

【Dạo này anh rất bận à?】Cô hỏi rất khéo léo.

Anh đặt điện thoại xuống, nghiêm túc nghĩ một lúc, rồi mới trả lời:

【Ừ.】

【Gần đây chắc đều không có thời gian.】

Cuối câu không thêm "haha", cũng không thêm biểu tượng cảm xúc. Dường như đã biểu đạt một thái độ rất rõ ràng.

Bong bóng chat bên kia dừng rất lâu, luôn hiện "đang nhập", một lúc sau, cuối cùng chỉ hiện ra một câu:

【Được.】

Không oán trách, cũng không níu kéo, rất có giáo dưỡng mà chừa cho anh một lối lui. Nhưng khoảnh khắc đó anh biết, mối quan hệ này đại khái đã đi đến hồi kết.

Anh không giải thích thêm.

Giải thích gì đây? Giải thích "bây giờ mỗi ngày tan tập tôi đều đi thăm một người yêu cũ, em ấy có vấn đề sức khỏe, tôi không yên tâm, phải chăm sóc em ấy, em ấy lại không chịu ăn cơm, tôi còn phải ép em ấy ăn"? Cho dù đối phương có thông cảm đến đâu, nói ra những lời đó cũng giống như đang sỉ nhục người ta.

Vì vậy, anh cứ thế để mối quan hệ này lặng lẽ nguội đi.

Bên phía Jeong Jihoon, thì đang dần trượt về một loại mệt mỏi trên con đường khác.

Sau lần thử hôn thất bại đó, cậu không hẹn hò với ai nữa. Những cái tên mới trong lịch sử trò chuyện, dừng lại ở mức xã giao lịch sự, không có phát triển thêm.

Không phải cậu đột nhiên trở nên khó hòa nhập, chỉ là đã rất rõ ràng ý thức được rằng, cho dù cậu cố gắng khiến mình rung động với người khác thế nào, cho dù lấy hết dũng khí hôn một cô gái dịu dàng, thì mọi thứ cũng sẽ không vì hành động đó mà xảy ra kỳ tích.

Hoa sẽ không vì cậu hôn nhầm người mà ngừng mọc. Bản thân cậu cũng sẽ không giống trong game, vì làm đúng thao tác mà nhận được phần thưởng hệ thống.

Đã vậy, những buổi hẹn hò đó liền trở nên rất giống một ván rank đã bị ELO sắp xếp sẵn là phải thua: cậu có thể cố gắng, có thể nghiêm túc, có thể làm hết những gì nên làm, nhưng hệ thống đã viết sẵn kết quả "thất bại" ở hậu trường.

Bị sự vô ích đó đè nặng lâu ngày, người có cứng cỏi đến đâu cũng sẽ hơi mệt.

Hứng thú của cậu đối với cuộc sống dần trở nên nhạt nhòa. Luyện tập vẫn luyện tập, xếp rank vẫn xếp rank, số liệu nhìn qua vẫn đẹp đến kinh người, ánh mắt người khác nhìn cậu vẫn đầy kính sợ.

Chỉ là khi tắt đèn phòng tập, cậu không còn thuận tay mở game khác để thư giãn như trước, mà trực tiếp tắt máy, về phòng, nằm xuống.
Chỉ khi Park Dohyeon xuất hiện, cậu mới miễn cưỡng chịu nghiêng về phía "người sống" một chút.

"Đừng đến nữa. Anh không có người nào khác cần gặp sao?" Cậu cứ ba ngày hai bữa lại nói vậy, như tụng kinh.

Park Dohyeon gật đầu, lướt qua nửa câu sau của cậu: "Vậy ngày mai anh đến muộn hơn chút."

Rồi ngày hôm sau đúng giờ xuất hiện trước cửa.

Cuộc sống thường ngày của họ vừa hoang đường lại vừa ổn định. Một người miệng nói "tôi thật sự không đói", người kia mở hộp đồ ăn, nhét đũa vào tay cậu; một người nói "anh đi đi", người kia gật đầu, nhưng ngồi im bên giường, bắt đầu xem video trên điện thoại, như thể đó là phòng ngủ nhà mình vậy.

Có khi Jeong Jihoon nửa đêm tỉnh dậy, sẽ trong chốc lát không phân biệt được bây giờ là năm nào. Trên đầu là trần nhà trắng giống hệt ký túc xá đội, rèm cản sáng bên cửa sổ kéo một nửa, bàn phím cơ trên bàn nhấp nháy ánh sáng chờ.

Nhưng cậu sẽ theo phản xạ sờ điện thoại trên đầu giường, muốn xem người đó có gửi tin nhắn mới cho mình không, giống hệt thói quen khi còn đang yêu.

Sự lệch pha đó chỉ kéo dài một giây, rất nhanh bị lý trí sửa lại: bây giờ không phải 2019, cậu cũng không nên mong chờ tin nhắn của Park Dohyeon nữa.

Thế nhưng khoảng thời gian này, người đó lại thật sự gần như mỗi ngày đều xuất hiện ở căn cứ, cùngcậu đi khám bệnh, cùng cậu về đội, sau khi kết thúc luyện tập thì tiện đường đưa cậu về khu ký túc, như một thói quen cũ được nuôi lại.

Ban đầu cậu vẫn tự nói với mình, chỉ là trong lòng bất an, chỉ là, hai bên đều cảm thấy áy náy.

Đâu phải chưa từng thử quay lại như xưa, cuối cùng chẳng phải vẫn thế sao.

Cậu kiên trì giải thích với bản thân như vậy rất lâu.

Cho đến ngày đó, thói quen đột nhiên bị cắt ngang.

Hôm đó Park Dohyeon không rảnh đến, gửi KKT cho Jeong Jihoon từ trước. Tin nhắn rất đơn giản: đột xuất có ghi hình, phải về căn cứ họp khởi động để định kịch bản, tối không qua được, nhớ ăn cơm.

"Ừm." Cậu cũng trả lời rất đơn giản, đến cả sticker làm nũng mà cậu thích gửi nhất cho người khác cũng bỏ qua.

Màn hình điện thoại sáng rồi tắt, cậu ngồi trên mép giường ký túc xá ngẩn người một lúc, mũi chân giẫm lên viền dép, khẽ đung đưa. Trong ngực có một chỗ nào đó vô cớ trống đi nửa tấc.

Lúc này cậu mới phát hiện, mình đã vô thức coi người mỗi ngày xuất hiện bên cạnh sau khi tan tập, trở thành một phần của cuộc sống rồi.

Cậu không dám nghĩ sâu.

Tan tập muộn hơn, ghế của Park Jaehyuk kéo lại, như thể cũng biết rõ tối nay Park Dohyeon không đến: "Jihoon à, gọi đồ ăn không? Ăn chung đi."

Cậu mượn cớ này, ngồi gần hơn một chút, bắt đầu theo họ gọi đồ ăn, đợi đồ đến thì theo họ xuống lầu, theo họ cười, theo họ giả vờ như không có chuyện gì xảy ra.

Cậu vẫn gọi một phần canh gà sâm nhạt nhất, còn cẩn thận ghi chú 【ít muối, không cay】. Staff đem mấy túi hộp nhựa chất hết lên bàn khu nghỉ chung, mở hộp ra, mùi trộn lẫn với nhau, hơi nóng bốc lên.

"Cái này ai gọi vậy?" Park Jaehyuk vừa tách đũa vừa la, "Nhìn có vẻ ngon ghê."

"Đó là thịt heo xào cay của anh đúng không?" Kim Giin nói, "Anh đừng lấy nhầm của người khác, lát lại đau bụng."

"Ây da, ruột anh giờ khỏe lắm." Park Jaehyuk kéo hộp đó về trước mặt mình, lại tiện tay đẩy một hộp canh gà sâm bên cạnh sang phía Jeong Jihoon, "Cái này là của em à? Nhìn là biết rất nhạt."

Jeong Jihoon gật đầu, không nói gì. Gần đây cậu không có khẩu vị, chỉ ăn được mấy món thanh đạm này. Canh gà sâm nhạt đến mức gần như vô vị, thỉnh thoảng có hộp đồ ăn của người khác đưa sang, cậu liền gắp một hai miếng, coi như cho có.

Bàn ăn ồn ào, ai gọi gì cũng trộn lẫn. Park Jaehyuk vừa xem video vừa cười, đũa đảo lên xuống: "Ê, cái này cũng nếm thử đi, cái này không cay lắm, Giin vừa nãy chẳng phải nói muốn ăn thịt à?"

"Em lát nữa còn phải livestream." Kim Giin nói, "Đừng cho em mấy thứ vừa ăn đã bốc hỏa, làm môi em sưng lên."

Jeong Jihoon không để ý mình gắp phải gì. Cậu tiện tay gắp một đũa, trông chỉ là thịt xào bình thường, màu sốt hơi đỏ, dưới ánh đèn nhìn không ra cay mấy, giống thịt heo xào cay thường.

Hôm đó cậu đại khái là không tập trung, không ngửi đã đưa vào miệng.

Giây tiếp theo, cơn rát bỏng nổ tung từ một vết nứt nhỏ ở khóe miệng.

Gần đây thân thể cậu kém, ngủ không ngon, có lẽ hơi nóng trong người, không biết khi nào cắn rách một chút da. Vị cay chui vào theo vết nứt đó, không phải kích thích đơn thuần, mà là đau nhỏ nhưng lì lợm, từng chút một bò lên, cay đến mức mắt cậu đỏ ngay, nước mắt xoay trong hốc mắt.

"Sao thế?" Kim Giin là người để ý trước, đặt đũa xuống, "Cay quá à?"

"Ơ? Không phải mà, cái này anh thấy cũng được mà." Park Jaehyuk còn đang nhai, "Em yếu thế à?"

Kim Geonboo đẩy lon coca về phía cậu: "Uống một ngụm là được."
Park Jaehyuk còn lẩm bẩm: "Lần sau cho em ấy gọi suất trẻ em luôn đi, cay chút xíu cũng không được."

Giọng họ rất gần, nhưng trong nháy mắt lại như bị kéo ra rất xa.

Cảm giác đau đó quá quen thuộc.

Không phải chỉ là cay, mà là cảm giác cùng với một khoảng thời gian nào đó sống lại trong cơ thể.

Cậu vốn không ăn cay giỏi. Trước kia răng nanh còn hay cắn rách môi, ăn cay lại càng đau.

Lúc yêu nhau họ còn chưa có tiền. Hai người vai kề vai trong quán nhỏ chật chội ăn chút gà rán, rồi cùng uống chung một ly kem, thế là hẹn hò rồi.

Có lần nhân viên cho nhầm sốt, cay khủng khiếp. Cậu không để ý chấm quá nhiều, lại vừa lúc khóe miệng bị rách, một miếng xuống, cơn đau rát từ vết thương đó xông thẳng lên, cay đến mức nước mắt rơi ra.

Hôm đó họ đang cãi nhau. Nguyên nhân đã quên, là ai nói nặng lời, hay ai không trả tin nhắn, đại khái là mấy lý do vô vị như vậy, họ luôn thế, vô duyên vô cớ giận nhau, rồi lại vô duyên vô cớ làm đau nhau.

Theo kịch bản thường ngày, trận cãi đó nên kéo dài hai ba ngày, cho đến khi một bên nguôi giận trước, giả vờ không có chuyện gì mà bắt đầu chạm chạm cọ cọ, rồi khó chịu mà làm lành.

Nhưng hôm đó không giống.

Cơn đau sắc đó khiến cậu bỗng nhiên tủi thân. Park Dohyeon bắt nạt cậu thì thôi, sao đến cả miếng gà rán cũng bắt nạt cậu. Tất cả đều là lỗi của Park Dohyeon.

Cậu ném đũa, mắt đỏ hoe, há miệng thổi phù phù, chỗ niêm mạc miệng bị cắn rách bị sốt cay kích thích đến rỉ máu. Nước mắt sắp rơi, lại muốn mắng Park Dohyeon rồi.

Park Dohyeon nhìn cậu một lúc, cuối cùng chỉ thở dài, lấy giấy lau khóe miệng cho cậu, đưa cậu sữa lạnh, rồi cúi đầu, chậm rãi thổi vào chỗ da bị rách đó.

Từng lần một, rất kiên nhẫn, rất vụng về. Miệng không xin lỗi, nhưng động tác lại thành khẩn hơn lời xin lỗi.

"Đừng chấm cái sốt đó nữa." Khi đó anh nói vậy, "Chúng ta đi thôi, ăn cái khác."

Những chi tiết vụn vặt đó, cậu tưởng mình đã quên sạch rồi.

Cho đến hôm nay.

Hôm nay Park Dohyeon không ở đây.

Khu nghỉ chung, hộp đồ ăn bày đầy bàn, mùi xì dầu, mùi tỏi, mùi kimchi trộn lẫn, hơi nóng cuộn lên.

Kim Giin lướt điện thoại, miệng dặn: "Đừng ăn cay nhiều, mai còn phải tập."

Park Jaehyuk cười phóng đại, tiếng cười trong video lẫn với tiếng thở dài của chính anh ta: "Ây da, cay chút ra mồ hôi, tốt mà."

Jeong Jihoon vô thức giơ tay che miệng.

Âm thanh lọt qua kẽ tay, nhẹ đến mức gần như không nghe thấy: "...Park Dohyeon, đau quá."

Nói xong chính cậu cũng sững lại.

"Hả? Em nói gì?" Park Jaehyuk không nghe rõ, vẫn đang xem điện thoại, "Ai đau? Em đau dạ dày à?"

Kim Giin nhíu mày, đưa giấy cho cậu: "Em về phòng trước đi? Mặt đỏ hết rồi."

Không ai thật sự nghe rõ mấy chữ đó, chỉ có cậu biết, đó là một phản xạ.

Cậu bỗng nhận ra, những ngày này, mình đã lại quen với sự tồn tại của Park Dohyeon: quen với việc có người xuất hiện ở cổng căn cứ, quen với việc có người đi cùng mình một đoạn hành lang, quen với việc có người coi "cậu mệt không", "hôm nay thế nào" là câu hỏi đương nhiên, hỏi đi hỏi lại.

Thói quen đó, giống như trở về quá khứ.

Cậu đột nhiên rất sợ.

Không biết có phải ai đó đã nói gì với Park Dohyeon hay không, ngày hôm sau anh đến sớm hơn thường lệ, thậm chí còn mang theo donut rất khó mua.

Họ như thường lệ không nói mấy lời, cùng nhau ăn xong bữa đó. Vừa đặt đũa xuống, trong cổ họng Jeong Jihoon bỗng ngứa quen thuộc, cậu theo phản xạ che miệng, thân thể khẽ run.

"Thùng rác đâu?" Park Dohyeon đã quen đứng dậy, vừa hỏi vừa kéo cái thùng nhựa đen ở góc phòng.

Vài phút sau, trong nhà vệ sinh vang lên tiếng nước.

Anh xắn tay áo, đem giấy dính máu và những cánh hoa bị đè dưới giấy gói từng lớp, buộc chặt bằng túi, rồi bỏ vào một túi rác khác, cuối cùng rửa tay, tiện thể lau sạch cả vết máu bị nước pha loãng trên bồn rửa.

Động tác thuần thục như đang làm một việc nhà đã làm cả trăm lần.
Jeong Jihoon tựa vào đầu giường, ánh mắt dõi theo bóng lưng anh, bỗng mở miệng: "Anh phải thế nào mới chịu không đến nữa?"

Park Dohyeon không quay đầu, trong tiếng nước cúi đầu xả nốt chút màu đỏ cuối cùng trên bồn rửa: "Hả?"

"Ý em là," Giọng cậu không lớn, "Em phải làm thế nào, anh mới chịu không đến."

Vòi nước khóa chặt, tiếng nước đột ngột dừng lại.

Park Dohyeon rút giấy lau tay, vừa đi về phòng vừa như thuận miệng nói: "Hôn một cái rồi đi."

Giọng điệu bình thản, như đang nói "rửa xong bát thì tôi về" vậy.
Jeong Jihoon im lặng một giây, ánh mắt lệch sang cửa sổ, như đang xuất thần.

"Vậy chúng ta làm đi." Cậu bỗng nói.

Park Dohyeon sững người, dừng động tác trên tay, nghi ngờ mình nghe nhầm: "Cái gì?"

"Làm đi." Jeong Jihoon chậm rãi lặp lại, ánh mắt quay sang lại đặc biệt nghiêm túc, "Đã hôn một cái là anh đi, vậy chúng ta làm một lần, coi như trả hết một lượt phần còn thiếu, có được không?"

Cậu nghiêng đầu, trong giọng nói mang theo chút nhẹ nhàng gần như đùa cợt: "Dù sao cũng là người yêu cũ, mà chưa làm lần nào, chẳng phải rất đáng tiếc sao?"

Não Park Dohyeon trống rỗng trong chốc lát.

"...Em đang nói linh tinh cái gì vậy." Cuối cùng anh mới nặn ra một câu, giọng có chút khàn.

"Trước khi chết làm một lần đi." Jeong Jihoon nhìn anh, cười một cái, "Không thì sau này anh nghĩ lại, tiếc lắm."

Trong phòng yên tĩnh lại.

Ánh đèn trần chiếu lên mặt cậu, nụ cười không rực rỡ, lại có một loại hoang đường mang theo quyết tâm-

Giống như thật sự đang bàn một điều ước trước lúc lâm chung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co