khởi thủy
"người ta gọi đó là định mệnh.
còn họ gọi đó là tuổi mười tám.
nhưng ở tuổi mười tám, không ai tin vào định mệnh cả."
---------------------------------
người ta vẫn nói, biển khơi không kén chọn những con thuyền.
đại dương đen thẫm màu huyền bí ngoài kia bao la quá, lạnh lẽo quá, cũng luôn công bình với tất cả đến lạ. nó chẳng yêu ai, chẳng ghét ai, chẳng hờn ai vì cái lẽ gì bao giờ. nó tựa như một dòng chảy bám riết lấy những quy luật cũ kĩ mà nghiêm ngặt đã được khắc tạc từ thuở ban sơ, neo mình trong dòng thủy triều dâng hạ đều đặn, trong hải lưu ấm trôi về phương bắc xa xôi, hải lưu lạnh thì chìm xuống đáy vực sâu.
biển cũng chẳng khác nào những con người giong buồm vào địa phận của nó, không hỏi ý sinh linh sống nơi cõi lòng vừa tràn đầy tình thương vừa vô tình sắt đá của nó bao giờ. bởi biển không tạo nên thứ âm thanh nào khác ngoài tiếng rì rào vỗ vào mạn sườn sắt, thuyền cũng không đáp được thanh âm nào dù cho chỉ là một tiếng thở dài khẽ khàng.
người lên thuyền một năm có rất nhiều, người giong chiếc thuyền đó ra khơi cũng rất nhiều.
những con thuyền mang theo khát vọng của con người lao vào hải trình một năm có rất nhiều, những con thuyền đắm biển một năm cũng rất nhiều.
---------------------------------
năm 2019, park dohyeon và jeong jihoon lên cùng một con thuyền. thuyền mang số hiệu grf19 - nghĩa là thuyền tên griffin, lao mình vào khơi năm 19.
năm 19 đó có nghĩa là thuyền viên của nó tuổi đôi mươi, nó tuổi đôi mơi, hay tháng năm đó tự nó trẻ dại khờ khạo, chẳng ai còn hay biết.
hai thiếu niên rực rỡ dưới ánh dương năm ấy không biết rằng định mệnh, thứ định mệnh dành cho những kẻ được định sẵn sẽ làm nên những chuyện lớn lao chưa bao giờ là một lời nguyền được hét lên trong bão tố.
trong đêm tối, nó thầm thì tiếng thở dịu dàng, rót vào tai họ bằng thứ ngôn ngữ của gió và sóng, thủ thỉ êm ái rằng hai ngôi sao không thể cùng quỹ đạo, rằng hai ngọn lửa quá lớn sẽ thiêu rụi cùng một bến cảng.
nhưng năm đó, họ mười tám.
và ở tuổi mười tám, người ta không nghe thấy tiếng thì thầm của định mệnh. ở tuổi mười tám, người ta chỉ nghe thấy tiếng tim mình đập rộn ràng dưới lớp áo đầu mỏng manh, tiếng phím cơ lách cách trong phòng tập chật hẹp, tiếng cười của nhau vang lên trong những đêm hè xanh thẳm.
griffin năm ấy là một con thuyền rực rỡ.
không.
"rực rỡ" là một từ quá khiêm tốn.
griffin năm ấy là một siêu tân tinh chưa kịp nổ. cả thế giới đều dường như ngước nhìn những thiếu niên đó sáng lên ánh hào quang của thần tích và chờ đợi như những tín đồ nguyện cầu với thần linh.
những thằng nhóc vô danh từ một đội tuyển vô danh, chơi thứ liên minh huyền thoại khiến những kẻ khổng lồ phải run sợ, khiến cho tất cả ngước nhìn chúng với tâm thái dõi theo phước lành của trời cao. chúng là một hiện tượng, một câu chuyện cổ tích được viết bằng máu và mồ hôi trong một căn nhà tập thể chật chội.
và trong câu chuyện cổ tích ấy, park dohyeon và jeong jihoon không chỉ xoay quanh đội tuyển mà còn xoay quanh nhau như những vệ tinh không thể tách rời, dường như trong cuộc va đập đó, họ đã được định sẵn sẽ là nhân vật chính của cuộc đời người kia.
park dohyeon những năm đó hoang dại thứ vọng tưởng của tuổi trẻ kiêu hãnh, mỗi lời nói ra đều như mang theo hơi thở của sự thống trị. anh dường như sinh ra đã mang bản năng của thú săn môi đứng trên đỉnh tháp thức ăn, nhìn xuống thế giới từ một vị trí mà rất ít kẻ dám mơ tới. anh là mũi thuyền, là ngọn giáo của griffin, xuyên thủng màn đêm tăm tối.
jihoon khi ấy lại là một ngọn đèn le lói trong màn đêm vĩnh cửu, dùng sức mình gánh vác trên vai những áp lực khổng lồ, trở thành ngọn gió thôi đi những hoài bão, trở thành trái tim không ngừng đập ghi lại sử thi của những cánh điểu sư trong gió, của griffin.
họ là hai nửa đối lập của cùng một vĩ đại.
có những đêm, sau khi tập luyện mười sáu tiếng, họ ngồi trên sân thượng của căn nhà tập. seoul bên dưới lấp lánh như một đại dương khác, một đại dương của ánh đèn, của tham vọng, của những giấc mơ chưa thành hình.
"em sẽ vô địch mọi giải đấu trên thế giới."
jihoon nói, giọng nhẹ bẫng như đang nói về thời tiết.
dohyeon không quay sang nhìn.
"anh biết."
"sau đó thì sao?"
"thì vô địch lần nữa."
jihoon bật cười. nụ cười của em năm mười tám tuổi vẫn chưa bị thời gian mài mòn. nó ánh lên vẻ ngây ngô tươi tắn lạ kì, tràn đầy một niềm tin mù quáng vào bản thân và vào những người đồng đội bên cạnh.
"vậy còn anh?"
jihoon hỏi.
dohyeon im lặng một lúc lâu. gió đêm thổi qua mái tóc anh , mang theo mùi của thành phố và của một điều gì đó xa xôi hơn, có lẽ là mùi của tương lai, thứ tương lai mà cả hai đều chưa thể hình dung.
"anh sẽ đứng trên đỉnh,"
dohyeon nói, chậm rãi như đang đọc một lời tiên tri. "và em cũng vậy. chúng ta đều sẽ đứng trên đỉnh."
anh nói "chúng ta", nhưng không nói "cùng nhau". jihoon không hỏi tại sao.
vậy mà chẳng hiểu vì lẽ gì, cuối cùng những lời tựa như vu vơ về tương lai năm đó lại thật sự trở thành sự thật rồi.
họ lặng lẽ ngồi đó, vai kề vai, nhìn lên bầu trời, về phía hai ngôi sao trẻ đang cháy rực trong cùng một chòm sao.
dưới chân họ là thành phố hoa lệ lấp lánh đủ mọi ánh sáng diệu kì của khát vọng. phía trên họ chính là vũ trụ vận hành theo những quy luật không ai có thể đi ngược lại được.
biển cả không kén chọn những con thuyền.
nhưng biển cả cũng không hứa hẹn rằng nó sẽ đưa con thuyền đã xuất phát ở bến cảng định mệnh sẽ mang mọi thuyền viên cập cùng một bờ.
đó là bài học đầu tiên mà park dohyeon và jeong jihoon sẽ phải học, nhưng không phải ngay lúc này, không phải năm mười tám tuổi trên sân thượng đầy gió ấy. họ sẽ học nó từ từ, qua từng thất bại sát nút, qua từng trận chung kết vuột khỏi tầm tay, qua từng mùa giải mà griffin tan rã như cát vỡ.
nhưng lúc này, khi năm 2019 vẫn còn là một giấc mơ chưa vỡ, họ không biết gì cả.
họ chỉ thấy trước mắt là chiến đấu, sau ấy là chiến thắng. hôm nay chiến thắng, ngày mai sẽ lại là chiến thắng, vai sóng vai, môi kề môi, ở dưới bầu trời đêm sáng vằng vặc chòm sao của những chú điểu sư trẻ tuổi.
"jihoon à."
"hử?"
"nếu một ngày anh và em đối đầu nhau ở chung kết thế giới,"
dohyeon nói, giọng anh đều đều như mặt biển trước bão,
"em sẽ làm gì?"
jihoon quay sang nhìn anh. ánh đèn từ thành phố hắt lên gương mặt dohyeon, tạo ra những mảng sáng tối kỳ lạ. anh đẹp theo một cách mà jihoon chưa từng nói với ai, sắc sảo, nguy hiểm, như một lưỡi dao được giấu trong nhung lụa.
"em sẽ đánh bại anh, tiến tới chức vô địch."
jihoon nói, không một chút do dự.
dohyeon mỉm cười. nụ cười hiếm hoi của anh trong đêm nay, nó khác hẳn với những nụ cười trêu đùa thường ngày họ dành cho nhau. nó sắc mỏng tựa như một vết cắt rạch vào con đường phía trước của cả hai.
"vậy thì tốt."
anh đứng dậy, phủi bụi trên quần, và rồi khi anh quay lưng dợm bước về phía cửa, jihoon đột nhiên gọi với theo:
"còn anh? anh sẽ làm gì?"
dohyeon dừng lại nơi ngưỡng cửa. bóng lưng anh đổ dài trên sàn bê tông, một hình khối tối tăm giữa ánh sáng vàng vọt hắt ra từ cầu thang.
"anh cũng vậy. anh sẽ đánh bại em, một lần, hai lần, cho đến vĩnh viễn, giành lấy vinh quanh ấy."
thế rồi anh bước vào trong, để lại jihoon một mình trên sân thượng với thành phố chìm trong màn đêm lạnh lẽo, nghe tiếng gió rít gào qua kẽ lá, nhắm mắt tận hưởng cái khoan khoái cay đắng với lời tiên tri vừa được thốt ra nhẹ nhàng như một sự thật hiển nhiên.
những con người vĩ đại mang những sứ mệnh vĩ đại đã cùng nhau chạy trên một quỹ đạo để bảo vệ lẫn nhau cho đến khi định mệnh quyết định họ đã đủ lớn để bị đẩy ra xa nhau.
nhưng đó là chuyện của những năm sau.
còn lúc này, hãy để năm 2019 yên nghỉ trong ký ức của họ như một buổi bình minh chưa tàn. hãy để những tiếng cười trên sân thượng vang vọng thêm một chút nữa. hãy để họ tin, dù chỉ trong khoảnh khắc, rằng đại dương này đủ rộng cho cả hai, rằng họ đủ thân thuộc để không bao giờ lạc mất nhau trong mênh mông biển trời.
biển không kén chọn những con thuyền, nhưng biển cũng không bao giờ nói trước điều gì.
trong màn đêm phố thị năm ấy, park dohyeon và jeong jihoon vẫn còn là hai thằng nhóc đôi mươi chưa từng nếm mùi thất bại thực sự, biển vẫn lặng lẽ chảy, chờ đợi khoảnh khắc nó sẽ tách họ ra, nhẹ nhàng và dứt khoát như cách nó đã tách hàng triệu con thuyền trước họ.
---------------------------------
"người ta gọi đó là định mệnh.
còn họ gọi đó là tuổi mười tám.
nhưng ở tuổi mười tám, không ai tin vào định mệnh cả."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co