12; Nụ hôn đầu 【初吻】
Hơn một tuần tiếp theo, Park Dohyeon không đến căn cứ GenG nữa.
Không phải vì lịch thi đấu đột nhiên dày lên, cũng không phải muốn chơi trò "lạnh nhạt". Mà là vì anh thật sự cần một khoảng thời gian, để sắp xếp lại từ đầu đến cuối mớ cảm xúc của mình về mối quan hệ đã từng bị gián đoạn này - một mối quan hệ mà anh không biết phải tiếp tục thế nào.
Sau đêm đó, anh luôn vô thức nhớ lại mọi chuyện của ngày hôm ấy.
Tư thế từ phía sau, cái gối, cơn ho, lá bùa hộ mệnh đung đưa, và câu nói "trước khi chết làm một lần đi".
Trước đây anh luôn theo bản năng né tránh việc hồi tưởng đoạn quá khứ này. Thỉnh thoảng sau trận đấu, khi cụng tay chạm mắt với Jeong Jihoon, cả hai cũng rất có ý thức mà đồng thời quay đi.
Truyền thông hỏi tới, anh có thể dùng những lời lẽ chính thống nhất để tóm gọn những năm tháng ở GRF thành vài trận đấu khiến người ta ấn tượng, vài khoảnh khắc highlight. Mấy người đồng đội sau này đôi lúc nhắc đến chuyện GRF tan ra như sao rơi đầy trời, anh cũng chỉ cười, nói một câu "đó là chuyện rất lâu rồi", rồi lái sang chủ đề khác.
Tất cả những thứ cụ thể hơn, giống như phần chìm dưới mặt biển của tảng băng, anh đều tránh không nói.
Thời gian trôi qua, những mảnh vỡ chưa từng được xử lý tử tế ấy kết tụ trong lòng thành một cục cứng. Bề ngoài trông có vẻ yên ổn, nhưng chỉ cần chạm vào là đau thấu tim gan.
Anh từng nghĩ rằng trong mối quan hệ này, mình đã cố hết sức rồi, mình mới là người bị mắc nợ.
Bị một quyết định đột ngột, sự lạnh nhạt khó hiểu, và một cuộc chia tay không hề được nói rõ ràng, tất cả đều nợ anh một món nợ lớn.
Nhưng khoảng thời gian này, anh ép mình đứng ở góc độ của Jeong Jihoon để suy nghĩ.
Anh nhớ lại những đêm suýt cãi nhau trước kia, nhớ lại hai người sau một ngày tập luyện dài lén lút chạy ra ngoài, đứng bên vệ đường trừng mắt nhìn nhau. Không muốn nói lời dịu dàng với đối phương, cũng không muốn nói những lời quá tổn thương, cứ giằng co như vậy. Nhớ lại trạng thái ở giai đoạn cuối GRF, khi thiếu ngủ kéo dài chồng lên áp lực tâm lý từ bên ngoài.
Anh bỗng thừa nhận, trong mối quan hệ này, người chịu khổ chưa bao giờ chỉ có một mình anh.
Chỉ là cả hai đều không biết cách cầu cứu, đều muốn gánh trách nhiệm lên vai mình. Mỗi lần đối diện với nhau đều nói "tôi không sao". Đều quen cắn răng bước tiếp, tách những khó chịu trong lòng thành lịch thi đấu, những trận game, vấn đề hiểu chiến thuật, chứ không phải "tôi sắp không thể chịu nổi nữa".
Chuyện đi đến nước này, đã rất khó để phán định ai nợ ai nhiều hơn.
Thứ thực sự khiến anh do dự là một vấn đề khác.
Nếu vậy, anh còn muốn bước vào cùng một con sông lần nữa không?
Cho dù biết đó không còn là con sông ban đầu, nước đã đổi không biết bao nhiêu lần, nhưng anh vẫn bản năng mà sợ hãi. Con người vốn là sinh vật hướng tới điều tốt và tránh né điều xấu, cùng một nỗi đau, liệu có lặp lại lần nữa không? Khi đã có con đường nhẹ nhàng hơn, tại sao lại phải tự tìm khổ cho mình?
Mấy ngày này, anh vẫn tập luyện như thường. Đấu tập, xem lại sau trận, đánh xếp hạng, lúc nghỉ thì tự làm bài tập tay, tất cả quy trình đều răm rắp.
Chỉ có một chi tiết không nằm trong quy trình: lúc nghỉ ngơi, lúc ngồi trong phòng trà uống cà phê, hoặc trong một khoảnh khắc ngẩn người, anh sẽ dựa lưng vào ghế, tay vô thức bóp lấy lá bùa hộ mệnh.
Đó là thứ anh mang đi từ đầu giường của Jeong Jihoon. Nhỏ nhắn, có hơi cũ, sờ vào thấy như kẹp bên trong một mảnh giấy gấp lại, được buộc chặt bằng sợi chỉ mảnh, thắt thành một nút Trung Quốc xinh xắn.
Anh chưa từng mở ra xem.
Thứ đó treo trên chìa khóa của anh. Ban đầu có lẽ giống một món kỷ niệm hơi hoang đường về việc cuối cùng họ cũng ghép xong bức tranh, sau này thì trở thành một thói quen khó nói, giống như ít nhất anh còn mang theo bên mình một thứ gì đó chứng minh mối quan hệ giữa họ.
Ngay lúc anh đang ngẩn người, ngón tay qua lại miết cạnh lá bùa, điện thoại bỗng rung lên.
Là Son Siwoo gọi tới.
"Alo?" Anh bắt máy, ánh mắt vẫn dừng trên màn hình xem lại trận đấu.
Bên kia không có lời chào hỏi, chỉ có một tiếng thở gấp rõ ràng đã bị đè nén. Sau đó là: "Cậu đang ở đâu? Mau đến bệnh viện."
Park Dohyeon sững lại một giây: "...Bệnh viện nào?"
Giọng Son Siwoo như nghiến răng: "Jihoon tập luyện thì đột nhiên nôn ra máu, ngất đi rồi. Bây giờ vẫn chưa tỉnh."
Thế giới lặng đi trong một khoảnh khắc.
Trong phòng tập, tiếng đồng đội nói chuyện vẫn còn, tiếng gõ bàn phím chuột cũng còn. Nhưng trong giây phút đó, tất cả đều bị xóa thành âm thanh nền.
"Tôi đến ngay." Anh nghe thấy mình nói như vậy.
Cùng lúc cúp máy, anh vô thức dùng lực-
"Cạch."
Sợi dây mảnh của bùa hộ mệnh bị kéo đứt, túi vải nhỏ bung ra, mảnh giấy gấp bên trong rơi xuống.
Mảnh giấy rơi trên mặt bàn, lộ ra dòng chữ ở giữa.
Không phải lời chúc may mắn, cũng không phải một điều ước cụ thể. Chỉ là một cái tên được viết bằng nét chữ quen thuộc.
Park Dohyeon.
Anh chỉ liếc một cái, tim như bị ai đó moi ra khỏi lồng ngực, siết mạnh lại.
Không nghĩ thêm, anh khoác áo, gần như lao điên cuồng tới bệnh viện.
Dưới tòa nhà cấp cứu đã tụ tập một vòng người quen.
Người của GenG cơ bản đều đến. Kim Giin, Kim Geonboo, Joo Minkyu, Park Jaehyuk, còn có Son Siwoo, sắc mặt mỗi người mỗi khác, nhưng đều tái nhợt như nhau.
Nổi bật hơn là mấy người đứng bên cạnh. Trong đó có một người đeo khẩu trang, vành mũ kéo rất thấp, nhưng vẫn không che được cảm giác "ở đâu ống kính cũng sẽ tìm tới".
Đó là Faker.
"Chuyện gì vậy?" Park Dohyeon bước nhanh tới. Từ ngoài đường chạy lên mấy tầng lầu đến cửa phòng bệnh, cổ họng khô khốc, giọng từ bị đè nén bỗng vọt lên căng cứng.
Son Siwoo ngẩng đầu nhìn anh một cái, vành mắt đỏ au, lúc nói cố tình hạ thấp giọng: "Bác sĩ nói... sắp không xong rồi."
"'Không xong' là sao?" Anh gần như phản xạ hỏi lại.
"Là nghĩa đen." Người nói câu này là Park Jaehyuk, giọng khô khốc, "Bây giờ chỉ có thể coi ngựa chết như ngựa sống mà chữa."
Anh ta ngừng một chút, như cảm thấy bốn chữ đó hoang đường đến buồn cười, khóe miệng giật giật, lại không cười nổi.
"Bác sĩ nói bây giờ cậu ấy đã..." Kim Giin tiếp lời, giọng rất thấp, "Hoàn toàn mất ý thức rồi. Mấy biện pháp cầm máu bình thường cũng... chỉ có thể kéo dài chút thôi."
"Vậy mọi người..." Ánh mắt Park Dohyeon đảo qua mặt từng người.
"Đằng nào cũng thế rồi." Son Siwoo cười khổ, đưa tay lau mặt, "Ai ngờ cái truyền thuyết đô thị chó má đó lại thành ra thế này."
"Chúng tôi vừa rồi... mỗi người đều hôn một lần."
Anh chỉ về cuối hành lang: "Từng người một. Người trong đội, đồng đội cũ, quen hay không quen, chỉ cần ở Hàn Quốc, chạy đến kịp, gọi được đều gọi hết. Ngay cả người kia-" Anh ta hất cằm về phía Lee Sanghyeok, "Cũng bị kéo tới."
Lee Sanghyeok đứng không xa, biểu cảm hơi mờ mịt, như vẫn chưa kịp hiểu chuyện. Bị lôi tới hôn một tuyển thủ đường giữa đang hôn mê, bản thân chuyện này đã đủ ly kỳ rồi.
"Không có tác dụng." Kim Geonboo lắc đầu, "Nhịp tim vẫn vậy, hô hấp cũng... không thay đổi gì."
Anh ta ngẩng lên nhìn Park Dohyeon: "Cậu hẳn là người cuối cùng còn chưa thử."
"Ở Hàn Quốc, kịp đến, lại đủ 'đáng nghi', người cuối cùng." Park Jaehyuk nhấn mạnh hai chữ "đáng nghi", gần như là mượn cớ xả bớt sự căng thẳng không có chỗ trút.
Câu nói quá lạnh lùng, lạnh lùng đến gần như tàn nhẫn.
Nhưng thực tế chính là vậy: bọn họ đã thử hết tất cả những người trông có vẻ "hơi có khả năng" rồi, kết quả đều là số không. Chỉ còn lại cái tên này, trong danh sách mà mãi chưa ai dám kết luận.
Phòng bệnh yên tĩnh đến lạ.
Máy móc thỉnh thoảng phát ra vài tiếng bíp nhỏ, nhưng không có kiểu báo động ầm ĩ như trong phim truyền hình. Y tá đi lại, treo chai truyền, rồi lặng lẽ rút ra ngoài.
Jeong Jihoon nằm trên giường, mắt nhắm chặt.
Vùng cổ áo và cổ của cậu đầy vết máu đã khô, từ xương quai xanh lan lên tới đường hàm. Có lẽ lúc cấp cứu vừa rồi đã lau mấy lần, vết máu chỗ đậm chỗ nhạt, càng nhìn càng ghê.
Nghe nói trước khi chết, da người sẽ trở nên tái nhợt, còn phủ lên một tầng xám kỳ lạ.
Bây giờ cậu chính là như vậy.
Sắc mặt trắng đến mức vô thực, trắng đến gần như cùng màu với gối, nhưng dưới nền trắng lại phủ một lớp bóng xám nhạt. Như có người trải sẵn một lớp bóng ở tầng thấp nhất, chờ kéo cả con người xuống bất cứ lúc nào.
Park Dohyeon bước tới, đưa tay chạm vào cổ tay cậu.
Lạnh.
Không phải kiểu lạnh lẽo bình thường, mà là gần như không có nhiệt độ. Giống như chạm vào cánh cổng sắt mùa đông, dán lên sẽ bị dính lại.
Xương cổ tay nhô ra đến đáng sợ.
Nốt ruồi nhỏ ấy vẫn còn, nằm ngay chỗ lõm giữa hai khúc xương. Một chấm nhỏ không đáng chú ý, anh từng vuốt qua vô số lần.
Trước kia chỉ cần đầu ngón tay dừng lại ở đó, Jeong Jihoon sẽ vô thức rụt tay, như bị điện giật, kéo tay vào trong tay áo.
Bây giờ, không có phản ứng gì.
Gương mặt cậu cũng gầy đi nhiều, gò má nhô hơn trong ký ức, môi khô nứt tái trắng, ngay cả hàng mi cũng trông yếu ớt rũ xuống.
Park Dohyeon nhìn một lúc, khóe miệng bỗng run lên.
Anh bật ra một tiếng cười rất khẽ.
"Bây giờ em xấu thật đấy," Anh cúi đầu, giọng cố kéo nghe cho thật nhẹ nhàng, "Xấu hơn bất cứ lúc nào trong trí nhớ của anh."
Không có lời phản bác, cũng không bật dậy cãi lại một câu "anh mới xấu".
Những câu nói bình thường chỉ cần ném ra là đủ khơi lên một cuộc đấu khẩu nhỏ, bây giờ rơi vào không khí, lặng lẽ biến mất.
Nói xong câu đó, ngực anh lại như bị thứ gì đó đập mạnh một cái.
Anh đưa tay, nâng gương mặt gầy đến lạ kì kia. Lạnh lẽo, so với là Jeong Jihoon, lại giống một con búp bê vô tri được đặt làm riêng hơn.
Ngón cái lau qua khóe môi cậu, kéo xuống một chút máu đã khô thành màu nâu sẫm. Cảm giác thô ráp khiến đầu ngón tay anh tê dại.
Anh thật sự thấy xấu.
Xấu đến mức không giống người từng ngồi cạnh anh, sau khi tập luyện xong cùng nhau ra cửa hàng tiện lợi mua kem, nhất định phải cắn một miếng ở chỗ anh trước, rồi nhe răng mèo cười đến cong cả mắt.
Xấu đến mức như bị bệnh tật và áp lực nuốt chửng, chỉ còn lại một cái xác không hồn.
Nhưng đồng thời, có một nỗi đau không nói được thành lời, hoàn toàn đè lên cảm giác lạ lẫm kia.
Nỗi đau đó không phải kiểu bi thương lớn lao mang theo cái tự sự bi kịch hoá, mà là một sự cào xé rất rõ ràng, rất nhỏ. Như có người khoét một lỗ ở góc nào đó trong tim anh, từng chút từng chút kéo ra ngoài. Máu anh từ cái lỗ đó tuôn ra, kéo theo cả những niềm vui từng có, chỉ còn lại nỗi đau lan khắp đáy lòng.
Anh không biết mình bắt đầu khóc từ lúc nào.
Có lẽ là lần lau môi lần thứ hai, khóe mắt đột nhiên cay xè, tầm nhìn mờ đi. Giây tiếp theo, thứ gì đó ấm nóng rơi lên má Jeong Jihoon.
Một giọt, hai giọt.
Anh không lau đi, cũng không tránh né, chỉ để mặc nước mắt từng hạt rơi xuống gương mặt trắng bệch, hõm sâu kia.
Trong bảy năm này, bọn họ đã bỏ lỡ quá nhiều thứ.
Bỏ lỡ việc "nói chuyện cho đàng hoàng".
Bỏ lỡ câu "thật ra tôi rất khó chịu".
Bỏ lỡ "xin lỗi" và "cảm ơn".
Và cả nụ hôn đầu thật sự tâm ý đồng thuận, đến muộn gần như một trò cười.
Anh cúi người xuống.
Vào khoảnh khắc này, tất cả quá trình hoang đường ngoài kia về "ai đã hôn rồi", "hôn có phản ứng hay không", bỗng bị anh ném ra sau đầu.
Anh không còn nghĩ mình có phải "người cuối cùng đáng nghi" hay không, cũng không nghĩ nụ hôn này có ý nghĩa y học gì.
Anh chỉ đơn thuần - muốn hôn cậu.
Dù đến muộn thế này, dù có thể chỉ là một phía, dù người này có thể đã hoàn toàn không còn ý thức.
Anh nhẹ nhàng tựa trán mình vào trán đối phương, dừng lại vài giây, như cho bản thân một khoảng đệm.
Rồi cúi đầu, đặt môi lên đôi môi khô nứt kia.
Không có kỹ xảo, cũng chẳng thể nói là sâu hay cạn.
Chỉ là một nụ hôn dài, gần như mang tính sùng kính.
Làn da lạnh lẽo, xúc cảm khô nứt của môi, mùi máu tanh mằn mặn nhàn nhạt, cùng nhau ập tới.
Tay anh hơi run, nhưng vẫn vững vàng đỡ lấy gương mặt kia.
Nước mắt vẫn rơi, có vài giọt trượt theo sống mũi xuống giữa môi hai người, bị cùng nhau ép vào nụ hôn sau nhiều năm xa cách này-
Nụ hôn đầu muộn màng.
Chỉ đến tận cuối sinh mệnh, mới kịp đặt xuống.
Anh nhắm mắt, trong lòng không có lời cầu nguyện nào gửi tới thần Phật.
Chỉ theo bản năng, nhồi nhét tất cả tâm ý muộn vào cái chạm môi gần như tuyệt vọng này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co