2; Seoul đổ mưa. 【首尔下起了雨】
5.
Chuyện Jeong Jihoon sợ bóng tối, anh mơ hồ nhớ. Khoảng thời gian ở Griffin khi bị phân vào phòng ngủ đơn, ban đêm cậu ấy luôn thích ôm chăn co ro ở góc giường, có lúc thật sự không dám ngủ một mình thì quấn lấy Son Siwoo đòi ngủ cùng. Nhưng thực ra dù là ban ngày, cậu ấy cũng thích quấn quýt bên Son Siwoo.
Cậu ấy có thể ngang nhiên dính lấy Son Siwoo, game thua liên tiếp thì tự mình giận dỗi, bắt Son Siwoo dịu giọng dỗ dành, không biết dùng máy giặt thì đứng thẳng đơ bên lồng giặt, mắt to trừng mắt nhỏ với bảng điều khiển, chờ Son Siwoo đến, vừa bất lực cười nói "Jihoon đến máy giặt cũng không biết dùng à? Như thế này này", vừa kiên nhẫn dạy cậu ấy bấm nút thế nào.
Sao lại có người đến tuổi này mà ngay cả máy giặt cũng không biết dùng? Ngốc thật, anh mới không muốn giống cậu ta. Park Dohyeon đứng bên nhìn, trong đầu từng nghĩ như vậy.
Thế nhưng bây giờ đối diện với người sắp dán sát vào mình, anh lại chẳng biết phải làm sao. Đầu Jeong Jihoon đã gối lên gối của anh, anh thậm chí có thể cảm nhận được hơi ấm tỏa ra từ cơ thể đang say ngủ ấy.
Đương nhiên anh đâu định dung túng cậu ấy, mid hoàng gia, làm gì cũng tự cho là đúng, hoàn toàn chẳng để ý đến người khác. Park Dohyeon cảm thấy mình không phải Son Siwoo, không có nhiều kiên nhẫn đến thế. Anh nhìn gương mặt ngủ yên kia hai giây, mím môi, khi bàn tay đặt lên vai đối phương vốn định kiên quyết đẩy ra thì lại chần chừ đôi phần. Cuối cùng anh không nỡ đẩy mạnh, chỉ hơi dùng lực, từ từ kéo giãn ra một khoảng cách.
Nhưng chút dung túng ít ỏi ấy dường như lại càng khiến Jeong Jihoon được đà lấn tới. Vài phút sau, bên gối truyền đến động tĩnh rất khẽ, anh theo phản xạ mở mắt, phát hiện không biết từ lúc nào cậu ấy lại lặng lẽ dán sát vào.
Một lần, hai lần... đẩy mấy lần vẫn không đuổi đi được, Park Dohyeon rốt cuộc cũng không đành lòng dùng sức nữa. Dù sao cậu ấy còn đang bệnh, nói cho cùng cũng chỉ là nằm gần anh một chút, không gây phiền toái gì lớn. Anh tự an ủi, coi như thêm một "thú bông ôm ngủ", cũng không tệ.
Kết quả, một chút mềm lòng của anh, đến khi hoàn toàn tỉnh táo vào sáng hôm sau, đã biến thành cục diện thế này - Jeong Jihoon gần như cả người lọt thỏm trong lòng anh, mái tóc bông xù cọ vào cằm anh; trong mũi thỉnh thoảng phát ra tiếng hừ hừ mơ hồ, hơi thở ấm nóng đều đặn rơi xuống xương quai xanh trần trụi của anh.
Giống như mèo lật người, để lộ chiếc bụng mềm, khiến người ta không nhịn được muốn đưa tay xoa một cái. Park Dohyeon nhớ đến con mèo anh từng nuôi, cũng thích làm nũng với anh như vậy, mỗi lần anh về nhà là cọ vào ống quần anh suốt, đợi anh ngồi xuống sofa rồi lăn ra bên chân.
Sao lại có người tin tưởng một người xa lạ đến thế... Park Dohyeon không khỏi thầm càu nhàu. Nhưng khi cúi đầu lần nữa, nhìn thấy gương mặt ngủ say không chút phòng bị, khẽ nhíu mày kia, anh vẫn phải thừa nhận có một chút đáng yêu. Thảo nào khi từng bị hỏi trong đội ai đáng yêu nhất, anh lại ma xui quỷ khiến cho cậu ấy số điểm cao hơn mức trung bình.
Jeong Jihoon thoát khỏi một giấc mơ, mơ màng mở mắt liền bắt gặp ánh nhìn gần trong gang tấc của Park Dohyeon. Cậu ấy không lập tức tin cảnh tượng trước mắt là thật - Park Dohyeon vốn ghét mình như vậy, sao lại nhìn mình bằng ánh mắt này, có chút ôn hòa, lại có chút bao dung. Nhưng khi tầm nhìn từ mờ chuyển sang rõ, xác nhận hết lần này đến lần khác rằng tất cả đều là thật, trong lòng cậu ấy dâng lên cảm giác an toàn đã lâu không có.
Bị mắc kẹt trong ác mộng suốt một thời gian, tình huống trong mơ rối ren phức tạp; cậu ấy dốc hết sức mới thoát ra được. Vừa mở mắt đã thấy Park Dohyeon, thế là theo bản năng nhận định rằng chính anh đã kéo mình ra khỏi giấc mơ.
Vậy nên cho dù Park Dohyeon ghét mình, vào lúc quan trọng vẫn sẽ cứu mình. Giống như bây giờ, cậu ấy dần ý thức được mình dường như mắc một căn bệnh khiến bản thân quên đi vài chuyện trong quá khứ, mà ở bên cạnh lúc này chỉ có Park Dohyeon. Ánh sớm mai lọt qua khe rèm, rơi vào đáy mắt cậu ấy như những mảnh vàng vụn lấp lánh, cậu ấy cong môi, lộ ra đôi răng nanh nhỏ đặc trưng. "Anh..." Lúc này, cậu ấy hoàn toàn quên mất vẻ lạnh nhạt, kháng cự, xa cách mà hôm qua Park Dohyeon bất chợt để lộ, giọng điệu nghe có phần thân mật khó tả.
Ánh mắt Park Dohyeon hơi lệch đi, yết hầu khẽ động, đường vai vô thức căng lên, trong đầu anh nhanh chóng cân nhắc nên đáp lại sự thân mật đột ngột này thế nào - một tình huống anh chưa từng trải qua khi đối diện Jeong Jihoon. Khoảng cách giữa họ quá gần, gần đến mức khiến anh thấy hoảng loạn khó hiểu.
Cuối cùng vì thiếu tự tin mà chọn cách né tránh, Park Dohyeon xoay người xuống giường, chộp lấy chiếc kính trên tủ đầu giường đeo vào, không ngoảnh lại mà đi thẳng vào phòng tắm. Từ lúc đứng dậy đến khi tiếng nước vang lên, trước sau chưa đầy ba mươi giây, như thể chỉ cần động tác đủ nhanh là có thể trốn khỏi sự mất kiểm soát chực chờ phía sau.
Hành động bất ngờ ấy cũng khiến người trên giường sững lại. Jeong Jihoon ngồi dậy, dõi theo bóng lưng Park Dohyeon cho đến khi cánh cửa phòng tắm khép lại, ánh mắt dừng trên cánh cửa ấy thật lâu mới chậm rãi hoàn hồn. Nỗ lực muốn đến gần nhưng vô ích, cảm giác bất lực quen thuộc len lỏi trong tim. Trong đầu như mọc lên những đám cỏ dại li ti, chui vào lồng ngực, đâm đến tê dại khó chịu.
Cậu ấy lắc lắc đầu, muốn gạt đi cảm giác ấy, rồi quay sang nhìn ra ngoài cửa sổ.
Vậy mà lại có tuyết rơi. Những bông tuyết mảnh mai lặng lẽ đáp xuống, phủ lên lớp tuyết còn sót lại từ đêm qua, mặt đất dần không còn dấu vết tuyết cũ, như thể mọi thứ đều có thể bị xóa sạch, thế giới trở nên trắng tinh, tĩnh lặng.
Trong quãng thời gian còn lại, hai người ngầm hiểu mà không nói ra, chẳng ai nhắc lại chuyện đêm qua hay sáng nay.
-
Hôm nay lịch trình rất đơn giản, Park Dohyeon dự định đưa cậu ấy ra công viên gần đó dạo một chút. Trước kia khi ở Griffin, mỗi lúc tập luyện đè nặng đến nghẹt thở, họ thường đến đây đi bộ. Đêm hè yên ả, tiếng côn trùng thưa thớt lúc ẩn lúc hiện, đôi khi có cơn gió xuyên qua rừng mang theo chút mát lành, lướt qua da, đủ để thổi bay những phiền muộn bao vây trong chốc lát.
Trước khi ra cửa, Park Dohyeon theo thói quen ngoảnh đầu nhìn lại trong nhà, xác nhận lần nữa không bỏ quên thứ gì.
Jeong Jihoon đứng yên ngoài cửa đợi anh, hai tay đút túi, một chân trụ đất, chân kia vẽ nửa vòng trên thảm, đoạn cổ thon dài lộ ra giữa không khí lạnh trông đặc biệt chói mắt.
Park Dohyeon bước ra liếc cậu ấy một cái, đi thẳng vài bước rồi lại nhíu mày quay lại, không nói lời nào tháo chiếc khăn quàng đen của mình.
Một vòng, hai vòng, cuối cùng buộc nút lỏng dưới cằm, quấn cậu ấy kín mít chỉ chừa đôi mắt.
Chiếc khăn còn vương hơi ấm và mùi hương quen thuộc của Park Dohyeon mềm mại ôm lấy cổ. Jeong Jihoon chớp chớp mắt, ánh nhìn dán vào đôi tay đang buộc khăn cho mình, đến khi xong mới đưa tay chạm thử, vẻ không dám tin.
"Anh đưa khăn cho em rồi, anh thì sao?" Miệng hỏi mang tính lễ phép nhưng niềm vui thì khó giấu, cơ thể thành thật rúc sâu thêm vào lớp len mềm, má cọ nhẹ như mèo con lười biếng. Dù nói vậy, cậu ấy vẫn chần chừ không tháo xuống, như muốn giữ lấy hơi ấm bất ngờ này.
Tâm tư nhỏ ấy đều lọt vào mắt Park Dohyeon. Anh lười vạch trần, chỉ thản nhiên liếc qua rồi xoay người tiếp tục đi.
Sáng ngày làm việc, công viên rừng vắng người. Hai bên lối dẫn đến hồ trung tâm là hàng ngân hạnh cao lớn, nay trơ cành phủ tuyết mỏng. Ánh nắng xuyên qua mây, rơi xuống nền tuyết thành những mảng sáng loang lổ.
Mặt hồ xa xa đã bị gió lạnh đóng băng cứng, như khối pha lê xanh lấp lánh dưới nắng. Trên băng, vài đứa trẻ mặc áo bông dày cười đùa rượt đuổi, đạp chân một cái là trượt đi thật xa, màu sắc tươi sáng nhảy múa giữa nền trắng, làm khuấy động ngày đông tĩnh lặng.
Jeong Jihoon vừa vào cổng đã bị cảnh náo nhiệt trên băng hút chặt ánh nhìn. Nhận được cái gật đầu của Park Dohyeon, cậu ấy lập tức chạy ào ra, chiếc khăn đen tung bay phía sau, chơi đến quên trời đất. Một cậu nhóc lao tới đâm sầm khiến cậu ấy ngã phịch xuống băng, vậy mà vẫn nhe răng cười tít mắt.
Park Dohyeon không muốn nhập hội với trò trẻ con ấy - giống như hồi ở Griffin anh không cùng cậu ấy làm nũng Son Siwoo hay Lee Seungyong - chỉ lặng lẽ đi dọc bờ hồ, thỉnh thoảng cúi đầu đá tuyết dưới chân, trông có phần lạc lõng giữa tiếng cười rộn rã.
"Anh, vào chơi cùng đi!"
Một giọng gọi trong trẻo bỗng bay tới. Park Dohyeon ngẩng đầu.
Dưới nắng đông dịu nhẹ, Jeong Jihoon của tuổi mười bảy cười rạng rỡ, má đỏ vì gió lạnh, đang vẫy tay về phía anh. Ánh sáng nghiêng nghiêng phủ lên vai và mái tóc, khiến cậu ấy trông mềm mại, ấm áp.
Thời gian như ngưng đọng, mọi âm thanh xung quanh dường như biến mất. Park Dohyeon đứng sững, nhìn cậu ấy, nhất thời quên cả lời đáp. Gió lướt qua, cuốn tuyết mịn, chạm vào tai rồi rơi nhẹ trên vai anh.
Trong những mảng sáng đan xen, cánh cửa ký ức nào đó khẽ mở. Anh nhớ đến chuyến đi Phuket năm xưa. Khi ấy ai cũng non nớt, có người lần đầu đến sân bay, có người lần đầu ra nước ngoài. Anh và Jeong Jihoon mỗi người tụm với nhóm quen, hầu như chẳng chung khung hình. Ký ức hiếm hoi là tối cuối hành trình, hai người ngồi cạnh nhau trên chiếc tuk tuk rung lắc, gió nhiệt đới thổi tung tóc, tay vô thức chạm nhau. Một cú xóc bất ngờ, cả hai cùng kêu lên rồi nhìn nhau cười.
Khi ấy họ cũng chỉ mười mấy tuổi, phía trước mờ mịt như cảnh ngoài cửa sổ. Còn họ chỉ bám lấy thanh ngang, lắc lư giữa ánh đèn đường chớp tắt trên gương mặt.
Lúc này, Park Dohyeon nhìn Jeong Jihoon - ánh sáng phản chiếu từ mặt hồ khiến cậu ấy sáng bừng, nắng trên đầu lại càng làm nổi bật. Anh không khỏi nghĩ, thật sự có người sẽ quên hết sao?
Hay vì sao lại là tuổi mười bảy, là lần đầu gặp gỡ, chứ không phải những thời khắc nặng nề hơn đáng để làm lại? Trong lòng anh, ký ức ấy rốt cuộc có ý nghĩa gì - dễ quên, hay dễ buông?
Một nỗi oán trách vô cớ bỗng cuộn lên nơi ngực.
Nhưng Park Dohyeon nhanh chóng tự trấn an. Có lẽ đây là thử thách dành cho những kẻ từng chung một miền ký ức mà lạc nhau giữa sóng đời. Vượt qua được thì sẽ nhận lại điều gì, anh không biết.
Bởi anh chỉ nghĩ đến đó. Đi xa hơn, dù là nhặt lại quá khứ hay dứt khoát rời đi, đều giống như mở đầu cho một lần mất mát khác.
Trong lúc anh còn thất thần, Jeong Jihoon đã loạng choạng chạy tới. Một người đàn ông đứng gần hồ cũng theo sau.
Ông ta chừng hơn bốn mươi, trước ngực đeo máy ảnh Sony, đội mũ, nụ cười chào mời chuyên nghiệp.
"Hai chàng trai đẹp, chụp tấm ảnh nhé. Hôm nay trời đẹp, vừa hay lưu lại tấm hình chung." Ông ta nâng máy ảnh, nhìn Park Dohyeon cười. Làm nghề lâu năm, ai là người quyết định, ông ta nhìn là biết.
"Không cần đâu, cảm ơn." Ý nghĩ rằng song C không nên đứng cạnh nhau gần như bật ra theo bản năng, Park Dohyeon liếc qua chiếc máy ảnh trong tay người kia rồi dứt khoát từ chối. Huống chi chụp ảnh đối với hai người bọn họ vẫn quá đỗi kỳ lạ, suốt bảy năm qua họ chưa từng có lấy một tấm ảnh chụp chung riêng nào, những lần hiếm hoi cùng khung hình cũng chỉ nằm ở góc của ảnh tập thể Griffin.
Dù đã bị Park Dohyeon cho ăn "cửa đóng then cài", nhiếp ảnh gia vẫn không có ý định lùi bước. Ông đảo mắt một vòng rồi khóa mục tiêu sang Jeong Jihoon.
"Cứ xem thử ảnh mẫu đã." Ông đưa màn hình máy ảnh tới trước mặt Jeong Jihoon, từng tấm ảnh mẫu lướt nhanh, mỗi gương mặt đều được bắt trọn nụ cười ở khoảnh khắc màn trập khép lại. Không ngoài dự đoán, Jeong Jihoon bị những nụ cười lưu luyến trên màn hình níu chặt, ánh mắt sáng lên rồi lại sáng thêm.
"Đợi sau này họ ngoảnh đầu nhìn lại bức ảnh này, nhất định sẽ nhớ về khung cảnh lúc ấy, một kỷ niệm đẹp biết bao." Thấy người trước mặt dao động, nhiếp ảnh gia thuận thế cảm thán. Câu nói ấy vừa vặn chạm vào một góc nào đó trong lòng Jeong Jihoon. Khi chụp ảnh sẽ cười, thành phẩm sẽ được lưu giữ mãi mãi... một ý nghĩ khẽ nhú lên trong đầu cậu, nhưng khi liếc thấy gương mặt lạnh nhạt của Park Dohyeon ở bên cạnh, tia sáng vừa nhen nhóm kia lại nhanh chóng tắt lịm.
Jeong Jihoon mím môi, vẫn đẩy chiếc máy ảnh ra, xua tay với nhiếp ảnh gia: "Thôi ạ, bọn cháu không chụp."
Vốn tưởng đoạn chen ngang đến đây là hết, nhưng để một thiếu niên mười bảy tuổi giấu kín hoàn toàn cảm xúc thì quá khó. Sự mong chờ không thể bộc lộ rõ ràng như cơn ngứa nơi cổ họng, càng cố nén lại càng bộc phát ra ngoài. Trong quãng thời gian tiếp theo, Jeong Jihoon luôn cố kiềm chế, song vẫn không nhịn được hết lần này đến lần khác liếc về phía nhiếp ảnh gia ban nãy.
"Muốn chụp à?" Không biết là lần thứ mấy bắt gặp ánh mắt lén nhìn ấy, Park Dohyeon cuối cùng cũng dừng bước. Anh xoay người, ánh mắt dừng trên gương mặt Jeong Jihoon, mang theo vài phần dò xét và khó hiểu. Anh không rõ vì sao cậu lại khao khát chuyện này đến vậy, thậm chí có thể nói là có chút chấp niệm.
Jeong Jihoon khựng lại, gật đầu như gà mổ thóc, rồi chợt nhớ đến sự từ chối dứt khoát của Park Dohyeon khi nãy, lại ngoan ngoãn lắc đầu.
"Vì sao muốn chụp?" Hàng mày Park Dohyeon khẽ giật, cố để giọng mình nghe thật bình thản.
"Xem ảnh trong điện thoại anh, tụi mình chẳng có tấm chụp chung nào cả." Jeong Jihoon thẳng thắn đáp.
Hôm qua ở căn cứ Griffin, để giúp cậu nhớ lại khung cảnh năm ấy, Park Dohyeon đã lấy điện thoại ra lật cho cậu xem những tấm ảnh cũ. Dù đã mất ký ức, Jeong Jihoon vẫn có thể từ những khung hình tĩnh lặng ấy mà nhạy bén nhận ra vài chi tiết khó nói thành lời. Cậu không thể phủ nhận chút hụt hẫng của mình, dù chỉ trong khoảng thời gian rất ngắn ở cạnh Park Dohyeon, cậu đã lờ mờ cảm nhận được mối quan hệ vốn xa cách, ngăn cách giữa hai người.
"Nếu có thể giữ lại một tấm ảnh..." Cậu dừng lại, ngẩng lên nhìn thẳng vào mắt Park Dohyeon, từng chữ rõ ràng, "Cũng coi như một kỷ niệm."
Kỷ niệm ư? Park Dohyeon nhìn vào đôi mắt quá đỗi nghiêm túc ấy rồi né tránh. Kỷ niệm điều gì? Một người mất ký ức, trong quãng trống rỗng của nhớ nhung mà nảy sinh sự lệ thuộc như ảo giác vào anh sao? Lợi dụng lúc Jeong Jihoon mất trí nhớ để chụp một tấm ảnh như vậy, rốt cuộc anh mang tâm tư gì? Nếu sau này Jeong Jihoon nhớ lại, anh phải giải thích nét bút cố ý này trên vòng xoáy quan hệ giữa họ ra sao - một nét vẽ như muốn cưỡng ép lấp đầy những khoảng trống năm nào.
Huống hồ anh còn không chắc những ngày tháng này, khi Jeong Jihoon hồi phục, liệu có còn được nhớ đến. Nếu cái giá phải trả là bị lãng quên, vậy mọi điều anh làm lúc này đều trở nên vô nghĩa.
"Không có ý nghĩa." Park Dohyeon xoay người định rời đi, nhưng khoảnh khắc vừa nhấc chân, đoạn đối thoại trong xe buổi sáng lại bất ngờ ùa về.
"Anh với em làm đồng đội bao lâu?"
"Một năm."
"Sau đó thì sao?"
"Đường ai nấy đi."
"Chia tay rồi còn liên lạc không?"
"Không."
"Tại sao?"
Park Dohyeon thất thần trong chớp mắt, suýt đâm vào xe phía trước. Anh đạp phanh, tiếng lốp xe rít lên chói tai. Cả hai bị quán tính hất mạnh về phía trước, dây an toàn siết vào vai rồi bật ngược trở lại ghế.
Chiếc xe khởi động lại, hòa vào dòng phương tiện. Những ngón tay anh trắng bệch vì siết chặt vô-lăng, vừa tự trách sự sơ suất trong ý thức an toàn của bản thân, vừa chán ghét chính mình vì bị một câu hỏi nhỏ bé dễ dàng khuấy đảo tâm trí. Anh nhìn thẳng phía trước, giọng lạnh nhạt đáp: "Vì không thân."
Từ ghế phụ bỗng vang lên một tiếng cười khẽ. Park Dohyeon liếc nhanh qua gương chiếu hậu, thấy Jeong Jihoon nghiêng đầu nhìn anh, răng nanh khẽ chạm vào môi dưới. Trong mắt anh phản chiếu một biển đèn hậu đỏ rực phía trước, dày đặc, rối loạn.
"Anh, tụi mình thật sự kỳ lạ nhỉ." Giọng Jeong Jihoon mang theo ý cười, lại phảng phất điều gì khác, "Sao có người làm đồng đội một năm mà lại không thân cho được."
Park Dohyeon không đáp.
Âm cuối rơi xuống, ngoài cửa sổ, ánh bình minh nhạt dần lan tỏa, xua đi màn đêm, thắp sáng cả thành phố. Trong khoang xe, tiếng hít thở và tiếng động cơ để lại đủ khoảng lặng cho câu nói ấy vang vọng.
Còn lúc này, Jeong Jihoon do dự chốc lát rồi vẫn hỏi: "Vì sao... lại không có ý nghĩa?"
"Ngay từ đầu đã không có ảnh, chẳng phải đã nói lên nhiều điều rồi sao?" Park Dohyeon nhíu mày giải thích, như thể người ở tuổi mười mấy hẳn nên hiểu.
Hiếm khi, Jeong Jihoon không lùi bước mà tiến lên nửa bước, khoảng cách giữa hai người lại rút ngắn.
"Trước kia không có, giờ có cơ hội bù đắp, không tốt sao?" Cậu hỏi ngược.
Giọng cậu không lớn, nhưng như mũi kim mảnh đâm trúng nơi vết thương đã đóng vảy trong tim Park Dohyeon. Anh đứng sững, lần đầu tiên dao động sâu sắc.
Năm ấy non nớt, vụng về đã tạo nên tình thế hôm nay. Còn hiện tại, số phận đẩy một Jeong Jihoon "trống rỗng" đến trước mặt anh, buộc anh tự hỏi-
Anh có muốn bù đắp hay không, dù chỉ là quãng thời gian vay mượn, dù có thể bị phát hiện, dù kết cục có thể là công cốc.
Đứng ở hiện tại nhìn về sau, nhiều chuyện đã thành khuôn phép. Nhưng nếu nhìn về phía trước, mọi thứ vẫn còn khả năng thay đổi. Park Dohyeon - người mang ký ức - luôn ngoái nhìn, còn Jeong Jihoon - người mất ký ức - lại luôn bước tới.
Park Dohyeon hít sâu, ngẩng đầu nhìn bầu trời xa thẳm. Âm thanh xung quanh dần lùi xa. Khi anh thu ánh nhìn lại, nhiếp ảnh gia đã đứng ngay trước mặt họ.
"Nhìn vào ống kính." Giọng nói bình ổn của ông vang lên.
Khoảnh khắc màn trập khép lại, Jeong Jihoon khẽ móc ngón út vào tay Park Dohyeon. Ấm áp, dè dặt, như một lời hẹn bí mật chỉ mình cậu biết. Cậu nghĩ anh không nhận ra.
Khoảnh khắc màn trập khép lại, Park Dohyeon bỗng hiểu ý nghĩa chuyến đi này. So với bù đắp, có lẽ anh càng muốn giữ lại tuổi mười bảy của Jeong Jihoon, trả lại cho cậu một tuổi mười bảy mà sau này nhớ về, không còn muốn rời xa anh đến thế.
Ban đầu chỉ định lấy bản điện tử, nhưng Jeong Jihoon nhất quyết rửa một tấm. Khi đang rửa ảnh, nhiếp ảnh gia nhìn tấm hình, cười nói: "Hai cậu trông sao hơi xa cách vậy?" Làm dịu bầu không khí giữa khách chụp, để lại ký ức đẹp, cũng là một phần nghề nghiệp của ông.
Park Dohyeon đứng bên cạnh, hơi khựng người trước câu hỏi bất ngờ, ánh mắt lảng tránh.
"Cũng ổn... trước đây là đồng đội." Anh hít vào luồng khí lạnh, khẽ đáp.
"Đồng đội à? Vậy là may mắn lắm đấy." Ông vừa lắc tấm ảnh vừa nói, "Cùng đội cũng là một loại duyên may. Có chung một đoạn ký ức, như hai chiếc lá mọc từ một dây leo. Trông như vươn về hai hướng, nhưng thực ra mạch sống liền nhau, không tách rời." Nói rồi, ánh mắt ông đảo qua lại giữa hai người, nụ cười thấu hiểu của một người từng trải.
Tim Park Dohyeon khẽ rung lên.
Song C Griffin, chưa từng bất hòa, cũng chưa từng thân thiết. Thế mà ở công viên xa lạ này, có người nói họ như hai chiếc lá trên cùng một dây leo, nói họ không thể tách rời.
Sao lại như vậy? Anh như bị câu nói ấy đánh thức. Một suy nghĩ muộn màng đập mạnh vào lồng ngực, kéo theo dư chấn đau đớn. Hóa ra bất luận thế nào, vẫn luôn có thứ gì đó từ thuở ban đầu đã buộc chặt hai người. Như một sợi dây leo vô hình, dẫu chạy trốn đến đâu, cũng sẽ có lúc kéo họ trở về. Trong mùa đông lạnh giá ấy, Park Dohyeon như tỉnh mộng.
Bị cảm xúc dâng trào xô đẩy, anh vô thức nhìn sang bên. Jeong Jihoon đang cúi đầu chăm chú ngắm tấm ảnh, môi mím chặt. Một lát sau, cậu đưa tay, nhẹ nhàng vuốt mép ảnh, rồi cẩn thận cất vào túi ngực trong áo phao.
6.
Có lẽ là do lại nhiễm lạnh bởi cơn gió trên sân băng. Dù trên đường về hôm qua Park Dohyeon đã bật sưởi ấm lên mức lớn nhất, còn đưa tay chỉnh từng cửa gió hướng hết về phía ghế phụ để thổi về phía Jeong Jihoon, Jeong Jihoon vẫn bị cảm.
Bây giờ cả người cậu co ro trên giường khách sạn, hai má ửng đỏ một cách bất thường. Đôi mắt còn lấp lánh ánh sáng trên đường về lúc này chỉ khép hờ, đuôi mắt rũ xuống, hàng mi buông một mảng bóng mệt mỏi. Park Dohyeon đứng bên giường đưa tay sờ lên trán cậu - nóng đến đáng sợ. Anh khẽ cau mày, quay người xuống lầu mượn quầy lễ tân một chiếc nhiệt kế. Sau khi để cậu kẹp dưới nách một lúc rồi lấy ra xem, quả nhiên đã vượt quá 38 độ.
Màn hình điện thoại sáng lên trong căn phòng tối mờ, ánh sáng trắng lạnh hắt lên gương mặt nghiêng hơi cúi của Park Dohyeon. Đầu ngón tay lướt nhanh trên màn hình, vài loại thuốc hạ sốt, thuốc kháng viêm và nước điện giải lần lượt bị ném vào giỏ hàng ảo. Anh kiểm tra địa chỉ giao hàng hai lần, ngón tay dừng lại trước khi thanh toán một thoáng, rồi lặng lẽ thêm vào một hộp kẹo ngậm dịu họng. Nút "giao ngay" lập tức sáng lên, ánh sáng nhỏ phản chiếu trong đồng tử anh khẽ rung lên một nhịp ngắn.
Làm xong tất cả, anh kéo ghế ngồi xuống cạnh giường, lặng lẽ nghe tiếng thở hơi nặng của Jeong Jihoon hòa lẫn với âm thanh xe cộ xa mờ ngoài cửa sổ.
Thuốc vẫn phải đợi một lúc nữa mới tới. Anh nghĩ ngợi rồi đứng dậy vào phòng tắm vắt một chiếc khăn mát, đắp lên vầng trán nóng rực kia. Jeong Jihoon bị cái lạnh bất ngờ làm giật mình run nhẹ, trong cơn mê man khẽ động đậy, mơ hồ lẩm bẩm gì đó.
Tay Park Dohyeon dừng giữa không trung. Vài giây sau, anh mới hơi lúng túng đáp lại một tiếng:
"Ừ."
Người trên giường lúc này lại chậm rãi mở mắt. Đôi mắt vì sốt mà sưng nặng nhìn thẳng vào anh. Jeong Jihoon chớp mắt yếu ớt, môi dưới bọc lấy môi trên khẽ mím lại, khóe miệng tủi thân chùng xuống: "Lại làm phiền anh rồi." Giọng khàn khàn như bị cát sỏi cọ qua.
Park Dohyeon không đáp, ngồi lại xuống ghế cạnh giường. Ánh nhìn rơi lên cốc nước trên đầu giường đã nguội lạnh, như đang nghĩ gì đó. Ngoài cửa sổ phía sau, mây xám nặng nề đè thấp, ánh sáng xám đục khắc lên đường nét gương mặt nghiêng của anh vài phần xa cách.
Khi còn ở Griffin, bọn họ không dám bị bệnh. Có bệnh cũng phải huấn luyện cường độ cao đúng giờ, không được nghỉ, nên càng khó chịu. Khi ấy Jeong Jihoon gầy đến mức xương bả vai cũng nhô ra, hễ sốt là cả người rũ xuống co lại trong góc phòng tập, nhỏ giọng nói với Son Siwoo rằng "khó chịu lắm". Son Siwoo thuộc nằm lòng từng triệu chứng cần uống thuốc gì, lục tung mọi nơi tìm cho cậu một đống thuốc, còn khi cậu không chịu ăn thì ngồi xổm bên cạnh dỗ dành ăn thêm một chút thì bệnh mới khỏi.
Khi đó anh luôn nghĩ, đều là đàn ông cả, sao chỉ mình cậu ấy yếu ớt thế? Nhưng giờ đến lượt chính anh mua thuốc, đo nhiệt độ, ngồi canh bên giường, anh mới nhận ra mọi chuyện vốn không phải như vậy. Jeong Jihoon thực ra chẳng ồn ào, thậm chí còn ngoan hơn trước. Có lẽ vì người bên cạnh đã đổi thành anh, nên dù khó chịu cũng không dám làm nũng, càng không dám cáu kỉnh.
Sự im lặng quá mức ấy ngược lại khiến lòng Park Dohyeon như bị thứ gì đó siết chặt, sinh ra chút áy náy hiếm hoi cùng một nỗi giằng co phức tạp hơn. Có lẽ chính thái độ vô thức dịu xuống của anh lúc này, cộng với vài "đặc quyền" mà bệnh nhân đương nhiên có, đan xen vào nhau, đã cho người trên giường thêm vài phần can đảm để được đằng chân lân đằng đầu.
Jeong Jihoon đội túi chườm đá trên đầu, miệng ngậm chiếc nhiệt kế mới mua, hai má hơi phồng lên. Cậu chống tay ngồi dậy, đẩy bát cháo và mấy món ăn kèm trên bàn đầu giường ra xa thêm chút nữa.
"Ăn cơm trước, ăn xong mới uống thuốc." Park Dohyeon có phần bất lực nhìn động tác quá rõ ràng ấy, lại nhắc một lần. Anh không giống Son Siwoo dỗ dành rằng "không ăn thì bệnh không khỏi", chỉ khoanh tay tựa lưng ghế, ánh mắt bình thản nhìn sang, như đang chờ một mệnh lệnh bắt buộc phải được thực hiện.
Jeong Jihoon vốn mấy ngày nay luôn nghe lời, hiếm khi vì cơn sốt cao mà sinh phản kháng. Cậu mím môi, khóe miệng chùng thấp, lần nữa quay mặt đi: "Em không muốn ăn."
"..."
Park Dohyeon lặng lẽ nhìn cậu một lúc lâu. Không hiểu mình lấy đâu ra kiên nhẫn, im lặng vài giây rồi thật sự hỏi: "Vậy em muốn ăn gì?" Giọng còn mềm hơn anh tưởng.
"...Kem..."
"Không được." Park Dohyeon dứt khoát từ chối. Anh phớt lờ ánh mắt thất vọng của Jeong Jihoon, đưa tay rút nhiệt kế khỏi miệng cậu, cầm bát lên định nhét vào tay cậu.
Không ngờ Jeong Jihoon chẳng có ý định nhận. Thuận thế nắm lấy cổ tay anh, cúi đầu, cứ thế ăn từng thìa nhỏ từ tay anh.
Yên lặng mà thuận theo. Mỗi miếng đều rất nhẹ, như một chú mèo bị thương đang dè dặt liếm vết thương. Môi cậu thỉnh thoảng chạm vào đầu ngón tay Park Dohyeon, mang theo chút ấm nóng. Anh nhìn Jeong Jihoon ăn hết từng miếng cháo, vốn chỉ định đưa bát cho cậu, cuối cùng lại thành ra tự tay đút hết cả bát.
Thôi, không chấp nhặt với cậu nữa, ăn được là tốt rồi. Anh đặt bát xuống, rút khăn giấy đưa cho Jeong Jihoon, rồi kéo chăn lên cao, tỉ mỉ đắp kín đến tận cổ cậu, quay người đi dọn dẹp đống bao bì đồ ăn vương vãi trên bàn.
Jeong Jihoon ngồi trên giường nhìn bóng lưng bận rộn ấy, bỗng muộn màng nghĩ đến việc đã làm lỡ mất một ngày hành trình, trong lòng dâng lên vài tia bất an. Cậu thu lại chút phản kháng ít ỏi, cụp mắt ngoan ngoãn để anh sắp xếp, cả người chìm trong chăn trắng như một cái cây mất nước.
Dù quay lưng, ánh nhìn sau lưng vẫn quá dễ cảm nhận. Park Dohyeon dĩ nhiên biết Jeong Jihoon muốn nói gì, cũng cảm nhận được sự do dự lặp đi lặp lại trong không khí khẽ dao động giữa hai người. Anh càng hiểu rõ đó là vì chút áy náy trong lòng cậu. Nhưng lời an ủi cứ quanh quẩn nơi đầu môi, mãi chẳng thể thốt ra.
Ngay khi anh buộc xong túi nilon trong tay, định đặt ra cạnh cửa, chăn trên giường bỗng khẽ động, truyền ra một câu nghèn nghẹn đầy giọng mũi: "Anh ghét em lắm phải không?"
Thấy Park Dohyeon không phản ứng, bàn tay dưới chăn của Jeong Jihoon siết chặt, như đã hạ quyết tâm. Cậu nghiêm túc nói ra những lời đã diễn tập trong đầu không biết bao lần: "Em biết hình như mình đã quên mất điều gì đó, có một mảng ký ức luôn trống rỗng. Nhưng em nghĩ..." Cậu dừng một nhịp, lấy can đảm nhìn thẳng vào mắt Park Dohyeon, ánh nhìn thẳng thắn như đang bày tỏ lòng mình, "Những chuyện không tốt, quên đi cũng chẳng sao."
Những mảnh vỡ mấy ngày nay dần ghép lại trong đầu cậu. Hình ảnh về chính cậu và người trước mắt đều khác xa hiện tại đến mức khó lòng chấp nhận. Những ký ức ấy quá xa xôi mà vẫn sắc lạnh như hôm qua, mỗi lần nhớ lại đều như có lưỡi dao mỏng rạch qua tim, rỉ ra từng giọt máu, tưởng chừng xuyên khỏi lồng ngực gầy guộc.
"Ví dụ?" Park Dohyeon dừng tay, đột ngột ngẩng đầu hỏi. Anh không hiểu vì sao mình muốn biết đáp án này. Rõ ràng có những chuyện không biết có lẽ sẽ tốt hơn, nhưng sự tò mò vô hình vẫn đẩy anh mở miệng.
Ánh sáng từ phía trên cửa sổ sau lưng khiến cả người anh chìm trong bóng tối mờ, khó nhìn rõ biểu cảm. Jeong Jihoon khựng lại, dời mắt đi rồi lại nhìn về phía anh: "Ví dụ... nếu anh thật sự ghét em, thì quên đi sẽ tốt hơn." Cậu kéo chăn xuống, để lộ đôi môi, muốn giọng mình rõ ràng hơn, "Em không muốn nhớ chuyện bị anh ghét." Nói xong còn gượng cười, có phần lúng túng.
"Cứ nhớ lại đi." Park Dohyeon gần như buột miệng.
Khoảnh khắc lời vừa dứt, cả anh và Jeong Jihoon đều sững lại.
Đồng tử Jeong Jihoon khẽ mở lớn, nhìn anh đầy khó hiểu. Park Dohyeon cũng ngẩn người. Anh không ngờ bản thân vốn luôn cẩn trọng lời nói, lúc này lại nói ra câu ấy không chút suy nghĩ, như thể trào lên từ nơi sâu nhất đáy lòng.
"Anh đi tắm." Anh dường như không thể chấp nhận sự sơ suất của mình, vội vã quay người ném túi đồ ăn ra ngoài, rồi gần như chạy trốn vào phòng tắm, để lại phía sau ánh nhìn của Jeong Jihoon cùng bóng lưng rối loạn.
"Ào-" Nước nóng xối xuống. Hơi nước nhanh chóng phủ mờ tấm kính phòng tắm như một lớp ngăn cách anh với thế giới bên ngoài. Park Dohyeon ngửa mặt, để dòng nước chảy qua mi mắt, men theo cằm rơi xuống ngực, bắn tung những bọt nước nhỏ. Nước nóng len vào đôi mắt chưa kịp khép, hơi rát, nhưng anh vẫn vặn nước mạnh hơn, như muốn cuốn trôi cả nỗi đau âm ỉ nơi lồng ngực.
Câu nói buột miệng khi nãy khơi dậy trong anh một nỗi buồn thầm lặng. Những người bên cạnh theo thời gian lần lượt rời khỏi sân đấu - Han Wangho giải nghệ, Son Siwoo cũng sắp đi đến cuối con đường tuyển thủ. Đồng đội năm xưa nay mỗi người một nơi. Rất nhanh thôi, trên sân khấu LCK đổi thay từng ngày, người còn nhớ Griffin có lẽ chỉ còn anh và Jeong Jihoon.
Nhớ lại đi, Jeong Jihoon. Nhớ hết đi. Anh thật lòng mong cậu nhớ lại tất cả - tốt, xấu, đừng quên gì cả. Đừng để anh một mình mắc kẹt ở đó.
Chiếc lá năm xưa liều mạng muốn thoát khỏi dây leo, tưởng rằng bay xa sẽ là tự do, sau những vòng phiêu bạt dài trong gió mới nhận ra, rời khỏi dây leo ấy, nó chẳng còn nơi bám rễ. Thế nên khi muốn nối lại liên kết, dù phải đánh đổi bằng một phần ràng buộc, Park Dohyeon vẫn ấn nút xác nhận.
Nếu Jeong Jihoon không nhớ những điều tốt đẹp về anh, thì nhớ những điều tồi tệ cũng được. Còn hơn là không nhớ gì. Park Dohyeon nghĩ.
7.
Trí nhớ của Jeong Jihoon quả thực đang dần dần hồi phục, nhanh đến mức ngay cả Park Dohyeon cũng không ngờ lại có thể nhanh như vậy. Cậu sẽ gật đầu khi nghe nhắc đến chuyện cũ, tỏ ý có ấn tượng, thỉnh thoảng đang đi trên đường lại đột ngột dừng bước, nói rằng có thứ gì đó chợt vụt qua trong đầu, đau đầu đến mức phải ngồi xuống nghỉ một lúc mới ổn.
Có những lúc Park Dohyeon hy vọng cậu mau chóng khôi phục ký ức, nhưng cũng có lúc lại mong đừng nhanh đến thế. Khi anh đã quen với sự lệ thuộc của một chú mèo - quấn quýt lấy anh, dụi vào anh, ban đêm cuộn tròn ngủ trên ngực anh - thì vào khoảnh khắc cảm giác ấy sắp biến mất, thật ra cũng chẳng dễ chịu chút nào. Mèo vốn dính người, nên mới khiến người ta nảy sinh suy nghĩ như vậy, không phải lỗi của cậu. Park Dohyeon tự nhủ.
Bản thân Jeong Jihoon cũng cảm nhận rõ rệt rằng có thứ gì đó đang điên cuồng nảy nở trong đầu mình. Cậu dần nhớ lại rất nhiều chuyện, những hình ảnh mơ hồ như những mỏm đá lộ ra sau khi thủy triều rút, gồ ghề mà rõ nét hiện lên trước mắt.
Nhưng cậu lại không vì thế mà thấy vui hơn.
Park Dohyeon trong những mảnh ký ức đang thức tỉnh kia trông giống người đang đứng trước mặt cậu lúc này, nhưng khoảng chênh lệch khó lòng bỏ qua lại nhiều hơn. Cậu không thích Park Dohyeon trong ký ức - lúc nào cũng lạnh lùng, xa cách, khiến người khác khó mà lại gần. Cậu thậm chí còn nhớ được cảm giác mỗi lần ánh mắt hai người chạm nhau, bản năng liền muốn né tránh. Còn Park Dohyeon của hiện tại, tuy vẫn hờ hững, nét mặt như từ chối người ta ngoài ngàn dặm, nhưng Jeong Jihoon biết, điều đó không giống nhau.
Một cảm giác rạn nứt khó gọi tên xé ngang lòng cậu, như muốn kéo cả con người cậu làm đôi.
Từ đầu đến cuối vẫn là một người. Chấp nhận Park Dohyeon của hiện tại thì không thể phủ nhận Park Dohyeon trong ký ức. Nhưng sự xa cách không hề che giấu khi ấy, vẻ lạnh nhạt gần như chán ghét dành cho cậu, lẽ nào sẽ tự động tan biến theo thời gian sao? Rõ ràng giữa hai khoảng thời gian ấy chẳng hề xảy ra chuyện gì.
Vậy thì sự tốt đẹp anh dành cho cậu bây giờ, rốt cuộc xuất phát từ đâu? Jeong Jihoon lần đầu tiên rơi vào hoang mang trong những ngày này.
Ngày thứ tư là Giáng Sinh.
Những ô cửa kính nơi góc phố đã sớm treo đèn màu, trong trung tâm thương mại lan tỏa hương quế và rượu vang nóng. Trên trời thỉnh thoảng vẫn có tuyết rơi, nhưng dòng người trên phố đã đông dần, ai nấy quấn khăn, tay xách túi quà, gương mặt ngập tràn nụ cười đặc trưng của ngày lễ.
Hai đêm liên tiếp ngủ yên giấc âm thầm xoa dịu những đầu dây thần kinh từng dựng đứng vì bất an của Jeong Jihoon. Sự lệ thuộc từng do dự trong cơn bệnh và mê cung ký ức, như dây leo hồi sinh sau mùa đông, men theo cảm giác an ổn ấy mà lặng lẽ quấn trở lại. Những nan đề vô giải về quá khứ và hiện tại, về tuổi mười bảy và hai mươi bốn, tạm thời bị cậu buông lỏng, như thể chỉ cần duy trì sự bình lặng ấm áp trước mắt, cảm giác rạn nứt kia sẽ không thể thật sự làm cậu tổn thương.
Uống thuốc độc để giải khát, nhưng cậu cam tâm tình nguyện thấy nó ngọt.
Buổi sáng, Park Dohyeon theo lệ thường lấy nhiệt kế ra. Con số trên đó dừng vững ở mức bình thường, tuyên bố cơn sốt cao dữ dội kia cuối cùng cũng đã hoàn toàn lui xuống. Anh thở phào, cầm điện thoại lên, ngón tay lướt trên màn hình, hỏi Jeong Jihoon có muốn ăn gì không. Jeong Jihoon lười biếng cuộn mình trong chăn, để lộ đôi mắt trong veo, nhìn tay anh đang chuẩn bị bấm máy, bỗng nhiên đưa tay ra, đầu ngón tay khẽ móc lấy vạt áo anh.
Cảm giác mềm mại của lớp vải quấn nơi kẽ tay.
"Anh, em thèm bánh donut ở tiệm trong trung tâm thương mại quá."
Nếu là vài ngày trước, Park Dohyeon hẳn đã cau mày từ chối. Nhưng bây giờ, khi Jeong Jihoon nhìn anh bằng đôi mắt không còn trống rỗng xa lạ nữa, anh chỉ nghĩ, thôi, chiều cậu vậy.
Vừa bước ra khỏi nhà vệ sinh trung tâm thương mại, ánh mắt xuyên qua từng lớp người đông đúc, Park Dohyeon liếc một cái đã thấy bóng dáng quen thuộc phía xa đang bị năm sáu đứa trẻ vây kín.
Có lẽ vì vẻ dịu dàng bẩm sinh trong mắt Jeong Jihoon khi cúi nhìn lũ trẻ quá rõ ràng, hoặc vì dáng vẻ hơi lúng túng, môi khẽ mím lại của cậu trông chẳng có chút uy hiếp nào. Đám nhóc càng thêm bạo dạn, ríu rít chìa tay, mục tiêu rõ ràng là hộp donut Park Dohyeon vừa mua từ tiệm bánh.
Các lối xung quanh đều bị chặn kín, chẳng còn khe hở để thoát thân. Jeong Jihoon bị kẹt ở giữa, trông có phần khó xử. Cậu cúi đầu nhìn hộp donut sặc sỡ trong tay, ngón tay vô thức siết chặt mép hộp. Do dự một lúc, cậu chọn ra một chiếc, rồi vậy mà thật sự định đưa cả hộp còn lại cho lũ trẻ.
Nhưng chưa kịp hạ hộp xuống ngang tầm mắt bọn nhỏ, một bàn tay đã bất ngờ vươn ra từ bên cạnh, vững vàng chặn lại. Park Dohyeon không biết từ lúc nào đã đứng cạnh cậu, cau mày nhận lấy hộp, chắn trước người cậu.
"Mỗi người một miếng." Giọng anh không cho phép phản bác. Vừa nói vừa cúi đầu mở nắp hộp, lấy ra một chiếc, bẻ thành những phần nhỏ đều nhau, ngồi xổm xuống chia cho từng bàn tay đang chìa ra. Đợi lũ trẻ reo hò chạy đi, anh đứng dậy, dứt khoát đóng nắp hộp, nhét lại vào lòng Jeong Jihoon vẫn còn ngẩn người bên cạnh. Mép hộp không nặng không nhẹ chạm vào ngực cậu. Anh thuận tay co ngón trỏ, khẽ gõ lên trán cậu một cái, mang theo ý dạy dỗ: "Đây là đồ của em."
"Đi thôi, sang siêu thị." Nói rồi anh quay người, nhưng ống tay áo lại bị kéo nhẹ. Ngay sau đó, một chiếc donut được đưa đến trước mặt anh, lớp bánh mềm xốp gần như chạm vào môi.
Màu xanh nhạt, chiếc rắc nhiều đường nhất.
Hương kem ngọt ngào ập tới. Park Dohyeon cúi nhìn chiếc donut trước mắt, đưa tay định nhận, nhưng tay Jeong Jihoon vẫn kiên định dừng giữa không trung, không hề nhúc nhích.
Anh khẽ sững lại, không giằng co nữa, cúi người cắn một miếng ngay trên lớp đường xanh mịn kia. Vị kem ngọt đến ngấy tan ra nơi đầu lưỡi, cảm giác sền sệt quấn lấy vị giác. Anh gần như không nhận ra mình đã khựng lại một nhịp. Câu "anh không thích đồ ngọt" nghẹn trong cổ họng, cuối cùng vẫn không nói ra.
Jeong Jihoon chăm chú nhìn anh, ánh mắt bám theo từng cử động nhỏ. Khi thấy yết hầu anh khẽ động, nuốt xuống miếng kem ngọt lịm kia, ánh sáng trong mắt cậu như được thắp lên bởi sự nhượng bộ rất nhỏ ấy. Cậu xoay cổ tay, nâng phần donut còn lại lên, rồi cúi đầu, cắn một miếng ngay trên dấu răng Park Dohyeon vừa để lại.
Xuyên qua ánh đèn lạnh sáng trưng của khu thực phẩm tươi sống, vòng qua đống hàng khuyến mãi chất cao, nơi góc cuối siêu thị, một máy game thùng cũ kỹ lặng lẽ đứng tựa tường. Trên mặt kính đen phản chiếu mơ hồ gương mặt không mấy biểu cảm của Park Dohyeon và bóng Jeong Jihoon dừng lại phía sau.
Bản năng trò chơi khắc sâu trong cơ thể lập tức bị đánh thức, hòa lẫn chút hoài niệm mơ hồ về tháng ngày cũ. Park Dohyeon bước đến trước máy, móc từ túi ra một đồng xu.
"Đinh" - tiếng kim loại khẽ vang. Màn hình sáng lên, âm thanh điện tử cổ điển vui tai nhảy nhót, nhân vật pixel trong nền đèn neon chớp tắt bày tư thế chiến đấu.
Anh tiến lên, tay phải tự nhiên đặt lên cần điều khiển đã ngả màu. Một chuỗi thao tác liền mạch. Thanh máu trên màn hình nhanh chóng bị quét sạch giữa những âm thanh nổ dồn dập. Anh thắng ván đầu.
Đến lượt Jeong Jihoon. Hai người thay nhau chơi, tiếng bấm nút vang giòn nơi lối đi vắng, như trở lại nhịp điệu những đêm khuya không người trong phòng tập Griffin. Khi ấy, trong không khí là mùi cà phê và mệt mỏi. Còn bây giờ, là dư vị kem ngọt chưa tan và mùi nhựa ấm của chiếc máy cũ.
Cho đến ván thứ sáu, Jeong Jihoon né không kịp, thanh máu về không. Dòng chữ GAME OVER chói mắt hiện giữa màn hình. Hai người gần như đồng thời bật ra tiếng "a" tiếc nuối. Park Dohyeon nhìn khung hình thất bại đông cứng, theo phản xạ quay người, giơ tay co ngón.
Như phản ứng đã ăn sâu vào xương tủy, Jeong Jihoon cũng đột ngột nhắm chặt mắt, lùi về sau, cố tạo khoảng cách với mối nguy vốn không tồn tại.
Không khí bỗng chốc đông cứng.
Ánh mắt Park Dohyeon dưới ánh đèn trắng trên đầu chợt tối sầm. Màu sắc rực rỡ từ màn hình chớp tắt trên gương mặt anh, soi rõ biểu cảm như bị thủy triều rút sạch. Cánh tay anh giơ lên khựng giữa không trung, ngón tay vẫn giữ nguyên độ cong, như động tác bị nhấn nút dừng.
Ngày trước ở Griffin, anh quả thực rất ít khi cười với Jeong Jihoon. Tâm tính có phần tệ bạc của tuổi thiếu niên khiến anh xem sự dè dặt kính sợ, thậm chí là e ngại của cậu như một loại huân chương chiến thắng bí mật. Khi trong buổi livestream, có người nửa đùa nửa thật nhắc đến câu "Chovy nói rất sợ anh", anh mang theo chút thỏa mãn, tự nhiên đáp lại một câu: "not bad."
Vì sau đó cả đội tụ họp cùng nhau đi team building, Jeong Jihoon thua nên phải chịu hình phạt - chỉ cần là do anh đưa ra, cơ thể cậu sẽ không thể kiểm soát mà run lên.
Nỗi sợ đang hiện ra trước mắt cậu lúc này, tất cả đều là những thứ cậu đã tự tay gieo xuống khi xưa. Thế nhưng ở góc siêu thị phảng phất mùi hương ngọt rẻ tiền và mùi nhựa cũ, Park Dohyeon nhìn cậu trước mắt - người vì động tác giơ tay của anh mà theo phản xạ nhắm chặt mắt, vai co rụt lùi về sau - trong lòng lại chẳng có nửa phần cảm giác chiến thắng.
Jeong Jihoon đợi rất lâu mà vẫn không thấy lực đánh như dự liệu. Cậu chậm rãi mở mắt, Park Dohyeon đang rũ mi nhìn cậu, tay vẫn lơ lửng trên đỉnh đầu. Trong ánh mắt ấy, cậu dường như đọc được nỗi buồn, hoặc một thứ cảm xúc nào khác.
Cậu không hiểu vì sao Park Dohyeon lại như vậy. Rõ ràng là cậu thua game - cậu nhớ Park Dohyeon từng nói, anh ghét phải cùng đội với cậu vì cậu làm thua trận. Cậu cho rằng anh không nỡ xuống tay, lại nghĩ bản thân nên chuộc lỗi cho những việc đã qua, bèn cúi đầu, nhắm mắt nói:
"Anh... anh nhẹ tay thôi."
Người qua kẻ lại bên cạnh đẩy xe hàng, tiếng cười nói, nhạc phát thanh, tiếng trẻ con ồn ào hòa thành dòng thác náo nhiệt. Thỉnh thoảng có người đi ngang, tò mò ngoái đầu nhìn hai chàng trai đứng bất động trước máy game ở góc, nhưng chỉ chốc lát rồi vội vã rời đi. Biển người cuồn cuộn, họ đứng giữa dòng chảy không ngừng ấy, như bị tách khỏi mọi âm thanh ồn ã.
Trong khoảnh khắc, Park Dohyeon không mong cậu nhớ lại tất cả nữa. Hoặc có thể nào chỉ nhớ những điều tốt đẹp về anh, mà quên đi những điều tệ hại? Giữa đám đông hỗn độn, anh bỗng bị cảm giác bi thương bao phủ, nảy sinh một ý niệm muốn rút lui mãnh liệt. Anh hiểu rõ hơn bao giờ hết - những gì mình đang làm tưởng như là cố gắng bù đắp cho thiếu hụt quá khứ, nhưng thực ra dù thế nào đi nữa, họ cũng không thể quay về lúc ban đầu.
Giữa họ vốn dĩ chưa từng có một "lúc ban đầu". Không có điểm xuất phát, thì lấy gì để nói đến quay lại?
Ở cùng một độ tuổi, cùng một quãng ngây ngô, mong manh và vô tri ấy, thay vì ôm nhau sưởi ấm, họ lại chọn cách xa rời nhau, lỡ mất những năm tháng đẹp nhất. Cậu thiếu niên năm ấy quá kiêu hãnh, lồng ngực chất chứa quá nhiều thứ - dã tâm, thắng thua, lòng tự tôn mong manh - tưởng rằng khác biệt tức là mạnh mẽ, vô tình bỏ qua những quan tâm vụng về đang âm thầm nảy nở nơi góc tối. Đến khi muốn ngoảnh đầu nhìn lại, chỉ có thể tiếc nuối nhận ra thời gian đã lặng lẽ trôi đi, không bao giờ níu lại được nữa.
Ngón tay lơ lửng trước trán rốt cuộc cũng không hạ xuống. Park Dohyeon chậm rãi thu tay, sóng ngầm trong mắt dần lắng, cuối cùng chỉ còn nỗi đau nhàn nhạt bị anh ghìm chặt nơi đáy mắt.
"Đi thôi." Anh nói, mệt mỏi và uể oải.
Đêm xuống. Sau bữa tối, chỉ một thoáng lơ đãng, Jeong Jihoon lại lén vào phòng tắm. Đến khi tắm xong bước ra, hai má đã ửng hồng vì hơi nóng, đuôi tóc còn nhỏ nước. Park Dohyeon nhìn cậu hai giây, rồi quay người lấy nhiệt kế từ hộp thuốc, đặt vào miệng cậu.
Ban ngày, sắc mặt chùng xuống và ánh mắt chất chứa cảm xúc phức tạp của Park Dohyeon ở góc siêu thị khiến Jeong Jihoon luôn bất an. Cậu ngoan ngoãn ngậm nhiệt kế, vừa quan sát biểu cảm anh, vừa chậm rãi dịch lại gần.
Cậu lấy hết can đảm, khẽ tựa trán lên vai Park Dohyeon, như chú mèo chờ chủ nhân dùng hành động để trao cảm giác an toàn. Tóc ướt khẽ chạm vào làn da nơi cổ anh, mang theo hơi nước và hương dầu gội nhè nhẹ, ấm áp và mềm mại.
Cơ thể Park Dohyeon gần như không nhận ra mà khựng lại trong thoáng chốc. Nhưng trên mặt anh, dường như chẳng có gì xảy ra - anh vẫn bình thản cúi đầu nhìn màn hình điện thoại. Vài phút sau, anh rút nhiệt kế ra, thấy con số vẫn trong phạm vi bình thường, vừa định mở lời thì đệm giường bên cạnh bỗng lún xuống.
Jeong Jihoon không biết từ lúc nào đã xoay người, từ ngồi nghiêng thành quỳ trên giường. Hai chân giấu dưới chăn mềm, hai tay chống hai bên, hơi ngẩng đầu. Giọt nước theo đường cằm gầy trượt xuống, mất hút nơi cổ áo ngủ.
"Anh," Cậu do dự hỏi khẽ, "Anh... có muốn em hồi phục ký ức không?"
"Nhưng nếu em nhớ lại hết, anh có rời xa em không?"
"Thức tỉnh ký ức, em sẽ là Jihoon hai mươi bốn tuổi. Nếu anh không thích em mười bảy tuổi, thì Jihoon hai mươi bốn tuổi... Anh có thể sẽ thích hơn một chút không?"
Dường như thật sự không có lời giải. Tự hỏi rồi tự đáp đến cuối cùng, Jeong Jihoon như bị hiện thực đánh gục, vai rũ xuống, ánh mắt trống rỗng nhìn trần nhà, môi khẽ hé, lẩm bẩm:
"Những suy nghĩ như vậy đúng là mâu thuẫn..."
"Không." Giọng Park Dohyeon từ bên giường vang lên, bình tĩnh như đang trần thuật một sự thật. Ngón tay anh kẹp nhiệt kế, xác nhận lại con số bình thường trên màn hình.
Ánh mắt Jeong Jihoon vốn còn lạc lõng bỗng tụ lại. Cậu sững người, phản xạ đầu tiên là nghĩ mình nghe nhầm.
Park Dohyeon cuối cùng cũng rời mắt khỏi nhiệt kế, chậm rãi ngẩng đầu, nhìn thẳng vào đôi mắt mở to vì kinh ngạc của cậu, nhấn mạnh lần nữa:
"Không."
Anh lại lặp lại, ánh nhìn dừng nơi đôi mắt đang dần trở nên trưởng thành, nỗi buồn trong tim lại trào lên.
Anh chậm rãi đưa tay, ngón cái vô thức lau đi hơi ẩm nơi thái dương cậu. Nụ cười nhàn nhạt mang theo nỗi buồn khó gọi tên:
"Jihoon, sắp nhớ lại hết rồi, đúng không?"
Đầu ngón tay vuốt nhẹ chút lạnh còn sót lại. Park Dohyeon rũ mắt nhìn ngón tay ướt của mình, khẽ cuộn lại, rồi chậm rãi buông xuống bên người.
8.
Mùi thuốc khử trùng của bệnh viện xộc thẳng vào khoang mũi. Khi Park Dohyeon tỉnh lại, Son Siwoo đang ngồi bên giường bệnh, tay gọt táo.
"Đầu có đau không? Bác sĩ nói phải theo dõi xem có di chứng gì không." Nhận ra anh đã tỉnh, Son Siwoo dừng tay, đặt quả táo sang một bên rồi nghiêng người lại gần hỏi han.
Park Dohyeon đúng là rất đau đầu, nhưng lúc này anh chẳng còn tâm trí để để ý đến tình trạng của mình. Hiếm khi thấy anh sốt ruột như vậy, anh nắm lấy ống tay áo Son Siwoo, hỏi gấp: "Jeong Jihoon em ấy..."
Ngày thứ năm, hai người như thường lệ lái xe trở về. Chưa đi được bao lâu, một chiếc xe khách chạy ngược chiều như con thú khổng lồ phát điên, lao thẳng về phía họ. Tiếng phanh chói tai cùng âm thanh sắc lẹm của kính vỡ tràn ngập không khí. Cú va chạm khủng khiếp khiến mắt anh tối sầm, đến khi mở mắt ra lần nữa thì đã nằm trên chiếc giường bệnh trắng toát, xung quanh là mùi khử trùng nồng gắt.
"Em ấy không sao, đang ở phòng bệnh khác." Son Siwoo khẽ vỗ lên tay anh trấn an.
"Thế còn em ấy?" Quá quen với Son Siwoo, chỉ cần thấy vẻ mặt ngập ngừng kia, trong lòng anh đã dâng lên dự cảm chẳng lành.
"Em ấy trở về dáng vẻ hai mươi bốn tuổi rồi." Son Siwoo nhìn Park Dohyeon. Vốn không muốn nói quá nhiều, nhưng trước ánh mắt không chịu buông tha kia, vẫn thở dài kể hết.
"Em ấy nhớ lại những chuyện khác rồi, nhưng hình như... không nhớ việc mình từng mất trí nhớ."
Như lưỡi kiếm treo trên đầu cuối cùng cũng rơi xuống. Park Dohyeon kéo khóe môi, cố nặn ra một nụ cười nhẹ nhõm, nhưng rốt cuộc chỉ thành một đường cong khô khốc: "Ồ, vậy thì tốt. Nhớ lại được là tốt rồi."
Anh và Son Siwoo trò chuyện đứt quãng, cho đến khi sắc trời ngoài cửa sổ bị ánh đèn neon nhuộm màu, từng ô cửa cao tầng lần lượt sáng lên. Thấy trời đã muộn, Son Siwoo dặn anh nghỉ ngơi cho tốt rồi đứng dậy trở về trụ sở.
Phòng bệnh lại chìm vào tĩnh lặng. Park Dohyeon nhìn lớp kính phản chiếu những dải ánh sáng rực rỡ nơi xa, lấp lánh như một giấc mơ ngắn ngủi, mong manh - giống hệt bốn ngày anh đã trải qua, như thể chưa từng thật sự tồn tại.
Anh thầm nhủ với chính mình rằng nhiệm vụ đã hoàn thành, không nên còn mong cầu gì thêm. Thế nhưng nỗi mất mát vẫn len lỏi, khi anh một mình nằm trở lại giường, nhìn dòng xe ngoài kia không ngừng trôi. Nó quấn lấy anh như dây leo, càng lúc càng siết chặt, len vào từng kẽ hở của hơi thở, khiến mỗi lần hít vào đều mang theo một tia nhức nhối âm ỉ.
Cho đến lúc xuất viện, Park Dohyeon và Jeong Jihoon vẫn không gặp nhau. Lần tái ngộ tiếp theo là ở sân khấu giải mùa xuân.
Không khí trong nhà thi đấu ngập tràn căng thẳng và mùi đặc trưng của thiết bị điện tử. Đám đông chuyển động trong không gian dài hẹp, tiếng ồn bị vật liệu cách âm làm mờ thành nền xa xăm. Park Dohyeon đứng cuối hàng, ánh mắt không tự chủ mà rơi về phía người ở đằng xa.
Jeong Jihoon đang cúi đầu chăm chú chỉnh lại chiếc tai nghe nơi cổ. Dưới ánh đèn, đường nét nghiêng của cậu hiện lên rõ ràng, gọn ghẽ. Đôi mắt ấy vẫn như mắt mèo - linh động, cảnh giác - chỉ là trên sân đấu, đáy mắt thêm vài phần sắc lạnh. Là Jeong Jihoon hai mươi bốn tuổi, là tuyển thủ chuyên nghiệp Chovy.
Dường như cảm nhận được ánh nhìn quá lâu, Jeong Jihoon quay đầu lại. Gần như cùng khoảnh khắc ấy, Park Dohyeon vội dời mắt, nghiêng đầu nhìn về phía bức tường nơi lối đi, nơi logo đội tuyển đang chớp sáng. Khi anh nhìn lại lần nữa, Jeong Jihoon đã quay đi, bình thản nghe đồng đội bên cạnh nói chuyện.
Khoảng cách quen thuộc, an toàn, vốn nên như vậy, lại được thiết lập. Như hai con thuyền song hành đã lâu, sau phút chốc bị sóng gió đẩy xích gần, cuối cùng cũng trở về đúng hướng. Sợi dây căng chặt trong lòng Park Dohyeon từ khi Jeong Jihoon khôi phục ký ức cũng dần buông lơi. Anh thậm chí còn thấy có phần may mắn - một tai nạn xe đã khiến mọi thứ dừng lại vừa vặn, bởi nếu tiến thêm bước nữa, e rằng sẽ không còn ổn.
Đêm đó, Park Dohyeon mơ một giấc mơ. Trong mơ, Jeong Jihoon liên tục hỏi vì sao anh lại mong em khôi phục ký ức.
Dưới ánh nhìn sắc bén kia, anh lảng tránh, cố giữ bình tĩnh đáp: "Vì em từng là đồng đội của anh." Nhưng Jeong Jihoon lắc đầu, nói rằng cậu không tin mối quan hệ giữa họ thân thiết đến mức Park Dohyeon sẽ để tâm như vậy.
Park Dohyeon cứng lời.
Đúng vậy, vì sao anh lại mong cậu nhớ lại? Bởi cứ nghĩ đến người cũ, anh lại nghĩ đến cậu. Những người có thể cùng anh giữ gìn đoạn ký ức ấy quá ít ỏi. Tuổi mười tám của anh đã từng thật sự tồn tại trong ánh nhìn của cậu - người ở bên anh khi còn non nớt, xanh xao, khi con đường phía trước mịt mờ nhất. Cả đời này có lẽ khó mà quên được.
Họ như hai chiếc lá mọc trên cùng một dây leo, chung một nguồn dưỡng chất ký ức. Rễ quấn rễ, mạch nối mạch. Chỉ cần một người cầm đoạn ký ức ấy làm vũ khí, người còn lại sẽ không thể toàn vẹn.
Chỉ tiếc quá khứ không thể quay về. Lỡ mất là lỡ mất. Dẫu vận mệnh như thương xót mà trao thêm cơ hội, cũng chẳng thể thay đổi những điều đã xảy ra. Điều duy nhất anh có thể làm, là trong cơn tỉnh táo muộn màng này, nhìn thẳng vào lòng mình. Và giờ đây anh mới hiểu - ký ức ở Griffin sẽ quấn lấy anh suốt đời, không vì vài chiếc cúp hay vài danh hiệu MVP mà phai đi.
Câu hỏi trong mơ lặp đi lặp lại. Park Dohyeon choàng tỉnh, mồ hôi lạnh đọng nơi thái dương. Trong bóng tối, tim anh đập nặng nề vào lồng ngực, hơi thở gấp gáp vang lên rõ rệt giữa đêm yên ắng.
Anh ngồi dậy, bật chiếc đèn nhỏ trên bàn đầu giường, co ngón tay day nhẹ thái dương.
-
Seoul đổ mưa, cơn mưa xuân rả rích phủ lên thành phố một màn sương mờ đục. Hơi ẩm bò lên mặt kính, vẽ thành những vệt nước đứt quãng.
Jeong Jihoon đứng bên cửa sổ, rút ra tấm ảnh vài ngày trước vô tình tìm thấy trong túi lót áo phao.
Phông nền của bức ảnh là hàng ngân hạnh trơ trụi, vươn cành giữa khoảng trắng tinh khiết. Hai người mặc áo phao dày đứng giữa khung hình. Còn cậu, rất khẽ, nghiêng về phía người bên trái. Nhìn kỹ, dưới tay áo, hai bàn tay dường như đang nắm lấy nhau.
Vì sao họ lại có ảnh chụp chung? Tấm ảnh này được chụp khi nào? Và tại sao cậu hoàn toàn không có chút ấn tượng nào?
Cậu siết tấm ảnh trong tay. Đầu ngón tay rịn mồ hôi, khiến mép giấy ảnh hơi mềm ẩm. Mối quan hệ giữa cậu và người trong ảnh ấy là điều cậu vĩnh viễn không thể mở miệng hỏi - tấm ảnh từ đâu mà có, vì sao mà chụp.
Trong đầu, những mảnh ký ức rời rạc bắt đầu trồi lên ngoài kiểm soát. Các cạnh sắc của chúng chích vào thần kinh.
Đầu cậu lại đau.
Fin.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co