3.
Perspective: Han Wangho
1.
Mấy ly vang đỏ hay đồ có cồn không phải đồ uống yêu thích của Wangho, anh thà uống nước lọc còn hơn. Nhưng Siwoo thì thích lắm, cậu đã nốc liên tục vài ly liền cho đến khi bị Jihoon ngăn cản.
Park Jaehyeok ngồi bên cạnh Han Wangho, hiện đang vắt chéo chân, lại tiếp túc cãi vã cùng quý tử nhà Son. Cuộc nói chuyện của bốn người bọn họ, nếu không phải là hai kẻ kia ngồi đùa giỡn, thì chắc hẳn là im lặng lắm.
"Được rồi, không thèm cãi nhau với mày nữa! Giờ thì, kể tao nghe về Park Dohyeon. Cái cậu em họ duy nhất mà mày công nhận ấy!"
"Tao nào có nói công nhận nó."
"Thôi nào! Ai chẳng biết là mày ghét nhất là cái đám họ hàng xa gần. Mày thậm chí còn ví bọn nó như lũ hút máu trên gia sản mà mày sẽ kế nghiệp."
Jaehyeok cười khỉnh, ly vodka của hắn đã hết veo. Cơn say khiến hai má hắn đỏ hồng, nhưng ánh mắt thì vẫn giữ được sự bình tĩnh thường ngày. Thiếu gia họ Park là một kẻ cao ngạo, Han Wangho biết điều này. Chính vì thế nên anh mới ngạc nhiên, khi hắn ta không hề tỏ ra coi thường hay nhạo báng anh, ít nhất là đến thời điểm hiện tại.
"Mày nói như thế, thì Wangho sẽ lại đánh giá tao mất."
"Phải không? Dù sao danh tiếng của mày, trước giờ cũng đâu có tốt."
"Siwoo à, nên nhớ tao với mày là thanh mai trúc mã đó. Họ đánh giá tao, thì cũng đánh giá cả mày thôi!"
"Im đi, tao chỉ muốn nghe tên mình gắn liền cùng Jihoonie thôi."
Son Siwoo ngả ngớn, cả người đang lọt thỏm trong vòng tay của cậu em trai cùng cha khác mẹ. Jeong Jihoon quàng một tay trên ghế, ngay sau lưng Siwoo. Thằng bé chưa từng đụng tới một giọt rượu nào, cả tối chỉ quản lý thật chặt người đang ngồi cạnh mình. Han Wangho ngắm nhìn London về đêm.
Khách sạn nhà họ Park nguy nga và đẹp đẽ, được xây dựng từ góc nhìn đẹp nhất, hướng thẳng tới tháp đồng hồ Big Ben - biểu tượng của kinh đô xứ Anh. Mới chỉ một ngày trước thôi, anh còn nghĩ trường học kia chắc hẳn là nơi sặc mùi tiền nhất mình có thể bước chân vào. Vậy mà hiện tại, khi được nhấm nháp mấy chai rượu vang đắt tiền, bộ quần áo trên người đáng giá cả trăm triệu won, mòn tai nghe lũ công tử nhà giàu nói về những khoản thừa kế mà họ sẽ có được trong tương lai. Han Wangho vẫn cảm thấy không chân thực. Anh đã nghe nhiều về giấc mơ Mỹ, về sự sa hoa của Pháp, Anh và nhiều những ước vọng được kiếm tiền tỉ mỗi năm. Nhưng lại chưa từng tưởng tượng được cuộc sống của những chaebol sẽ thật sự diễn ra thế nào.
Cái cốt cách mà mấy kẻ phát tài sau một đêm với hàng nghìn tỉ đô cũng không thể bắt chước được. Son Siwoo, Park Jaehyeok và cả Jeong Jihoon nữa. Họ chỉ cần vẫy tay là đã ngồi ngay trên chuyến phi cơ riêng, du thuyền sang hạng nhất, quần áo, trang sức và vàng bạc là chẳng thể đếm được.
Thứ duy nhất mà họ đau đầu mỗi ngày, là làm thế nào để bản thân có thêm nhiều tiền. Chứ không phải là làm cách nào để mình có được tiền, vì vốn dĩ kể từ lúc sinh ra đời, số phận đã định đoạt họ sẽ sống như những kẻ cầm đầu kinh tế đất nước mà xoay mòng mòng.
Giàu có đến lố bịch.
Han Wangho chưa từng nghĩ mình sẽ ghen tị. Nhưng sức mạnh của đồng tiền, không phải thứ mà bạn có thể dễ dàng nói không.
"Nhắc mới nhớ, năm sau thằng nhóc Park Dohyeon đó sẽ nhập học ở trường chúng ta."
"Nó cách mày bao nhiêu tuổi?"
"Hơn Jihoon 1 tuổi, chuẩn bị tròn 18, cuối năm nay là tốt nghiệp rồi."
"Rốt cuộc thằng nhóc đó có gì hay ho mà mày phải để ý nó dữ vậy?"
"Park Dohyeon ấy à, là con trai của cô hai bên đằng nội nhà tao. Mày biết tính bà tao mà, trọng nam khinh nữ, nên việc nó là đứa cháu ngoại duy nhất được bà nâng như nâng trứng làm tao ngạc nhiên. Mà đúng là so ra với mấy đứa anh em bên họ nội, chỉ có mình nó là thông minh sáng dạ. Mấy đứa còn lại, không đổ đốn thì cũng ngu si đần độn."
Son Siwoo cười khanh khách, từ bé tới lớn, có thể hiểu vì sao Park Jaehyeok chỉ có một người bạn thân duy nhất là mình. Tính cách của hắn đã vốn tự cao tự đại, cộng thêm việc sinh ra đã là đứa cháu đích tôn duy nhất của nhà họ Park, tên này vốn dĩ chẳng để ai vào mắt. Gia tộc lớn nào cũng có nhiều nhánh nhỏ, kể cả nhà họ Son. Có mấy người họ hàng cả đời có lẽ cũng chẳng gặp lấy một lần, thú thật Son Siwoo có muốn thì cũng không nhớ nổi.
Nhà họ Park thì khác, cả bố và mẹ của Park Jaehyeok đều xuất thân từ dòng dõi danh giá, tiền đếm cả đời còn chẳng hết. Thế nên đấu đá trong gia đình hẳn là căng thẳng gấp mười. Chỉ vừa mới hôm nọ thôi, Son Siwoo nghe hắn phàn nàn về việc đứa em họ bên nhà ngoại đua xe tông vỡ cả rào chắn cao tốc, khi bị bắt lại nằng nặc làm càn, tự xưng là quý tử họ Park. Cuối cùng thì tập đoàn nhà hắn phải đứng ra đền bù, lại mất thêm mấy trăm triệu để bịt kín thông tin với báo chí. Jaehyeok từng nói, đợi đến lúc hắn thừa kế gia sản, sẽ gạch tên ngay mấy thằng lõi con kia ra khỏi gia phả đang treo ở nhà tổ chính.
"Jihoon còn một năm nữa là cũng tốt nghiệp rồi nhỉ?"
"Em định học ngành gì?"
Han Wangho bỗng buột miệng, rồi nhận ra mình đã thất thố. Anh tự mắng bản thân đủ một trăm lần trong đầu, ngại ngùng mà tu cạn ly rượu trên tay. Park Jaehyeok cười đểu cáng, hắn rót thêm rượu vào chiếc ly đã trống, không ngừng ép anh uống thêm. Wangho thấy đầu óc mình mơ màng, chắc hẳn rượu đã làm anh chuếnh choáng, đến mức quên cả việc giữ im lặng.
"Tất nhiên là quản trị kinh doanh rồi. Thằng bé đâu có lựa chọn gì khác chứ, cậu Han Wangho."
"À..."
"Em không biết nữa, ngành học có lẽ sẽ không thay đổi. Nhưng em sẽ chọn một trường khác, du học ngoài nước gần đây rất được ưa chuộng."
Khi Jeong Jihoon vừa hoàn thành câu, cũng là lúc ly vang đỏ trên tay Son Siwoo rơi xuống đất. Mảnh thủy tinh vỡ vụn, văng khắp nơi, Park Jaehyeok vội gọi người tới dọn dẹp gọn gàng. Jihoon bình tĩnh, kéo sát người Siwoo ép lại gần mình, tránh để anh bị cứa bởi những mảnh thủy tinh sáng lấp lánh.
Không khí vui vẻ bỗng chợt biến mất, Son Siwoo mặt lạnh tanh, đã chẳng còn cười đùa như trước. Han Wangho rùng mình, anh chưa từng thấy cậu tức giận trước đây. Bạn cùng bàn trong mắt anh lúc nào cũng sẽ chỉ hiện lên hai trạng thái: một là cố duy trì vẻ lạnh lùng, hai là lém lỉnh vui nhộn. Son Siwoo của hiện tại, giống hệt với khi cậu xuất hiện trên báo chí của vài năm trước. Cái lúc mà vẫn còn được lên trang nhất với dòng tiêu đề - Son đại thiếu gia, người thừa kế trong tương lai của tập đoàn bất động sản lớn nhất cả nước.
"Chúng ta đã nói về điều này rồi, tại sao em vẫn cứ như vậy!?"
"Anh say rồi, Siwoo-hyung. Đừng gây sự với em trước mặt bạn bè."
"Sao!? Em ngại cái gì, Jaehyeok cũng đâu phải người ngoài. Lần trước cậu ấy cũng đã nghe rồi!"
Nhưng tao thì là người ngoài mà, Han Wangho nghĩ lẩm bẩm trong đầu. Anh đánh mắt qua nhìn về phía Park Jaehyeok, kẻ vẫn đang ung dung theo dõi sự việc. Người kia có vẻ cũng cảm nhận được ánh mắt của anh, quay qua cười một cái. Ý của hắn là, kịch vui thì cứ xem đi, không việc gì phải đi về. Được rồi, Wangho đã đánh giá quá cao kẻ này, anh không nên trông chờ Jaehyeok sẽ giải vây cái không khí lúng túng này.
"Em có đi đâu cũng không phải việc của anh."
"Được, mày thì giỏi rồi! Đủ lông đủ cánh rồi nhỉ, thế thì cứ đi đi, đi xa vào. Mai mày đi luôn cũng được, đừng có vác mặt về nhìn tao nữa."
Son Siwoo tức giận bỏ đi, còn cầm điện thoại đang gọi vội cho một số nào đó. Jeong Jihoon cúi đầu xin lỗi hai người còn lại, Park Jaehyeok chỉ vẫy vẫy tay, tiếp tục vẻ mặt xem kịch vui. Cái tính của Siwoo ấy à, lúc giận thì không còn để ai vào tai, chắc hẳn đã định bỏ đến khách sạn nào khác qua đêm rồi. Dù sao thì Jihoon cũng vẫn sẽ theo sát dỗ dành thôi, việc của hắn là ngày mai đến đón họ quay trở lại.
2.
Han Wangho ngượng ngùng gãi tai, buổi tụ tập kết thúc trong không khí không được vui vẻ là bao. Bây giờ chỉ còn lại mình anh và Park Jaehyeok, không khí lại càng trùng xuống hơn. Wangho mới tiếp xúc với người này tròn một ngày, thật sự là không biết nói gì thêm. Son Siwoo không có ở đây, móc nối duy nhất giữa hai người họ đứt gãy. Anh chỉ định chuồn luôn về phòng, thế nào mà Jaehyeok lại là người cất lời trước.
"Đừng để ý đến họ, kể từ lúc Jihoon trở thành người được huấn luyện để thừa kế, thỉnh thoảng sẽ lại cãi nhau như thế."
"Ừm..."
"Sao? Cậu không thắc mắc gì à?"
Ai mà không tò mò cơ chứ. Nhưng Han Wangho không phải đứa ngốc, mấy chuyện này anh thề với trời sẽ không tham gia đoán mò, nghĩ thôi cũng không dám nghĩ.
"Câu nệ thế làm gì, haha? Vậy chúng ta chơi một trò đi. Học bá top 1 của đại học tư nhân LCK, cậu thử giả lập xem, lí do gì khiến tình anh em sắt son của hai người kia lại căng như dây đàn?"
"Cũng đâu phải có phần thưởng gì..."
"Trò chơi nhỏ thôi mà, nếu cậu đoán đúng. Tôi bật mí trước cho, điều kiện của cuộc thi săn học bổng sắp tới."
Han Wangho chấn động, trái tim cũng rung rinh theo. Phải nói, còn tận hơn hai năm nữa anh mới hoàn thành quá trình học tập. Đại học LCK không phải ngôi trường dễ vào, tiền học phí lại cao. Để săn được học bổng thường niên, Wangho đã phải học đến chết đi sống lại, tranh đua với cả hàng nghìn người tài giỏi khác.
"Siwoo... không muốn để cho Jihoon đi du học."
"Cái đó thì nhìn cái là thấy rồi, cậu phải đoán lí do cơ."
"Vì sợ thằng bé phải chịu khổ?"
"Sai bét, nó sang nước ngoài đường đi sẽ mượt hơn nhiều."
"Vì sợ thằng bé tài giỏi quá... sẽ tranh gia sản với mình?"
"Nhìn Son Siwoo có giống với người sẽ để tâm đến điều đó không? Nó là người tận tay dâng lên cái quyền thừa kế cho em trai đấy."
Wangho lại chấn động rồi. Anh vốn dĩ không nên biết mấy điều này. Biết rồi thì lại tò mò, tò mò sao Son Siwoo lại làm thế.
"Hơn nữa cái thằng ngốc đó, chẳng cần làm gì cũng đã thừa hưởng hết quỹ tài sản ủy thác của mẹ nó để lại, cậu Wangho có biết nó đáng giá bao nhiêu không. 3 tỷ đô la Mỹ đấy, thu nhập ròng của nó tính sương sương thôi đã lên đến gần 90 triệu đô mỗi năm, chưa kể đến những cổ phần khác nó được chú Son tặng cho. Đáp án duy nhất là, Son Siwoo ấy à, ai cũng bỏ mặc được, chỉ trừ em trai của nó ra."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co