🔗
một đóa hồng kiêu hãnh, từng vươn mình giữa khí trời trong lành, từng ngạo nghễ đón gió, đón nắng, cuối cùng lại tự tay khép cánh, tự nguyện giam mình trong chiếc lồng kính sang trọng mà lạnh lẽo mang danh tình yêu.
chỉ vì yêu người, yêu đến cuồng si, đến điên dại, đến mức chẳng còn cho bản thân mình một đường lui nào nữa.
vì yêu vĩ, hồng cường sẵn sàng từ bỏ cả bầu trời đã từng thuộc về mình, từ bỏ tự do, từ bỏ những chiếc gai sắc nhọn đã bảo vệ anh suốt bao năm, từ bỏ cả cái tôi kiêu hãnh mà trước đây anh từng nghĩ sẽ không bao giờ đánh mất.
trước khi bước vào cái bẫy tình yêu đẹp đẽ mà thế vĩ dựng lên cho mình, hồng cường là đóa hồng kiêu sa nhất, nhưng cũng gai góc và khó chinh phục nhất.
ấy vậy mà chỉ cần một bó hoa, cùng lời yêu giản dị và chút hây hây đỏ trên má, đóa hồng của ngày hôm ấy đã tự mình lột bỏ lớp gai, vì sợ vĩ của anh đau khi chạm vào.
nhưng anh đâu biết, khi những chiếc gai cuối cùng rơi xuống, cũng là lúc anh đánh mắt thứ duy nhất có thể bảo vệ mình.
tình yêu của thế vĩ dịu dàng như nắng sớm, ấm áp, trong veo, khiến hồng cường vô thức tin rằng thế giới này vốn dĩ cũng chẳng đáng sợ đến thế, miễn là có em ở bên cạnh.
có lẽ anh đã quá phụ thuộc vào vĩ, hay anh đã thiếu tình yêu lâu đến mức, chỉ cần một chút dịu dàng chiều chuộng từ em, anh sẵn sàng dâng lên tất cả những gì mình có, để đáp lại.
để chứng minh cho thế vĩ thấy, bạch hồng cường yêu em.
anh yêu em, yêu đến mức tự lấy bản thân mình làm minh chứng, yêu đến mức tự tay phá hủy mọi thứ từng thuộc về anh, chỉ để xây nên một thế giới có em ở trung tâm.
anh yêu em, không gì sánh bằng, vì anh đã dâng tất cả những gì mình có cho người anh yêu.
tiếc thay, đó lại chẳng là tất cả đối với thế vĩ.
_
em dịu dàng thật đấy, đến mức khiến hồng cường quên mất rằng dịu dàng đôi khi cũng có thể là một con dao cùn, chậm rãi cắt từng chút một vào tim người khác.
thế vĩ chẳng rời đi, nhưng trái tim em cũng chẳng đặt ở nơi anh nữa. em cứ lấp lửng ở nơi lưng chừng, giữ hồng cường bên cạnh.
chiếc lồng kính kia, ban đầu là do em dựng lên, vĩ nói, em cần anh.
"tình yêu của em, ở lại với em nhé."
là vì em thôi đấy.
ấy vậy mà, thế vĩ lại chẳng một lần nói rằng em yêu anh. tình yêu của em cứ từ từ nhạt dần, rồi một ngày nọ đã hoàn toàn biến mất.
em níu anh lại mỗi khi anh muốn rời đi, nhưng lại buông tay ngay khi anh vừa quay đầu. em đỡ anh dậy khi anh hèn mọn quỳ xuống van vỉ một chút tình yêu từ em, nhưng rốt cuộc một chút bố thí em cũng tiếc rẻ.
em cho anh hi vọng, rồi tự tay bóp nát nó, lặp đi lặp lại, đến khi anh không còn phân biệt được đâu là thật, đâu là giả.
hoặc vốn dĩ thế vĩ chưa từng cho anh hy vọng, là anh đã quá tuyệt vọng nên cứ ngỡ rằng đó là yêu.
_
hồng cường không cần thế vĩ yêu anh đâu.
thật đấy.
chỉ là, đừng buông anh ra, đừng vứt bỏ anh, đừng đẩy anh ra khỏi cuộc đời em, được không em?
bạch hồng cường vẫn sẽ luôn ở đây mà, vẫn ngoan ngoãn đứng yên trong chiếc lồng kính đó, mặc cho từng cánh hoa trong anh dần mục rữa, mặc cho trái tim anh bị bóp nghẹt bởi chính thứ tình yêu mà anh không cách nào dứt ra.
anh vẫn sẽ là đóa hồng không gai, sẵn sàng để em chạm vào, sẵn sàng để em làm tổn thương, sẵn sàng để em rời đi, rồi chờ em quay lại bên mình một lần nữa.
có lẽ anh là một kẻ điên vì tình, nhưng biết làm sao đây, khi yêu vĩ là lý do để anh tồn tại cơ mà.
_
vậy nên, làm ơn hãy cứ giữ anh lại đi, giữ anh bằng cái cách tàn nhẫn nhất của em cũng được.
chỉ cần là hồng cường còn thuộc về thế vĩ, dù là trong đau đớn, trong lệch lạc, trong thứ tình yêu không có hồi đáp, anh cũng sẽ chấp nhận hết.
bởi vì anh yêu vĩ.
yêu đến mức nếu có một ngày phải chết trong chiếc lồng kính này, anh cũng sẽ mỉm cười thật tươi với hình bóng của thế vĩ trong tưởng tượng, và thì thầm một câu cuối cùng.
"em yêu, ít nhất thì, anh đã chết vì em."
đến cuối cùng, tất cả đều là vì em.
_____________________________
có khi nào anh từng nghĩ, tất cả đều là sự ích kỷ và cố chấp của mình anh chưa?
có khi nào anh từng nghĩ, em chưa từng muốn buông anh ra, nhưng tình yêu điên cuồng của anh khiến em sợ hãi chưa?
có khi nào anh từng nghĩ, em không dám rời bỏ anh, vì sợ một khi em quay đi, anh sẽ tự hại bản thân mình đến chết chưa?
anh nói tất cả đều là vì em, có thật vậy không? hay đơn giản, anh chỉ đang an ủi thứ tình cảm điên cuồng xấu xí trong con người anh mà thôi?
vậy nói em nghe, ai mới thật sự là kẻ điên trong câu chuyện của hai chúng ta?
có khi là cả hai đấy, vì thế vĩ cũng đã phát điên khi nhận ra, sau cùng em cũng chìm đắm quá sâu vào cái thuyết tình yêu cuồng dại mà em từng né tránh rồi.
i would die for you.
em cũng vậy.
2h sáng, thế vĩ lặng lẽ châm một điếu thuốc, nhìn vào màn đêm vô định ngoài kia. người nằm bên cạnh khẽ ho lên một tiếng.
quên mất, cường của em không thích mùi thuốc lá.
thế vĩ dập tắt điếu thuốc, đặt một nụ hôn lên trán anh, rồi ôm đóa hồng của mình vào lòng, từ từ chìm vào giấc ngủ.
ít nhất thì, hai kẻ điên này rất yêu đối phương.
điên tình, suy cho cùng, cũng chẳng phải là điều gì quá xa lạ trên thế gian này. nhưng không phải ai cũng dám yêu đến mức tự hủy hoại bản thân như vậy, và cũng chẳng phải ai, khi đứng trước một tình yêu méo mó như thế, lại lựa chọn ở lại thay vì chạy trốn.
là vì em yêu anh đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co