Truyen3h.Co

[ViCuong]Ghen

01

Khnhphm0609


"Mình yêu nhau bình yên thôi anh nhé,
Đừng như con sóng ngoài khơi xô bờ..."

Khi Lê Bin Thế Vĩ lần đầu gặp Cường Bạch, ánh đèn sân khấu còn chưa kịp nguội sau buổi công diễn đầu tiên của nhóm nhạc mới toanh mang tên X-Ray. Trong làn khói lạnh lẽo phủ trên sàn gạch, hắn chạm ánh mắt với anh vũ công phụ họa - người mà đôi mắt sắc như lưỡi dao, giọng nói nhẹ như tơ nhưng đôi chân lại mạnh mẽ như vũ bão.

Và từ khoảnh khắc ấy, mọi lý trí của Thế Vĩ bắt đầu tan chảy.
Cường Bạch như ánh sáng - vừa lộng lẫy, vừa không thể nắm giữ.

Yêu nhau đã được một năm, Thế Vĩ vẫn chưa bao giờ hết lo lắng mỗi khi nhìn người kia bước lên sân khấu. Cường là người như thế - lúc nhảy như đang cào vào tim người đối diện, lúc cười lại khiến trời đêm Sài Gòn cũng mềm đi vì dịu dàng.

"Anh đừng nhìn người khác kiểu đó nữa được không?"
Thế Vĩ siết chặt quai đeo balo, mắt không rời màn hình điện thoại - nơi Cường Bạch vừa quay xong một clip hậu trường đang viral trên mạng.

"Hử? Gì cơ?" Cường Bạch nhún vai, không quay đầu lại. Tay anh đang bận chọn ảnh selfie với gương mặt tân binh cùng nhóm đang hot gần đây.

"Cái kiểu nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống ấy."

"...Em đang nói anh hay nói bản thân mình vậy?" Cường Bạch mỉm cười, giọng mềm đến nỗi nếu không quen, ai cũng nghĩ anh đang đùa.

Nhưng Thế Vĩ không cười.

"Anh càng lúc càng thân với thằng đó đấy. Gần như dính nhau mọi lúc mọi nơi."

"Là đồng nghiệp."
"Không ai ôm eo đồng nghiệp trong phòng tập khi livestream cả."
"Vậy chứ hồi em với con bé stylist..."

"Em không có gì với nó hết!"

"Anh cũng vậy." Giọng anh chậm lại, nhưng lạnh.

Buổi tối hôm đó, căn hộ của hai người nồng mùi thuốc lá Thế Vĩ lén hút khi đứng ngoài ban công. Cường Bạch ghét mùi thuốc, nên Thế Vĩ thường giấu. Nhưng hôm nay, hắn cố tình để anh thấy. Như một cách lặng lẽ gào thét: "Anh khiến em phát điên rồi đấy."

"Em có biết anh mệt không?"Cường Bạch vừa cởi áo vừa nói, để lộ làn da trắng muốt dưới ánh đèn mờ.

Thế Vĩ không đáp. Hắn chỉ bước đến sau lưng anh, vòng tay ôm lấy eo, vùi mặt vào gáy lạnh.

"Thế Vĩ, đừng như thế này nữa..."
"Như thế nào?"
"Kiểm soát. Ghen. Nghi ngờ."

"Vì em yêu anh."

"Nhưng yêu không phải là nhốt người ta lại."

Vĩ không nói gì. Tay hắn siết chặt hơn, môi lướt dọc sống lưng.

"Đừng trốn tránh bằng thể xác."

"Anh vẫn để em chạm vào. Vậy nghĩa là anh chưa rời bỏ em."
"Không phải thế..."

Đêm đó, họ làm tình như thể ngày mai là tận thế.

Cường rên rỉ dưới thân Vĩ, cả cơ thể mảnh khảnh cong lên đầy cám dỗ. Nhưng trong mắt anh, không còn là ánh nhìn khát khao như xưa - mà là sự chịu đựng, chấp nhận, cam chịu.

"Em không muốn ai khác có được anh" Vĩ thì thầm, cắn vào xương quai xanh mảnh.

"Vậy còn anh?" Cường Bạch hỏi, hơi thở đứt quãng. "Anh có được là chính mình không?"

Câu hỏi đó rơi vào khoảng không. Và chính lúc ấy, Thế Vĩ hiểu: thứ tình yêu hắn đang trao đi... có lẽ đã không còn là tình yêu nữa. Mà là chiếm hữu.

Sáng hôm sau, Cường Bạch đi sớm. Không lời tạm biệt.

Chỉ để lại trên bàn bếp một mảnh giấy nhớ, chữ viết xiêu vẹo:

"Mình yêu nhau bình yên thôi nhé... Nếu không thể, thì anh xin lỗi."

"Anh phải là một người ghen
hay một người tâm lí..."
[Ghen-Lê Bin Thế Vĩ]

_________
Huhu tui thích viết LBTV yêu điên cuồng BHC 😭

Nửa đêm toi suy quá nên thoi up luôn. Chài ơi có thể là khóc như mưa vì tập 9 đấy. Trộm vía 2 duo mình yêu vẫn còn nguyên, nắm tay nhau debut dùm tui nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co