🐍🐰
warning: r18, tron co lai, seg mất não, tục, không dành cho trẻ vị thành niên chưa đủ tuổi trưởng thành.
không đem fic ra ngoài app cam
____
Choi Hyunjoon dạo này lạ lắm.
Lúc trước còn hay càu nhàu chuyện ở một mình buồn chết đi được, nay thì tan học biến mất tăm, điện thoại chẳng mấy khi bắt máy, còn lịch đi chơi thì kín như bưng. Son Siwoo nghi nghi, nhưng hỏi thì thỏ lại chỉ cười hề hề, đôi mắt cong cong như biết điều gì đó rất thú vị mà không định chia sẻ.
"Bạn thôi anh." Hyunjoon đáp, khi bị hỏi tới lần thứ ba trong tuần.
"Bạn mà nhắn lúc ba giờ sáng rủ đi ăn cháo lòng?" Siwoo nhướng mày.
"Thì... bạn thân."
"Bạn thân mà gọi xong chạy đi rửa mặt, chải tóc, thay áo sơ mi?"
"...Với ai em cũng vậy mà hyung."
Siwoo dòm cái bản mặt giả nai của con thỏ mà muốn đập đầu vô tường. Đúng kiểu đang hẹn hò mà giấu như mèo giấu cứt. Không đăng story, không tag tên, chỉ úp nửa cái bóng người kia phản chiếu trên tủ kính. Lúc thì cổ tay ai đó lấp ló bên mép khung hình, lúc thì cái cốc latte có dấu son chẳng phải của mình.
"Không giấu, tại không có gì để kể." Hyunjoon vẫn cười, như thể tất cả đều vô thưởng vô phạt.
Nhưng Son Siwoo biết, cái cách Hyunjoon im lặng mỗi khi điện thoại sáng màn hình lên, đôi mắt liếc qua rồi cụp xuống, khóe môi khẽ cong, nó chẳng giống bạn bè chút nào.
Chẳng qua, thỏ không muốn nói. Còn Siwoo, vẫn đang rình một ngày được bắt quả tang.
Vào một tối lặng gió nhưng đầy toan tính, Son Siwoo quyết định hành động.
Chuyện con thỏ đang hẹn hò, nó không còn là nghi vấn nữa, mà là một vụ án chờ phá. Và cậu, Son Siwoo, kẻ mang trong mình linh hồn của một thám tử nghiệp dư, sẽ là người vén màn sự thật.
Choi Hyunjoon tối đó ăn mặc trông xinh đẹp một cách khó chịu. Áo sơ mi trắng là lượt, quần đen ống đứng, tóc được vuốt gọn chứ không phải kiểu rối như tổ quạ mỗi sáng đi học. Vừa nhìn là biết đi date, nhưng khi Siwoo hỏi thì thỏ lại chớp mắt bảo:
"Đi làm bài tập nhóm."
Có chó nó tin. Và Son Siwoo may thay, không phải chó.
Ngoài mặt thì cười toe toét kiểu chúc vui vẻ, nhưng trong lòng đã lên kế hoạch rình rập kỹ càng như một con thú hoang đánh hơi thấy mùi máu. Cậu theo dõi con thỏ từ đằng xa, lén lút như một cái bóng, tim đập như trống trận mỗi lần Hyunjoon ngoái đầu lại. Phải thật cẩn thận. Phải chờ đúng lúc.
Và trời không phụ người có tâm.
Ngay tại ngã rẽ khu phố bên ga, dưới ánh đèn vàng vương một lớp bụi mờ, người đó bước tới.
Park Dohyeon.
Cái dáng người đó, cái bờ vai rộng đó, cái kiểu đi đứng nghiêm chỉnh như đang bước trên thảm đỏ, làm sao mà Siwoo nhầm cho được. Đó chính là Park Dohyeon, phó khoa, người từng một lần nói trước mặt cậu rằng mấy chuyện yêu đương ở đại học chỉ phí thời gian.
Ờ, phí thời gian mà hai người nhìn nhau cười tươi vậy hả?
Siwoo nấp sau cây cột điện, tay run run giơ điện thoại lên. Phải chụp lại. Không thể bắt gian tại trận, thì phải thu thập bằng chứng. Càng nhiều càng tốt. Chụp một tấm. Zoom vô mặt. Chụp thêm tấm nữa khi tay Hyunjoon vô tình chạm tay Dohyeon, rồi rụt lại. Phản ứng quá tự nhiên, quá thật đây không phải làm bài tập nhóm.
Đây là đang yêu.
Son Siwoo bặm môi, ánh mắt nghiêm túc như thể sắp viết luận án tốt nghiệp về tội ác giấu diếm tình cảm trong phạm vi bán kính hai cây số quanh ký túc xá trường.
Không thể để yên được. Chụp xong, lưu lại, gửi bản sao vào drive, đặt tên file là thỏ dối trá và hội phó đội lốt lương thiện - bằng chứng không thể chối cãi.
Chờ đấy. Khi tới lúc, cậu sẽ lôi cả hai ra trước tòa án nhân dân, hay ít nhất là group chat bạn bè và xử một lần cho tâm can được hả hê.
Và rồi như thể ông trời cố tình trêu ngươi, tiếng chuông vang lên một lần nữa.
Vườn hồng ngày xưa đã úa tàn~
Một giai điệu sướt mướt giữa màn đêm thanh vắng, phát ra từ túi quần Son Siwoo như cú tát thẳng vào mặt cậu. Cậu đông cứng người.
Choi Hyunjoon quay đầu.
Park Dohyeon cũng liếc theo.
Cả hai chỉ thấy một bóng người thấp thoáng sau cây cột điện, rồi nhanh chóng biến mất như chưa từng tồn tại.
Siwoo tắt máy trong hoảng loạn. Mặt cậu nóng ran như vừa bị vả bằng một playlist nhạc vàng. Cái bản nhạc chuông chết tiệt đó, là do Park Jaehyuk đổi lúc mượn máy tuần trước, còn tỉnh bơ bảo cho đời mày có màu sắc một chút.
Cậu cắn răng.
Giấc mơ bắt gian tan như mây khói.
Nhưng không sao. Đêm nay có thể là thất bại, nhưng lịch sử đâu chỉ viết bởi một trận chiến.
Vừa đi cậu vừa lầm bầm: "Cái thằng chó Jaehyuk... Tao không chỉ chửi mày đâu, tao nguyền rủa mày..."
___
Park Jaehyuk đã đợi sẵn ở cửa hàng tiện lợi gần kí túc xá, tay còn vẫy vẫy như thể mọi thứ trên đời đều bình yên và vô hại. Gã đứng dưới ánh đèn neon nhấp nháy, tay cầm hộp sữa chuối và một túi bánh cá, nhe răng cười với Siwoo như chưa hề hay biết sắp có một cơn cuồng phong lao đến.
Siwoo bước tới, khuôn mặt không cảm xúc, gió thổi vạt áo bay phần phật như cảnh phim hành động Nhật Bản. Cậu dừng lại cách Jaehyuk ba bước chân.
"Ê mày–" Jaehyuk chưa kịp nói hết câu thì bị một cú tát vô hình từ ánh mắt giận dữ đập vào mặt.
"Cái bản nhạc chuông."
"...Hả?"
"Cái bản nhạc chuông vườn hồng úa tàn đó! Là mày đổi!"
"À... haha... ờ thì... tao chỉ nghĩ–"
"Mày nghĩ cái đầu mày. Tao đang rình bắt gian, hiểu không? Tao đã có đủ góc nghiêng, có đủ khung cảnh, chỉ còn thiếu khúc hôn nhau là tao bắt được hai đứa nó. Và rồi mày nổ bản nhạc vàng giữa phố."
Jaehyuk bật cười, một kiểu cười mà người bình thường sẽ gọi là ngu.
"Tao tưởng mày để máy im lặng rồi. Ai ngờ đâu vẫn để chuông, với lại, bài đó bắt tai phết mà, mày không thấy–"
Bốp.
Không phải đánh thật, nhưng Siwoo đập nhẹ hộp sữa chuối vào trán Jaehyuk, kèm theo một ánh mắt khinh bỉ tột độ.
"Bắt tai cái đầu mày. Tao nguyền rủa mày mai mốt đi phỏng vấn thực tập cũng nổ nhạc của J97 để mày bị kiểm tra xem đít có phát sáng không. Tao cầu cho mày gặp crush thì tiếng chuông đó vang lên trước mặt người ta. Tao–"
"Ê ê đừng độc địa vậy chớ... Tao xin lỗi!"
Jaehyuk ôm đầu cười khổ, trong khi Siwoo mở nắp lon nước tăng lực, tu một hơi dài như uống vào nỗi hận. Cậu nhìn lên trời, thở dài.
"Tao mà không bắt được đôi kia, là tao cấm mày bước vào ký túc trong ba ngày."
"Đôi nào? Có phải là Choi Hyunjoon và Jung Jihun không?" Jaehyuk hỏi, vừa xé túi bánh cá vừa gặm một miếng như thể vừa nói chuyện vặt vãnh xong.
"Ừ ừ, nó đó... mày nói cái gì? Nói lại với?" Siwoo bỗng đứng khựng, não như khởi động lại ba lần mới xử lý được câu vừa rồi.
"Tao bảo là Hyunjoon với Jihun ấy. Hình như bọn nó yêu nhau."
"Vãi l... Mày đừng có đùa."
"Đâu, thật mà." Jaehyuk đáp, lôi điện thoại ra như đã chuẩn bị sẵn từ ba kiếp trước. Gã mở album ảnh, lướt một cái rồi đưa cho Siwoo.
Trên màn hình là một tấm ảnh chụp Choi Hyunjoon và Jung Jihun đang đi cạnh nhau, tay trong tay. Tay trong tay thiệt, không phải kiểu đụng khẽ hay giữ dùm, mà là tay trong tay kiểu mười ngón đan xen. Cả hai còn đang cười rất tươi, mặt ánh hồng như chụp quảng cáo nước hoa đôi.
Siwoo trố mắt nhìn.
Ảnh rõ nét, ánh sáng tốt, không thể là ảnh ghép. Trừ khi Jihun biết photoshop từ trong bụng mẹ.
"Không thể nào... Không phải tao vừa thấy Hyunjoon đi với Park Dohyeon sao?" Siwoo lầm bầm như mất phương hướng.
Jaehyuk gật gù, vừa nhai bánh vừa phun một câu cực kỳ vô trách nhiệm:
"Ờ thì... chắc... nó yêu cả hai?"
Siwoo ngã ngửa, đầu đập nhẹ vào tủ kem sau lưng.
Một vụ ngoại tình?
Một tình tay ba?
Hay một âm mưu lớn hơn đang bị che giấu bởi ánh đèn đêm?
Cậu lẩm bẩm: "Không thể nào... Hyunjoon chỉ là con thỏ mà... Thỏ không bao giờ làm vậy..."
____
Choi Hyunjoon và Park Dohyeon mập mờ với nhau đã nửa năm. Không danh phận, không lời hứa, vài ba tin nhắn nửa vời. Vậy mà cứ thế quấn lấy nhau như thể chẳng cần một lý do rõ ràng nào để tiếp tục.
Em không đòi hỏi.
Hắn cũng chẳng thèm trả lời.
Cứ như hai kẻ cùng trốn tránh trách nhiệm. Một người sợ nói ra sẽ phá vỡ không khí đang có, một người thì sợ nếu thừa nhận, mình sẽ không thể quay đầu.
Cũng tốt thôi.
Hyunjoon nghĩ, thỉnh thoảng mập mờ thế này cũng vui. Như đi làm thêm part-time, lúc có lúc không, không ràng buộc, không áp lực. Không cần lo phải chúc ngủ ngon, không cần quan tâm xem hắn đang đi với ai. Mập mờ thì đâu có quyền ghen, đâu có quyền đau. Lỡ có ngày bị cắm cho cái sừng thì cũng đỡ choáng.
Hôm nay hai đứa lại ra ngoài. Choi Hyunjoon vẫn nói với Son Siwoo y chang mọi khi, miệng cười cười bảo là đi học nhóm.
Ừ thì học nhóm.
Kiểu học nhóm chỉ có đúng hai đứa. Ở nhà Park Dohyeon. Học tới khi đèn ngủ tắt ngúm, rèm cửa kéo kín mít, và bài học thì chính thức bắt đầu.
Không có sách, không có laptop. Thay vào đó là nến thơm, ánh đèn vàng lười biếng và nhạc jazz rót đều vào tai như thể đang mở màn cho một buổi thực hành chuyên sâu.
Học kiểu gì mà mới vô cửa đã rơi ngay vào tiết thể dục nâng cao. Mỗi lần trao đổi kiến thức là một lần mồ hôi đổ ướt cả sống lưng, áo sơ mi nằm lăn lóc dưới sàn như vật chứng tại hiện trường.
Cũng là học thôi.
Học bảng chữ cái bằng ngôn ngữ cơ thể, kiểu nằm, kiểu ngồi, kiểu đứng, kiểu đẩy lưng cho thẳng xương sống. Hyunjoon học rất chăm, còn Dohyeon thì khỏi nói, hỗ trợ nhiệt tình từ đầu tới cuối.
Ngồi học một chỗ hoài thì chán, nên vận động nhẹ cho máu lưu thông, cho não minh mẫn. Hyunjoon nghĩ vậy, Dohyeon thì chưa từng phản đối.
Hơi thở quấn lấy nhau, từng nhịp từng nhịp như sóng đập vào bờ.
"Dohyeon à, hức... chậm lại..." Giọng em run run, lạc đi giữa khoảng không chỉ có hai người. Má đỏ bừng, mắt long lanh ươn ướt, tay bấu chặt tấm ga giường nhàu nhĩ như bấu vào chút lý trí cuối cùng còn sót lại.
Nhưng Dohyeon chưa từng là kiểu người biết nghe lời. Hắn rướn người tới, cúi xuống, mút lấy bờ môi căng mọng kia như muốn uống cạn hơi thở của em. Tay hắn siết lấy eo nhỏ, kéo em sát vào lồng ngực đang nóng ran. Hơi thở cả hai quấn vào nhau, ẩm ướt, bỏng rát, đầy rẫy ám ảnh dịu dàng lẫn dữ dội. Mỗi cái chạm như có lửa, mỗi lần hôn như muốn gỡ hết từng lớp lý trí khỏi người kia.
"Thỏ ngoan." Hắn thầm thì, giọng khản đặc. "Giờ mới học đến phần mở đầu mà đã muốn nghỉ rồi à?"
Rõ ràng chính Park Dohyeon là người đề nghị hôm nay sẽ dạy em học thêm tiếng Trung. Sách vở cũng đã được bày sẵn trên bàn, bút được chuẩn bị cẩn thận, màu nào cũng có, ghế kê ngay ngắn đối diện nhau như học sinh tiểu học ngoan ngoãn.
Nhưng cánh cửa vừa khép lại phía sau lưng, rèm cửa chưa kịp kéo mà đèn đã mờ đi một nấc, thì y như rằng, chứng nào tật nấy.
Dohyeon áp sát từ phía sau, hơi thở phả bên tai, bàn tay đã luồn qua eo ôm chặt lấy em như thể bao nhiêu bài vở đều không quan trọng bằng một giây phút được chạm vào người đang đứng trước mặt.
"Không học nữa à?" Hyunjoon lẩm bẩm, không dám quay đầu.
"Vẫn học mà." Hắn cười nhẹ, mũi dụi vào gáy em. "Hôm nay học khẩu ngữ, phần phát âm... nhưng thực hành sẽ nhiều hơn một chút."
Một chút mà hắn nói là đây đó hả?
Cơ thể em mệt rã rời, từng giọt mồ hôi lăn dọc sống lưng như thể vừa trải qua một cơn bão ngọt ngào và dữ dội. Đôi tay run lên khi cố gắng bám lấy tấm lưng hắn, nhưng lực cũng chẳng còn bao nhiêu.
Hắn không buông tha. Cứ ép em đến tận giới hạn, bắt phải tự mình tiếp nhận tất cả, từng chút một, chẳng để em né tránh.
Môi sưng đỏ, bóng lên vì bị hôn đến mức tưởng như sắp chết thì mới được buông tha. Hơi thở rối loạn, tim đập loạn nhịp. Cả người như đang học một ngôn ngữ mới, nhưng không phải từ sách vở, mà từ từng cái chạm, từng cái rướn người và nhịp đẩy vô cùng quen thuộc ấy.
Choi Hyunjoon gục mặt vào bờ vai rắn chắc của Park Dohyeon, những ngón tay bấu chặt vào cơ bắp cuồn cuộn như tìm kiếm điểm neo giữ cuối cùng. Lồn non ướt nhẹp vẫn căng đau dù đã được mở rộng hết cỡ, từng thớ thịt hồng mỏng manh co bóp liên hồi quanh vật thể to lớn đang từ từ xé rách sâu trong lòng.
"Hức..sướng..hức Dohyeon..." Giọng khản đặc vùi trong lớp vải áo thun ướt đẫm mồ hôi, nhưng hắn chỉ cười gằn, tay nắm chặt eo em ấn xuống thêm.
Bắp đùi trắng nõn run rẩy, móng tay xước đỏ vùng da vai nơi mặt em đang nhắm nghiền. Từng phân một, con hàng to bự chìm sâu hơn, ép ruột non trào ra dịch nhờn ướt sũng. Dohyeon rên khẽ khi cảm nhận thành âm đạo co thắt cuồng loạn quanh mình, bàn tay thô ráp xoa dọc sống lưng mảnh khảnh đang cong lên thảm thiết.
"Em làm tốt lắm." Giọng trầm đầy mãn nguyện vang lên khi hông hắn đập mạnh, đẩy trọn cuống vật vào tận cổ tử cung đang giật giật.
Trong gương tủ áo phản chiếu, bóng Hyunjoon lảo đảo như con thuyền giữa bão, hai chân quặp chặt quanh eo đối phương, lồn đỏ au bị cày xới đến mức phun dịch trắng đục theo từng nhịp đâm sâu. Tiếng nước sột soạt hòa lẫn mùi ái tình nồng nặc phủ kín căn phòng nhỏ.
Dohyeon đột ngột rút gần hết ra, chỉ để lại mỗi chỏm, rồi ấn mạnh em xuống trong một cú húc tàn bạo, xé toạc mọi ranh giới. Hắn luôn biết cách khiến thỏ xinh tan chảy trong tay mình. Những ngón tay thon dài khẽ vuốt dọc sống lưng mảnh khảnh, nụ cười mỉm đầy vẻ trìu mến khi thấy cơ thể ấy run lên dưới từng cử chỉ âu yếm. Giọng hắn trầm ấm như mật ngọt, khiến em ngỡ mình đang được nâng niu.
Nhưng đó chỉ là màn dạo đầu.
Khi cơ thể non nớt đã mở lòng đón nhận, người lớn bỗng trở mặt. Một cú hích mạnh, thô bạo, xé toạc mọi ranh giới. Em nhỏ gào lên trong đau đớn lẫn khoái cảm, mười ngón tay bấu chặt vào vai hắn đến trắng xóa. Hắn đè nghiến em xuống, từng nhịp đẩy vào sâu hơn, mạnh hơn, như muốn chứng minh ai mới là kẻ làm chủ. Lồn non ướt nhẹp co bóp điên cuồng, nhưng vẫn không thể ngăn cản sự xâm chiếm thô bạo.
"Hức...! A-ah...!"
Choi Hyunjoon ngửa cổ gào thét, tiếng khan đặc vỡ vụn trong cổ họng khi cơn cực khoái quét qua như bão cát sa mạc. Cơ thể em cong lên trong vòng tay thép của Park Dohyeon, từng sợi cơ siết chặt đến đau đớn. Nhưng kinh khủng hơn cả là cách dương vật hắn không chỉ không rút lui, mà còn trương nở thêm, những đường gân xanh cuồn cuộn cọ xát thô bạo vào thành âm đạo mỏng manh. Mỗi lần mạch máu dưới lớp da nóng rực đập mạnh, Hyunjoon lại cảm nhận rõ như có lưỡi dao ấm nóng cứa vào nội tạng.
Đôi chân thon dài của em giãy giụa yếu ớt, đầu gối tím bầm vì những lần va đập. Cơ bắp đùi run rẩy như sợi dây đàn căng đến cực hạn, nhưng không thể nâng nổi cái hông đã ngấm đẫm mồ hôi. Chỉ còn biết thả mình theo từng cú hích từ phía dưới, gậy thịt nóng bỏng đâm lên sâu thẳm, đầu ngọc cương cứng chà xát điên cuồng vào điểm G nhạy cảm. Bụng dưới em co thắt từng đợt, tử cung như bị hút vào cái khoang rỗng đang đập nhịp điên loạn.
Dohyeon nghiêng đầu ngắm nghía tác phẩm của mình. Đôi môi người nọ đỏ thẫm như trái mọng mùa hạ, răng nhỏ cắn chặt đến bật máu nhưng vẫn không ngăn nổi những âm thanh dâm đãng rỉ ra. Bụng phẳng co giật liên hồi, bên dưới rõ bóng dáng vật thể lồi lên bên trong mỗi lần hắn đẩy sâu. Âm hộ sưng đỏ ứa dịch ngọt, nhịp nhàng mở ra đóng lại như đóa hoa bị bão tàn phá, lớp môi trong ướt nhẫy dính chặt lấy thân thể kẻ xâm lấn.
Ánh đèn mờ tô bóng cơ thể Hyunjoon thành bức tranh tạc tượng Hy Lạp cổ đại, đường cong tuyệt mỹ của Narcissus, vẻ đau đớn ngây ngất của Apollo khi bị đám Maenads xé xác, sự u mê của Psyche khi bị Eros trừng phạt. Mỗi vết bầm, mỗi giọt mồ hôi, mỗi sợi tóc dính bệt trên gương mặt đỏ ửng đều là nét vẽ hoàn hảo cho kiệt tác nhục dục này.
Soạt.
Một tiếng xé vải chói tai vang lên, chiếc áo mỏng manh bị Park Dohyeon xé toạc thành từng mảnh. Từng mảnh vải trắng rơi lả tả xuống sàn như cánh hoa anh đào tan rã trong gió. Cơ thể Choi Hyunjoon lộ ra trong không khí lạnh buốt của điều hòa hai mươi độ, nhưng kỳ lạ thay tuy cơ thể run rẩy nhưng em lại chẳng thấy lạnh.
Làn da trắng mịn của em nổi gai ốc, nhưng không phải vì lạnh, mà vì hơi thở nóng rực của Dohyeon phả lên cổ. Ngực trần căng cứng, hai đầu ti đã sưng đỏ, vùng da trắng ngần đầy thương tích, những vết hickey tím sẫm, vết cào xước đỏ ửng. Bụng nhỏ co thắt nhẹ theo từng nhịp thở gấp gáp, làn da mỏng đến mức có thể thấy rõ bóng dáng của Dohyeon in hằn phía sau.
Park Dohyeon nắm lấy eo thon của thỏ xinh, dễ dàng nâng bổng cơ thể mảnh mai ấy lên khỏi mặt giường. Một tay hắn đỡ lấy mông tròn đầy, tay kia dẫn dắt hông nhỏ nhắn đặt xuống chính xác vị trí hạ bộ căng cứng của mình. Hạ bộ căng cứng của người lớn rướm máu dục tình, đầu vật thể đỏ tía đập nhẹ vào phần trong nhất của đùi Hyunjoon, để lại vệt ẩm ướt lấp lánh dưới ánh đèn mờ. Khi hắn dẫn dắt hông nhỏ nhắn kia đặt xuống, âm thanh ướt át vang lên như tiếng mở nắp chai rượu quý.
Gân tay nổi lên trên cổ tay Dohyeon khi hắn kiểm soát lực ấn xuống, ép cơ thể phía trên phải tiếp nhận từng centimet một. Hai bắp đùi trắng nõn của thỏ xinh run rẩy mở rộng hai bên hông hắn, để lộ lồn đỏ au ẩm ướt đang từ từ nuốt lấy vật thể to lớn.
Ngực áp chặt vào ngực, mồ hôi hòa quyện khiến ranh giới giữa hai thân thể trở nên mơ hồ. Hắn buông lỏng đôi tay, để em tự mình bấu víu, tìm điểm tựa trong cơn say ái tình. Những ngón tay thon dài của em bám vào bờ vai rắn chắc, móng tay khẽ để lại những vệt hồng trên da thịt người lớn.
Mùi đồng loã phảng phất trong không khí, thứ hỗn hợp giữa dịch tiết ngọt lịm và tinh dịch nồng nàn.
Hắn đưa tay lên, giữ lấy gáy em, ngón tay lùa vào mái tóc rối bời như thể muốn giữ em thật chặt trong khoảnh khắc ấy. Không cho trốn chạy, không để quay đi.
Rồi cưỡng ép em chìm vào một nụ hôn khác, nồng nàn, đòi hỏi và đầy chiếm hữu. Môi chạm môi, không có khoảng trống để thở, chỉ có tiếng tim đập gấp gáp và hơi thở trộn vào nhau đến nghẹt ngào.
Cái hôn ấy như muốn nuốt trọn em, như nói thay tất cả những điều hắn không chịu nói thành lời. Rằng hắn tham lam. Rằng hắn chẳng muốn buông.
Nụ hôn tan vỡ trong một sợi tơ bạc mảnh mai, lấp lánh dưới ánh đèn ngủ vàng vọt như sương đêm giăng mắc. Gương mặt Hyunjoon đỏ rực, môi sưng mọng tựa quả chín ép, hơi thở đứt quãng thành từng đợt run rẩy nơi ngực trần phập phồng. Đôi mắt em mở ra, ngập nước, cay xè, lờ đờ như kẻ lạc lối vừa thoát khỏi cơn mộng dữ.
Nhưng phía dưới, nơi hai cơ thể hòa làm một, trái với vẻ kiệt sức trên gương mặt, cơ thể em vẫn không ngừng vận động.
Nơi giao hợp ướt át vẫn không một phút giây nghỉ ngơi. Hông em nhấp lên xuống đều đặn, nhịp điệu rành rọt như đang thực hiện nghi thức tế lễ. Âm hộ sưng đỏ co bóp điên cuồng quanh cột trụ thô ráp của Dohyeon. Từng nếp thịt mềm mại nuốt chửng hắn vào sâu hơn, mút lấy từng centimet như cái miệng đói khát không bao giờ biết no. Đùi trắng nõn run rẩy vì kiệt sức, nhưng vẫn cố gắng giữ nhịp, để mỗi lần chìm xuống, đầu ngọc cương cứng lại chạm tới đáy tử cung.
Mồ hôi nhễ nhại lăn dọc sống lưng mảnh mai, thấm ướt từng thớ thịt căng mịn. Mùi hương dục vọng nồng nặc quyện vào tiếng nước sột soạt dâm đãng, tiếng rên nghẹt thở vang lên trong căn phòng tối, đứt quãng, thê thiết, như tiếng khóc của một kẻ đang bị dồn đến cực khoái tột cùng.
Không khí ngột ngạt như một lò ủ rượu lâu năm, mùi mồ hôi mặn chát hòa với hương thơm ngọt ngào từ làn da em, tạo thành một thứ hương vị kích dục khiến Park Dohyeon càng thêm cuồng dại.
Con rắn kia sẽ không nói, hắn nghiện cái mùi thơm phức pha lẫn vị ngọt đắng của em, nghiện cả âm thanh ướt át mỗi lần cặc hắn đâm sâu vào lồn em, khi nước dâm bắn tung lên bắp đùi trắng nõn. Tựa như thuốc phiện khiến kẻ như hắn không bao giờ muốn cai.
Mỗi lần em dừng lại để thở, hắn lại đưa tay đỡ lấy eo, ép em vận động tiếp. Không mạnh, nhưng đủ để cảnh cáo. Park Dohyeon lúc dịu dàng thì như nước mùa xuân, nhưng lúc nghiêm khắc thì chẳng khác nào thầy giáo lạnh lùng trên bục giảng, sẵn sàng ra bài kiểm tra bất cứ lúc nào.
Em hiểu rõ, em là học sinh cá biệt của hắn, lúc nào cũng trong tình trạng bị phạt. Nhưng lạ thay, dù biết mệt, biết đau, em lại chẳng hề muốn dừng. Cứ thế bám lấy hắn, để rồi lại trượt dài vào một tiết học không bao giờ có giờ giải lao.
Và rồi Park Dohyeon khựng lại giữa nhịp chuyển động, ánh mắt hắn tối lại một cách lạ lùng. Không phải mệt, cũng chẳng phải do cảm xúc ngập tràn, mà là vì hắn sực nhớ ra một điều quan trọng, theo cách vô cùng đáng nghi.
Tay hắn vẫn giữ chặt lấy eo em, hơi thở chưa hề lơi lỏng, nhưng giọng nói thì trầm khàn kề bên tai, rót vào như thuốc độc:
"Hyunjoonie à... học thì phải ôn bài, đúng không?"
Em còn chưa kịp hoàn hồn, chỉ kịp ngẩng lên bằng đôi mắt ươn ướt hơi nước, đã bị ánh nhìn của hắn khóa chặt. Cánh môi hắn cong nhẹ, nửa trêu chọc, nửa nghiêm túc đến rợn người, cứ như thể đang đóng vai một gia sư mẫu mực nhưng là loại chỉ có trong những cơn mơ kỳ lạ nhất.
Hắn áp trán vào trán em, môi gần đến mức hơi thở hắn trộn vào trong phổi em mà chẳng cần xin phép.
"Hôm nay, mình hứa sẽ dạy em tiếng Trung." Hắn nhấn mạnh từng chữ, cố tình kéo dài như tra tấn. "Và mình là người có trách nhiệm. Không để học trò... quên bài được."
Và đúng là hắn chẳng quên. Khi em vẫn còn run rẩy trong lòng hắn, chưa kịp điều chỉnh lại hơi thở, thì bàn tay hắn đã bắt đầu di chuyển trở lại, như thể lời nhắc nhở kia chỉ là màn khởi động lạnh lùng cho một chuỗi bài kiểm tra sắp tới.
"Muốn giỏi thì phải ôn bài. Muốn nhớ thì phải thực hành. Còn muốn mình hài lòng..." – Hắn cúi xuống, cắn nhẹ môi em, không đủ để đau nhưng đủ để khiến tim em đập lệch một nhịp – "...thì phải ngoan."
Ngón tay hắn nâng cằm em lên, bắt em nhìn thẳng vào đôi mắt đen ánh sắc lạnh kia.
"Tuần trước, chúng ta đã học những gì vậy thỏ ngoan?"
Giọng hắn gần như ra lệnh, nhưng lại dịu dàng như đang vỗ về. "Nào. Nhắc lại cho mình nghe đi, học trò ngoan."
"Tuần...trước...học...hức..."
Choi Hyunjoon nghẹn lời, giọng nói đứt quãng khi hắn tiếp tục đâm sâu vào trong em. Dương vật to bự vẫn cắm chặt trong lồn em, mỗi lần hắn cử động là cả người em lại run lên bần bật.
"Nói rõ ra nào bé yêu."
Hắn cười khẩy, một tay nắm chặt hông em, tay kia kéo tóc khiến Hyunjoon phải ngửa mặt lên. Hắn cố ý rút ra một nửa rồi đột ngột đẩy mạnh vào, khiến em nhăn mặt, miệng há hốc thở dốc.
"...giới...thiệu...bản...hức...thân..."
Hyunjoon cố gắng thốt ra từng chữ, nhưng cơ thể em đã hoàn toàn mất kiểm soát. Lồn non vẫn co bóp điên cuồng, nước dâm chảy ướt đẫm xuống đùi run rẩy. Tiếng nước sột soạt ngày càng rõ trong căn phòng tối.
Hắn ghì chặt em hơn, tốc độ tăng dần, mỗi cú hích mạnh khiến ngực em rung lên theo nhịp. Dù Hyunjoon đang cố tập trung, nhưng cơ thể em chỉ có thể nghĩ đến con cặc đang đầy ắp trong lồn mình.
Park Dohyeon cúi người, mái tóc đen rủ xuống, chạm vào trán em như một cái bóng âm thầm. Ngón tay hắn lướt nhẹ nơi eo em, đủ để khiến em nín thở. Khoảnh khắc đó, hắn cười khẽ, cái kiểu cười không bao giờ là điềm lành, rồi ghé sát tai em thì thầm, giọng trầm thấp đến đáng sợ:
"Vậy... giới thiệu bản thân trong tiếng Trung nói sao nhỉ?"
Giữa mớ cảm xúc hỗn loạn, Choi Hyunjoon nuốt khan. Trái tim em đập loạn, từng mạch máu như dồn cả về một nơi. Cơ thể mệt lả, nhưng não vẫn cố lục lại bài cũ. Mắt em ngước lên, môi mấp máy:
"Wǒ... wǒ jiào Choi Hyunjoon..."
Một bên khóe môi hắn cong lên. Khen ngợi không thành tiếng, chỉ là một ánh nhìn vừa tự hào vừa thích thú. Hắn cầm lấy cằm em, bắt em nhìn thẳng vào mắt mình, rồi nhẹ nhàng, như một giáo viên tận tâm:
"Ừm, giỏi lắm. Rõ ràng bạn vẫn nhớ bài mà... Vậy thì câu tiếp theo là gì nhỉ? Câu mình dạy tuần trước ấy."
Ngón tay hắn di chuyển, không ngừng tạo áp lực nhẹ như thể trêu đùa sự tập trung của em. Hyunjoon run nhẹ, vừa xấu hổ vừa thấy bất lực, bởi vì hắn rõ ràng biết giới hạn của em ở đâu mà vẫn cố tình chạm vào từng điểm một cách chính xác. Như thể hắn thực sự rất có tâm với chuyện học hành.
"Wǒ xǐhuān... nǐ..." Âm thanh nhỏ đến mức như thì thầm với trái tim mình hơn là nói ra cho người khác nghe. Nhưng Park Dohyeon, tất nhiên, nghe rõ từng chữ. Hắn nhướng mày, khóe môi cong thành một nụ cười nguy hiểm, như vừa bắt được một bí mật dễ thương nhất trên đời.
"Nghe không rõ lắm." Hắn cúi sát hơn, bàn tay đặt lên ngực em, nhấn nhá từng từ: "Nói lại đi. To hơn. Rõ hơn. Như đang đứng trước lớp ấy, Hyunjoon ạ."
Hyunjoon cắn môi, lặp lại từng chữ một cách khẽ khàng, và lần này, ánh mắt cậu không còn né tránh nữa.
"Wǒ xǐhuān nǐ..."
Hắn khựng lại trong giây lát, ánh nhìn chợt dịu xuống. Rồi không cần thêm lời nào, hắn cúi đầu đặt lên trán em một nụ hôn, như phần thưởng dịu dàng cho học trò vừa ngoan vừa giỏi.
Giọng hắn trầm khàn, khô khốc như gió lướt qua mặt kính mùa đông, nhưng trong từng chữ lại như phủ đầy lửa âm ỉ.
"Nhưng mà em à..." – Hắn dừng một nhịp, bàn tay siết eo em khẽ siết lại, giọng thấp đến rợn người – "...có nên nói với người vẫn còn vùi sâu trong em những lời kiểu đó không?"
Hơi thở nóng rát quệt bên cổ, rơi xuống như dấu hôn vô hình. Hắn nghiêng đầu, môi chỉ lướt thoáng qua má em, giọng rơi từng tiếng chậm rãi, tựa như cố tình gieo vào lòng em một mớ hỗn loạn ngọt ngào.
"Nguy hiểm lắm đấy, Choi Hyunjoon à."
Một lần nữa, hắn ngẩng đầu. Ánh mắt hắn nhìn em không còn là đôi mắt người, mà là vực sâu, là bóng tối biết cười, là gã đàn ông dịu dàng đến mức có thể giết chết người khác chỉ bằng một câu nói nơi đầu môi.
"Nhưng thôi, với em thì mình sẽ tạm thời... chấp nhận."
Khóe môi hắn cong lên, rất khẽ. Đủ khiến tim em run rẩy. Và khi lời cuối rơi ra khỏi miệng hắn, âm thanh như khắc sâu vào xương sống:
"Vì mình cũng thích em. Rất thích, Choi Hyunjoon ạ."
Và như một phần thưởng, Park Dohyeon không cần nhìn, cũng chẳng buồn kìm nén. Hắn đẩy sâu một lần cuối, dương vật căng cứng rung lên trong con đường ẩm ướt của Hyunjoon, rồi phóng thích đám con cháu của hắn.
Dòng tinh dịch đục ngầu phun thẳng vào sâu bên trong, nóng rực như dung nham, tràn đầy từng ngóc ngách lồn non đang co thắt vì cực khoái. Từng giọt trắng đặc chảy tràn ra ngoài, lượn theo bắp đùi run rẩy của em, lấp lánh dưới ánh đèn mờ ảo như sương đêm trên da thịt.
Hyunjoon rên nghẹn, cơ thể mềm nhũn vì kiệt sức, nhưng lồn em vẫn tiếp tục mút cạn từng giọt cuối cùng, như thể không muốn buông tha. Bụng dưới em ấm nóng, đầy ắp thứ chất lỏng dâm đãng mà hắn trao tặng dấu ấn của sự kiểm soát.
Dohyeon khẽ cười, ngón tay lau nhẹ dòng tinh chảy ra, rồi bôi lên môi sưng đỏ của em.
"Ngoan, thỏ xinh ráng nuốt hết nhé, bỏ đi là lãng phí đấy."
Thỏ xinh tưởng mình được tha, nhưng em ơi, trong từ điển của Park Dohyeon làm gì có chữ ra một lần.
Hắn cười, tiếng cười trầm thấp như gió lùa qua khe cửa mùa đông, lạnh mà vương chút gì đó khiến người ta phải rùng mình. Bàn tay lớn của hắn vẫn đè chặt trên eo em, ngón tay thô ráp in hằn lên làn da mỏng manh đã đầy dấu tích từ trận chiến trước.
Giọng hắn nhẹ nhàng, nhưng từng chữ như bọc thép, không có chỗ cho sự từ chối. "Mình chưa cho phép em nghỉ mà."
Thỏ ngoan chỉ biết cựa quậy, lắc đầu khe khẽ như muốn trốn tránh, đôi vai run lên theo từng nhịp thở dồn dập, giọng em thì thầm như gió thoảng, rối loạn và nghèn nghẹn:
"Wǒ zhēn de xué bù xiàqù lǎ..."
Park Dohyeon ngừng lại đúng một giây, ánh mắt đột ngột tối đi. Hắn nheo mắt, tay vẫn giữ lấy eo em như đang cân nhắc điều gì. Một nụ cười nhạt, đầy ẩn ý cong lên nơi khóe môi, chẳng rõ là dịu dàng hay hiểm độc.
"Câu đó..." – Hắn khẽ lặp lại, giọng trầm thấp pha chút nhấn nhá – "Em học ở đâu ra thế?"
Rồi Dohyeon khẽ nhíu mày, lặp lại từng chữ một cách chậm rãi như thể đang nhấm nháp sai sót ấy.
"Lǎ?" Một tiếng bật ra như cười khẩy, ngắn mà sắc lạnh.
Hắn cúi đầu, ghé sát tai em, hơi thở nóng hổi phả vào làn da đã sớm đỏ bừng vì mệt và ngượng. Ngón tay hắn luồn qua tóc em, siết nhẹ gáy như một kiểu trừng phạt.
"Là em tự học hả?" – Hắn rít khẽ – "Hay là có ai khác... làm gia sư cho em ngoài mình?"
Em vừa định lắc đầu thì hắn đã đè xuống, ánh mắt sắc lạnh bỗng trở nên áp đảo đến đáng sợ.
"Thỏ ngoan của mình mà lại đi học sai kiến thức như vậy, thật sự khiến người ta thấy thất vọng đấy." – Hắn lặng lẽ cười, nhưng đáy mắt chẳng hề có lấy một tia tha thứ – "Làm gia sư mà để học trò mình yếu kém thế này, mình thấy mình có lỗi quá..."
Hắn ghé sát hơn, hơi thở phả vào vành tai em, giọng khàn: "Sai một từ, phải sửa bằng một đêm. Em nhớ quy tắc đó mà, đúng không?" Hắn khựng lại một chút, nhếch môi.
"Thôi thì đêm còn dài mà, đúng không? Hôm nay phải học tăng tiết thôi."
Bàn tay hắn dời xuống, áp lên hông em một cách nhẹ nhàng nhưng đầy kiểm soát. Ngón cái khẽ miết lên da em, rồi hắn lại thì thầm:
"Lặp lại nào, từ đầu. Wǒ zhǐ yǒu nǐ yīgè lǎoshī – Em chỉ có một thầy giáo duy nhất."
Hắn nghiêng đầu, ánh mắt lóe sáng.
"Còn nếu em quên... thì mình sẽ phải dạy lại từ chương đầu tiên. Kỹ hơn. Lâu hơn."
Dương vật của Park Dohyeon một lần nữa đâm lút cán vào lồn non ướt nhẹp của em, bắt đầu một buổi học mới. Gậy thịt thô ráp cắm sâu, chạm đáy khiến bụng dưới Hyunjoon phập phồng, từng đợt sóng khoái cảm lan tỏa khắp cơ thể. Thỏ xinh nín thở, cố gắng thả lỏng để nuốt trọn thằng em của hắn. Từng centimet dương vật nóng bỏng chọc sâu, cọ xát vào điểm G nhạy cảm, khiến em rên rỉ trong đê mê.
Thôi thì muốn giỏi tiếng Trung còn phải học thêm nhiều nhiều, Choi Hyunjoon đành phải ngoan ngoãn nghe lời, chăm chỉ từng chút một, để không phụ lòng thầy giáo Park dốc hết tâm sức cày cấy đến đêm muộn vẫn miệt mài dạy thỏ cưng học.
Quả là một giáo viên kiểu mẫu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co