Truyen3h.Co

vicuong- chọn sống

🥀

Ahthuwz

Cánh cửa bật mở một cách gấp gáp, nó chống tay lên thanh cửa mà thở hồng hộc. Trên trán lấm tấm mồ hôi, không nhìn anh cũng biết nó vừa chạy một mạch từ studio về đây. Chắc chắn là một chuyện gì đó rất vui, vì miệng nó vẫn cười toe toét. Nhẹ nhàng đóng lại cửa nhà, nó thong dong cởi giày còn hát vu vơ một câu gì đó.

Thế vĩ chạy ập vào nhà bếp, nơi người thương nó đang nấu ăn, mùi đồ ăn thơm phức bốc ra. Nó đi đến phía sau lưng ôm anh vào lòng, đầu gục lên vai anh. Nó cứ đứng đấy điều hòa lại nhịp thở gấp gáp khi nãy cho đến khi trở lại bình thường. Người phía trước nó vẫn im lặng nấu ăn.

"Sao đấy, có chuyện gì à ? "_ anh vươn tay xoa đầu nó

"Có chứ, một chuyện rất vui là đằng khác"_ nghe giọng cũng đủ biết nó vui sướng cỡ nào

Anh tắt bếp xoay người ôm nó lại.

"Chuyện gì mà làm người yêu anh hôm nay lại vui thế ? "_ anh mỉm cười xoa xoa khuôn mặt nó

"Em vừa nhận được email của chương trình, anh ơi em đậu rồi "_ nó bắt lấy tay anh dụi mặt vào, miệng thì cười không ngậm được lại

"Người yêu anh giỏi quá ta, có phải là nên thưởng gì không "_ hồng cường thấy nó cười cũng vui lây mà cười tít cả mắt

"Thật ạ ? Em yêu anh quá đi mất "_ nghe anh nói mắt nó sáng rực cả lên, hôm nay chắc có lẽ là ngày hạnh phúc nhất của nó trong tháng

"Thật, em muốn gì cũng được. Không tin anh à "

"Là chính miệng anh nói đấy nhá"

Chưa để anh trả lời nó đã áp môi mình lên môi anh, sự ấm nóng khi môi chạm môi. Nó siết nhẹ eo thon của anh. Tay luồn ra sau gáy ép anh phải ngước lên. Cảm nhận được vị ngọt trong khoan miệng, nó khẽ mút nhẹ môi trên anh, rồi dùng răng day day môi dưới.

- bé ngoan há miệng ra

Thế vĩ luồn lưỡi mình vào trong khoang miệng anh, càn quét hết số mật ngọt trong đó rồi lại tìm kiếm cái lưỡi rụt rè đang trốn. Từ khoang miệng đến họng dường như nó chẳng cho anh thở mà cướp hết dưỡng khí. Không phải là một nụ hôn nhẹ nhàng, dịu dàng như thuở mới gặp, cũng chẳng gấp gáp. Từng bước chậm rãi nhưng khiến người đó phải nhớ mãi, mạnh bạo và đầy chiếm hữu

Nó nắm eo anh nhấc nhẹ để anh ngồi trên bếp, chen vào giữa hai chân anh mà đứng. Dứt ra khỏi nụ hôn chưa được bao lâu thì nó lại tiếp tục tấn công tới. Tay anh ôm lấy cổ nó ngoan ngoãn ngồi im mặc nó làm gì thì làm. Nó ghét cái dáng vẻ như này của anh, quá ngoan ngoãn, quá hiểu chuyện. Nếu nó thực sự mất kiểm soát làm đau đến anh mà anh lại chìu theo nó thì như thế nào.

Anh gục vào cổ nó mà thở hổn hển, màu đỏ từ tai lan đến tận hai má. Mắt thì long lanh ngấn nước. Môi hơi sưng nhẹ đang khép hờ. Nó yêu chết cái dáng vẻ này của anh. Khiến nó nghiện chẳng thể thoát ra được. Nhưng cũng không muốn thoát ra làm gì. Đưa bàn tay to lớn vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn rồi lại nhẹ nhàng đặt từng nụ hôn lên má, trán rồi lại đến mắt anh.

Nó thường bị người khác phàn nàn vì luôn cọc cằn, có phần nóng tính. Như thể cả thế giới này có lỗi với nó. Có lẽ vì sự dịu dàng và nuông chìu của nó đã dành cho anh hết rồi.

Thế vĩ bế anh lên đi ra phòng khách, còn vỗ nhẹ vào mông anh một cái.

"Em bảo bé đợi em về nấu rồi mà sao lại vào bếp"_ nó đặt anh ngồi xuống sofa

"Anh chán, với em làm nhạc mệt về lại nấu ăn cho anh nữa. Người ta cũng biết xót người yêu chứ bộ"_ hồng cường cười cười xoa xoa đầu nó

"Nhỡ cắt vào tay, bị phỏng rồi làm sao ? Lúc đó anh để em xót chết à"_ nó phụng phịu nhìn anh

"Anh cũng chẳng phải con nít mà em sợ "_ anh đến chịu nó, rõ là lớn hơn nó tận 1 tuổi

"Không, anh là em bé của em, em biết anh làm được nhưng đối với em anh rất mong manh nên ngoan nghe em nha "_ con cún này ngoài làm nũng chỉ biết nói mấy câu sến súa khiến anh phải đỏ mặt thôi

...

"Anh này, liệu...khi thức giấc còn được như vậy không "_ trong căn phòng tối chỉ có le lói ánh đèn vàng từ đèn ngủ, nó vẫn không ngủ được, mắt nó nhắm nhưng trong tâm trí lại chẳng yên

"Ngoan nào, ngủ đi anh vẫn ở đây mà"_ anh rướn người hôn nhẹ lên chóp mũi nó. Bằng sự ấm áp đó nó dần chìm vào giấc ngủ.

Trong giấc ngủ mơ màng, mi nó khẽ rung vì tia nắng xuyên qua rèm cửa mỏng chiếu vào phòng. Tay nó theo thói quen lần mò sang bên cạnh tìm kiếm hơi ấm hay cái dụi đầu vào ngực nó như đã từng. Nhưng đáp lại nó là một khoảng không vô tận, là sự lạnh lẽo như chưa từng có người nằm.

Nó nhấc nhẹ mí mắt nặng trĩu, vẫn là trần nhà quen thuộc, ánh đèn vàng đã tắt ngún từ lâu. Chiếc gối bên cạnh vẫn nguyên vẹn không lún xuống như có người đã nằm qua.

Căn nhà yên ắng đến lạ, không chút xao động như tim nó hiện tại. Không có tiếng máy pha cà phê, không tiếng dép bông trên nền gạch hơi cũ.

Tim nó trùng xuống, gấp gáp bước xuống giường. Nó chẳng màng đến đôi dép bị hất ra xa, chân chạm xuống nền gạch lạnh làm nó tỉnh táo. Thế vĩ cứ đi khắp nơi trong căn nhà nhỏ tìm kiếm bóng dáng người thương nhưng chẳng có. Căn nhà ngày nào đầy ắp tiếng nói cười rôm rả, sự ấm áp lan tỏa trong tim chẳng còn.

Nó ngồi thụp xuống sàn phòng khách, ôm lấy đầu mà bật khóc. Lần này chẳng giống một đứa trẻ sau giấc mơ cảm thấy mất một thứ gì đó rất quan trọng. Mà nó bật khóc nghẹn đến ho, tim nó thắt lại như có ai bóp nghẹn. Mặt ướt đẫm nước mắt, cổ họng khô rát chẳng thốt được lời. Chẳng biết mình đã rơi bao nhiêu giọt nước mắt, mỗi giọt rơi xuống như xé toạc tim đầy rẫy vết thương của nó

Thế vĩ ước anh chỉ đi ra ngoài dạo một vòng hay là đi xuống siêu thị dưới nhà mua ít đồ rồi đi lên. Ôm nó dỗ dành an ủi nó. Nó bây giờ chẳng khác gì con cún ướt mưa bị chủ bỏ lại bơ vơ, vừa tủi vừa giận.

"Bạch hồng cường, em ghét anh. Tại sao ? Anh không thấy đau khi bỏ em lại à ? Anh có nghĩ đến cảm nhận của em không "_ nó gào lên trong căn nhà nhỏ từng là nơi nó muốn ở nhất nhưng giờ đây chỉ muốn trốn chạy

Mặc nó gào trong vô vọng mọi thứ vẫn lặng im. Phải ! Nó là đứa sống trong quá khứ chẳng thoát ra. Ngày ngày nó chẳng biết đâu là thực đâu là mơ, đâu là sau cuộc mơ màng khi nhớ anh đâu là nó chấp nhận sự thật. Nó muốn trở lại thế giới của bản thân hôm qua, trong thế giới của riêng nó anh vẫn còn đó, vẫn cảm nhận được hơi ấm của anh lan tỏa, mùi hương của anh phảng phất.

Chẳng còn nụ cười xinh ngày nào, cũng chẳng có câu mắng vì nó hôn anh mãi, không có những câu giận dỗi vu vơ. Để rồi nó nhận ra sẽ chẳng bao giờ những chuyện đó lặp lại một lần nữa. Nó là một đứa sống trong quá khứ mặc cho những người anh em nó ra sức kéo nó về thực tại. Nhưng làm sao nó chịu khi người nó yêu nhất chẳng còn hiện diện bên nó ?

"Phải nhỉ ? Anh ấy đi rồi, làm gì còn ở đây quát mình khùng khi mình khóc, ôm mình hôn mình vì sợ mình tủi thân "_ nó nhếch mép cười, nụ cười hiếm hoi trong ngày tháng qua

Anh của nó tựa như tia nắng mùa hạ với những nhiệt huyết của tuổi trẻ. Cũng hệt như sự ấm áp của ánh nắng mùa xuân xoa dịu mọi thứ. Nhưng đôi lúc lại lạnh lùng cô đơn như cái lạnh mùa đông cứ bao quanh tất cả như ích kỷ muốn người khác một mình giống mình. Đôi khi lại là cơn gió mát mùa thu khiến người ta thương nhớ khi đi qua.

Bạch hồng cường là mặt trời nhỏ của nó xua tan mọi tiêu cực mọi buồn tủi và bất công nó trải qua trong cuộc đời. Anh tuy đôi lúc cọc cằn với nó nhưng chỉ giỏi rắn rỏi bên ngoài còn bên trong thì mềm xèo.  Nó yêu anh hơn cả mạng sống, nhưng khi người hơn cả mạng sống nó chẳng còn nó lại chẳng đi theo được.

"Anh ơi, anh từng hứa sẽ bên em tới già cơ mà. Anh chẳng giữ lời"

Căn phòng vắng lặng chỉ có tiếng thở đứt đoạn của nó, nó ôm lấy ngực. Đau quá. Nhưng chẳng bằng ngày anh không còn bên nó.

Ngày anh đi nó vẫn sống như chưa có chuyện gì xảy ra. Vì nó biết nó vẫn phải sống. Vẫn phải làm nhạc. Như vậy anh mới yên tâm về nó. Nhưng tim nó chết rồi, chết từ ngày anh đi.

...

Hôm nay dường như thế vĩ rất vui, sáng thức vậy nó cứ nghêu ngao hát cả buổi. Tóc tai vuốt keo gọn gàng, mặc áo anh tặng. Vì hôm nay nó có thể gặp anh rồi, sau bao ngày nhớ mong. Nó không nghe lời anh nữa, anh không muốn nó kiếm anh nhưng nó lại nhớ quá rồi.

Tay thế vĩ ôm bó hoa hồng trắng, đối với nó anh như hồng trắng này vậy. Không rực rỡ như đỏ, không nịnh mắt như vàng. Nó giản dị, đẹp đẽ nhưng mong manh.

Gió thổi, một cánh hoa rời khỏi bó, xoay nhẹ trong không trung rồi rơi xuống. Nó cuối xuống nhặt lên, tay nó run run. Sao một cánh hoa mỏng lại nặng đến thế.

Nó gặp lại anh sau ngần ấy thời gian xa cách. Không một câu mắng, vẫn là nụ cười xinh đẹp dịu dàng đó. Thế vĩ đặt bó hoa xuống. Chạm nhẹ mặt anh trên bia đá lạnh buốt như thể anh vẫn còn đây. Nó chẳng nói gì, môi run nhẹ cuối cùng nước mắt vẫn rơi.

Thế vĩ từng tặng anh rất nhiều bó hồng trắng, nhưng chưa bao giờ nó ghét những bó hồng này như ngày mà nó mang đến cho anh nhưng anh chẳng nhận lấy từ tay nó, ngửi nhẹ mùi thơm rồi hôn nhẹ lên môi nó.

Bạch hồng cường là thanh xuân, là động lực hay là cả đời của lê bin thế vĩ. Nó vì anh mà sống tiếp, vì anh mà tiếp tục với đam mê. Khi nó thành công nhưng anh lại chẳng ở bên vui cùng nó...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co