04
Cường Bạch trở lại căn hộ chung từng sống với Thế Vĩ vào một chiều mưa - giống như cái ngày anh bỏ đi.
Căn phòng không thay đổi gì nhiều. Vẫn là mùi hương quen thuộc, là chậu bạch hồng anh từng trồng khi hai người dọn về sống chung, dù nó giờ đã khô quắt.
Vĩ đón anh bằng nụ cười mệt mỏi, đôi mắt còn in vệt thâm vì mất ngủ.
“Em tưởng anh sẽ không về nữa.”
“Anh cũng tưởng vậy.”
...
Đêm đó, họ nằm trên cùng chiếc giường, nhưng lưng quay về hai phía.
Cường Bạch không thể ngủ. Vĩ cũng không ngủ. Chỉ có tiếng đồng hồ treo tường tích tắc, từng nhịp nhắc họ về quãng thời gian đã mất.
“Em còn ghen không?” Cường hỏi khi đồng hồ điểm 3 giờ sáng.
“…Vẫn ghen.” Vĩ nói thật.
“Vậy thì mình sẽ lại đau mà thôi.”
“Không. Em học cách giữ nó ở trong lòng.”
“Thế Vĩ à… nếu em không thể yêu anh một cách bình thường, thì đừng yêu anh nữa.”
Vĩ quay người, chạm nhẹ vào vai anh.
“Nhưng yêu anh chưa bao giờ là chuyện bình thường với em.”
...
Ngày hôm sau, công ty yêu cầu cả hai tham gia show chung - một lần tái hợp gây chấn động truyền thông nhằm dập tan đi scandal trước đó. Fan cuồng, antifan, truyền thông, các bài phân tích và cả vô số lời công kích đổ dồn về họ.
“Vĩ biết không?” Cường Bạch tựa đầu vào cửa kính xe, nhìn phố xá trôi qua. “Khi anh quyết định công bố couple với Gia Minh, anh từng nghĩ đó là một cách để quên em.”
“Em biết.”
“Anh đã rất cố gắng. Nhưng càng gần người khác, anh càng nhớ ánh mắt của Vĩ.”
Vĩ nắm tay Cường "Và em đã ghen tới mức phát điên.”
“Anh biết. Ánh mắt đó… vẫn luôn là lưỡi dao.”
...
Tối hôm đó, họ quay về nhà cùng nhau. Vĩ ôm Cường Bạch từ phía sau, tay siết lấy eo anh như thể nếu buông ra thì người kia sẽ biến mất.
“Vĩ đã thay đổi thật chưa?” Cường Bạch hỏi khi cả hai đã gần như trần trụi trong ánh đèn vàng dịu.
“Em đang học. Mỗi ngày.”
Vĩ cúi xuống hôn lên lưng anh, từng nụ hôn dọc theo xương sống như một lời xin lỗi vụng về.
“Vĩ biết không… anh đã từng không dám thử đồ trước mặt stylist, vì sợ người ta thấy dấu vết của em” Giọng Cường Bạch khẽ như tiếng mưa ngoài hiên.
Vĩ khựng lại. Lòng hắn quặn thắt.
“Em xin lỗi.”
“Đừng xin lỗi. Chỉ cần bây giờ… nhẹ nhàng thôi.”
Cơ thể họ quấn lấy nhau, nhưng lần này, không phải để chiếm đoạt, mà để an ủi.
Mỗi cái chạm của Vĩ đều chậm rãi - như thể hắn đang dò hỏi, đang cầu xin được bước vào một lần nữa.
Cường Bạch rên nhẹ khi Vĩ thì thầm bên tai:
“Anh là vết thương em không muốn lành.”
Anh quay lại, ôm cổ hắn. Mắt ngấn nước. “Đừng làm anh đau nữa… là được.”
Sáng hôm sau, anh tỉnh dậy trong vòng tay Thế Vĩ - ấm áp và đầy mùi nắng. Anh nhìn sang phía cửa sổ, nơi mặt trời vừa kịp ló.
“Em sẽ không bao giờ để anh ra đi nữa đâu.” Hắn thì thầm khi thấy anh thức.
“Không cần giữ anh bằng tay… mà hãy giữ bằng trái tim.”
“Em sẽ học.”
Cường Bạch nhìn vào mắt hắn. Dù những góc khuất chưa thể xoá ngay, nhưng ánh sáng đã bắt đầu le lói.
Vì tình yêu thực sự, là khi cả hai biết quay lại từ đầu - dù đã từng vỡ vụn.
"Bên em là khoảng đời hạnh phúc nhất
Chung giấc mơ,chung đôi ta,chung giường.
[Khi cơn mưa
dần phai-T.E.Z]
______
Ủa phải bình yên trước bão tố ko ta:))
Có ai yêu cách anh Cường gọi tên em Vĩ như toi ko,trời ơi chỉ cần họ gọi nhau bằng tên thoi là toi đã high chớt lên chớt xuống rồi🔥🔥🙌🏻
Từ hum nay tới thứ 7 tui có nhiều job quá hỏng có thời gian để viết nên m.n đọc đỡ cí này chờ tui xong việc là tui hoàn fic này cho m.n đọc lun nghen, love you guys😘😘
Vẫn là Kace nòo
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co