🐍🐿🐱
chào jihoon, anh choi hyeonjoon đây.
vào cái năm anh 19, em 18, chúng ta lần đầu tiên gặp nhau ở griffin. nhưng ngay từ ban đầu, em đã là người chơi đường giữa chính thức của đội, còn anh vẫn là một chàng tân binh ngồi ghế dự bị. anh tủi thân, anh chưa đủ giỏi, anh biết, nên anh vẫn không ngừng cố gắng. anh đánh rank thâu đêm suốt sáng, cố gắng làm tất cả những gì mình có thể, để có thể có được suất đánh chính. có lẽ em cũng biết. vì vậy nên em đã bên anh, động viên anh, phụng phịu bảo anh sửa lại câu trả lời "là top dự bị của griffin” thành "top chính thức”. những lời nói nhỏ nhặt vậy thôi mà làm anh vui đến lạ. rồi thời gian trôi, anh cũng đã được lên đánh chính, cùng em, cùng anh tarzan, anh lehends, bạn đồng niên viper, và em. nhưng anh lại làm không tốt, không thể cùng mọi người nâng cúp vô địch. anh tiếc lắm đấy. nhưng rồi anh lại sợ, sợ phải xa em, xa mọi người. dù thời gian đội ta bên nhau chỉ vỏn vẹn một năm thôi nhưng anh buồn lắm ấy, vì anh sẽ rất nhớ mọi người, chỉ có mọi người là hiểu anh. nhưng cái giới này vốn là vậy mà nhỉ. mùa chuyển nhượng là một thứ thật sự có tồn tại. anh, em, đội ta chẳng thể làm gì khác ngoài ngồi đợi bản hợp đồng đưa đến trước mặt và ký bút. em biết không jihoon, anh của năm 19 đã thật sự sợ phải xa em, một đứa em kém anh 1 tuổi nhưng lại trông trưởng thành hơn anh hẳn. lúc ấy ai cũng an ủi anh khi anh buồn, động viên anh khi anh thấy bản thân chưa đủ tốt, nhưng anh lại khắc sâu những câu từ của em nhất. đến giờ anh vẫn chẳng biết tại sao. jihoon có nghĩ ra được lý do gì không? có thì nhớ hồi đáp nhé, chứ anh thì chịu rồi đấy.
mỗi lần nhớ lại, anh lại tự hỏi: nếu khi đó anh giỏi hơn một chút, có thể giữ lại được nhiều thứ hơn không? giữ lại vị trí trong đội, giữ lại em. anh của năm ấy non trẻ lắm. nhưng nhờ có em, đã học được cách kiên cường, cách tin vào chính mình.
🎀
đến năm anh 20, và em 19 lại bên anh thêm lần nữa. khi thấy drx đăng bài ‘welcome chovy’, anh đã thầm mừng trong lòng, thầm cảm ơn ông trời vì đã cho anh cơ hội để ở bên em thêm một lần nữa. anh nhớ jihoon lúc ấy vẫn đùa giỡn chít chít meo meo với anh, và với cả những người đồng đội mới nữa (đương nhiên rồi nhỉ). drx20 có anh, em, anh deft, keria và bạn đồng niên pyosik của anh. kỷ niệm cũng nhiều vô số kể. chắc em vẫn nhớ tấm ảnh của em đưa tay lên làm v-sign mà anh hyukkyu đăng lên trang cá nhân của anh ấy nhỉ? mà tại sao ảnh lại làm vậy ta? anh chả nhớ rõ nữa. à, nếu đào sâu hơn tí nữa thì cái hồi tụi mình mới về bên anh hyukkyu đã liền mở một đêm liveshow âm nhạc tặng ảnh nhỉ? đến mức ảnh phải đăng lên cầu cứu facebook. đứa nào đứa nấy cũng chọc ảnh là giỏi. hồi đó anh cũng trẻ con ghê. jihoon có thấy vậy không? anh thấy những năm ở drx thì vui đấy, nhưng jihoon có nghĩ giống anh không thì anh không chắc. nên chắc anh sẽ dừng lại ở đây thôi. có điều, năm ấy anh vẫn sợ xa mọi người, và em.
vì anh biết, có những cơ hội chỉ đến một lần. và có những người, khi đã rời đi, đôi khi sẽ chẳng thể cùng đứng chung một chiến tuyến nữa. dẫu vậy, anh vẫn luôn cảm ơn năm 20 tuổi ấy – vì đã cho anh thêm một mùa để cười cùng em, để lưu giữ thêm một phần ký ức, rất thật, rất đẹp, rất em.
🎀
năm anh 21, nỗi sợ của anh đã thành sự thật mất rồi. anh và em mỗi đứa một nơi, anh gia nhập kt còn em thì cùng anh hyukkyu sang hle. anh phải dần làm quen với việc tập trung vào bản thân anh chứ không phải xoay quanh em như xưa mãi được jihoon à. anh biết đây chính là cơ hội để anh trưởng thành hơn. anh luyện tập, làm quen với những người đồng đội mới hoàn toàn, tập quên đi cái cảm giác có em bên cạnh. rồi, anh cứ ngỡ là mình đã trưởng thành hơn, đã sẵn sàng đối mặt em với tư cách là đối thủ. nhưng hóa ra anh đã sai. khi anh trông thấy em thi đấu thật tỏa sáng bên cạnh anh hyukkyu, trong lòng anh lại dâng lên một thứ cảm xúc khó tả. anh chẳng hiểu, chẳng biết gọi tên là gì. dù hôm ấy anh được POG game 1, nhưng kt đã để thua 1-2 trước hle tại trận đầu tiên hai đội gặp nhau trong lck mùa xuân năm ấy. đến lúc em sang cụng tay với anh, chợt tim anh nhói đau. chắc jihoon không biết, vài phút sau cái cụng tay đầu tiên giữa anh và em, anh đã ngất xỉu và phải nhập viện gần như ngay lập tức. em biết bác sĩ bảo anh bị làm sao không? để anh kể lại cho em nghe nhé:
"cháu có đang hẹn hò không?”
bác sĩ hỏi anh bằng một giọng điềm tĩnh, nhẹ như không, nhưng với anh lúc đó, câu hỏi ấy vang lên như một tiếng chuông rền trong một căn phòng trống – vang vọng, bất ngờ, và khiến tim anh lỡ mất một nhịp.
anh nhớ mình đã hơi nhổm người khỏi giường bệnh, cánh tay vẫn còn cắm kim truyền, lòng ngực vẫn còn đau âm ỉ sau cơn ngất. mới hai mươi mối tuổi, anh nghĩ, còn trẻ lắm. quá trẻ để yêu, quá trẻ để hẹn hò, nhất là khi cả thế giới của anh chỉ quanh quẩn giữa phòng tập, sân khấu thi đấu và hàng trăm trận rank mỗi ngày. trông anh giống người có thời gian để yêu đương lắm sao? một đứa mới debut được ba năm, còn đang loay hoay giữ lấy vị trí của mình trong đội hình, giữ lấy sự nghiệp. một đứa lúc nào cũng chỉ nghĩ đến game, đến việc luyện tập, đến cả một đống trách nhiệm và ánh nhìn của người hâm mộ đang dõi theo.
"dạ không”
"thế cháu có đang đơn phương ai không?”
khoảnh khắc đó, không hiểu sao, anh khựng lại.
không phải vì câu hỏi khó trả lời, mà là vì tâm trí anh, gần như ngay lập tức – một cách rất bản năng – hiện lên hình ảnh của một người. khuôn mặt quen thuộc, giọng nói quen thuộc, cái kiểu lườm nguýt mà đáng yêu lạ kỳ, cái cách khi ngồi tập trung chơi game hay cắn nhẹ môi dưới, rồi cái nhíu mày khi thua rank và ánh mắt sáng rỡ nhìn anh lúc win một ván khó nhằn.
là em, jihoon.
anh đã cố phủ nhận trong đầu mình rằng đó chỉ là do mệt mỏi, do stress thi đấu mà trí óc mới tìm đến điều quen thuộc để bám víu. nhưng không – cảm giác đó thật lắm, rõ ràng lắm, như một làn khói âm ấm phả ra từ cốc cà phê quen tay mỗi sáng sớm – và mang theo dư vị ngọt ngào lẫn cay đắng.
"dạ…không”, anh đáp, dù chính anh cũng không tin vào giọng nói của mình nữa.
"thế thì lạ thật. vì cháu lên cơn đau tim là do sợi tơ lòng đầu tiên đã bị đứt”
lúc này thì anh im lặng luôn, chẳng biết nói gì hơn cả. chắc em cũng biết mà, cái sợi tơ lòng ý, cái thứ mỏng manh mà hễ con người chúng ta chia tay hoặc bị tổn thương thì sẽ tự động đứt đi ấy. nghe bác sĩ nói xong, anh mới chợt nghĩ "chẳng nhẽ anh lại đi đơn phương jihoon sao?”
thế mà lại vậy thật.
không phải một cảm giác nhất thời, không phải sự mơ hồ mập mờ. mà là một thứ tình cảm đã nảy mầm từ lâu, âm thầm lớn lên giữa những giờ luyện tập căng thẳng, những lần ôm nhau sau khi thắng, những lần cả hai ngồi cạnh nhau ăn mì trong yên lặng, và những lúc anh cùng em tâm sự đủ thứ trên đời, thoải mái bày tỏ suy nghĩ của mình cho đối phương nghe.
anh của năm 21 mới nhận ra rằng mình đã yêu em mất rồi – theo cái cách mà chẳng cần được đáp lại, chỉ cần được ở cạnh, chỉ cần em vẫn còn tồn tại trong những ngày tháng của anh.
năm ấy, thành tích không mấy khả quan. anh hiểu rằng mình cần thay đổi, cần tìm một bến đỗ khác, một nơi để bắt đầu lại. nhưng lúc quyết định rời kt, điều anh nhớ đến đầu tiên vẫn là em.
🎀
năm anh 22, anh lại được mặc cùng một màu áo với em rồi, jihoon à. nghe có vẻ bình thường thôi, nhưng đối với anh lúc ấy… nó giống như một món quà được gói lại từ quá khứ – từ những ngày chúng ta vẫn còn bên nhau, cười đùa không chút toan tính. ôi nhắc đến gen22 là bao kỷ niệm cứ tự động ùa về, anh còn chẳng biết bắt đầu viết từ đâu nữa. anh, em, cùng anh peanut, ruler, lehends, hở tí là chúng ta lại trêu nhau dù là đang stream hay không, cứ chốc chốc lại quay sang ghẹo nhau rồi cười phớ lớ.
à, cái hôm mà em ăn xong vứt bọc qua cho anh jaehyuk giữ, sau đó anh jaehyuk lại bỏ sang bàn anh siwoo, khiến anh siwoo phải bỏ ngang stream chạy đi dí anh jaehyuk. em chỉ ngồi phía sau, mắt cong lên, tay vỗ đùi mà cười không ngớt. anh nhìn em lúc ấy, tự dưng cũng cười theo – không phải vì trò đùa buồn cười, mà vì ánh mắt của em làm mọi thứ nhẹ đi hẳn.
hay cái lần anh, em, anh wangho ngồi thảo luận xem ai sẽ là người kết hôn sớm nhất nữa nè. nếu em kết hôn muộn thì anh còn cơ hội không jihoon? rồi trong buổi stream nào đó thì em, anh wangho, anh siwoo cùng xem vlog của anh, đi trêu anh. gì mà "tượng nữ thần tự do may mắn thật đấy, được chụp hình với doran” chứ. anh cười, nhưng cũng ngượng. em lúc nào cũng giỏi chọc anh. nhưng nếu anh được nói lại, anh sẽ trêu ngược: “em còn may mắn gấp ngàn lần, vì được ở chung phòng với anh nữa cơ mà.” anh không dám nói ra đâu, nhưng trong đầu anh đã nghĩ câu đó nhiều lần rồi đấy. anh còn nhớ cái hôm tụi mình cùng chúc mừng sinh nhật anh wangho. rồi cái hôm này kia, cái lần kia nọ, mỗi lần đều rất nhỏ thôi, nhưng cứ như hạt cát tích lại thành bãi biển trong ký ức của anh.
mỗi lần em cười, mỗi lần em trêu anh, mỗi lần ánh mắt em lướt qua – anh lại phải lén nhìn đi chỗ khác, nắm chặt tay lại để tự trấn an mình rằng: “không sao đâu, đừng rung động nữa, đừng để đứt thêm sợi tơ lòng nào nữa.”
anh không biết tình cảm của mình bắt đầu từ đâu. chỉ biết rằng đến khi nhận ra, thì nó đã lớn lắm rồi – đủ lớn để khiến tim anh đau khi thấy em mỉm cười với người khác, nhưng cũng đủ sâu để anh không muốn làm phiền em bằng một lời thú nhận ích kỷ. chúng ta cười nhiều như năm đó, chơi đùa nhiều như năm đó – nhưng hình như anh đã học được cách yêu em trong im lặng. nhẹ nhàng, bền bỉ, giống như cách mà người ta giữ một bức ảnh trong ví, không cần ai biết, chỉ cần bản thân còn nhớ là được.
à, làm sao anh có thể quên được chứ, chiếc cúp lck đầu tiên của chúng ta – cái ngày mà mọi ước mơ, mọi giấc mộng từng chỉ là lời thì thầm trong tim bỗng hóa thành sự thật rực rỡ dưới ánh đèn sân khấu. cơn mưa pháo hoa giấy hôm ấy… đẹp đến nghẹn ngào. từng mảnh trắng bạc bay lả tả trong không khí, rơi xuống tóc, xuống vai, bám vào áo bọn mình như những minh chứng hữu hình cho hành trình gian khổ mà chúng ta đã cùng nhau đi qua. anh ngửa mặt lên trời, nhìn pháo hoa nổ tung thành muôn vàn tia sáng, rồi quay sang – thấy em. nụ cười của em vẫn trên môi, nhưng đôi mắt đỏ hoe – nước mắt ấy là niềm hạnh phúc, là sự giải tỏa sau bao tháng ngày gồng mình. anh chẳng nói gì cả, chỉ bước đến, giang tay ra. và em nhào vào lòng anh.
chúng ta đã ôm nhau thật chặt giữa tiếng reo hò, giữa ánh đèn sân khấu và tiếng vỡ òa trong tim. cả đội cùng ban huấn luyện, staff xung quanh cũng hò hét vui mừng, nhảy cẫng, ôm nhau quay vòng vòng như những đứa trẻ vừa đoạt giải chạy đua trường tiểu học. nhưng anh chỉ nghe thấy tiếng em khóc – tiếng thổn thức rất khẽ, nghèn nghẹn nơi bờ vai anh. chiếc cúp nặng thật đấy – không phải vì chất liệu của nó, mà vì trong đó chứa biết bao nước mắt, bao giọt mồ hôi, những giờ luyện tập kéo dài đến tận đêm khuya, những lần thua trận mà vẫn phải gượng cười trước ống kính. nhưng em biết không, cái khiến anh hạnh phúc nhất lúc ấy không chỉ là chiến thắng, mà là việc được chia sẻ nó cùng em. rằng trong khoảnh khắc lịch sử ấy, người mà anh ôm đầu tiên là em. người mà anh khóc cùng cũng là em. người mà anh muốn nhìn thấy đầu tiên khi nâng cao chiếc cúp đó… vẫn là em.
sau này, dù có bao lần vô địch nữa, dù có chạm vào bao chiếc cúp khác – anh nghĩ, sẽ không có lần nào mang lại cảm xúc giống như hôm đó. vì hôm ấy có chúng ta. vì hôm ấy là lần đầu tiên.
🎀
năm anh 23 tuổi, anh vẫn chọn ở lại đây – không phải vì không có lựa chọn nào khác, mà vì em vẫn còn ở đây. anh hiểu rằng, không có gì là mãi mãi. đồng đội có thể thay đổi, meta có thể xoay vần, thậm chí cả lòng người cũng không tránh khỏi những lúc nghiêng ngả. nhưng mỗi lần nghĩ đến việc có thể được tiếp tục là đồng đội của em, anh lại thấy trái tim mình như được ai đó xoa dịu. anh trân trọng vô cùng những buổi trò chuyện với em – dù là trong lúc ăn cơm, tập luyện, hay chỉ đơn giản là ngồi trong phòng nghỉ, mỗi người ôm một cái điện thoại nhưng vẫn nói chuyện không dứt. với người khác, đó có thể là điều bình thường, nhưng với anh, đó là niềm may mắn. anh trân trọng cả lần em react cái video karaoke kéo dài hơn một tiếng đồng hồ của anh. em cứ vừa ăn vừa trêu anh này kia, rồi lại nói mấy câu kì cục “doran sẽ hút hết fan nữ của mình mất thôi” – nhưng em vẫn xem hết. một tiếng lận đó, jihoon à, đâu phải ai cũng kiên nhẫn vậy đâu?
anh thấy mình may mắn. vì được cùng em luyện tập, thi đấu, cùng chiến đấu vì một mục tiêu. may mắn vì giữa biết bao nhiêu biến động trong giới tuyển thủ, chúng ta vẫn là đồng đội của nhau.
rồi chúng ta lại cùng nhau nâng cúp. lần thứ hai, lần thứ ba.
và trong khoảnh khắc ấy – khi ánh sáng sân khấu phủ lên khuôn mặt em, khi pháo giấy lại rơi như cơn mưa của năm nào, khi chúng ta đứng cạnh nhau mà cười đến ướt mi mắt – anh đã thầm ước thời gian ngừng trôi. chỉ một chút thôi, để anh có thể đứng cạnh em lâu hơn, để khoảnh khắc rực rỡ ấy đừng biến mất quá nhanh. jihoon à, liệu em có bao giờ nhận ra không? rằng sau mỗi lần chiến thắng, anh không hề nhìn vào chiếc cúp đầu tiên… mà anh nhìn vào em.
vì trong mắt anh, em chính là chiến thắng rực rỡ nhất đời anh rồi.
🎀
năm anh 24 tuổi, chúng ta lại trở thành đối thủ của nhau một lần nữa. sau hai năm liền kề vai sát cánh, quen với việc có em ở cùng một đội, cùng một màu áo, cùng một mục tiêu… thì bỗng nhiên, tất cả những gì từng thân thuộc đó lại trở thành kỷ niệm. và rồi, chúng ta đứng ở hai bên chiến tuyến – nơi mà mỗi cái tên được hô vang đều mang theo cả niềm tự hào lẫn nỗi tiếc nuối trong anh.
càng về cuối mùa giải, anh và em càng gặp nhau nhiều hơn – có lẽ là định mệnh trêu ngươi, hoặc ông trời cố tình đẩy anh vào vị trí phải đối diện em thật thường xuyên, như thể để xem anh còn chịu đựng được bao lâu nữa.
số lần em bước tới cụng tay với anh cũng theo đó mà tăng lên – em cứ vô tư mà cụng tay, vô tư mà cười như chưa từng có điều gì giữa chúng ta, như thể em chưa từng là cả một khoảng trời trong lòng anh. em có biết không, mỗi lần tay em chạm vào tay anh, là thêm một sợi tơ lòng bị đứt. chúng mỏng manh lắm, nhưng cũng dai dẳng lắm – dai đến mức anh cứ nghĩ là đã quên được em, thì một cái chạm nhẹ của em thôi cũng khiến anh đau đến nghẹt thở.
anh từng tưởng mình mạnh mẽ hơn rồi. nhưng không phải đâu jihoon, hóa ra anh chỉ đang giỏi hơn trong việc che giấu thôi.
jihoon, em có biết không? đã từng có một lần, sau trận đấu với đội em, sau cái cụng tay thứ mấy chục gì đó mà anh chẳng buồn đếm nữa, anh đã lại ngất xỉu ngay tại phòng nghỉ. đột ngột, không một lời báo trước. mọi người hốt hoảng, bác sĩ chạy đến, rồi xe cứu thương. còn em? em thì đã rời đi từ lúc nào rồi.
tất nhiên là em không biết. làm sao em biết được, khi mà ánh mắt em chưa từng dừng lại lâu hơn vài giây trên người anh sau mỗi trận đấu. làm sao em biết được, khi mà với em, anh có lẽ cũng chỉ là một trong hàng chục người em từng bắt tay, từng đồng hành, rồi từng để lại phía sau.
bác sĩ bảo anh bị lên cơn đau tim – vì một nguyên nhân mà nghe xong anh chỉ muốn bật cười:
"số sợi tơ lòng của cậu hiện đang ít đến mức đáng báo động rồi”
nghe ngớ ngẩn, đúng không? nhưng lúc ấy, câu nói ấy lại hợp lý đến lạ thường. và điều khiến anh sợ nhất, không phải anh còn bao nhiêu sợi tơ mỏng manh ấy, mà là việc em chẳng cần quan tâm đến điều đó làm gì cả.
anh đau, còn em thì chẳng biết. hoặc có thể là biết, nhưng không quan tâm. mà đúng thôi. em luôn bước đi nhẹ nhàng như thế, luôn đối xử với tất cả mọi người một cách giống nhau – để rồi chẳng ai biết được ai mới là người đặc biệt, hay thật ra, chẳng có ai là đặc biệt cả với em.
anh từng tự hỏi, liệu có phải em quên thật rồi? hay em chỉ đang giả vờ quên? còn anh, anh chẳng thể quên, dù chỉ một lần.
jihoon à, có lẽ em chưa bao giờ thật sự tệ. nhưng chính vì cái cách em luôn tử tế một cách vô tâm, cái cách em quá nhẹ nhàng đến mức không để lại dấu vết nào, mới khiến người khác đau lòng nhất.
nhưng,
em biết không, jihoon? rằng dohyeon đã bảo rằng cậu ấy yêu anh và muốn bảo vệ anh, săn sóc anh, không cho phép anh đứt thêm một sợi tơ nào nữa đó. anh bật cười lúc đó, thật sự là cười ra nước mắt. gia trưởng ghê không chứ? ai lại tuyên bố như thể bản thân có quyền kiểm soát cả trái tim người khác như thế? cậu ấy làm như tim anh là một thứ gì đó dễ dàng mà giữ lấy, dễ dàng mà bọc trong lòng bàn tay…
thế mà lạ thay, anh lại gật đầu đồng ý.
có lẽ là lần đầu tiên trong đời, anh cảm thấy an toàn đến thế - khi được yêu bởi một người dám yêu anh rõ ràng, dám nói lời bảo vệ anh mà không cần che giấu.
còn em thì sao, Jihoon?
anh đã từng tin rằng nếu đủ nhẫn nại, đủ chờ đợi, thì rồi sẽ có một ngày em nhìn thấy anh. anh từng nghĩ, nếu cố gắng đủ lâu, thì ánh mắt em sẽ dừng lại ở anh – dừng lại thật lâu, không chỉ là vài giây chóng vánh sau mỗi trận đấu. nhưng rồi, khi đứng giữa ranh giới của sự sống và cái chết, khi cơn đau tim đột ngột kéo đến và mọi thứ quanh anh mờ dần đi, anh mới nhận ra…
anh đã mù quáng biết bao.
anh đã dốc cạn lòng để giải một bài toán mà kết quả vốn dĩ… không tồn tại.
một bài toán mà người ra đề là em - và em thì chẳng bao giờ có ý định đưa ra lời giải.
anh đã trao tình cảm của mình vào một nơi không gọi là nhà, vào một người không hề có ý định giữ lấy nó. và anh đau… đau đến mức cơ thể gào lên, trái tim thắt lại - chỉ để anh hiểu rằng đã đến lúc phải dừng lại rồi.
cảm ơn em, jihoon, vì những lần cụng tay lướt qua nhau như người dưng, khiến anh cứ thế mà mất thêm từng sợi tơ một.
cảm ơn em, vì đã để anh rơi tự do đủ lâu để rồi phải rơi vào bệnh viện mà tỉnh ra.
cảm ơn em, vì đã không bao giờ quay lại - để anh có thể tiến về phía trước.
giờ thì anh trao trái tim này cho bạn người yêu đồng niên dohyeon rồi.
một người ngốc nghếch đến mức đòi “cấm” anh đứt tơ lòng – nhưng lại ngốc một cách dịu dàng. một người không hứa hẹn nhiều điều lớn lao, nhưng luôn luôn hiện diện, luôn luôn nắm lấy tay anh khi anh cần.
một người không phải là em, và đó có lẽ là điều tốt nhất.
vậy nên, cảm ơn em - vì đã là người giúp anh hiểu mình xứng đáng với một tình yêu tử tế hơn.
cảm ơn em, vì tất cả những gì đã qua.
🎀
năm anh 25 tuổi, anh và dohyeonie là kẻ thù rồi, ít nhất là theo định nghĩa của những người ngoài cuộc. một người cam, một người đỏ, đôi khi còn phải né nhau trong các buổi phỏng vấn, trong từng ánh máy quay. nhưng em biết không? dù là “kẻ thù”, cậu ấy vẫn gọi anh là jjangran mỗi lần gặp nhau trong hậu trường, bằng cái giọng trong trẻo và dễ thương mà chỉ cậu ấy mới có. khi nhìn thấy anh, ánh mắt cậu ấy sáng lên, môi xinh cười tươi hệt loopy, như thể thế giới trở nên vui vẻ hơn chỉ vì sự xuất hiện của anh. cậu ấy cười với anh, không phải nụ cười có lệ cho truyền thông, mà là một nụ cười thật sự - ấm áp, dịu dàng, không che giấu niềm vui. và nếu em để ý kỹ, em sẽ thấy cậu ấy lén nhìn anh mãi thôi. cậu ấy nghĩ anh không biết đấy, nhưng mà, làm sao anh không cảm được ánh mắt ấy chứ?
rồi khi anh thua, cậu ấy vẫn tiến lại gần, ôm anh thật chặt, như muốn bù đắp tất cả những đau đớn anh đang giấu đi sau cái gật đầu và nụ cười nhạt. cậu ấy không nói nhiều, chỉ một câu an ủi nhẹ nhàng “hyeonjoonie đã làm rất tốt rồi” - nhưng nó đủ làm tan chảy trái tim đã bao lần bị siết chặt của anh.
cậu ấy rủ anh đi ăn, đi chơi, vẫn nhắn tin quan tâm khi chẳng có ai thấy, vẫn dịu dàng như thuở ban đầu, dù ánh đèn sân khấu đã chia hai màu sắc khác biệt.
cậu ấy yêu anh, yêu rõ ràng, yêu không giấu giếm, yêu cả khi thua cuộc lẫn khi thắng trận. và anh nghĩ, có lẽ lần này, anh đã trao trái tim mình đúng người rồi, jihoon nhỉ?
một người không khiến anh phải đoán, không để anh chờ những cái cụng tay lạnh lùng, không lặng thinh để mặc anh tổn thương trong cô đơn, một người mà, dù đứng ở phía đối đầu, vẫn chẳng bao giờ từ bỏ vai trò người yêu thương.
anh đã không còn là chàng trai 20 tuổi lén nhìn em trong im lặng nữa rồi. giờ đây, anh được nhìn thẳng vào một đôi mắt khác - đôi mắt biết yêu, biết giữ, biết thương.
vậy nên… em có hạnh phúc cho anh không, jihoon?
dù em có từng yêu anh hay chưa, dù em đã lỡ bỏ qua anh trong những năm tháng anh luôn chờ đợi em, thì giờ đây, xin hãy để anh bước tiếp - bên một người biết trân trọng điều đó. bởi lần này, anh không còn phải tự an ủi mình sau mỗi cái cụng tay vô hồn nữa rồi. anh có một vòng tay khác - luôn mở ra chờ đón anh, cả khi thắng lẫn khi thua.
p/s: thật ra anh jaehyuk và siwoo từng bảo em thích anh. anh muốn tin, nhưng càng quan sát em, anh chỉ có thể bảo lại với hai anh ấy rằng họ nhầm rồi.
🎀
jeong jihoon đọc xong dòng cuối cùng, mắt dừng lại ở dấu chấm như thể còn chờ một điều gì đó sẽ tiếp tục - nhưng không, trang giấy vẫn lặng im, như chính cái cách cậu luôn im lặng khi đứng trước tình cảm của người ấy. không gian quanh anh bỗng trở nên đặc quánh. im lặng đến mức chỉ còn nghe tiếng thở nặng nề của chính mình. jihoon bật cười, khẽ khàng, nhưng cười như thể vừa bị ai đó tát thẳng vào mặt.
“mình tệ thật, phải không…”
trong jihoon lúc này là một mớ cảm xúc hỗn độn - khó chịu, tiếc nuối, chua xót, và có chút gì đó… ghen? nhưng lấy tư cách gì ghen với park dohyeon - người cuối cùng đã làm được điều mà cậu chưa bao giờ dám. người đã yêu hết lòng, giữ lấy không buông, trong khi anh chỉ biết đứng yên nhìn một trái tim từ từ rời xa.
jihoon nhớ lại những cái cụng tay vội vàng, những buổi stream đầy tiếng cười nhưng đôi mắt người kia vẫn cứ lặng đi khi cậu quay đi.
jeong jihoon đã nghĩ chỉ cần mình không nói ra, thì mọi thứ sẽ ổn.
jeong jihoon đã nghĩ im lặng là cách để giữ.
nhưng hóa ra… im lặng là cách để đánh mất.
cậu ngồi thụp xuống, gục mặt vào tay. không ai thấy nước mắt cậu rơi, vì cậu không cho phép nó rơi. nhưng trong lòng jihoon - có một sợi tơ vừa đứt.
và lần này, nó là của cậu.
🎀
chovy_jihoon
cảm ơn anh, tuyển thủ viper
viper3lol
chuyện nên làm thôi
chovy_jihoon
…
liệu tôi có tệ quá không?
viper3lol
cảm xúc của cậu, hành động của cậu
tôi không hề có quyền đánh giá
chovy_jihoon
thật sao…
viper3lol
đó là hyeonjoonie sẽ nói vậy
còn tôi thì thấy cậu nói đúng rồi đó
cậu tồi thật đấy tuyển thủ chovy
_____________
tada, đứa con bùng binh đầu tiên của tuii (^O^) đa số đều được viết vào thời điểm đêm khuya thanh vắng nên nếu có sai sót gì thì sốp mong sẽ nhận được sự tha thứ của mọi người 🎀
khom biết có ai thích ăn hàng bùng binh như mình hong nữa 🤭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co